Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 5:52 pm

Title:: Hạ 7 màu
Author: Con MA độc nhất vô nhị của CFC

Disclaimer: Nhân vật từ CCS và TRC +

Summary: Hạ tưởng chừng như chỉ có 2 màu: vàng nắng và xanh của biển.Tuy nhiên nó vẫn có nhiều màu sắc đặc biệt khác,mà khi gộp lại, một câu chuyện tình được sinh ra...

Rating: Không giới hạn tuổi tác

Status: Complete(xong mấy chục năm nay rồi mà giờ mới dám post lên XD)

Note: Trong quá trình làm fic này,MA muốn gởi lời cảm ơn tới hai bạn Tom( tomoyohime) và bạn Du Thu Đồng.Hai bạn này đã giúp MA beta fic + sửa lỗi và rất nhiều nhiều thứ lặt vặt khác,giúp MA có được nhiều kinh nghiệm hơn và viết hay hơn.Chân thành cảm ơn hai bạn nhiều nhiều

Chapter 1 : Vàng của nắng


- Hạ có mấy màu, em biết không?
- Hai chăng? Màu vàng của nắng và xanh của biển cả..
- Thật ra thì không phải vậy.Hạ có nhiều màu lắm,mỗi màu một vẻ,mỗi màu là một câu chuyện ,nó trắc trở,nó đau khổ,nó nhuốm máu và nước mắt,nhưng sau cơn mưa trời vẫn lại sáng, sáng cho một câu chuyện mới,một quãng đời mới,một thế giới mới...


Cây hoa anh đào cổ thụ đứng đó, choàng áo khoác hồng giữa trời hạ.Từng chùm hoa khẽ lay động trong gió hè xanh tươi. Từ xa chùm hoa anh đào như một đám mây hồng phấn trôi lơ lửng giữa trời xanh bạt ngàn.. Vài cánh rơi xuống nhẹ nhàng, những tia nắng vàng dịu chiếu xuyên qua kẽ lá.Giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên từng đóa hoa tươi thắm như tiếp thêm sinh lực.

- Khoan đã!! Chờ mình với !Mình chưa biết tên bạn mà ! Khoan đã….!!

- Đừng đuổi theo mình nữa, Sakura! Nguy hiểm lắm

- Nhưng…mình chưa biết tên bạn.Mình muốn cảm ơn vì..Chờ đã nào!!!

Cô vẫn đuổi theo. Bóng cậu bé cứ mờ dần, mờ dần

- Đừng tìm mình làm gì, bởi vì.. mình đang ở rất gần bạn đây.Có thể bây giờ bạn không nhớ gì, nhưng rồi sẽ có lúc...chúng ta gặp lại nhau! - Giọng nói của cậu bé vẫn văng vẳng bên tai cô bé, dù những cánh hoa anh đào đã che lấp bóng dáng của cậu.Một cậu bé kì lạ..

- Sakura! Sakura!! Dậy đi! Tới giờ rồi!

Sakura giật mình mở mắt, mồ hôi đầm đìa. Đã gần bốn năm trôi qua, và cô đã trải qua bốn năm đó cùng một giấc mơ ám ảnh hằng đêm. Cô rất muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng trước hết ,Sakura muốn biết về cậu bé bí ẩn trong mơ đã cái đã.

Sakura luôn cảm thấy thân quen khi gặp cậu bé bí ẩn đó trong mơ. Vẫn câu nói hẹn gặp lại ấy, vẫn những cánh hoa anh đào từ từ che lấp mất mọi thứ. Tại sao những giấc mơ y hệt nhau cứ lặp đi lặp lại suốt bốn năm nay? Quan trọng hơn, tại sao cô lại có giấc mơ kì lạ ấy? Tại sao..?

- Sakura! Sakura! Cậu có nghe tớ nói gì không ? - Giọng của Kero vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ

- Hoe… có gì không Kero?

- Cậu hỏi cứ như vừa từ trên trời rớt xuống vậy. Cậu không nghe tớ nói gì sao?? TRỄ GIỜ RỒI ĐẤY!! - Kero càu nhàu, gào vào tai Sakura làm cô bé giật bắn người lên.

Cô hoảng hốt và rồi hét toáng lên sau khi liếc cái đồng hồ báo thức hồng phấn trên bàn:

- TRỜI ƠI !!! TRỄ RỒI!!

- Ơ hơ hơ hơ.....đầu tiên là đờ người ra ko nói năng gì, giờ thì lại gầm lên thế này, chắc thủng màng nhĩ mất! - Kero, do quá chóng mặt bởi tiếng hét "ghê rợn"của Sakura, vẫn còn kịp lẩm bẩm vài câu, trước khi lăn ra xỉu.

Cô bé Sakura mười bốn tuổi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai những gì Kero nói. Chân lao vào phòng tắm, cô vừa đánh răng vừa chải tóc, rồi lại chạy rầm rập xuống nhà với tốc độ ánh sáng. Touya chậm rãi bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề, vừa nhìn thấy điệu bộ của Sakura thì không bỏ lỡ cơ hội, lập tức mở miệng châm chọc:

- Này quái vật! Có phải em muốn phá nát cái cầu thang không hả? Ngày nào cũng như ngày nào, thế này thì…thiệt thương thay cho cái cầu thang ghê vậy đó..sắp sập đến nơi rồi.. - Vừa nói, anh vừa chép miệng thở dài, làm vẻ mặt đầy đau xót tiếc thương.

Nghe vậy, Sakura, dù đang cuống cuồng lo trễ giờ, cũng không quên ngẩng lên và "ban tặng" cho Touya một cái liếc sắc như dao mới mài. Vừa lúc đó, bố Fuji bước lên do nghe thấy tiếng rầm rầm ( tiếng bước chân của Sakura đã vang vọng xuống nhà dưới) và lập tức nở nụ cười giảng hoà khi nhận thấy sát khí đằng đằng toả ra từ hai đứa con:

- Sakura con, sắp tới giờ khởi hành rồi đấy, con xuống nhanh lên kẻo Tomoyo chờ. Bố phải đi làm ngay nên chắc không thể tiễn con được, cho bố xin lỗi nhé! Chúc con đi chơi vui vẻ , đồng thời gửi lời cám ơn của bố tới cô Sonomi luôn nhé! - Ông nói ,nhẹ nhàng hôn vào trán đứa con gái nhỏ.

Touya đứng đằng sau, dù hơi tiếc vì "cuộc chiến" đã bị cắt ngang nhưng vẫn rất khoái vì đã chọc được Sakura một câu mà anh cho là rất chí lí. Anh quay đi, liếc Kero đang ngồi im thin thít trên kệ tủ một cái, rồi lặng lẽ bước xuống.

Chả là Tomoyo và mẹ cô, bà Sonomi định đi nghỉ hè tại ngôi nhà nghỉ riêng ở đồi Kobe vào hè này, và họ đã mời gia đình Sakura đi cùng. Nhưng vì ông Fujitaka quá bận và Touya thì phải tham gia thi đấu giải bóng đá dành cho học sinh cấp 3 ở Tokyo nên chỉ có Sakura đi được. Cô bé rất hào hứng với chuyến đi này và gần như không ngủ được suốt đêm qua do quá háo hức. Sakura cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống, hết nhìn cái đồng hồ rồi lại nhìn sang túi hành lí mà cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Mãi gần sáng cô bé mới ngủ được để rồi lại đụng phải giấc mơ có cậu bé bí ẩn nọ.

Lúc này Sakura đang lao lên phòng với tốc độ còn kinh khủng hơn để thay đồ và lấy túi xách, với vẻ mặt sung sướng do được bố hôn vào trán cộng với sự đắc ý vì được bố bênh trong " cuộc chiến" với ông anh trai.

Cuối cùng, cô cũng chuẩn bị xong mọi thứ tươm tất. Cô bé vội vã xách túi đồ chạy rầm rập xuống nhà, diện một cái váy trắng in những bông hoa nhỏ xíu màu thanh thiên mờ mờ. Cô bé mang một chiếc dây lưng bằng lụa trắng và trên ngực gài một chiếc ghim cài hình đôi cánh màu vàng kim. Nó cứ lấp la lấp lánh, trông rất đẹp.

- May là cậu đã chuẩn bị đồ từ tối qua, không thì chắc giờ đã loạn lên rồi! - Kero bay xuống cùng Sakura, thở dài và yên tâm là sẽ không phải nghe điệp khúc trễ giờ có âm thanh gần vượt quá ngưỡng nghe của Sakura lần nữa.

" Ding..dong! Ding...dong!"

- Chắc là Tomoyo đấy, vừa kịp lúc! - Sakura thở phào nhẹ nhõm,vừa mang vào đôi giày búp bê đen xong và toan bước về phía cửa

Kero nhanh nhảu bay đến cánh cửa, nói một cách vô cùng phấn khích :

- Rốt cuộc thì cũng đến! Để mình ra mở cửa nào!

Do hào hứng về chuyến đi không kém gì Sakura (được ở nhà và không bị Sakura ngăn cấm xuống bếp lục lọi đồ ăn XD) nên Kero quên luôn cả việc giả làm thú nhồi bông trước mặt người khác của mình. Sakura vội nhào theo Kero và với tay định tóm lấy nhưng đã quá trễ.Cánh cửa bật mở ra.....

- Sakura ! Chúng ta khởi hành được rồi chứ?

Đứng trước cửa, Tomoyo đang nở một nụ cười tươi tắn trông vô cùng thân thiện và đáng yêu.

- À, tớ thì xong rồi nhưng Kero thì.. - Sakura thở dài và chỉ tay về phía sau cánh cửa

Tomoyo nhìn theo hướng chỉ của Sakura và cô nhận thấy có cái gì đó màu vàng vàng đang ngọ nguậy. Tomoyo đã vô tình đập cánh cửa vào mặt Kero đang tràn đầy sức sống khi đẩy nó ra.

- Ôi chao, Kero, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi nhé, tại mình không biết cậu đang ở sau cửa- Tomoyo kêu lên, vội cúi xuống bế Kero và xuýt xoa mãi. 2 cô vệ sĩ trẻ đứng ngoài, ngớ ra nhìn nhau. Họ quả thực không hiểu cô chủ của mình đang nói chuyện với ai nữa.

--------------------o0o o0o o0o-------------------

Từng tia nắng vàng rượi chiếu xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang lững lờ trôi trên trời xanh thẳm. Chim hót líu lo, ngân vang khúc ca của mùa hạ tràn ngập nắng.Hai bồn hoa bên đường đầy ắp màu đỏ rực của khóm hồng, hồng nhung và nhiều nhiều nữa.Trời hôm nay choàng áo khoác xanh với vài cái nút trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Quả là một ngày đẹp trời ,thật phù hợp cho một chuyến dã ngoại.

Ngôi biệt thự riêng của nhà Daidouji nằm ở bìa rừng thưa tại ngoại ô Kobe,thiên đường nghỉ mát. Vì ở trong rừng nên không khí rất trong lành, dễ chịu và mát mẻ. Đồng thời xung quanh lại chẳng có ai nên khá yên tĩnh,rất thích hợp cho những ai muốn xả hơi sau một nằm làm việc cật lực.

Nói là nhà nghỉ thường thì không đáng, cái này giống một lâu đài tráng lệ hơn. Một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo ngay trên trần đại sảnh rộng rãi và tuyệt đẹp. Tiếp đến là cầu thang cẩm thạch sang trọng với những tay vịn được trang trí hoa văn tinh xảo dẫn lên trên, chia làm hai lối đi. Phía bên phải là phòng ăn và phòng bếp, còn phía bên trái là phòng khách tuyệt đẹp với bộ ghế da thú mềm mại,ấm áp. Những người giúp việc ăn mặc rất lịch sự : nữ mặc áo sơ mi trắng và đầm xanh dương, nam cũng mặc áo sơ mi trắng nhưng diện them áo gi lê xanh dương cùng quần đen. Họ xếp thành hai hàng ngay ngắn, trịnh trọng cúi chào ngay khi thấy mẹ con Tomoyo cùng Sakura bước vào:

- Chào mừng bà chủ và tiểu thư trở về! Chào mừng cô Sakura đã đến !

Sakura nghe họ nói vậy thì hơi đỏ mặt lên. Cô bé cũng cúi chào lại lịch sự khi bước qua. Sau đó, Sakura chuyển sự chú ý của mình sang phòng khách lộng lẫy vừa bước vào. Một cảm giác rất thân quen bỗng xuất hiện trong cô.

Sakura ngước nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ ở đây như gợi cho cô về cậu bé trong giấc mơ theo một cách nào đó. Hình ảnh cậu bé và những cánh hoa anh đào bay khắp nơi, che lấp mọi thứ lại hiện ra. Đúng lúc đó, giọng nói ấy vang lên, nhưng ko phải từ trong mộng mà là từ cảnh thực.

- À, Tomoyo, cậu đến rồi đấy à? Mình và Meiling đợi cậu nãy giờ đấy. A, chào cô Sonomi! Cô vẫn khỏe chứ ạ?

- Cô khỏe, cám ơn cháu! – Bà Sonomi dịu dàng nói với chủ nhân của giọng nói vừa rồi, và bà quay sang Tomoyo, nhẹ nhàng nói - Ngồi trên xe lâu nên mẹ hơi mệt , có gì con dẫn Sakura đi vòng quanh nhà chơi cho biết nhé!

- Vâng ạ! - Tomoyo-chan đáp rất lễ phép.

Bà Sonomi mỉm cười hài lòng và rồi quay sang Sakura :

- Cháu cứ đi theo Tomoyo-chan. Cô đảm bảo là cháu sẽ thích ngôi nhà nghỉ này. Ngày xưa Nadeshiko cũng thích đi vòng quanh đây lắm..- Bà mơ màng nhớ lại những kỉ niệm xưa với cô em họ yêu quí, rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Lúc này Sakura đẩy hẳn được mọi hình ảnh trong mơ khỏi tâm trí. Sau khi khẽ đáp lại lời bà Sonomi, cô vội quay đầu hướng về phía phát ra giọng nói bí ẩn giống trong mơ đó. Cái cảm giác ấy, vừa thân quen, ấm cúng, vừa lạ lẫm. Tim bỗng đập nhanh thình thịch. Và đứng trên những bậc thang cẩm thạch là một cậu bé có mái tóc nâu, mặc bộ đồ đen, với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Sakura....

Tay nghề kém cỏi nhưng vẫn ham hố



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 5:57 pm

Chapter 1.1

Sakura đứng đó, khuôn mặt cô bé hơi tái đi. Đôi mắt màu ngọc bích của cô nhìn trân trân vào cậu thiếu niên lạ có đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp mà cũng rất lạnh lùng. Tomoyo hớn hở nói, không để ý lắm đến vẻ mặt Sakura lúc này :

- Àh Sakura, đây là Syaoran Li, cậu ấy đến từ HongKong. Còn có cả em họ Syaoran, Meiling nữa. Cô là bạn thân hồi nhỏ của mình. Nhân dịp hai cậu ấy về Nhật Bản chơi, tớ đã rủ cả hai đi đến đây cho vui…Nào, hai người làm quen đi!

À…ừm.. Mình là Sakura, Sakura Kinomoto, rất vui khi được gặp cậu! – Cô ngập ngừng lên tiếng.

Nói rồi, Sakura đưa tay ra, mỉm cười rụt rè. Syaoran chả nói gì.Cậu quay đi,bước chậm rãi lên từng bậc thang.Tomoyo giải thích:

- Tính cậu ấy vốn hơi lạnh lùng một chút, chắc tại chưa quen không khí ở đây. Nghe Meiling nói ở HongKong lạnh lắm, với lại chắc cậu ấy ngại…

- Mặc dù vậy thì cũng không nên quay đi như thế chứ, thật là bất lịch sự…. - Sakura cau mày lẩm bẩm, vẻ không hài lòng . Cô không hề biết rằng, sau con người lạnh lùng ấy, một khuôn mặt rạng rỡ và một nụ cười nở nhẹ trên môi.

-----------------o0o o0o o0o----------------------

Tomoyo dẫn Sakura đi thăm qua ngôi biệt thự. Sakura như choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Cô bé ngẩng lên nhìn khắp xung quanh. Ngôi biệt thự này thật rộng và thật lộng lẫy, giống như một lâu đài trong chuyện cổ tích vậy.Không khí của mùa hạ được ánh nắng vàng rượi chiếu trên ban công, trên sàn hành lang và những cơn gió mát dịu thổi lùa khắp nơi mang vào.Sakura đang thích thú ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp phía bên ngoài thì chợt một giọng nói vang lên ,và một cánh cửa bật mở:

- Em đã về rồi đấy àh?

- Chị!!! - Tomoyo ôm chầm lấy một cô gái có mái tóc đen dài, rất xinh đẹp.

Cô gái chính là chị họ của Tomoyo, Amaterasu . Và vừa nhìn thấy nhân vật xinh xắn đứng cạnh Tomoyo - Sakura, Amaterasu đã lập tức quay sang và ôm chầm lấy cô bé khi cô còn chưa kịp mở miệng chào người chị họ. Không chỉ giống về ngoại hình mà tính tình của Tomoyo và Amaterasu khá giống nhau họ đều thích ngắm và khen Sakura thật đáng yêu cùng,đều thích quay phim cùng những sở thích rất ư là quái dị. Sau đó, cô và Tomoyo vội kéo Sakura sang căn phòng bên cạnh. Cô vừa "đẩy" (đúng hơn là dùng chân đạp mạnh) cửa và la lên :

- Meiling!!!

Ngồi trong phòng là 1 cô gái xinh xắn với mái tóc cũng có màu đen tuyền như của Amaterasu nhưng được buộc hai bên.Hai chiếc nơ hình thỏ con khiến cô bé nọ rất tinh nghịch và dễ thương. Cô có đôi mắt màu hổ phách hơi ngả sang màu đỏ, và khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng khi vừa thấy Tomoyo:

- Ủa, Tomoyo đến rồi đấy à? Tớ mong cậu quá.Chị Amaterasu làm gì mà như phá cửa thế.Và đây là.. – Sự chú ý của Mei-san giờ dồn lên Sakura - Oh, cậu có phải là cô bạn thân của Tomoyo mà chị Amaterasu đã kể phải không? Tên cậu là Sakura…

- Ừm ,rất vui được làm quen với cậu...Meiling, phải không? - Sakura cũng cười đáp lại

- Oa, cậu biết tớ ! Tomoyo đã kể về tớ cho cậu...Thật vinh dự...Cậu còn dễ thương hơn những gì tớ tưởng tượng ra qua lời kể của chị Amaterasu nữa.....- Meiling reo lên.

Sakura chỉ còn biết cười trước câu nói của Meiling. Cô ấy thật thân thiện, không giống ông anh họ bất lịch sự kia. Tên cậu ta là gì nhỉ? Ah, Syaoran… Sakura nghĩ và cảm thấy hơi khó chịu khi nhớ đến thái độ của anh chàng lạnh lùng kia. Làm sao mà giọng nói của cậu ta lại hệt như giọng nói trong giấc mơ của cô thế nhỉ.....

- Nào Sakura- chan, lại đây nào – Meiling kéo tay Sakura lại. Cô tự nhủ với bản thân là hãy đẩy chuyện đó ra khỏi đầu đi. Sau khi thay đồ, cô cùng với Mei - san ,Tomoyo - chan và chị Amaterasu - chan vui vẻ trò chuyện đến tận bữa trưa, và sau khi ăn xong thì cả ba lại cùng ngồi với nhau suốt cả buổi chiều. Cô nhận thấy Meiling là 1 người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Tuy lâu lâu Mei-san có làm cô hơi khó chịu nhưng theo Sakura, Mei-san vẫn rất dễ thương, khác hẳn Syaoran " lạnh lùng và bất lịch sự"- theo suy nghĩ của cô thì là vậy.

Tối hôm đó, Sakura và Tomoyo quyết định ngủ chung phòng với ý định thức cả đêm để trò chuyện và làm theo kế hoạch đã lập trước đó. Nhưng ý định này đã không thành công. Bà Sonomi đã nhắc nhở cả hai một lần vào nửa đêm và tách hai đứa ra nếu cả hai vẫn không chịu ngủ. Vậy là Sakura và Tomoyo đành im ru,không dám hó he gì sau đó nữa. Chỉ 1 lát sau, Tomoyo đã chìm vào giấc ngủ, còn Sakura thì ngược lại. Cô bé không tài nào ngủ được.Cảm giác lạ lẫm và thân quen của ngôi nhà vẫn cứ bám lấy Sakura, mặc dù đã có đôi lúc cô quên được nó cùng với giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 4 năm trời kia 1 chút. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnhhơn. Những cành cây xào xạc lắc lư trong đêm tối.Từ bên trong nhìn ra, chúng như những cánh tay dài ngoằng đen xì. Mọi thứ lúc ban ngày trông đẹp đẽ là thế, mà giờ trông thật đáng sợ.

Sakura run lên khi nhìn thấy những bóng đen kì dị - thực chất là những cành cây ngoài cửa sổ và in bóng trên tường. Cô bé rùng mình nghĩ đến những con ma ghê rợn mà hồi nhỏ Touya hay kể cho cô nghe. Vì thế nên Sakura rất sợ ma.... Sakura từ từ ngồi dậy và nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Cô không muốn đánh thức Tomoyo. Đến bên cái cửa sổ, Sakura với tay kéo cánh cửa vào, định đóng nó lại và kéo rèm che để khỏi nhìn thấy những cành cây đang lắc lư ngoài kia nữa. Ôi chúa ơi, nhỡ đâu khi mình kéo cửa vào thì sẽ xuất hiện 1 con ma thì sao.... Ôi không đâu, linh tinh...Mau đóng cửa lại và đừng nghĩ vớ vẩn nữa, Sakura – Cô rùng mình nghĩ thầm và nhắm chặt mắt lại, từ từ đóng cửa vào. Sau khi đã nhẹ nhàng đóng cánh cửa, Sakura mở mắt ra và đột nhiên nhìn thấy 1 vật trăng trắng, nho nhỏ đung đưa ở phía tay nắm của cánh cửa. Sakura suýt bật lên tiếng hét và cô đã kịp chặn nó lại ở cổ họng khi nhìn thấy 1 sợi dây màu vàng kim buộc xung quanh nó, cùng với 1 cái gói nhỏ màu hồng treo ngay phía dưới. Sakura định thần lại, đưa tay kéo 2 vật đó ra khỏi tay nắm cửa sổ. Vật trăng trắng đó là một bông hồng bạch rất đẹp, và cái gói màu hồng thực chất là 1 gói quà rất dễ thương.

Cực kì ngạc nhiên về cái vật mà cô tưởng là 1 con ma nhỏ đó, Sakura vội đi nhanh ra phía cửa ra vào, tất nhiên là rất khẽ khàng, mở cửa ra và bước ra khỏi phòng. Hành lang của ngôi biệt thự lúc nào cũng bật đèn sáng vào ban đêm, nên Sakura ko phải sợ gì cả. Cô nhìn bông hồng bạch 1 lúc, và rồi mở gói quà ra....

- Ôi, nó xinh quá đi mất! - Cô reo lên khe khẽ khi nhìn thấy vật ở bên trong gói quà. Đó là cái kẹp tóc hình đôi cánh nho nhỏ,màu trắng bạc trông vô cùng xinh xắn. Nó trông cũng gần giống như chiếc ghim cài áo mà Sakura đã cài lúc sáng..



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:01 pm

Chapter 2: Xanh thiên thu


Mỗi khi đồng hồ điểm mười hai giờ, một bông hồng trắng lại nằm bên bậu cửa sổ ,kèm theo là gói quà nhỏ. Khi thì là một chiếc nơ xinh xắn, khi lại là chiếc vỏ ốc biển màu xanh lam. Nó là do ai tặng ? Và vì sao lại tặng cho mình? Sakura đã cố tìm câu trả lời nhưng vẫn vô vọng. Mỗi lần cô thức ngồi canh chừng bên cửa sổ, giấc ngủ lại kéo đến. Và khi thức giấc cô thấy gói quà và bông hồng đã nằm cạnh cô tự lúc nào.

Một ngày...rồi hai ngày…ba ngày trôi qua

Sakura định giữ bí mật, bởi cho dù cô có nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Xung quanh đây làm gì có ai ở mà lại đi tặng quà? Chả lẽ lại là…ma?!? Sakura rùng mình.

- Thật sự là như vậy à ? Khó tin quá!

-Tớ biết chứ. Nhưng chuyện này xảy ra ba bốn lần rồi. Tớ đã thử ngồi canh nhưng giấc ngủ cứ ập đến và sáng hôm sau món quà lại xuất hiện.

-Lạ nhỉ? Không lẽ lại là ma thật? Nhưng chẳng ma nào lại thân thiện đến nỗi đi tặng quà như thế. Ma phải rùng rợn và đáng sợ chứ. - Tomoyo lẩm bẩm –Nhưng mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ hãy quên những điều phiền muộn ấy đi và tận hưởng mùa hè ở đây. Chắc chắn nó sẽ làm cậu vui lên.

Sakura nhìn lại. Những tàu lá dừa lay nhẹ trong nắng. Các chú chim hải âu chao lượn lên rồi xuống,thật nhẹ nhàng.Biển xanh lồng lộng như một chiếc gương phản chiếu bầu trời. Những tia nắng ấm áp nhảy múa trên mặt biển.Từng gợn sóng lăn tăn xô vào bãi cát cùng những âm thanh thánh thót của loài chim nào đó. Hè quả thật là một thiên đường mà cô đang tìm kiếm.

Hôm nay, Amatersu-san dẫn tất cả mọi người xuống tắm biển ,đồng thời tổ chức một buổi barbecue ngoài trời.Dưới nắng hè chói chang, Meiling-san trong bộ đồ xanh lá và trắng cùng nhau nô đùa với Syaoran-kun trong biển. Tomoyo chơi tóe nước vào người chị Amaterasu-san .Chỉ có Sakura ngồi đây tiếc nuối vì do đãng trí nên cô đã quên mang theo đồ tắm.

- Em có chắc là không muốn xuống bơi chứ? Nước ở đây mát lắm,không xuống là hối hận đấy nhé! Hay là để chị đưa em lên lại nhà nghỉ lấy đồ,chắc em có mang đồ mà phải không?

Đương nhiên là Sakura từ chối.Đơn giản chỉ là vì cô không muốn phá cuộc vui của mọi người tí nào.Ngôi nhà nghỉ xa đây lắm cơ,lạ lẫm như Sakura mà đi chắc có nước đến chiều cũng chưa về được tới nhà.Dù vậy cô cũng muốn nhấn mình trong dòng nước xanh biếc kia,dưới nắng nóng của hạ trời mà được như vậy thì còn gì bằng.

- Thôi thì để tôi đi với cậu vậy!

Mọi người quay lại.Syaoran-kun trong bộ đồ mới thay ra, tay cầm khăn bông lau mái tóc hạt dẻ còn ướt sũng,nói lạnh lùng.

- Ừ, mình thấy vậy là được nhất. Syaoran-kun rành đường hơn nên sẽ không lạc đâu. Với lại.. – Tomoyo khẽ nói thầm Sakura – Đây là một cơ hội tốt để cậu hiểu thêm về Syaoran-kun,cứ đi đi nhé!

- Nhưng.. nhưng mà – Sakura lưỡng lự. Tomoyo-chan nháy mắt,tay cô thúc lấy tay Sakura.

- Hai đứa bàn chuyện gì mà trong bí mật thế? Nói chị nghe xem nào! – Amaterasu-san choàng vai hai đứa

- Không có gì đâu,chị ạh. Sakura đi nhanh nhé,sắp tổ chức barbecue rồi đó!! – Tomoyo nháy mắt Sakura.

Và thế là Sakura đành phải đi cùng "anh chàng lạnh lùng" Syaoran lên lại nhà nghỉ. Đứng đằng xa,chị Amaterasu-san cười:

- Tôi giao tất cả lại cho cô đấy, Thiên thần rừng kính yêu. Để xem "chàng hoàng tử bị đày" của chúng ta có thực hiện được nhiệm vụ cao cả này không..



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:02 pm

Chapter 3: Xanh lá vườn
- Hộc hộc. Chúng ta đã tới chưa vậy?
- Chưa đâu!

------------------*10 phút sau*-------------------

- Đường còn dài không vậy?

- Gần được ¼ đoạn rồi!

- Chỉ có ¼ đoạn thôi áh?!?Tớ tưởng sắp tới rồi chứ!!

- Còn dài lắm,cứ đi đi! Đừng lãi nhãi!

*Sakura xụ mặt*

-----------------*2 tiếng đồng hồ sau*----------

- Mình đuối quá. Đi gần mấy tiếng rồi, nghỉ chút nha, Syaoran-kun!

- Ừ,nghỉ thì nghỉ, dù sao cho dù chúng ta có cố cỡ nào cũng chả thể tới nới được đâu! – Syaoran ngồi bệt xuống , mặt đỏ ửng vì mệt.

- Cậu…cậu nói vậy là sao?Đừng nói là cậu quên đường rồi àh???

Sakura bật dậy, toan bước đến chỗ Syaoran. Nhưng thật lạ. Khi cô bước bước đầu tiên, Syaoran bỗng dưng vụt ra xa cô một mét. Thêm bước nữa thì một mét nữa cách xa.Sakura khưựng lại.Cô nhìn quanh,ngơ ngác.Cái cây lúc nãy Sakura nghỉ chân,giờ bỗng xa mấy dặm.Chả lẽ một hai bước chân lại xa đến thế…?

- Giờ thì biết rồi chứ gì? – Syaoran nói lạnh lùng – Chúng ta đã bị theo dõi từ nãy giờ,và đã bị điều khiển như một con rối. Bây giờ có đi cũng vô ích thôi! Càng đi đường lại càng dài. Chắc chúng ta phải ở lại qua đêm nay thôi! Cũng trễ rồi còn gì.

Cậu thở dài. Bóng xế tà yếu ớt chiếu lên mái tóc nâu.Một đàn chim trắng chí chóe rủ nhau bay về tổ.

- Cái gì? Qua đêm tại đây á ?? Cậu không đùa à? – Sakura hoảng hốt. Cô phản đối vì việc phải qua đêm tại khu rừng ,nhưng vì phải cùng một đứa con trai thế này thì kì cục quá!

Sakura cũng đâu biết,rằng Syaoran cũng có ý nghĩ tương tự.Cậu thở dài lần nữa,đứng dậy, tay phủi áo, dần biến mất trong lùm cây:

- Thôi thì để tôi đi kiếm ít củi vậy! Cậu thì ráng bật lửa nhá!

Những tia nắng cuối cùng của ngày cũng dần phụt tắt.Màn đêm im lặng thế chỗ,đắp lên mình cái chăn đan từ những vì sao nhỏ nhỏ xinh xinh.Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi.Lá bay xào xạc dưới chân.Từng hang cây lay động như đang rủ rỉ chuyện gì với nhau.

Sakura và Syaoran ngồi im thin thít xung quanh đám lửa hồng.Sakura thay vì dùng tay đã lén sử dụng lá bài Firey để đốt lửa lên.Mỗi lần như vậy,cô lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình,từ rất xa.

- Nghe Tomoyo nói là cậu từ HongKong tới àh? Vậy cậu thấy không khí ở đây, Nhật Bản thế nào? – Sakura rụt rè bắt chuyện

- À ừm, cũng không rõ lắm.Vừa nghỉ hè được vài ngày thì nhận được điện thoại của Tomoyo rủ đi chơi chung.Tuy nhiên mình rất thích phong cảnh và thời tiết ở đây.Nó thật mát mẻ và dễ chịu,đặc biệt khi hạ về.Gío và nắng ,những âm thanh của biển.Rất thanh bình.. – Syaoran nói.

- Trông như cậu yêu thiên nhiên lắm thì phải?Mà cậu định ở lại đây bao lâu? Cỡ ba tuần không? Nếu được thì hôm nào mình sẽ dẫn cậu đến Tomoeda chơi nhé,vừa đi tham quan vừa đi chơi luôn! Chắc chắn cậu sẽ thích mà!

- Cậu biết không,cậu trông rất giống một người con gái mà tớ biết đấy, Sakura à.

- Thật vậy sao? – Cô đỏ mặt

- Ừ,rất giống đấy.Cô ấy là một người bạn thời thơ ấu của mình,là người bạn đặc biệt mà tớ không bao giờ có thể quên được.Cô ấy…rất quan trọng đối với mình, quan trọng lắm..

Mặt Syaoran đượm buồn.Sakura cảm thấy thât lạ.Mới hồi sáng,cậu ấy còn lạnh lùng như băng trôi,mà giờ đây,hãy nhìn xem. Một cậu bé đơn độc đang ngồi đây, kể về quá khứ của mình. Theo một cách nào đó,Sakura cảm thấy bỗng như gần hơn với Syaoran-kun. Sakura xích lại gần cậu bé, hiện đang đăm đăm nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang cháy..

--------- o0o Flashback o0o -------

- Cố lên,cố lên nào Syaoran-kun!

- Mình…mình đuối sức quá. Mình không leo nữa đâu!

- Con trai gì mà…Cố lên nào! Con gái như mình còn leo cây được, huống gì là cậu chứ! Tí nữa thôi…Phù,được rồi!- Cả hai thở hổn hển sau khi kéo được Syaoran-kun lên cây – Woa, Syaoran-kun nhìn kìa! Thật là đẹp phải không? Không ngờ đồi Kobe từ trên nhìn xuống đẹp thế! Lộng gió và thật thanh bình! Chả trách sao bố mẹ cậu lại đặ nhà nghỉ tại đây!

Syaoran-kun đỏ mặt. Anh nhìn cô bé,nhẹ mỉm cười. Lúc đó cũng là hè ,nhưng đặc biệt hơn.Hè này cậu được đi cùng với cô bạn hang xóm,vốn là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu.

Cô bé chân đung đưa,miệng líu lo vài bài nhạc .Mái tóc nâu bay nhẹ trong gió cùng đôi mắt xanh ngây thơ màu ngọc bích vẫn nhìn về phía biển.

Crắc!

Một tiếng động làm cả hai giật mình,quay thót lại.Trong phút chốc,cô bạn thân bỗng dần biến mất dưới biển.

- Syaoran-kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnn..!!!

- Sakuraaaaaaaaaaa!! Khôoooooooooooooooooooooooooooooong..!!!


Cậu bật dậy bên đống lửa hồng vẫn đang cháy rực rỡ.Đó chỉ là một cơn ác mộng,đúng,một cơn ác mộng tồi tệ.Cậu liền quay phắt sang Sakura-chan để kiểm chứng. Vẫn mái tóc nâu đó,vẫn đôi mắt,vẫn nụ cười ấm áp đó, Sakura-chan ngủ. .Hú hồn,vậy nó đúng là một giấc mơ thật rồi!Nhưng cậu không hề biết rằng,Sakura cũng đang có một giấc mơ tương tự..

Đôi mắt màu hổ phách khép lại.Cậu thở dài,khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.Vậy là chắc đêm nay không ngủ yên được rồi! Một cây kiếm sáng lóa hiện ra trong tay Syaoran-kun.

- Hãy ra mặt đi! Ta chờ ngươi đây!!

------------------------o0o Tại ngôi nhà nghỉ của Daidouji o0o---------------------------

- Sao cơ? Hai đứa vẫn chưa về àh?

Mẹ Sonomi lái xe về nhà ngay khi biết tin. Amaterasu-san buồn bã gật đầu. Tomoyo-chan đứng bên cửa sổ,nhìn về phía khu rừng,lo lắng:

- Sakura,Syaoran, các cậu đang ở đâu ?

Cô bé bắt đầu khóc. Cả Meiling cũng lo không kém.hai người cứ đi đi lại lại, có cú điện thoại hay ai đó gõ cửa đều nháo nhào chạy ra.Nhưng vô vọng. Mẹ Sonomi đã cho người đi lùng sục cả khu rừng,mong mỏi tìm được cô cháu gái của mình.Trong khi đó, xa xăm ngoài kia,Sakura và Syaoran dần bị lửa nuốt chửng..


---------------------------------------------------------

Cái nóng của ban đêm làm Sakura tỉnh giấc. Chả hiểu sao ngủ ngoài trời như vầy mà còn nóng hơn cả bên Sahara nữa. Có cảm giác như đang nằm tronng cái lò nướng ấy,Sakura tự nhủ. Thứ duy nhất cô còn nhớ là mình đang ngồi cạnh Syaoran-kun,và rồi gì gì nữa thì có Trời mới biết.Sakura bật dậy, một ánh sáng chói lòa làm cô nheo mắt.Gì vậy? Chả lẽ ngày đến nhanh thế sao?Nhưng không phải.
Đó là một bức tường lửa to bao vây lấy cô.Nó cao ngất ngây và kín đến mức,một con kiến còn không chui lọt. Cây cối xung quanh đều bị thiêu cháy dữ dội.Cô có thể những mũi tên lửa đang bay xuống,thật nhanh.Điều kì lạ là mọi thứ đều đứng im,không hề nhúc nhích.

- Ay da, rốt cuộc thì cậu cũng chịu dậy rồi đấy àh?

Syaoran- kun tay cầm kiếm,chĩa xuống lá bài Time,người đầm đìa mồ hôi. Tay phải của cậu rỉ máu ướt đẫm cả vai..Cô chồm tới,định hỏi chuyện thì cậu loạng choạng và ngã xuống người cô,cũng vừa lúc mọi thứ trở lại bình thường.Những mũi tên lửa lại tiếp tục phóng xuống như mưa. Sakura nhanh tay rút cây trượng ra.

- Shield!!

Lá bài bay lên,tạo thành một tấm chắn lớn.Nhưng từng vết nứt hiện rõ trên The Shield chỉ trong vài phút. Sakura tay rút ra lá bài khác, lẩm bẩm:

-Những mũi tên này chắc phải mạnh lắm,cũng như chủ nhân của nó nữa.Ngay cả lá Shield do Clow tạo ra mà còn thế này thì.. Windy!!

Lá bài Windy hiền hòa hiện ra,bay lên chống đỡ những mũi tên và hất nó sang một bên. Sakura nhanh nhẹn thu lá bài Shield lại.Cô chạy thật nhanh về lùm cây gần đó,nhẹ nhàng đặt Syaoran xuống.

Bỗng nhiên,cả khu rừng vang lên một bài hát.Nó thật thánh thót mà cũng thật mê hoặc. Nó nhẹ nhàng mà cũng thật dữ dội.Sakura như chìm đắm trong ca khúc ấy thì..

ẦM!!!

Lá bài Windy đang chống chọi nãy giờ,bỗng quay sang tấn công Sakura tới tắp.Nó rú lên thật kinh hoàng và quật tan mọi thứ.Sakura hét lên,toan cầm cây trượng thu phục lại thì bị Windy quật đi:

- Windy,dừng lại đi!!Ta ra lệnh cho ngươi dừng lại!!Là ta,Sakura,chủ nhân của ngươi đây mà!! Windy!?!

Khúc hát mê hoặc ban nãy đã dừng,nhường chỗ lại cho tiếng gầm rú của thần Gío. Windy như một con sói lồng lộn tấn công đến Sakura liên tù tì không tha.Mỗi lần như vậy, cô nhanh tay dùng Fly cùng Syaoran bay đi thật xa.Cả hai cứ lượn mãi ,cố gắng để không bị Windy quật xuống.

Chỉ trong chốc lát, gần một nửa khu rừng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi trận chiến nảy lửa. Gần cuối trận đấu,Windy tập hợp năng lượng lại và tạo ra một cơn lốc xoáy kinh hoàng cùng với những tia lửa nóng rực ban nãy.Syaoran lúc này đã tỉnh hơn trên ,toan cầm cây kiếm lên thì Sakura ngăn lại:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đang mệt nên đừng có cố nữa!!Hãy để tớ lo cho!

- Nhưng liệu….cậu có đấu lại nổi không đấy? Lá bài Windy rất ư là mạnh

- Không sao đâu! Tớ là chủ nó mà.Tớ đã từng thu phục được Windy một lần,vậy lần thứ hai tại sao không chứ? Cứ để tớ lo,cậu nghỉ đi,Syaoran-kun.Mọi việc sẽ không sao đâu!

Sakura cười tự tin. Syaoran-kun nhìn cô dịu dàng:

- Cậu quả thật…rất giống cô ấy,giống lắm, và sẽ chả bao giờ thay đổi cả,Sakura! - Cậu lẩm bẩm,mệt mỏi.

Đúng lúc đó,một lọat mũi tên lửa bay ngang qua và trúng ngay vai đang bị thương của Syaoran, khiến cậu mất thăng bằng, loạng choạng và liền ngã khỏi cây trượng.Sakura hoảng hốt.Cô bé điều khiển lá bài Fly bay xuống nhanh như cắt ,cố gắng chụp Syaoran-kun.

Khúc hát ấy.Cái khúc hát mê hoặc lúc nãy giờ lại vang lên.Lá Fly đang bay bỗng dựng ngược lên và hất cô chủ của mình xuống trong độ cao 100 mét.Bên dưới, mặt đất bỗng nứt ra và tạo thành một vực thẳm.Sâu thẳm và đen tối là hai từ duy nhất để miêu tả nó. Syaoran-kun và Sakura-chan cùng rớt xuống vực,tiếng kêu vẫn còn vọng mãi suốt…



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:04 pm

Chapter 3.1


Thế giới trong đôi mắt xanh của Sakura trắng xóa. Lông vũ bay lượn lờ khắp mọi nơi. Một vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng,phảng phất.Chả lẽ…mình đã chết rồi sao?!?

Sakura cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.Người cô,cứ như một lông vũ đang lơ lửng.Cô nhẹ nhàng rơi xuống.

- Tôi sẽ không để cậu chết đâu, Sakura-chan.. Bởi vì tôi đã hứa với cậu rồi..

Một bàn tay hiện ra trước mắt cô. Bàn tay ấy vụt nắm lấy tay Sakura và kéo lên.Chính là cậu ấy! Cậu bé thiên thần trong giấc mơ cô đã gặp,với đôi cánh trắng xóa.
Cô gượng lên,cố gắng nhìn rõ chủ nhân củ nụ cười ấm áp ấy.Và rồi..

- Hoe?

Sakura tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ mộc mạc. Ngoài trời lúc này đã sáng hẳn.Ngồi tại đây cô có thể nghe rõ tiếng thở dài của sóng biển,tiếng ríu rít líu lo của bầy chim đang đi kiếm mồi và hơi ấm của mùa hạ đang dần dần lan tỏa trong căn nhà.

Đó là một căn nhà nhỏ,được làm bằng gỗ mộc mạc.Chỉ cần nhìn thoáng qua ta có thể thấy người sống ở đây phải rất là uyên bác.Không gian chật ních cùng những kệ đầy sách và đồ cổ(theo Sakura nghĩ là vậy).Chính giữa nhà,một cái bình lớn sôi lục bục,bốc lên một mùi thật kinh tởm.
Sakura đi vòng quanh nhà.Chả có ai cả.Càng đi cô càng có cảm giác như mình đang lạc vào một xứ sở nào đó như Alice khi cô lạc vào Wonderland. Những cái gương cũ kĩ,những cây chổi được máng lên mấy cái móc đã rỉ sét,những thứ đồ kì dị, và đặc biệt,là những đồng hồ hình con cú,con dơi cứ như đang nhìn chăm chăm vào mình.Chỉ cần vậy cũng đã đủ thấy ghê sợ rồi.

Sao cái nơi này giống nhà của mu phù thủy trong cổ tích thế nhỉ? Bậy nào, phù thủy làm gì có thật./Nhưng mà…. Sakura lưỡng lự khi đang ngắm những cái xương màu trắng nằm trên một cái giá nhỏ.Trong đầu cô giờ vang vọng những câu chuyện Chiharu kể về những mụ phù thủy độc ác chuyên ăn thịt trẻ em.Mặc dù cô đã quá lớn để tin mấy vụ phù thủy con nít này nhưng Sakura cũng sợ,và ai cũng sẽ như vậy khi bạn lọt vào một nơi thế này.

Đang đi thì Sakura bất chợt gặp một cái cửa lớn làm bằng gỗ:

- Chắc lối ra đây này! Hú hồn,cứ tưởng sẽ lạc mãi trong cái ngôi nhà kinh dị này chứ! Đâu ai ngờ nó lại lớn đến mức này.

Sakura thở phào nhẹ nhõm.Cô toan bước đến mở cửa thì một, àh không,hai giọng nói phát ra từ đằng sau cửa sổ.Nghe như là hai người đàn ông đang nói chuyện.

- Này, Nữ thần đi đâu rồi hả, tên tóc vàng nhiều chuyện kia? Và tại sao ta lại phải chẻ củi trong khi ngươi ngồi chơi thế hả? Thật chả công bằng tí nào!

- Ai biết được? Nữ thần không giao việc cho tôi thì tôi ngồi chơi thôi chứ biết làm gì giờ,phải không anh bạn?

- Ta không phải là bạn ngươi nên đừng tưởng bở!! Thật là lười biếng quá đi! .Khi nào Nữ thần về ta phải nói chuyện với Nữ thần mới được! – Anh chàng cao to bực mình giáng một phát hụt vào khúc gỗ khiến anh càng bực them.

-Kuro đang cáu kìa ! Kuro đang ghen tị với Fye kìa!! – Một giọng nói vọt vào cuộc nói chuyện giữa hai người.Anh chàng tên Kuro gầm lên:

- Có im không hả, Cục Bông Gòn kia!!

- Kuro lại nổi cáu nữa kìa!!!Kuro lại nổi cáu nữa kìa!

- Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…….Con Moko.. hay gì đó kia, có CÂM NGAY KHÔNG HẢ??? Cẩn thận cái mồm, không ta xẻo thịt hết bây giờ! Mà đầu chứ có phải cái tổ đâu mà mi nằm ngủ ngon lành thế hả???

Cái con trắng trắng lúc nãy giờ đã nhảy vọt lên đầu anh chàng tên Kuro tự lúc nào.Nhìn cái cảnh tượng ấy mà Sakura không thể nhịn cười nổi.


- Ấy ấy đừng làm thế! Thịt tôi dở lắm. Ông bạn mà ăn vào là xui cả năm đấy nhé: bị tào tháo rượt này, nặng hơn cũng cấp cứu là cùng, bị…blablahblah - Ông anh tóc vàng bắt đầu ngồi liệt kê ra.Con màu trắng trắng cười như điếu đổ.

- Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr….ANH TRÙ TÔI ĐẤY HẢ?? FYE ???

- Không hẳn.Anh là bạn tôi mà tôi trù làm gì chứ?Chỉ là…..

Những câu sau của anh chàng Fye tóc vàng quá nhỏ.Sakura liền chồm lên nghe.Tay cô đè lên cái cửa cũ kĩ và…

Oạch!!

Cái cửa gãy ra làm đôi, nằm lăn lốc trên nền cỏ xanh mướt.Sakura cũng té theo,nhờ cái cửa đỡ chứ không thôi là té vỡ mặt rồi, hú hồn!

- Không sao chứ, cô bé?

Sakura gượng ngước lên. Là anh chàng Fye đang đưa tay ra,mỉm cười.Cô gượng đưa tay lên.

Thứ mà anh chàng tên Kuro gọi là Cục Bông Gòn,giờ đây nhảy thoăn thoắt đến chỗ Sakura.Giờ nhìn kĩ lại thì nó giống một cục bông thật đấy,nhưng cũng giống thỏ nữa.Hai cái tai dài cùng chân chứng minh điều đó.Nhưng sao nó nói được nhỉ? Àh hay là nó giống như Kero chăng?

- Kero? Kero là ai vậy? Àh mà Mokona đâu phải là thỏ mà sao ai cũng nghỉ Mokona là thỏ thế nhỉ?Thật bất công quá đi….*sụt sịt*

- Hoe? - Sakura ngạc nhiên khi thấy con Mokona trả lời được hết những câu hỏi trong đầu mình.Cô đứng dậy,phủi váy.


- Đương nhiên là Mokona biết hết,vì Mokona có thể đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu Sakura - chan!!!

- Mokona là một con vật,àh không,Đấng tạo hóa mà.Những việc như vậy đương nhiên là Mokona phải biết rồi,phải không Mokona?

Một cô gái từ từ xuất hiện từ sau lùm cây. Mái tóc vàng óng như nắng vàng mùa hạ và làn da trắng như tuyết của mùa đông. Một chiếc váy màu hồng thật đẹp cùng những viên kim cương nhỏ lấp lánh tựa sương ban mai đính trước ngực cô nàng.Thứ duy nhất lạ về cô gái này chính là đôi cánh, đôi cánh chắp từ cây rừng, từ những giọt sương bé xinh và những bông hoa rực rỡ. Và một đôi mắt u buồn vẫn mãi ám ảnh. Fye-san và Kuro-san bỗng dưng quỳ xuống trước cô gái,thật nghiêm trang


- Rốt cuộc thì cô đã tới. Cô là Sakura, Sakura Kinomoto phải không? Tôi là Chii, Nữ thần Rừng. Còn đây là Fye và Kurogane,hai cận vệ của tôi. Và Cục Bông trắng này - Chii vừa nói, tay nhéo yêu vào má Mokona hiện đang đứng trên một vai - là người giúp đỡ tôi trong việc cai quản khu rừng này.À mà hoàng tử đi chung với cô đâu rồi?

- Hoàng…hoàng tử nào cơ ạ ? – Sakura hỏi ngạc nhiên – Người duy nhất đi chung với tôi chỉ có Syaoran - kun thôi,nhưng mà cậu ấy đã bị mất tích trong khi chúng tôi tìm đường về nhà nghỉ.Người có biết cậu ấy hiện đang ở đâu không ạh?Người là Nữ thần Rừng mà,chắc phải biết cậu ấy đang ở đâu phải không ạh?

- Ơ, lạ nhỉ, tôi lại tưởng cô phải đi với Hoàng tử S…

- Suỵt - Chii khẽ ra hiệu cho Mokona – Xin đừng để ý những gì Mokona vừa nói, Sakura àh . Còn về việc hoàng…àh..cậu bạn Syaoran của cô thì tôi chắc sẽ không giúp gì nhiều được . Sau cuộc chiến đêm qua, Kuro-san và Fye-san đây đã đi lùng sục khắp nơi nhưng chả thấy thân thể cậu bé đâu cả và..

- Tức..tức là Syaoran đã chết rồi sao,Nữ thần??

Sakura ngồi bệt xuống,không tin những gì mình vừa nghe được. Mokona nhảy phóc sang, an ủi:

- Không hẳn vậy đâu! Cậu bạn Syaoran của cô vẫn chưa chắc đã chết! Mokona có thể cảm thấy điều đó,rõ lắm cơ.Chỉ tiếc là chúng ta chưa tìm thấy cậu ấy thôi !

- Chúng tôi mới chỉ tìm thấy bông hồng cùng tảng đá này lúc tìm thấy cô.Nó có thể là một vật chứng quan trọng đấy! – Kuro-san nhẹ nhàng đặt bên cô.

Đó là một bông hồng, nhưng không phải giống những bông trước đây Sakura đã nhận. Nó đen một màu của u buồn,rơi lả tả. Điều đó như nói lên tất cả. Khi nước mắt suýt lần nữa lại tuôn trào trong đôi mắt xanh ngọc bích ấy thì,một điều kì diệu xuất hiện.Chính giữa đóa hồng vô vọng ấy,một cánh trắng hiện ra,chứa chan hy vọng.

Chii nhẹ nhàng bước đến bên Sakura,cầm tảng đá lên.Trên đó có khắc một ký hiệu lạ.Cô săm soi vài giây,xong quay lại hỏi Sakura:

- Sakura-chan, cô có phải đã bị các lá bài Clow nguyên tố tấn công lúc trong rừng đêm qua phải không? Cô có nhớ đó là những nguyên tố nào không?

Sakura dần hình dung lại trận chiến hôm qua.Những cung tên bằng lửa dữ dội,lá bài Windy hung hãn và cái vực sâu thẳm đó..Như vậy là chỉ còn mỗi nước là chưa thấy xuất hiện thôi!

Viên đá bỗng dưng phát sáng.Nó dần chuyển sang xanh nhạt tựa nước biển,những dòng chử nguệch ngọc dần hiện ra.

- Vậy là đã rõ rồi! Chắc chắn câu trả lời đang ở dưới đó chứ không đâu hết - Sắc mặt Chii nghiêm lại.

- Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi nào!! - Mokona hào hứng

- Khoan đã!

Nữ thần Rừng cắt ngang không khí vui mừng.Tất cả im lặng.Khuôn mặt Chii giờ nghiêm sắc mặt lại.

- Liệu có an toàn khi để Sakura xuống dưới đó không? Còn các siren thì sao? Và còn Hoàng tử, liệu cậu ấy có..

Không sao đâu! - Sakura cắt ngang lời ,đứng lên tự tin nói - Tôi sẽ không sao đâu! Syaoran đã vì tôi mà giờ ra nông nỗi này,vì vậy nên,cho dù có phải đến những nơi nguy hiểm nhất, tôi cũng đến.Xin Nữ thần hãy chỉ đường cho tôi!

- Nếu ngươi thực sự muốn vậy...

Chii thở dài.Cô bước đến bên Sakura,tay cầm một sợi dây chuyền.

- Trên đường đi,cô sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối khác nhau,và chiếc dây chuyền này sẽ giúp ngươi.Nó chứng minh rằng ,ngươi, Sakura Kinomoto, đã được ta ,Nữ thần Rừng bảo vệ, và sẽ không có kẻ nào dám đụng tới cô! Hãy đi tìm một toàn lâu đài nơi mặt nước là chủ,nơi pha lê là cái khiên chống chọi kẻ xâm lăng ,nơi mọi thứ bắt đầu. Nếu ngươi thấy nó tức là ngươi đã đến đúng chỗ rồi đấy!

- Hoe? Chả lẽ Nữ thần muốn tôi phải xuống.....

- Đúng vậy đấy! Và chúc may mắn nhé !! Bye - bye!

Chưa kịp hoàn hồn thì Mokona chợt nhảy vọt lên,một ánh sáng lóe ra từ miệng.Và thứ tiêp theo cô biết đó là Sakura đang rơi,thật nhanh.

- Tại sao chúng ta không đưa Sakura chính thức luôn mà phải lén lút thế này chứ? Như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu Hoàng tử biết được Sakura-chan là ai.Ôi chao,thử tưởng tượng xem..

Tục lệ từ lâu đã là vậy rồi mà Mokona - Fye cười "đểu" - Anh bạn đây cũng đồng ý với tôi mà phải không?

Kuro -san phớt lờ câu hỏi của Fye-san .Anh quay sang Chii,khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Liệu cô bé ấy....có làm được nhiệm vụ cao cả này không, Nữ thần? Dù sao nó cũng chỉ là một con bé con..

- Làm sao mà tôi biết được .Tương lai là thế đấy, nó sẽ chẳng bao giờ mở cửa trừ khi ta đẩy nó.Thôi thì chúng ta đàng chờ xem chiếc thuyền định mệnh sẽ cập bến thế nào đây.Còn cả anh chàng hoàng tử tội nghiệp nữa chứ..

Chii nhìn vào khoảng không vô tận.Hoàng hôn trên biển trông thật đẹp. Vậy là một ngày hè nữa lại dần ngã ngủ.Hải âu chao lượn nhẹ trên biển xanh ngời.Chii quay lại.Một cây hoa anh đào cổ thụ giờ đã úa tàn nằm cạnh ngôi nhà nhỏ của cô,khuất sau hàng cây to khác..Những cành xơ xác,những chiếc lá vàng khô còn vương lại trên cành khẳng khiu.Trong bối cảnh đó,một bông hoa anh đào cuối cùng vẫn nằm đó như dần chờ cái chết.

- Nếu bông hoa kia vẫn trụ được trên cây thì ta tin Sakura cũng có thể làm được thôi..

Trong lúc đó,Sakura cứ dần chìm xuống biển sâu,đôi mắt nhắm lại.Phía dưới, một quả cầu rất to cứ lấp lánh,lấp lánh.Cô đi xuyên qua nó.Chân nhẹ nhàng đáp xuống nền cát mịn nằm sâu dưới đáy biển.Chính cô cũng không thể tin được rằng mình thực sự đang đứng giữa biển xanh lồng lộng.Nó giống lắm,chả khác gì trên mặt đất cả.Chỉ có duy nhất cái mà cô đang thấy trước mặt là không giống thôi...



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:10 pm

Chapter 4: Xanh lam

Sakura vừa nghĩ thầm vừa thận trọng bước đến. Đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Nó cao to lắm cơ,chắc cũng bằng mười cái nhà của Tomoyo-chan gộp lại chứ chả chơi. Xung quanh bọc pha lê xanh trong suốt,từ cửa sổ đến những cái cột to nhất.

Cô bé bước lại gần hơn,gần hơn. Tòa lâu đài nguy nga thế này mà không đến một bóng lính gác ! Vậy chắc chủ nhân chắc phải là người bê bối lắm cơ.Nhưng tất cả suy nghĩ của cô thay đổi khi cánh cửa bằng pha lê trong suốt mở ra.Một chiếc thảm đỏ tự tuôn ra như chào mừng.Nào là những cột nạm ngọc trai cao ngất ngưởng,nào là hai cái đèn chùm làm bằng vàng ròng trang trí hoa văn tỉ mỉ,sắc sảo đến từng chi tiết. Cái ngai vàng đính đầy đá quý trên những bậc thang trong suốt.Một bức họa lớn treo giữa gian phòng,và một chàng trai.Đen và huyền bí.Vạt áo tung bay phía sau.Thật quý phái cái đôi mắt đen huyền, cùng một khuôn mặt nhợt nhạt.anh quay phắt lại nhìn Sakura..

Đôi mắt đen ấy cứ dán vào Sakura,xong nhìn xuống sợi dậy chuyền.Một nỗi sợ hãi toát lên trong đôi mắt anh.Anh lùi lại,giọng run run:

- Cô..cô là ai? Và sao cô vào được đây?

Sakura trả lời lễ phép,cố nín cười bởi câu hỏi thứ hai.

- Ai đấy, Su?

- A a,Kamui-san,dậy rồi đó hả?

Một anh chàng khác bước ra từ cửa bên phải. Anh cao,cũng mặc áo choàng đen,tay cầm cây trượng to màu vàng và đen.Cũng như lúc nãy,anh chàng tên Kamui này nhìn cô,xong rồi nhìn chiếc dây chuyền. Một cái nhìn sắc lạnh hiện ra ngay trên mặt anh,rõ rệt. Lùi về phái sau,Kamui rút kiếm ra.

- Khoan đã, Kamui-san! Đừng làm thế! Chúng ta chưa biết cô bé là ai mà!! – Anh chàng tên Subaru chạy lại ngăn.

- Khỏi cần hỏi cũng biết! Con bé này là ngườicủa Earthy, là đồng bọn của cái con Chii gì trên đó. Mà người mặt đất khi đã bước chân vào đây thì đừng hòng trở ra..Kyyaaaaaaaaaaa

Keng!

Một tiếng xào xào vang lên.Sakura suýt đứng tim. Cây kiếm Kamui-san đang cầm bỗng vỡ ra làm hai, mũi kiếm văng xuống sàn. Cứ như là vừa có một vỏ bọc bảo vệ Sakura vậy.

- Hừm.. – Kamui -san cười – Coi vậy mà cũng lẹ tay ghê. Cô linh thật đấy, Yuuko-sama.Có người earthy nào gặp nạn là chạy tới liền!

- Thì nhiệm vụ của tôi là giúp cậu tránh làm những điều sai trái mà! Đặc biệt là khi phụ vương hai cậu không còn nữa….


Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.Dáng đi thanh và đôi mắt sắc sảo là hai thứ Sakura thích nhất về cô. Với nụ cười nửa miệng và đôi mắt vẫn dán lên sợi dây chuyền xanh đang phát sáng, cô tiến gần đến Sakura:

- Lâu lắm không gặp,Chii..

- Trông cô vẫn như ngày nào,Yuuko-sama.Vẫn cái đôi mắt và nụ cười sắc sảo ấy, dáng đi ấy,thật lộng lẫy.. – Giọng nói trầm trầm của Chi phát ra từ sợi dây chuyền.

- Ô hô hô hô..Qúa khen rồi. Thế đây là cô bé sẽ thự hiện sứ mạng quan trọng đây sao? – Yuuko –san nhìn lại Sakura

- Cô bé là người được “ông ấy” chọn , nên tôi tin chắc sẽ không sao đâu,phải không Yuuko-sama?

- Thế àh? Hừm… - Yuuko đưa tay ra,sợi dây chuyền dần bay lên và yên vị trong tay cô – Nếu “ông ấy” muốn vậy..Đi thôi,Sakura!

- À ừm vâng! – Sakura ru rú đi theo.

Cô im thin thít đi theo, cố phớt lờ cặp mắt đen của Kamui-san vẫn đang nhìn về phía mình.

Cái quái gì đây? Sao lại có nguyên cửa tiệm trong lâu đài thế này? Mà cái này là tiệm đồ cổ sao? Sakura vừa tự hỏi vừa ngắm nghía những vật dụng được xếp ngay ngắn trên hàng tủ trong lúc Yuuko-san đi lấy vài thứ.Cô đã dẫn Sakura vào phòng - nói đúng hơn là cửa tiệm của cô. Những đồ vật lạ lẫm,những cây trượng to tướng đến những quả cầu pha lê sáng lên lạ kì làm Sakura tò mò.Ánh trăng chiếu vào khiến mọi thứ càng thêm huyền ảo hơn.


- Thích nó chứ? Qủa cầu đó có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ,đồng thời tiên đoán và bói được nữa đấy!

- Woa! Tuyệt thật ! Qủa cầu nhỏ xíu thế này mà làm được đủ trò nhỉ?

- Đương nhiên rồi! Không thể đánh giá quyển sánh qua bìa của nó được! – Yuuko-sama cười – À mà, cậu bé Syaoran đi cùng cháu đâu rồi?

- À ừm.. – Sakura khựng lại.Nụ cười dần tan biến trên khuôn mặt.Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên Yuuko-san

- Không biết phải không? Đó chính là lý do tại sao ta dẫn cô đến đây,Sakura-chan àh.Cô có một sứ mệnh hết sức cao cả mà ta nghĩ chắc cô cũng biết đó là gì rồi phải không? – Yuuko-san cười – Giải cứu Hoàng tử Syaoran.


- Hoàng..hoàng tử Syaoran ạ? – Sakura trợn tròn mắt – Cậu ấy là Hoàng tử á ?

-Vậy ra cô không hề biết gì àh? Cũng đúng thôi. – Yuuko-san cười,một nụ cười ẩn chứa cái gì đó.Đôi mắt nhanh hướng về cửa sổ - Syaoran-kun thật ra không phải là người bình thường như cô nghĩ đâu,Sakura-chan .Cậu ấy là con trai của vua của vương quốc thiên giới- pháp sư vĩ đại nhất trần gian- Clow Reed.Cậu ấy là một hoàng tử tốt ,tuy nhiên vào một ngày nọ ,Syaoran-kun đã bị Clow Reed đày xuống trần gian vì tội đánh cắp bốn viên ngọc nguyên tố.Và cũng nhờ thế mà cậu ấy đã gặp cô, Sakura-chan à..Có phải cô đã mơ thấy giấc mơ về một cậu bé thiên thần suốt bốn năm nay không?Và một giấc mơ khác vào hôm qua?

- Đúng là như vậy.Nhưng sao cô biết?

- Đương nhiên là ta biết rồi.Vì ta là Phù thuỷ không gian mà lị - Yuuko-san cười giọng cười bất hủ - Cái cậu bé trong mơ ấy..là Hòang tử Syaoran-kun đấy! Còn giấc mơ cô mơ hôm qua chính là chuyện đã xảy ra mười một năm trước khiến cô và Syaoran-kun bị tách rời.

- Thật..thật vậy ạ? - Sakura hỏi,không thể tin được những gì vừa nghe


- Đúng,chính là nó.Nhưng có một điều đặc biệt rằng , Syaoran-kun bị oan.Cả ta và Clow Reed đều biết điều đó..

- Nếu biết Syaoran-kun oan thì sao hai người còn đày cậu ấy xuống cơ chứ??? – Cô bức xúc.

Yuuko thở dài.Cô quay đi như ráng tránh né ánh mắt của Sakura,nhẹ nhàng kể tiếp:

- Bởi vì đã có người thấy Syaoran-kun trong miếu điện thần,nơi cất giữ bốn viên ngọc ấy. Mà khi người đó lại là Fei Wong Reed, em trai của Clow Reed thì lại càng khó. Bởi lúc đó,Fei Wong Reed đang lăm le ngai vàng và sẽ dùng mọi thủ đoạn để lật đổ ngôi vua .Nếu Clow không đày Syaoran xuống trần gian như luật của thiên giới thì sẽ phải nhận khá nhiều phản hồi không tốt từ dân cũng như những đại thiên thần. Tuy nhiên, ngài cũng đã cho cậu ấy một cơ hội mà ta nghĩ rằng con sẽ giúp được đấy…

- Nếu được vậy thì tuyệt quá! Xin Yuuko-san hãy nói đi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để cứu Syaoran mà. – Cô nói giọng nài nỉ, đôi mắt xanh lam sáng lên.


- Ngài Clow đã đặt ra một điều kiện rằng khi hoàng hôn lặn lần thứ 1000 thì Syaoran phải có đủ cả bốn viên ngọc mang về,còn nếu không,cậu sẽ bị đày mãi mãi và linh hồn cậu sẽ không bao giờ được an nghỉ cả...Nếu ta nhớ không nhầm thì chỉ còn cỡ năm ngày nữa thôi! – Yuuko nhìn vào khoảng không.Lúc này đã tối, trời choàng áo khoác thêu sao sa.Trăng sáng vằng vặc len lỏi qua những cơn sóng dữ dội, đưa những đứa con yếu ớt của mình xuống cung điện bao la – Nhưng ta tin là cô sẽ làm được thôi, bởi vì nếu ta không lầm thì hình như cô là chủ nhân mới của các lá bài do Clow tạo ra phải không? Nếu thật vậy thì tốt rồi,bởi vì bốn lá bài nguyên tố: Watery, Windy, Firey và Earthy chính là nơi bốn viên ngọc được cất giữ chứ đâu!

Tất cả những lá bài Clow bỗng bay vòng tròn xung quanh Sakura. Cô bé đảo mắt rồi rút ba thẻ bài ra. Tuy nhiên một lá bài đã mất tích.Cô nhìn quanh lần nữa.Không có bóng của Watery đâu cả!Như đọc được suy nghĩ của cô,Yuuko liền nói tiếp:

- Đó chính là thứ mà chúng ta đang tìm đấy!Watery là viên ngọc đầu tiên bị mất tích,và đồng thời cũng là viên ngọc chưa bao giờ được tìm thấy cả.Nhưng ta nghĩ chắc nó cũng vòng quanh đây trong cái vương quốc này thôi,bởi vì dù sao nó cũng là kỉ vật duy nhất của hai người ấy...

- Hai người nào cơ,cô Yuuko?


Sakura tò mò nhìn theo ánh mắt cô Yuuko.Đó là một khu vườn bao trùm một màu xám,cây cỏ héo úa.Những bồn hoa mục nát cũ kĩ nằm bất động xung quanh.Những vệt máu còn hằn rõ trên đất nâu.Và nằm ở trung tâm,hai cái mộ cũ kĩ nằm đó tự bao giờ..

- Đó là một câu chuyện dài lắm..- Yuuko thở dài,bắt đầu câu chuyện - Thấy hai cái mộ kia không? Nó là của Seishirou và Hokuto,chị của Subaru và Kamui. Ba bọn họ chơi rất thân từ bé,đặc biệt là Seishirou và Subaru.Hai cậu này cứ quấn quít lấy nhau,mãi không rời.Seishirou vốn là người từ mặt đất giống như cô vậy và được Hokuto giới thiệu cho Subaru như để giúp cậu có thêm bạn,bởi vì ngày ấy,hoàng tử Subaru mắc chứng trầm cảm nặng và thường không bao giờ chịu ra ngoài hay tiếp xúc với ai suốt thời thơ ấu.Ngay cả Kamui cậu cũng chỉ nói vài câu rồi im lặng bỏ đi.Cũng nhờ sự gặp gỡ này đã giúp Kamui thay đổi ý nghĩ về người mặt đất.Nhưng hạnh phúc cũng không tồn tại được mãi,cho dù mình có làm gì đi nữa...- Giọng cô Yuuko trầm lại - Như biết đó,mỗi viên ngọc nguyên tố tượng trưng cho mỗi vương quốc khác nhau.Họ nâng niu nó còn hơn cả tấm thân họ nữa.Khi nó bị mất cắp,họ như bị xúc phạm và sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại nó.Và họ có thể nghi bất cứ ai không phải là người của họ,dù người đó có thân thiết đến mức nào đi nữa.....

- Nếu vậy là....Kamui-san đã nghi Seishirou?

- Chính xác. Hoàng tử Subaru-san và công nương Hokuto-san đã cố biện hộ,nhưng vô ích. Kamui-san lúc này phải chọn một trong hai: viên ngọc và tình bạn.Và người đã chọn viên ngọc....Vài tuần sau đó,chiến tranh xảy ra giữa vương quốc và vương quốc mặc đất.Quân mặt đất đã lợi dụng cơ hội và vào giết chết công nương Hokuto.Subaru vì phân tâm do tin xấu này đã vô tình bị một mũi tên bay trúng ngực và thương nặng.Vậy là chỉ còn Kamui ở lại trên chiến trường...

Flashback

- Xin người hãy vào trong đi! Ngòai này nguy hiểm lắm!

- Không được! Ta là vua thì ta phải tự mình bảo vệ đất nước của ta chứ đâu thể mãi dựa dẫm lên các khanh được ! Quân ta thế nào rồi?

- Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ chịu được lâu hơn đâu! – Tướng quân vừa nói,vừa quay lại nhìn số quân ít ỏi còn sống sót của mình.


- Ừm – Kamui cưỡi con tuấn mã bờm trắng quay đi – Nói anh em hãy cố gắng lên,còn nước còn tát. Ta đi kiểm tra Subaru một lát..
- Người đi cẩn thận nhé!

Kamui cười. Sở dĩ tướng quân vậy bời vì ông biết, Kamui sắp phải đến một trận đấu mà có lẽ, sẽ không bao giờ trở về.

Kamui phi nước đại .Bạch Mã, vốn là tên con tuấn mã yêu thích của cậu, chây như bay. Nó phi nhanh như cắt,xé tan làn nước xanh hiền hòa. Vài viên sỏi nhỏ kêu lục đục dưới chân . Cái bờm trắng hằng ngày luôn được Hokuto chải chuốt bay trong gió, tự hào.

Con Bạch Mã hí lên.Tới nơi rồi. Kamui nhảy khỏi ngựa.Anh rút kiếm , bước gần lại. Đó là một cái hang lớn,và gần đó, vực Tử Thần đang cận kề.

- Hãy ra đây mau, ta biết ngươi đang ở trong đó mà!

Từ trong hang đá, hoàng tử bên phe mặt đất chậm rãi bước ra,đi theo là Seishirou trong bộ đồ truyền thống của vương quốc. Và thế là kiếm chọi kiếm,hai hoàng tử hai nước đấu nhau để quyết định xem ai thắng,ai thua.

Đó là một trận đấu rất gay cấn .Hoàng tử của vương quốc kia vốn là tay kiếm có tiếng trong giới, việc bị đánh bại là gần như không thể. Biết là vậy nhưng Kamui vẫn dũng cảm nhận lời quyết đấu như để trả thù cho Hokuto và em trai Subaru. Nhưng hơn hết, kẻ cậu muốn giết lại chính là Seishirou.

Thời gian như ngưng động . Hoàng tử lợi dụng chỗ hở, toan vụt kiếm. Kamui mất thăng bằng, bật té xuống. Máu dần rướm ra . Kamui cố gắng đắp vết thương dưới đùi lại bằng chút năng lực , đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đối thủ, một ngọn lửa căm thù lại đốt lên trong lòng anh. Hiện Kamui đang bị dồn về phía vực thẳm , vài viên đá nhỏ rớt xuống. Không một tiếng động,dù chỉ một tiếng lách cách cũng không. Có thể nó chính là lý do người dân gọi đây là vực Tử Thần, bởi những gì đã trót rơi xuống đó thì chỉ có Trời mới biết số phận nó ra sao.

Một mũi dao vụt đến….

Một nụ cười man rợ vang lên cùng lúc…….

Một số phận tưởng chừng như chấm dứt…

Nhưng……một bàn tay đã xuất hiện…

Và máu….máu khắp mọi nơi..

Và lần nữa….một linh hồn…..lại được thanh tẩy mãi mãi..

Một giọt..rồi hai giọt…nhẹ nhàng rơi xuống từ đôi mắt xanh lam. Sakura như trân ra, cô không thể tin nổi những gì vừa nghe. Yuuko im lặng. Cô xoa đầu Sakura:

-Đời là thế đấy. Con thuyền định mệnh cứ thích đi là đi, chìm là chìm. Việc bây giờ chúng ta có thể là chính là vượt qua nó thôi!

-Vậy…vậy chuyện gì đã xảy ra kế tiếp ạh?- Sakura dụi mắt.Cô vẫn không hết bức xúc sau câu chuyện vừa rồi.Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến hai hang nước mắt cứ chảy mãi không dừng – Cháu không ngờ rằng những người mặt đất lại có thể..còn Nữ thần Rừng nữa.Không thể tin được!

- Đừng hiểu lầm, Sakura-chan! Chii là một người hoàn toàn khác. Người rất tốt bụng và nhân từ.Chả là hồi ấy bên vương quốc mặt đất bị chia thành hai phe:phe bên Hoàng tử và phe bên Chii.Dù vậy,Nữ thần vẫn là người cai quản tất cả.Chỉ vì lúc đó, Nữ thần được triệu tập lên thiên giới có chuyện gấp nên không hề hay biết trận chiến này.Hoàng tử cũng nhân cơ hội đó tấn công đấy thôi,nên đừng hiều lầm Chii nhé! – Yuuko giải bày.Cô lại rót một ly rượu khác và nốc cạn nó – Sau hi biết sự thật rằng Seishirou không hề lấy viên ngọc cũng như sự hy sinh của cậu ta cho mình,Kamui đã hết sức bất ngờ và luôn tự day dứt mình.Nhưng người đau khổ nhất vẫn là Subaru. Mất cả chị ruột lẫn người mình yêu thì còn đau đớn gì bằng.Đó cũng chính là lý do ta triệu tập con lại đây,để giúp vương quốc này,chỉ một lần thôi,thoát khỏi những nỗi ám ảnh cũng như cứu lấy hoàng tử Syaoran. Thế quyết định của cô là gì nào?

Sakura bật dậy.Bằng một giọng nói cương quyết,cô hứa với Yuuko-san:

- Đương nhiên là con sẽ làm rồi! Cho dù có gian nan đến đâu,con cũng sẽ cố gắng hết mình và mang viên ngọc về,giải oan cho Syaoran!!

- Coi bộ cũng chí khí nhỉ? Mới lúc nãy còn khóc lên khóc xuống, giờ lại thế này..- Yuuko cười.Cô ráng dấu nó đi,nhưng không thể. Sakura đỏ mặt – Chúng ta sẽ xuất phát ngay ngày mai vào lúc sáng sớm.Và tuyệt đối không để ai biết về chuyến đi này, rõ chưa Sakura? Ta sẽ nói chuyện với Kamui và Subaru,sẽ không sao đâu.Con nên đi ngủ là vừa. Đã quá 12 giờ rồi còn gì! Wata!!!!

Sakura giật mình. Yuuko réo lên lần nữa:
- Wata!! Watanuki!!! Không biết biến đâu nữa rồi. WATA!!
- A dạ dạ cô Yuuko cần gì?

Sau cánh cửa đen, anh chàng tên Wata loạng choạng bước ra,mặt còn ngái ngủ.

- Ra và dẫn Sakura về phòng này! Và nói Hoàng tử Kamui rằng ta có chuyện cần bàn với Ngài. Lẹ lên đi! – Yuuko ra vẻ hách dịch. Wata chả biết làm gì ngoài việc tuân thủ theo. Miệng anh lẩm bẩm bực bội.

- Wata thế này Wata thế kia,Wata ơi lấy rượu cho ta Wata ơi lấy quả cầu cho ta. Chả biết rốt cuộc mình là người hay rô-bốt nữa trời

- Đối với cậu, người hay rô-bốt cũng như nhau,đều là ôsin cả thôi..- Yuuko-san châm chọc.Cô nàng rót đầy cái ly pha lê trong suốt,nhìn về phía cửa.Sakura thật ngạc nhiên khi thấy một Yuuko-san hoàn toàn khác,một Yuuko "bossy" như lời Wata nói.Sakura dần rút về căn phòng nằm bên cửa Tây của lâu đài. Thường thì cô đã phải lăn ra ngáy khò khò, nhưng không.Thay vào đó,Sakura đã ngồi suốt bên cửa sổ, câu chuyện quá khứ cứ như thế lại tràn về…



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:34 pm

Chapter 5 : Màu cam

Buổi sáng ở vương quốc dưới nước chả khác gì trên mặt đất cả,chỉ có điều lạnh hơn bởi hơi nước Watery vốn chả khác Earthy mấy,cũng chỉ là một vương quốc bao bọc bởi một vòng tròn bảo vệ nằm dưới nước mà thôi.Ở đây vẫn có nắng và mưa,vẫn hạ và đông vẫn những giọt sương long lanh trên những khóm hồng. Những tiếng ngựa hí,tiếng nói chuyện ồn ã đã đánh thức Sakura.Cô đã ngủ thiếp đi bên cửa sổ lúc nào không hay.Và trong lúc đó,một bông hồng đã được đặt nhẹ nhàng trong tay cô, lung linh một màu trắng ngà .Nhưng lần này,chả có gói quà nào bên cửa sổ cả.Cô định ngồi dậy,kiếm xung quanh thì cửa phòng bật mở:

- Thưa Sakura-sama, tất cả đã sẵn sàng rồi .Hoàng tử Subaru và Kamui đang đợi cô đấy ạ.

- Sao cơ,đi nhanh thế cơ àh? – Sakura ngạc nhiên.Cô cứ tưởng tất cả chỉ là lời nói đùa. – À ừm, nói họ mình sẽ ra ngay.Mà đừng gọi mình là sama như thế,trông hai đứa mình hình như bằng tuổi nhau, gọi cậu tớ là được rồi. Gọi sama tớ ngại lắm. Tớ là Sakura..


- Nếu cô…à…cậu muốn vậy – Cô bé ngước mặt lên tươi cười.Hai đôi má phúng phính đỏ ửng vì lạnh trông thật xinh.Mái tóc xõa qua vai, cô bé cười cởi mở -Mình là tiểu thiên thần Kobato, người phụ giúp cho Pháp sư Yuuko ấy mà. Còn cậu chăc là cô gái đã được công nương Amatersu gửi xuống đây phải không?

- Am…Amatersu? Ý cậu nói là chị Amateru-san ấy hả? Mình không hề biết rằng chị ấy có mối quan hệ với vương quốc Watery cơ đấy!

- Đương nhiên là có rồi! Mà còn quan hệ mật thiết nữa cơ! Chị ấy tuy là con gái nhưng lại là Đại tướng quân cả dàn binh vương quốc này đấy! Công nương Amatersu thật là giỏi phải không?

Kobato-chan hớn hở kể chuyện ,tay trong tay dắt Sakura đi đến nơi của Kamui-san.Bây giờ thì Sakura mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lâu đài này: những băng rôn trắng và xanh treo khắp nơi trên cao,bướm bay chập chờn trong khu vườn xanh rì.Đẹp nhất vẫn là cây hoa anh đào,mặc dù đã qua xuân nhưng dưới đây,tại vương quốc Watery này thì nó vẫn nở rộ,thật tươi tắn.Màu hồng lấn át màu xanh tươi của cỏ non, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, lắp đầy con đường.

Tuy nhiên có một thứ mà Sakura không hề vui khi thấy nó tí nào: mộ của Seishirou và Hokuto. Khung cảnh của nó khác hẳn. Mọi thứ vẫn như vậy,xơ xác và chết chóc. Tim Sakura nhói lên. Tất cả vì câu chuyện hôm qua. Tay cô nắm chặt, đôi mắt xanh nhìn về mộ hai người,một nụ cười tự tin nở trên môi..

- Lẹ lẹ lên nào! Gì mà chậm như rùa bò thế! Có mỗi dẫn đi cũng lâu nữa,thế thì làm sao có thể làm đầy cái chai của cô nhanh được đây hả? Lẹ lên nào, DOBATO!!!

- A a xong ngay đây, Ioryogi – san! – Kobato-chan kéo tay Sakura nhanh qua hành lang.

Đôi mắt Sakura hướng lên nhìn con chó nhồi bông màu xanh trên nón của Kobato-chan.Nó bề ngoài trông dễ thương thế mà sao dữ vậy? Mà nó cũn dạng giống như Kero nữa, có khi nào…


- Hãy cầm lấy cái này! Nó là một thứ rất quan trọng đấy và ta chắc rằng nó sẽ giúp nhiều trong cuộc hành trình đấy. Cẩn thận,đừng để "nó" rơi nhé.Thông cảm vì nó hợi nặng một chút- Yuuko đưa cho Sakura ngay tại cổng của kinh thành.Mọi người, Hoàng tử Kamui,Subaru và chịAmatersu-san ,hiện đang trong bộ đồ truyền thống của nước Watery. Sakura suýt ngã ngựa khi ôm lấy cái bọc đen.Nó nặng cứ như có một tảng đá bên trong vậy.

- Hoàng tử, Đại tướng quân và Sakura-chan, mọi người đi đường bình an nhé! Mình sẽ luôn cầu nguyện cho mọi người!

Kobato đứng cạnh Yuuko,vẫy tay chào. Cô cười rạng rỡ,mái tóc dài nhẹ bay trong gió.Sakura cùng Kamui và những người khác ra khỏi thành,cuộc hành trình tìm kiếm viên ngọc bắt đầu từ đây...

Đó là lần đầu tiên Sakura được chiêm ngưỡng cả vương quốc Watery.Nó đồ sộ và náo nhịp hơn nhiều so với những điều cô nghĩ. Mọi người khi thấy Kamui và Subaru đi qua đều cúi xuống,cung kính chào.
Nào là những quầy hàng bán trái cây với những quả táo đỏ mọng và cam chín tươi.Nào là quầy bán vải lụa gấm vóc lung linh sắc màu.Nào là tiệm bán những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh.Trên trời nắng chói chang, phủ lên một màu vàng rực gay gắt.Dù vậy mọi người đều vui vẻ rao hàng,bán hàng cho nhau, trông tất cả thật hạnh phúc.

Cả đoàn đang đi thì một cô bé mặc váy đỏ hồng,thêu hình con bướm nhỏ trước ngực chạy tới.

- Xin cô hãy nhận cái này! - Cô bé ngượng ngùng nói,vừa đưa ra một giỏ trái cây- Cháu..cháu xin lỗi.Cháu không có gì để tặng cô cả,ngoài mấy thứ này.Nhà cháu toàn bán trái cây không hà.Cô hãy nhận lấy nó,và xin cô hãy giúp vương quốc tìm lại viên ngọc thánh,cô nhé!

Tất cả mọi sự chú ý dồn lên Sakura và cô bé con,tay vẫn chìa ra giỏ trái cây.Cô cười,nhẹ nhàng bước xuống ngựa rồi nắm lấy tay cô bé:

- Trông như em..rất muốn kiếm lại được viên ngọc đó phải không? Tại sao vậy?- Sakura dịu dàng hỏi.

- Là tại vì...anh ấy.Anh trai của cháu đã chết trong trận chiến với vương quốc Earthy,và tất cả chỉ vì viên ngọc.Mẹ cháu nói rằng...nếu viên ngọc đó được tìm thấy thì...anh cháu sẽ sống lại, nên cháu rất muốn kiếm được viên ngọc ấy! - Sự quyết tâm của cô bé đã làm mọi người cảm động.Sakura cười.Cô xoa đầu cô bé,tay cầm lấy giỏ trái cây
- Cô sẽ nhận nó , giỏ trái cây này,và cô sẽ giúp em tìm lại viên ngọc, để em có thể....đoàn tụ với anh trai em nhé! Đồng ý không nào?
- Vâng!

Cô bé gật đầu,rồi lùi lại cho ngựa của Sakura đi tiếp.Tay cầm giỏ quà,cô cảm thấy trọng trách như đè nặng trên vai,và cô càng quyết tâm kiếm được viên ngọc ấy.

Trước khi đi, cô Yuuko có đưa cho Kamui một quả cầu pha lê dẫn đường.Theo cô được biết thì nó nằm ngoài biên giới của vương quốc,nhưng lại lọt vào khu vực của các siren.Càng đi,Sakura càng tò mò không biết cái bài hát khi được hát lên trong khu rừng có đích thực là của siren hay không.Giờ nghĩ lại,những câu chuyện ma và thần thoại do Chiharu kể cũng chả vô ích tí nào,cô cười lẩm bẩm.

Trời dần sụp tối. Màn đêm buông nhanh xuống. Chỉ trong tích tắc,thế giới dưới nước như tối sầm lại.Nhờ ánh sáng của quả cầu pha lê mà cả đoàn mới thấy đường đi tiếp.

- Chúng ta nghỉ chân tại đây thôi! Tối rồi còn gì.

Kamui nói,ngựa anh dừng trước một tòa biệt thự cũ kĩ,rách nát…



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:41 pm

Chapter 6: Xám u buồn


Chỉ cần nhìn sơ qua ngôi nhà,ta có thể đoán được ngay rằng nó đã được xây từ rất lâu, rất rất lâu.Những bậc thang nức nẻ,những bức tường đã ố vàng, mạng nhện trắng xóa một góc nhà hoang.

- Trông ngôi nhà này giống một ngôi nhà ma quá nhỉ?

- Nhà….nhà ma àh? – Kamui nhìn Sakura.Anh rùng mình.

- Em có biết rằng Kamui-san sợ nhất là ma không? – Subaru-san ghé tai cô.

- Su….Su !! Nói gì thế hả ! – Kamui-san ngay khi nghe thấy liền đỏ mặt.Trông anh lúc này như gà mắc tóc.

Subaru cười khúc khích. Anh cột ngựa vào một cái cột nay đã cũ kĩ,bước đến, định đẩy cửa vào thì một cơn rùng mình làm anh quay phắt lại.

- Sao thế, Subaru-san?

- À..ừm,không có gì – Subaru-san nói,giọng lạnh lùng lạ thường.Da anh bỗng chuyển xanh ngắt tự lúc nào, đôi mắt hoe hoe đỏ lên.Mọi người chả ai để ý việc này,riêng Sakura.

Cảnh cửa sập dưới chân Subaru khi anh đẩy nó.Anh chả nói gì,dẫn ngựa thẳng vào trong.Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác xa.Ở đây chúng ta có thể nói là " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

Nến thắp đầy mọi nơi. Hoa được rải đều trên chiếc thảm đỏ cứ mãi lăn.Những món ăn được dọn ê hề trên bàn ngay trước mặt mọi người.Từng giọt rượu val đỏ tựa máu từ từ lắp đầy ly rượi chạm trổ hình long phượng vàng óng.Tất cả như đã được sắp đặt sẵn.
Chị Ken bước đến bên bàn,cầm ly rượi săm soi,nghi ngờ

- Không ngờ cái nhà bên ngoài rách nát thế mà bên trong lại cứ như hoàng cung ấy nhỉ. Rất có thể đây là một cái bẫy,bởi vì trên bản đồ phạm vi toàn vương quốc Watery thì đáng nhẽ ra không có cái nhà nào nằm khu vực này cả! Đồng thời tà khí ở đây rất mạnh,tôi có thể cảm nhận được nó. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi!

Cánh cửa chợt tự đóng lại cái rầm. Kamui toan chạy đến,tay nắm cái tay vịn,cố gắng mở cánh cửa ra. Nhưng vô ích.Một luồng điện phát lên từ cánh cửa, đánh bật Kamui ra xa.

- Ôi chao,ngài không sao chứ, Hoàng Thái Tử Kamui?

Hai cô gái cô gái chạy ra,mái tóc dài trắng nõn.Đôi mắt xanh tựa biển sâu làm Kamui chú ý.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi không hề biết rằng đó lại là Hoàng tử.Xin Người thông cảm cho chúng tôi. – Một cô gái quỳ xuống bên cạnh Kamui.

- À..ừm..không sao đâu. Mà hai cô là chủ ngôi nhà này à ?

- Đúng thế ạ!! – Cả hai đồng thanh


Sau một hồi chuyện trò, cả nhóm được biết rằng hai cô là chị em sinh đôi vì bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên phải tự đi lập nghiệp,kiếm tiền nuôi nhau. Cô chị Aro xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú và mái tóc trắng dài mượt mà, cô em là Ora với đôi mắt xanh ngà và nụ cười rất ư là dễ thương.Tất cả cùng ăn chung một bàn,cùng nói chuyện vui vẻ.Hai chị em dẫn cả nhóm đi vòng quanh nhà và dẫn họ đến phòng riêng của mình. Vào lúc đó,chỉ có duy nhất Subaru là im lặng.Và điều đó khiến Sakura rung mình mỗi khi cô nhìn anh. Đó là một sự im lặng đáng sợ.

-------o0o Tại bờ biển o0o-----------

Tomoyo thững thờ đi dọc bờ biển,đôi mắt nhìn ra xa tít mãi tận chân trời. Cô đi trên cát mịn,những gợn sóng nhỏ lăn tăn như cố gắng làm cô vui hơn. Nhưng vô ích. Tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ là Sakura. Đã một ngày này rồi. Mẹ Sonomi đã cho đi tìm khắp nơi, không một bóng dáng. Chả lẽ….. cậu đã chết rồi ư, Sakura?

Hai dòng nước mắt như vỡ ào ra từ khóe mắt cô bé thì cũng là lúc Tomoyo nghe một tiếng động lạ.

- Cậu đang chờ ai vậy?

- Ai….ai đấy? – Tomoyo nhìn quanh,bối rối.

- Đừng tìm kiếm vô ích. Mình ở đây nè!

Từ dưới lớp nước xanh,trồi lên một cậu bé tóc vàng,đôi mắt xanh lộng gió.

- Đừng sợ, Tomoyo! Mình là Nokoru, Nokoru Imonoyama, tiểu thiên thần giúp đỡ cho thần mặt trời. Mỗi sáng và chiều,khi mình cưỡi cỗ xe Ánh Dương đi ngang qua đây thì mình đều thấy cậu thơ thẩn như đang trông ngóng ai đó vậy.


- À..mình cũng chỉ tản bộ vòng vòng cho khuây khỏa tí chứ có chờ ai đâu! Mà cậu bảo cậu là một tiểu thiên thần àh? – Cô nhìn Nokoru, săm soi từng chi tiết một.

- Thật mà ,không tin sao? Nhìn đây!

Cậu nhìn xung quanh, chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Một đôi cánh trắng hiện sau lưng Nokoru. Câu bay lên không trung trước đôi mắt kinh ngạc của Tomoyo.

- Woa!! – Tomoyo bật thốt lên, không tin được những gì mình đang thấy

- Giờ thì tin mình rồi phải không? – Nokoru cười khoái chí

- Ờ thì…cũng tàm tạm thôi. – Tomoyo nhìn đi chỗ khác.

- Tàm tạm là sao? Vẫn chưa tin nữa àh?? – Nokoru xụ mặt – Mà nói đi,cậu đứng đây chờ ai vậy,Tomoyo-chan?

- Thì mình đã nói rồi đấy thôi.Đi bộ vòng vòng cho khuây khỏa thì đâu có gì mà lạ?

- Đừng tưởng mìng ngốc thế! Cậu đang tìm kiếm Sakura Kinomoto phải không?


Tomoyo giật mình.Cô quay đi,như cố tránh né ánh mắt của Nokoru.Một cơn sóng nữa lại ào về,làm ướt đôi chân trắng nõn của Tomoyo.

- Mình lâu lâu cũng hay xuống Watery chơi nên mình biết chứ bộ,giấu không được mình đâu,Tomoyo-chan!Nếu cậu muốn nghe mình kể về Sakura-chan thì nói thật đi!

- Nói vậy là..cậu biết Sakura-chan ở đâu ư? - Tomoyo nhìn Nokoru,nửa nghi nửa tin

- Ừm thì đúng là mình biết.Nhưng mình sẽ không nói cho cậu biết đâu, như thế là phạm quy.Nhưng mình có thể chắc với cậ rằng cô ấy không sao và sẽ trở về ngay thôi!

- Thật vầy à! Thế thì tuyệt quá! - Giọng cô run run xúc động khi biết tin.

- Trông cậu có vẻ quan tâm tới Sakura-chan lắm à? Tại sao vậy?

- Sakura là một người bạn tốt bụng,luôn quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh và cũng rất xinh xắn nữa.

- Chỉ vậy thôi sao? Mình thấy cậu cũng đủ những đức tính đó mà!

- Mình..mình á?

- Có thể cậu không biết,nhưng trong mắt mình,cậu vẫn luôn là một cô gái tốt bụng và rất xinh đẹp. Thú thật chứ mình thấy cậu giỏi hơn Sakura nhiều.Đó chỉ là ý kiến riêng,nhưng mình tin chắc rằng cũng có nhiều nừười suy nghĩ giống mình vậy!Cậu đẹp trong tâm hồn,trong tính cách, và nó hiện rõ ra trong mỗi hành động cậu làm.Bộ không ai nói điều đó với cậu trước đây sao?

Tomoyo-chan đỏ mặt.Cô quay đi, cố lảng tránh ánh mắt Nok-san.Chưa bao giờ có ai nói những lời đó với cô cả,trừ mẹ và lâu lâu,là Sakura-chan.

- À mà thôi,mình phải đi đây,kẻo lại bị chửi nữa thì mệt! - Cậu nhanh bước về phía biển,đôi cánh lại mọc ra,Nok-san dần biến mất.Trước khi đi,cậu quay lại nói với Tomoyo những lời cuối cùng - Cho dù thế nào,cậu vẫn luôn rất đẹp,nên đừng cố che dấu như thế nữa,Tomoyo à!

Đứng trên nền cát mịn,mắt cô vẫn hướng về phía biển,tim đập rộn ràng..

-----------------------------------------------------


Sakura đung đưa trên chiếc ghế bành,ngắm nhìn căn phòng. Nó như là phòng dành cho các nàng công chúa trong cổ tích vậy. Chiếc giường nằm chính giữa phòng, thành giường cao bằng vàng ròng có hình khóa hồng ,hai tấm màn mỏng trắng ngà lung lay trong gió. Ba cái gối được cách điệu hình hoa hồng đỏ, tấm chăn ngả hồng choàng hoa văn bằng những con bướm nho nhỏ,xinh xinh. Phòng có một chiếc đèn chum nằm giữa, một tấm thảm to được dệt từ da cá sấu nguyên chất màu xanh ngà,tủ quần áo với những bộ váy đẹp tựa tiên.Một cái bàn bằng gỗ mun,và một cái gương to nạm ngọc trai nằm bên cạnh giường ngủ. Mọi thứ cứ như một thiên đàng.

Sakura nhảy tõm lên giường.Chiếc giường thật mềm mại và êm.Cô nhắm mắt lại,thiếp đi lúc nào không hay.


Cúuuuuuu úccccc cuuuuuu….. Cúuuuuuu úccccc cuuuuuu…

Tiếng đồng hồ cúc cu vang lên,nghe thật lạ.Nó chậm chạp điểm đúng mười hai giờ. Sakura bật dậy. Cô chả biết tại sao mình lại ngồi dậy nữa. Cổ cô khác khô lạ thường. Chắc là tại mấy cái cookie tôm hồi chiều.Nó ngon mà sao ăn thấy khát nước dữ dội.

Sakura thắp đèn dầu lên. Cô đi qua dãy hành lang im lặng,lê bước xuống cái cầu thang.

Crắc!

Một bậc cầu thang bỗng dưng gãy vụn khiến cô suýt té. Tay nắm chặt thành cầu thang,Sakura đưa đèn dầu lên.

- Hoe? Cái quái gì thế này? Sao nó lại..

Mọi thứ trong căn nhà,những dãy nến,những đèn chum lộng lẫy,mọi thứ hồi chiều vẫn còn đẹp đến thế mà bây giờ lại ra thế này. Sakura thận trọng bước xuống.Những bậc thang mục nát,những bức tượng hình thù quái gở,cái thì mất đầu. Những vệt máu dài in trên sàn nhà giờ đây đã nứt nẻ.Và một tiếng khóc,tiếng khóc nức ở mà cũng thật u buồn.Nó ghê rợn mà thật cao trào.Tất cả phát ra sau cánh cửa ấy.
Mưa ầm ã ngoài kia.Những tiếng sấm đánh vang trời làm Sakura giật mình.Ánh mắt cô hiện vẫn đang dán vào cách cửa.Khi một tia sét loá lên,cô thấy đứng trước cửa đó,một người phụ nữa có mái tóc đen dài,che phủ cả mặt.Mái tóc cùng bàn tay với những móng vuốt dài nhuốm máu,bê bết lên cả cái đầm trắng toát.Hai bàn tay đưa lên,tiếng khóc nức nở ấy vang lên,thật kinh hồn.
Khi con ma chưa làm gì thì Sakura đã chạy đi.Cô chạy thật nhanh,đóng sầm cửa phòng lại,ngồi bệt xuống,thở hổn hển.Cái cửa rung lên những tiếng đập rồi tiếng cào xé.Sakura lùi lại,tay vịn vào ciá bàn.Bỗng thứ gì muà trắng gây sự chú ý của cô.Cô nhìn về phía chiếc gương.Đó là hình phnả chiếu đáng sợ nhtấ mà cô từng thấ,hình ảnh một người phụ nữ đang cười,với một con dao đang đâm thẳng vào.Cô ta,nói chính xác hơn là ma,vẫn cười,cười điên dại.Một bàn tay mọc lên từ sàn gỗ,rồi hai bàn tay,nắm lấy chân Sakura.Cô gượng hét cầu cứu nhưng hai bàn tay khác,hai bàn tay xương xẩu bịt miệng cô lại.Và rồi,"con ma" trong chiếc gương từ từ nhô lên từ sàn nhà.Đôi mắt nó sâu thẳm như lỗ đen vũ trụ,khuôn mặt khô khốc đến đáng sợ.Nó bước đến gần Sakura, chậm chạp

- Ưmmmmmmmmmmmmmmmmm,...!!!!

Cô giãy nãy,chân đạp văng những bàn tay ra xa,xong bật dậy.Đẩy cửa chạy ra ngoài, cô chạy thật nhanh.Mặc dù không hề nhìn lại nhưng Sakura có thể chắc chắn rằng con ma đang đuổi theo,vì thế cô ráng sức chạy,chạy thật nhanh.Những bậc thang dần thẳng băng làm cô suýt ngã.Hai bức tường bỗng cử động,những bàn tay lại nhô ra,cố với lấy Sakura.Bên dưới sàn cũng vậy.
Những dãy phòng dần biến mất trong sương đêm.Ngoài trơi mưa vẫn tầm tã không dứt như khóc thương cho một số phận sắp chấm dứt.Sakura dừng lại,vừa cố định phương hướng,vừa lấy lại sức thật nhanh.Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cô.
- Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!
- Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..!!!
- Hoe? Là...là anh àh?

Sakura ngạc nhiên,tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ. Đằng sua lưng cô,Kamui với khuôn mặt tái xanh tựa lá chuối,lưng dựa vào tường.
- Hú hồn! Thế mà em cứ tưởng mấy con ma ấy bắt được em rồi chứ! - Cô thở phào
- Mấy...mấy con ma nào cơ? Em nói vậy là sao? Ma nào??? - Kamui hỏi,giọng run run.Mặt anh lại tái xanh.
- Anh không thấy àh? Mấy con ma mới đây còn...Hoe, nó đâu mất rồi?

Sakura căng mắt ra nhìn.Chả có gì.Ngôi nhà vẫn đẹp đẽ như thường,vẫn nến thơm khắp mọi nơi,vẫn nhưng bậc thang ấy.Sakura trơ ra 10 phút. Kamui nhìn Sakura với ánh mắt nghi ngờ.

Một khúc nhạc phát lên.Nó len lỏi qua từng ô cửa,từng căn phòng,biến mọi thứ trở nên cũ kĩ như Sakura thấy lúc nãy.

- Hoe?..Khúc nhạc này..Chính là nó rồi! Chính là khúc nhạc mình đã nghe trong khu rừng dạo nọ!

- Cô nghe khúc nhạc này rồi àh? Nhưng đây là bài hát của các siren mà. Làm sao cô lại có thể nghe được khi ở trên mặt đất cơ chứ?!?

- Thật..thật vậy àh? Tôi tưởng....... áaaaaaaaaaaaa!!

Một xúc tu to cuốn lấy chân Sakura,nâng bổng cô bé lên trời.Kamui quay phắt lại.
Con ma lúc nãy với mái tóc mọc dài ra và hiện đang quấn lấy Sakura. Kamui rút kiếm,cố gắng giải thoát nhưng không được.Càng chém mái tóc càng dài và xiết chặt cô bé hơn.
Sakura lúc này cố vùng vẫy để với cho được chiếc chìa khóa thần. Cô ngậm chìa khóa vào mồm,toan đọc câu thần chú thì một bóng đen phóng nhanh từ trên ao,tay lăm le cầm kiếm tiến về phía Kamui.
- Anh Kamui! Coi chừng phía sau đấy..!!!

Keng!
Một mảnh kiếm rơi xuống đất.Đôi mắt đỏ rực của Kamui nhìn thẳng vào ke thù,trong chốc lát,bỗng biến mất.Bởi vì trước mặt anh,Subaru với một hàm răng nhọn hoắt và làn da xám xịt đang dí thẳng kiếm vào cổ Kamui.Anh nhảy ra xa,cố né những nhát kiếm Subaru tung ra.Đơn giản chỉ vì Kamui không muốn làm cậu em trai yêu quí bị thương. Trong khi đó,khúc nhạt mê hồn vẫn vang vọng...

Yami no chikara o himeshi kagi yo! Shin no sugata o ware no mae ni shimese. Keiyaku no moto Sakura ga meijiru!....'Release!!!
Sword!!!!!

Câu thần chú vang lên,cây trượng dần hiện ra.Sakura chụp lấy nó,rút thẻ Sword chém một nhát ngay vào mặt con ma, làm nó rú lên trong kinh hoàng.Hai dòng máu đen chảy ra từ đôi mắt của nó,nó gào rú.Tóc chợt mọc dài hơn và dài hơn,bay lung tung khắp nơi.Sakura phải cố lắm mới né được trận đòn của nó.

- Nếu bây giờ mình chém nó,thay vì yếu đi,nó sẽ càng mạnh hơn. Chắc chắn nó phải có một nơi để tập trung và điều khiển mọi sức mạnh của nó,nhưng là ở đâu? Phải quyết định nhanh lên mới được,chắc chắn chính con ma này đang điều khiển Subaru!!- Cô thầm nghĩ,quay lại nhìn hai anh em vampire vân đang chiến đấu quyết liệt.

Màu xanh óng ánh của viên ngọc nằm chính giữa ngực con ma làm Sakura chú ý.Thôi thì làm liều,dù sao nó cũng là thứ đáng ngờ nhất ở đây.Sword!!!

Máu đen vung vãi khắp sàn nhà khi cô vung kiếm và chém một nhát ngay viên ngọc.Con ma rít lên một tiếng thật chói tai xong lăn đùng xuống,người bắt đầu tan dần ra.Mái tóc đen giờ trở nên khô khốc.Chỉ trong chốc lát tất cả chỉ là một bải cát.Sakura quay lại,mong tất cả đã trở về bình thường.Nhưng không. Subaru vẫn tiếp tục ép Kamui vào đường cùng,mặc cho những gì đã xảy ra.Mọi thứ chợt sáng tỏ ngay khi Sakura để ý đến khúc hát. Cô nhớ về những điều Chiharu đã kể về các siren cũng như khúc hát mê hoặc của chúng. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là bằng mọi cách,phải dừng ngay khúc hát đó.

Cô chạy về một phía,im lặng tập hợp tất cả các lá bài ra.Xem nào,Watery, Firey, Shield, Fly, chậc, rốt cuộc thì lá nào hợp nhất cho tình huống này đây?
Khúc hát tới phần cao trào cũng là lúc Subaru ép Kamui vào đường cùng.Anh dí kiếm vào cổ Kamui,đôi mắt đen hắc lên một cái nhìn đáng sợ.Hàm răng trắng dài và bàn tay móng vuốt khiến Sakura giật thót mình khi cô nhìn nó.
- Nhanh lên,nhanh lên nào! Phải kiếm cho ra được lá bài thích hợp. Động não đi nào, Sakura- Cô lẩm bẩm,mắt nhìn quanh các lá Clow đang bay xung quanh.
Như đánh hơi được mùi,Subaru thả kiếm ra khỏi cổ Kamui.Anh bước lại gần tới chỗ Sakura đang nấp.
- Sakura, cẩn thận đấy!! - Kamui hét lên, toan chạy đến giữ chân Subaru lại

- Shield!!

Sakura nằm gọn trong Shield. Chắc cũng chống chọi lại được một thời gian ngắn.Nào cố suy nghĩ đi,thời gian không còn nhiều đâu!!
Subaru đứng bên ngoài,gầm gừ.Anh cầm kiếm chém vào lá Shield vài nhát nhưng vẫn không ăn thua.Cũng vào lúc này,một ý tưởng lóe lên trong đầu Sakura.Cô lùi lại vài bước xong thu lại lá Shield, tay rút lá The Voice ra thay thế.

- Nếu mình không thể dừng nó lại được thì đành chống lại nó vậy.Mong giọng hát của Tomoyo có thể thắng đượckhúc hát của các siren và hóa giải cho Subaru,chứ không thì toi đời cả đám! Ta giao hết lại cho ngươi đấy, Voice!!!

Thẻ The Song bay lên cao và hiện nguyên hình,khúc hát nhẹ nhàng tuôn ra.Nó dịu dàng lan tỏa khắp nơi.Subaru cũng phần tỉnh ra khi nghe nó.Tuy nhiên chả được bao lâu,khúc hát mê hoặc kia lại chiếm chỗ.
- Cố lên,Voice.Ta không thể nào thua cuộc được! Phải cố lên! Vì Kamui,vì Subaru,và trên hết,Syaoran nữa.Cố lên nào!! - Sakura quỳ xuống,tay cô cầm chặt cây trượng.Tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ,không phải là viên ngọc,mà là bạn bè,là gia đình.Anh Touya,bố Fuji,mẹ Sonomi, Meiling, chị Ken,Tomoyo,và đương nhiên là Syaoran.Cô chỉ muốn được tận hưởng những ngày hè yên bình,vui đùa dưới nắng vàng cùng bạn bè,ngâm mình trong làn nước xanh biếc.Đó là tất cả,tất cả những gì cô mong muốn nhất lúc này.Một giọi nước mắt rơi xuống rồi bể òa ra,kèm theo một thứ ánh sáng kì lạ,và rồi..
Bùm!!
Một vụ nổ đánh bật Sakura ra ,lưng đập vào tường.Kamui thì đỡ cho Subaru,đầu suýt đập vào sàn.

- Hoàng tử Kamui? Hoàng tử Subaru? Sakura,cả ba người không sao đấy chứ?
Chị Amatersu-san lúc này xuất hiện sau đám sương mù,chạy vội lại đỡ Subaru-san ra khỏi người Kamui-san

- Ta không sao.Chúng ta vừa mới đấu lại bọn siren. Như ngươi đã nói,ngôi nhà này đúng là nhà ma,nói chính xác hơn là hồn ma của các siren đã tụ tập về đây.Chúng ta nên ra khỏi đây,càng sớm càng tốt,đương nhiên là nếu không muốn gặp thêm con nào nữa.Bọn này lúc sống đã khó rồi,lúc chết rồi còn khó bội lần! - Kamui đứng lên.Anh phủi bụi khỏi áo choàng,toan bước đi.

- Khoan đã,còn hai chị em Aro và Ora thì sao? - Sakura bật dậy – Chúng ta sẽ mang họ theo chứ? Vì dù sao họ cũng đã cho ta thức ăn và chỗ ngủ…

- Ừm thì cũng chả thể bỏ họ lại được. Đi kiếm hai chị em ấy lẹ lẹ rồi tar a khỏi đây,trời cũng sắp sáng rồi..Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.. – Kamui-san thở dài – À mà,cám ơn vì đã cứu Subaru-san luôn thể!
Kamui-san quay đi, áo choàng bay nhẹ sau lưng. Sakura cười,thật hạnh phúc vì cuối cùng, anh cũng đã tin tưởng cô, nhưng cũng có thể vì cái nụ cười chợt nở nhẹ trên môi Kamui-san mới nãy...



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   Sat Mar 19, 2011 6:51 pm

Chapter 7: Hồng hạnh phúc

.- Chị Aro-san , Ora-san , mở cửa ra đi! - Sakura đập cửa.
Căn phòng im không một tiếng trả lời.Chả lẽ họ đã bị tấn công rồi sao ?!?

- Mọi người tránh ra nào!

Rầm!
Cái cửa gỗ ngã dưới chân Kamui-san,lộ ra Ora-san đang nằm dựa lên bàn. Tuy nhiên cô đã bị mất cái đầu và một cánh tay phải.

Cả nhóm bước vào,dần nhận ra không khí u ám ại đây,trong căn phòng này. Cô chị Aro đã biến mất tự lúc nào.Còn cô em toàn thân trắng toát.Khi bước gần lại thì họ mới nhận ra rằng,đó chỉ là một cái xác khô.Ora đã chết tự bao giờ.


- Chúng ta đến quá chậm rồi.. – Amatersu-san thở dài,bắt đầu săm soi cái xác - Theo tôi được biết...thì Ora-san đã chết cách đây mười phút trước đây mà thôi.

- Thế thì vô lý quá! Mười phút mà cái xác đã khô khốc thế này, em nhìn còn phải tưởng lầm là gần một ngàn năm trôi qua rồi ấy chứ!

- Đành chịu,cô em đã chết rồi thì còn cô chị Aro thôi.Ai thấy Aro đâu không?

Cả nhóm lắc đầu.Không ai thấy cô chị từ hồi tối qua đến giờ.Nhìn cô em tội nghiệp,chết mà vẫn không nhắm mắt,đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn thẳng về phía cửa sô làm Sakura rùng mình.Ngoài trời vẫn vậy,vẫn mang một màu u ám. Nhìn về phía bải thay ma,Sakura có thể thấy cái gì đó đang nhúc nhích. Một cái tay…rồi một cái đầu…Từng thây mà,từng người chết sống dậy,những linh hồn chết oan lại bắt đầu gào rú khắp nơi.

- Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....!!!

- Chị Aro-san !! - Sakura giật phắt mình.Cô chạy thật nhanh về nơi xuất phát tiếng hét.

Ngôi nhà lại trở nên u tối,sương mù bao phủ khắp nơi cứ như lần Sakura bị siren truy đuổi.Cả nhóm xé tan màn sương trắng và chạy thẳng đến gian phòng chính.Cũng như bao phòng khác,gian phòng chính đầy rẫy mạng nhện,những con nhận to tướng bò đầy lên tường.Những cột tường giờ đã ngả vàng sau bao năm tháng.Tất cả trông thật khác,khác rất nhiều so với hồi lúc cả nhóm mới đến đây.

Một cô gái mặc đầm trắng,mái tóc xõa dài đứng ở đó,trên những bậc thang. Tóc gần như che phủ cả khuôn mặt cô. Sakura là người duy nhất nhận ra đó là ai.

- Chị Aro! - Cô hớn hở chạy lại gần,tay nắm bàn tay khô khốc lạnh lạnh ngắt của Aro - Rốt cuộc thì bọn em cũng tìm được chị rồi! Mà chị ở đâu nãy giờ vậy?..... Hoe?

Đôi mắt xanh lam của cô chạm phải đôi mắt đỏ rực của Aro.Điều tiếp theo cô nhận ra rằng tay Aro nắm chặt lấy tay cô,từ từ hướng về phía cổ Sakura.

- Khôooooooooooong...!!

- Hoe?

Phập!

Máu.Máu đỏ tươi văng ra từ cổ chị Amatersu-san.Chị ngã xuống đất,mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần lại.Và sau đó là Aro sau khi đã cắn vào cổ Amatersu-san,hiện không phải là cô gái xinh tươi hồi nãy mà đã trở thành một con quái vật to lớn.Hai cánh tay như hai cánh dơi,hàm răng nhọn hoắc còn vương vãi vài giọt máu,chân mọc to và to hơn.Trong chốc lát,một con quái vật đen đứng trước mặt cả nhóm,rú một tiếng rồi xông đến.

- Đây là cặp chị em lạ nhất từng gặp đấy! Em là siren mà chị lại là.. vampire? Thật là nực cười! Ta sẽ lo đánh lạc hướng "con" này,cô lo cứu Amatersu-san ra nhé! - Kamui rút kiếm

- Kamui-san...bảo trọng nhé! – Subaru-san lúc này đã tỉnh hơn, mệt mỏi kéo áo Kamui.Anh cười.

Sakura thật sự bức xúc đến mức suýt quên cả câu thần chú.Cô dùng Windy nhẹ nhàng mang Amatersu-san về một góc an toàn,xong rồi ôm chầm suýt khóc.Mọi người bị thương,tất cả cũng tại cô cả.Nếu mà cô không xuống đây,không thành gánh nặng thế này,thì chắc bây giờ mọi thứ đã khác rồi.Khi Sakura tự dằn vặt mình cũng là lúc cô nghe một tiếng lục đục phát ra từ dãy phòng của cô
.Chỉ trong giây lát,cô đã đứng trước cửa phòng mình.Tiếng…tiếng gì vậy nhỉ? Và cái ánh sáng xanh này là…? – Sakura tự hỏi.Một loại ánh sáng màu xanh lạ lùng cùng tiếng lục đục phát ra từ đây.Sakura lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Chả có gì.Căn phòng vẫn như vậy,rùng rợn và máu me.Sakura nhìn quanh,cố gắng tìm coi ánh sáng xanh ấy phát ra từ đâu.Chợt một giọng nói vang lên:

- Tôi ở đây nè! Sakura, ở đây nà!!

- Ai..ai đó? - Sakura như suýt hét toáng lên khi nghe giọng nói đó,nhưng cô lấy lại bình tĩnh và bước đến.

Giọng nói phát ra từ cái bọc nặng như trâu mà Yuuko-san đã đưa cho Sakura.Đích thực chính nó là thứ đang phat sáng.Cô quỳ xuống,nhẹ nhàng mở bọc ra,tim đập thình thịch.

- Hù!!!

- Áaaaaaaaaaaaaaa...!!.. H..hoe? Mokona?- Sakura mắt trợn tròn khi thấy Mokona đang đứng trước mặt cô.Tuy nhiên điều lạ là Mokona lại là màu đen chứ không phải là trắng - Em làm gì vậy?Sao cả người em đen thui thế,Mokona?

- Ứ sao lại thế,Modoki bình sinh là vậy rồi mà.Hichic..

- Mo..Modoki? Vậy ra em không phải là Mokona àh? -Cô hỏi ngạc nhiên,mắt săm soi Modoki thật kĩ lưỡng

- Đương nhiên là không! Mokona và Modoki khác nhau hoàn toàn mà! Sao ai cũng hiểu lầm...À mà Sakura-chan tìm được viên ngọc chưa? - Modoki nhanh chóng đổi chủ đề.

- Ừm, không...Modoki biết nó ở đâu không?

- Đương nhiên là biết.Trong căn nhà này chứ đâu! Mặc dù ở đâu thì Modoki không rõ.Nhưng Modoki có thể dùng phép để kiếm nó.Chắc không lâu đâu.. Ưm...- Modoki bay lên, cố gắng định vị được viên ngọc.Hai cái tai dài như thỏ vươn lên - Đây rồi!! Ở gian phòng chính ấy!

- Gian phòng chính? Vậy ra... Đi thôi,Modoki!

Modoki chưa kịp nói gì thì Sakura tay ôm chặt lấy Modoki,cô chạy thật nhanh về phía gian phòng chính.

Kamui-san hiện đang có một trận đấu nảy lửa với con vampire to tướng đội lốt người.Nó vồ một nhát,Kamui né một bên.Subaru-san đã có lúc gượng dậy,định giúp Kamu-sani thì vết bỏng ngay lưng làm câu đau nhói,máu lại rỉ ra.Con vampire lại chạy đến,đôi tay to tướng quật mất thanh kiếm trên tay Kamui-san.Xong nó toan bước lại,quật một, xong quật anh ra xa,văng vào cột nhà làm cả ngôi nhà rung lên.Cái cột to nứt ra,một đống gạch rớt xuống đầu Kamui-san,anh như kiệt sức.Máu bê bết khắp áo choàng đen.Vừa lúc đó Sakura chạy đến.

- Kamui-san ,em đã tìm được chỗ cất giấu viên ngọc rồi.Thế anh cố giữ chân nó lại vài phút được không? Bởi vì viên ngọc đang ở trong ngôi nhà này, và Modoki sẽ giúp chúng ta tìm nó!

Anh nhìn Sakura với ánh mắt Modoki-là-ai.Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngọc lam cương quyết kia,anh biết không có nhiều thời gian để chần chứ.Kamui đứng dậy,tay lau vệt máu trên trán,một nụ cười nở trên môi anh.Tay cầm kiếm, anh xông đến,tất cả sức lực trút vào đòn cuối cùng này..

- Được rồi Modoki! Hãy kiểm tra kĩ xem nào!

- Đằng kia kìa! Modoki có thể cảm thấy nó,rất rõ và mạnh! - Modoki nói sao một hồi tìm kiếm.
- Cái...cái gì? Trên trần nhà ấy hả? Nhưng có cái gì trên trần nhà đâu?!? - Sakura nhìn quanh,cố gắng tìm một cái gì đó màu xanh dương.

- Đương nhiên là Sakura-chan không thể thấy nó rồi! Vì bên ngoài viên ngọc còn một lớp bảo vệ nữa,không dễ tìm đâu!

- Thế nó nằm ở khúc nào của cái trần nhà này?
- Cái này đến Chúa Phật còn không biết nữa là..

*Sakura té xỉu*

- Thôi,chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Vậy để mình đưa Modoki lên đó để xem thế nào,chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ.

Sakura tay ôm Modoki,nhảy phóc lên cây trượng hiện đang mang hình dáng của lá Fly.Sự xuất hiện của hai người cũng bắt đầu gây sự chú ý tới con vampire.Nó bắt đầu mọc ra hai,rồi bốn,sáu cánh tay,phóng dài ra cố bắt lấy Sakura.Cô phải điều khiển Fly thật khéo léo thì mới mong thoát khỏi.

Trở lại với Kamui-san,anh gần như đuối sức.Anh hộc máu dữ dội,vết thương lúc đấu với siren vẫn làm anh rát bỏng. Vampire Aro thì cứ tiến đến liên tù tì. Mỗi cái quật của nó mạnh như trời giáng khiến anh chả biết làm gì ngoài ngồi đó,máu rỉ ướt đẫm cà vai.

- Nếu cậu gặp phải tình huống nguy hiểm thì hãy dùng vcái này.Nó sẽ giúp cậu.. – Lời của Yuuko-san chợt văng vẳng trong tai anh.

Rút từ trong chiếc túi nhỏ ra là sợi dây chuyền mà Chii đã đưa cho Sakura-chan.Đến mức này thì đành liều thôi,để xem nó có công lực gì nào..
Ánh sáng xanh phát ra làm Kamui lóa mắt. chỉ trong vài giây,hai chàng trai xuất hiện.

- Rốt cuộc thì cũng được vận động chân tay rồi! Cứ tưởng sẽ ngồi đó mãi nghe cái tên điên này lảm nhảm chứ - Kuro cười khoái trá, tay rút Ginryu ra,toan xông đến con vampire.
Về phần Fye,anh dùng phép thuật và chữa vết thương cho Kamui-san và Amatersu-san.Sakura-chan thấy thế thì rất mừng.Cảm ơn hai anh,Kuro-san và Fye-san.. – cô nghĩ thầm.

- Gần lắm rồi! Modoki có thể cảm thấy nó,cố lên nào Sakura! - Modoki vừa động viên,vừa cố gắng định vị viên ngọc.

Một trong những bàn tay của vampire vô tình quơ phải chiếc đèn chùm nằm chính giữa gian phòng,đồng thời cũng là vật duy nhất còn mới ở đây.Chiếc đèn chùm rớt xuống,kèm theo một tiếng Cạch!. Những bóng đèn pha lê lấp lánh rơi khắp nơi.

Ngôi nhà dần sụp đổ.Trong chốc lát,tất cả những gì còn lại chỉ là một đống cát.Đúng vậy,một đống cát cùng vài mảnh gỗ vụn.Trong như người chị vampire cùng người em siren đã an nghĩ dưới đống đổ nát.Và viên ngọc cũng vậy.

- Ư...ưm.. - Chị Amatersu-san dần tỉnh dậy sau khi được chữa thương bởi Fye-san

Subaru-san cũng vậy.Anh tỉnh dậy trong sự mừng rỡ của mọi người.Nhưng nụ cười cũng chẳng tồn tại được lâu trên khuôn mặt mọi người khi họ nghe Sakura kể lại mọi chuyện.Kamui-san ngồi bệt xuống,khuôn mặt toát lên sự thất vọng tràn trề:

- Vậy là coi như....công lao chúng ta bao năm nay..chỉ để kiếm cái viên ngọc ấy..tất cả...đã đổ sông đổ bể rồi sao?

- Đã chừng ấy năm...một nguyện vọng mãi mà vẫn không thực hiện được.Lời hứa giữa chúng ta và Hokuto-chan và Sei- san..vậy là vô vọng rồi,anh nhỉ?- Subaru nhìn bâng quơ.Đôi mắt đen như vô hồn.

Không khí trĩu nặng.Tất cả nhìn nhau,im lặng.Sakura cũng không thể tưởng nổi,nếu cô phát hiện nó sớm hơn,nếu cô cẩn thận hơn thì đâu đến nỗi này.Cô gục mặt xuống.Cô khóc?
- Cái..cái gì vậy?

Tất cả tập trung lại.Một ánh sáng xanh lấp ló sau đống cát trắng.

- Hù!!!
Modoki từ đâu nhảy phóc ra và bám vào mặt Kamui làm anh như tê cứng lại.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa......!!! Con gì thế này?!? Bỏ ta ra,bỏ ta ra!!! Áaaaaaaaaaaa..!! - Kamui hoảng hốt chạy lòng vòng, cố gỡ cái "cục phân đen" ra.Sakura suýt té ra cười.Amatersu-san bước đến,giựt Modoki ra và đặt lên vai mình. Modoki cũng chóng mặt không kém sau "vòng quay Kamui".Viên ngọc trên trán Modoki sáng lên rực rỡ hơn bao giờ hết.Từ đống cát trồi lên một cục đất hình một viên pha lê thật to.Nó cứ trồi lên và trồi lên khiến mặt đất rung dữ dội.Sâu thẳm bên trong,vẫn cái ánh sáng xanh ấy,cứ mập mờ.

- Sakura-chan, em lấy thẻ bài Sword chém thử xem bên trong có gì nào! - Chị Amaterasu-san đề nghị - Dù sao cũng chả còn gì để mất...

Một vết nứt nhỏ dần hiện ra, sau đó là hàng ngàn vết nứt liên tiếp kéo dài.Nó dần sáng hơn và sáng hơn...

Từng lớp bọc đất bên ngoài vỡ tung,lộ ra vẻ đẹp thật sự của nó.Một lớp,rồi hai lớp.Nó dần hiện nguyên hình dạng là một viên ngọc.Đúng vậy,một viên ngọc.Nó choàng áo xanh thẳm của bầu trời hay làn nước xanh?Không ai biết.Nhưng vẻ đẹp của nó khó ai có thể tránh được.Đích thực là nó,viên ngọc báu vật của vương quốc Watery..

Subaru- san tiến lại gần.Anh không thể tin vào mắt mình nữa.Rốt cuộc thì...anh cũng đã thực hiện được nguyện vọng của Sei-san và Hokuto-chan rồi!

Subaru đang rất vui,rất hạnh phúc.Ánh sáng huyền ảo của viên ngọc như che đắp sự thiếu thốn và mong nhớ trong trái tim của anh.Thật dịu dàng.

- Rốt cuộc thì...cái ngày này cũng tới.. - Một giọng nói thân quen cùng một luồng sáng bay xuống xé tan làn nước mịn.Mokona dần hiện ra,trông thật uy nghiêm.

- Mo...Mokona?!?

- Đúng như ta dự đoán,Sakura Kinomoto.Cô chính là người mà định mệnh đã chọn để giúp vương quốc Watery tìm lại viên ngọc đã mất và mang thanh bình lại cho vương quốc tươi đẹp này.Như cam kết, cô sẽ cómột điều ước. Cô muốn ước gì cũng được, quyền lực,sự giàu sang,tất cả.Nào, hãy ước đi,Sakura!

Sakura quỳ xuống.Cô biết đây không phải là Mokona thường,mà là Đấng sáng tạo đang nói chuyện với cô.Dĩ nhiên Sakura cũng đã quyết định ngay từ đầu,ước muốn lớn nhất của cô.

- Nếu vậy thì,xin Người hãy cho Syaoran hồi phục lại quyền lực của một Hoàng tử.Dù sao thì cũng đã đủ bốn viên ngọc rồi.

Bốn lá bài bay lên cao,dần tách ra làm hai.Một phần kia của lá bài chính là viên ngọc.Viên ngọc Watery cũng dần bay về chỗ cũ của mình.

- Không thể được! - Mokona nói giọng nghiêm nghị - Cho ù rằng cô đã tìm được viên ngọc đi chăng nữa, Hòàng tử Syaoran vẫn sẽ mãi bị đày và thành hồn ma như vậy.Bởi vì hình phạt đã được đưa ra rằng Hoàng tử phải tự mình tìm nó mà không được dựa dẫm vào ai khác,cho dù đó là ai đi nữa.
- Nhưng....

Niềm vui sướng trong cô như vỡ òa.Trái tim cô cứ tưởng,trong phút giây ngắn ngủn này,sẽ được trọn vẹn.Nhưng không.Nó như một viên đá bị rớt xuống đất,vỡ tan tành.Sakura im lặng.Cô cố nén nước mắt lại.Không được.Nhất quyết không được khóc! Tìm được viên ngọc là hạnh phúc lắm rồi,còn khóc gì nữa! Phải cố lên,cố lên!
Đầu cô giờ tràn ngập hình ảnh cô bé đã tặng cô giỏ trái cây.Nó vẫn còn nằm đằng kia,trên con ngựa Sakura cưỡi.Cô cười,một nụ cười thật buồn.

- Nếu vậy thì... - Sakura hướng mắt về phía Mokona,hiện vẫn đang chờ đợi câu trả lời - Xin Người hãy cho Seishirou và Hokuto Sumeragi được tái sinh.

- Nếu cô thật sự muốn vậy....Nhưng mà tại sao?

- Ừm... - Sakura quay lại,nhìn về phía Subaru-san và Kamui-san hiện đang há hốc mồm ra - Hai người đang đứng ở đây,hai chàng hoàng tử trẻ tuổi của vương quốc Watery,đã giúp tôi rất,rất nhiều trong việc tìm kiếm viên ngọc.Mặc dù gặp nhau chưa được bao lâu,những tôi có thể thấy,sâu thẳm trong kia là một trái tim tan vỡ cùng những kí ức ướt đẫm máu và nước mắt.Tất cả những gì tôi muốn là làm dịu nó,những trái tim lạnh lẽo kia,tôi muốn không chỉ những thần dân mà cả người cai trị cũng phải hạnh phúc thì vương quốc mới ấm no được. Tôi đã từng bị như vậy,và tôi biết,nó không dễ dàng tí nào....

- Cô quả thật không hổ danh tí nào...Người kế thừa các lá bài Clow.Chả trách tại sao Clow Reed luôn chọn cô cho tất cả những mục tiêu của ông ấy.Điều ước của cô, Sakura Kinomoto,sẽ được thực hiện,ngay bây giờ..

Mokona dần biến mất trong ánh sáng chói lòa hiện đang nuốt chửng cả nhóm.Tay Sakura vẫn ôm chặt bốn lá bài,hai dòng lệ lăn xuống má.

- Xin lỗi cậu,Syaoran-kun .Xin lỗi cậu...

--------------------o0o Lâu đài vương quốc Watery o0o------------


- Sakura!!!

- Hoe? Ấy ấy coi chừng,cậu ôm mình chặt quá rồi đấy,Kobato-chan!

- Ô , xin lỗi,tại mình phấn khởi quá khi thấy cậu.Chào mừng cậu đã trở về, Sakura!!!

Sakura mở mắt,nhìn qua vai Kobato-chan.Cô đã trở về,tại vương quốc Watery,an toàn và vẫn bình an vô sự.Và kia là Kamui-san,Subaru-san, Amatersu-san, Chii-san,Fye-san, Kuro -san, cùng Yuuko-san.Tất cả đều nhìn cô,cười.

- Hoe? Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?

- Họ tập trung tại đây là để chúc mừng cậu đấy,Sakura! Nhờ cậu mà vương quốc đã được yên bình một lần nữa...

- Mình...mình có làm gì đâu nào.. - Sakura đỏ mặt.Mokona và Modoki nhảy phóc lên hai bên vai cô.

- Sao lại không làm gì? Qúa nhiều là đằng khác.Sakura đã giúp tìm lại được viên ngọc,tìm lại được vinh quang cho vương quốc này và đồng thời,giải hòa mối quan hệ giữa Earthy và Watery.Như thế mà Sakura-chan gọi là nhỏ sao?

- Mọi người có gì vui thế,cho bọn tôi tham gia với!!

Subaru và Kamui như giật phắt mình khi nghe giọng nói đó.Họ quay lại,không thể tin vào mắt mình.Từ trong bước ra là một cô gái có mái tóc đen và đôi mắt sắc sảo,mặc một chiếc đầm khá ư là.....quái dị nhưng cũng rất đẹp.Theo sau là một anh chàng cao to,áo choàng đen phủ dài xuống.Cô gái đi đến bên Subaru,chọc yêu

- Anh Sei nhìn kìa.Kia có phải là cậu hoàng tử- em trai nhút nhát của tôi kia không nhỉ? Tôi không nhớ nổi lại có mộ em trai thế kia.Hay là tôi nhầm nhỉ? Cậu là ai vậy?

- Chị này... - Subaru xụ mặt.Cả nhóm cười ồ lên.Anh Sei-chan giờ mới lên tiếng bênh vực.

- Subaru-san đã lớn rồi,đã thành nam nhi rồi.Phải thay đổi chút mới là Hoàng tử của xứ Watery chứ,phải không Su?

Tất cả đã diễn biến thật tốt đẹp. Công nương Hokuto và anh Seishirou đã được tái sinh,như điều Sakura ước.Mối quan hệ giữa watery và Earthy cũng nhờ đó mà lại được hàn gắn sao bao năm chiến tranh khóc liệt.Nhưng vẫn còn một thứ,một ước nguyện mà sakura tưởng chừng như,sẽ không bao giờ thực hiện được..

- Sa...Sakura-chan? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Giọng Kobato-chan run rẩy.Mọi người quay lại.

Đôi bàn tay trắng nõn trong tay Kobato-chan dần biến mất.Cả người Sakura như sáng lên.Vòng tròn thần chú Clow hiện ra xung quanh,nuốt chửng cô vào đó.

- Đã đến lúc rồi - Chii nói,nhìn Sakura luyến tiếc - Sakura phải trở về thế giới trên kia,vương quốc Earthy thôi!

- Nhưng...nhưng mà chúng ta chưa kịp ăn mừng gì hết mà! – Hokuto-chan nài nỉ.

Nhưng Sakura vẫn dần biến mất.Subaru-san toan bước đến ,miệng như định nói cái gì thì Sakura biến mất.Biến mất mãi khỏi vương quốc Watery…



Tomoyo-chan bước dọc bờ biển,dôi mắt tím nhìn bâng quơ ra biển.Trong đầu cô giờ tràn ngập về Sakura và một người khác nữa.

Từ cơn sóng lăn tăn chạy vào rồi ra.Bãi cát vàng vẫn như vậy,thật mịn như lúc Sakura cùng cả nhóm xuống đây tắm biển.Ngay cả chị Amatersu-san giờ cũng biến mất phương nào luôn rồi.Mei-san bảo là chị í về Tokyo có việc gấp.Nhưng Tomoyo-chan không tin.Cô có cảm giác rằng có cái gì đó bí ẩn đang xảy ra,mặc dù là cái gì thì cô cũng không biết nữa.Trong lòng Tomoyo-chan vẫn mong muốn tìm được Sakura,bằng mọi giá..

Làn nước xanh mát rượi chợt tách ra làm hai,dần tạo thành một con đường nhỏ.Một bóng đen dần bước đến gần.Tomoyo-chan nheo mắt nhìn,nhưng không thể nhận ra được đó là ai.Bây giờ chỉ có một người duy nhất có thể làm được như vậy.

- No....Nokoru? Là cậu àh? Ra đi,mình biết cậu trốn ở đó mà,không dụ được mình đâu!!

- To...Tomoyo... - Giọng nói yếu ớt khiến Tomoyo giật phắt mình.

- Là cậu àh,Sakura-chan? Sao trông cậu xanh thế,có chuyện gì vậy???

Sakura chả nói gì,cô yếu ớt gục xuống.Mặt đầm đìa nước mắt,Sakura như tuyệt vọng.Mặc dù vậy cô vẫn ráng cười với Tomoyo,một nụ cười giả tạo.

- Đã chấm dứt rồi,Tomoyo ạh..Mọi thứ vậy là đã xong rồi...

- Xong..xong cái gì cơ? Mà Sakura-chan,mấy ngày nay cậu biến mất ở đâu vậy? Cậu làm tớ lo quá. Còn Syao...

Tomoyo chưa kịp nói hết lời thì Sakura đã gục vào vai cô.Sakura khóc.Tomoyo có thể cảm thấy đôi vai như ướt đẫm.Cô im lặng trong giây lát,tay choàng qua vai Sakura:

- Không sao đâu, Sakura-chan.Cứ khóc đi,khóc cho đến khi nào lòng cậu cảm thấy thanh thản.Cứ khóc đi,mình sẽ ở ngay đây,bên cạnh cậu,cứ khóc đi, Sakura....

----o0o Trên thiên giới o0o------

- Yuko-sama, đây là rượu cô đã gọi đây ạh! Chúc sama một ngày tốt lành!

- Ừ, để đó đi Kobato-san. Àh mà Wata đâu rồi,sao lại để em phục vụ một mình thế này!

- Em cũng không biết nữa ạh – Kobato-chan vừa nói,cẩn thận rót những giọt rượu đỏ tựa máu ra ly - Yuuko-sama, em nhờ cô một ân huệ được không?

- Cứ nói đi Kobato-san,nếu được ta sẽ giúp mà.

- Ừm... – Kobato-chan quay đi,trong đầu đắn đo suy nghĩ.Hai tay nắm chặt,cô nàng quay phắt lại,đôi mắt cương quyết - Đó là về Sakura-chan đấy ạh.Dạo này thấy cậu ấy cứ thẩn thơ dọc bờ biển, em lo lắm.Nên em nghĩ là....

- Ta hiểu rồi – Yuuko-san cắt ngang lời Kobato-chan - Ta cũng sắp bàn điều đó với các vị thần đây.Em chờ xem kết quả nhé!

- Ô vậy àh? Thế thì tuyệt quá!! Đa tạ Yuuko-sama nhiều lắm ạh!! Thôi em xin rút trước đây,sama cần gì thì cứ gọi em nhé!

Kobato-chan cúi đầu chào Yuuko –san thật lễ phép xong bước ra khỏi phòng,một niềm vui như trỗi dậy trong cô.Cô huýt một khúc hát,nhảy tung tăng sang chỗ Ioryogi-san.

Căn phòng của cô Yuuko-san trên thiên giới rất đơn sơ.Hai cái ghế bành cách điệu hình mặt trời và mặt trăng,một quả cầu pha lê to nằm giữa trên một chiếc bàn ba chân,cũng được cách điệu sao trăng.Bốn rèm cửa có hình bướm đen bướm trắng,một tách trà cùng bốn ly nhỏ.Chỉ vậy thôi.
Yuuko ngồi trên ghế bành đen,tay nâng ly rượu nhấm nháp.

- Trông như cô vẫn thích uống rượu.Thật giống hệt trước đây,chả thay đổi một tí gì cả.

- Còn ông thì cũng luôn nhìn cô bé ấy với ánh mắt đó,một ánh mắt dịu dàng,cũng y chang thời đó thôi.

- Mới có mấy năm trôi qua mà Kobato-chan đã trở thành thiếu nữ xinh xắn đảm đang ,thật khác hẳn cô bé thiên thần bị lạc tình cờ ngủ quên trước cổng thiên giới, Yuuko-san nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ rõ cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy khi chúng ta phát hiện ra Kobato-chan.Cô bé trông rất sợ hãi lúc đó....

- Ngay cả khi ông không còn nữa,trông như ông vẫn rất quan tâm tới Kobato-chan nhỉ? Mà tôi tự hỏi,đó là Kobato-san hay là Sakura-chan vậy ta?

Yuuko cười,tay đung đưa ly rượu. Cô quay lại, nhìn về phía cái ghế bành bên kia.Qủa cầu pha lê chợt sáng lên,một người đàn ông mặc áo choàng đen viền xanh hiện ra trên chiếc ghế.

- Tùy cô thôi,Yuuko-san.Nó có thể là một mà cũng có thể là cả hai.

- Nếu vậy thì tôi cá cho bên Sakura-chan. Đâu phải tự nhiên mà ông lại giao cho một người bình thường tính mạng con trai của mình đâu, phải không Clow Reed?

- Ừm.... - Clow hạ người ra phía sau. Ông cười - Cho dù không cần tôi nói ra tôi chắc cô cũng biết lý do tại sao tôi lại chọn Sakura-chan rồi nhỉ. Syaoran là một đứa vốn thiếu thốn tình thương từ nhỏ,trái tim nó dường như đã thành tảng băng trôi tự lúc nào,và thứ nó cần hơn hết chính là một chút ánh nắng xoa dịu con tim.Và tôi nghĩ Sakura-chan thích hợp cho vai đó.Tuy không có phép thuật gì đặc biệt ngoài những lá bài nhưng cô bé có một trái tim rộng mở,một nụ cười rất ấm áp và những cử chỉ thân thiện.Không phải chỉ vì mẹ Sakura là thiên thần hoa Nadeshiko,mà còn có một lý do khác khiến ai bên cạnh cô bé cũng đều cảm thấy hạnh phúc,một bí mật ấm áp mà ngay cả tôi còn không biết được đó là gì....

- Ý ông nói rằng...tôi nên rút lại cái giá và để Syaoran-kun về với Sakura-chan àh? Nhưng mà còn về Fei Wong Reed thì sao?

- Tất cả đều do cô quyết định thôi,Yuuko àh.Vì dù sao,cô cũng là người đặt ra cái giá này.Nhưng sẽ buồn chán lắm nếu cứ làm mãi một việc mà không tha đổi,sao cô không thử "lậu" một lần xem sao?

- "Lậu" áh? Ông cứ nói như tôi là tội phạm ấy! Nhưng mà... - Yuuko nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi Kobato đang chật vật thực hành một bài kiểm tra do Loryogi đặt ra. Chú chó xanh cứ quát mắng rồi lại kêu cô thành Dobato khiến cô xụ mặt - Tôi đã lỡ hứa với một người,mà sẽ không hay nếu để trái tim bé bỏng ấy tan vỡ nhỉ?

- Phải là hai chứ! Cô quăng Sakura-chan góc xó nào rồi?

Cô đứng dậy, tiến về phía cửa.Clow cũng dần dần biến mất vào trong quả cầu pha lê.Trước khi biến mất,ông đã kịp nói câu cuối cùng:

- Cô đã chọn một quyết định rất sáng suốt đấy, Yuuko ạh.

- Sáng suốt ư? Đối với tôi, quyết định sáng suốt nhất của đời tôi là đã gặp ông,và tôi chả mong gì hơn.

Trước khi khép cánh cửa lại,Yuuko nhìn lần cuối cùng vào quả cầu pha lê.Cô cười.Nó không chỉ đơn thuần là một nụ cười của phù thủy không gian mà hơn hết,là nụ cười của một người phụ nữa bình thường,thật giản dị, ấm áp.


Đã gần 3 tuần nay kể từ khi Sakura trở về mặt đất.Như Kobato-chan đã nói,cô như búp bê vô hồn,cứ hàng ngày lại bước dọc bãi biển chờ đợi Syaoran-kun. Aamatersu-san thì không thấy bóng dáng đâu cả,trong khi Tomoyo-chan,sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, thì rất lo cho cô bạn thân.Nhiều lần côđã có ý định cho Sakura về Tomoeda sớm để lắp lại mọi kí ức về Syaoran-kun,nhưng không được.Và bây giờ cô chỉ biết đứng đây,đứng nhìn bông Sakura dần tàn lụi.


Vài cánh Sakura nay đã héo cuốn theo chiều gió bay đến dưới chân Sakura.Màu đen của nó khiến cô càng buồn hơn.Ngước lên nhìn là một cây Sakura cổ thụ nay đã trơ trụi,một vài chiếc lá còn vương vấn lại như luyến tiếc gì đó.Gió vẫn ru lên bài ca của biển,nắng vẫn chiếu sáng thật ấm áp.Nhưng đối với Sakura như thế chưa đủ.Cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó rất lớn,rất quan trọng.Vén chiếc váy hồng đính hình hoa Sakura,cô quỳ xuống,tay nắm chặt lấy cánh hoa còn sót lại:

- Hè thật đẹp.Hè tụ tập tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất: nắng, gió, biển, những trò chơi thú vị,nhiều nhiều lắm... - Sakura nghẹn ngào - Nhưng thế vẫn chưa đủ.Hè như địa ngục khi phải trả qua ba tháng dài dằng dặc mà không có người mình yêu thương bên cạnh để cùng sẻ chia những cây kẹo bông ngọt lịm,cùng tắm dưới nắng vàng tơ,...Cho dù bị xa cách nhưng miễn biết được người kia vẫn an toàn là tốt rồi.Đằng này mình không thể làm tí gì cho người mình yêu nữa.Thế thì hè sinh ra để làm gì khi lại không có tình yêu...

- Vậy ra theo em, hè luôn đi đôi tình yêu àh?
- Hoe?

Sakura lau nước mắt thật nhanh.Cô quay lại, bóng một chàng trai bước đến sao bóng cây anh đào.Mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi.Cây cổ thụ Sakura một lần nữa lại trổ hoa,những con đường hồng thắm một màu hoa tươi.Sakura ngỡ ngàng,cô như lạc vào một thế giới khác.

- Đối với anh, hè cũng thật đẹp.Nhưng nếu có thêm hoa Sakura,nếu nó có thể mọc mãi đến hết mùa hè thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất.Anh thích hoa Sakura lắm,anh thích cái màu hồng dịu dàng vẫn luôn khiến anh liên tưởng tới mỗi khi thấy em cười ,Sakura àh!

Tất cả như vỡ òa khi cô thấy Syaoran hiện ra sau cây hoa.Anh cười,tay đưa ra. Đôi cánh trắng sau lưng vẫn bay trong gió,thật nhẹ nhàng.Vài cành hoa rung rinh như cất lên điệp khúc của tình yêu.

- Syaoran- kun!!!!!

Sakura chạy đến ôm chầm lấy Syaoran-kun.Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt, đôi tay thật ấm áp.

- Anh tưởng em phải cười chứ sao lại khóc lóc thế này.Anh đâu có nhớ em có tật khóc nhè lúc gặp em hồi năm tuổi đâu ta? Chả lẽ mốt thời nay là gái gặp trai đều khóc cả àh? - Syaoran chọc,giả vờ như không biết gì.

- Anh này..! - Sakura xụ mặt lại. - Àh mà nếu anh ở đây tức là phụ vương anh, vua Clow Reed đã đồng ý cho anh trở lại thiên giới rồi sao?

- Không đâu! Còn một cái nữa cơ...

Syaoran lùi lại trước đôi mắt chuyện-gì-vậy của Sakura.Đôi cánh khổng lồ của anh dần gập lại rồi biến mất,kèm theo một ánh sáng chói lòa.Trong vài giây,Syaoran không còn là Hoàng tử của thiên giới nữa,mà là,một anh chàng bình thường như bao người khác...

- Phụ vương đã đồng ý cho anh xuống đây cùng với em,sướng chưa nào?

- Thật...thật chứ?

- Anh không hề nhớ là mặt anh có viết chữ nói dối bao giờ cả! - Syaoran cười.Thật ấm áp.

- Em biết chứ.Và em cũng mừng lắm,Syaoran àh...

Hoa anh đào lại rơi.Hoa đó là thật hay giả? Không ai biết.Nhưng có một điều chắc chắn rằng,hoa Sakura lần này nở đặc biệt hơn.Nó nở như một lời chúc mừng thật ấp áp,bình yên và như kể lại về một câu chuyện tình thật đẹp giữa một chàng hoàng tử và một cô gái thường dân..

Hai tuần sau khi tìm được Sakura-chan và Syaoran-kun trôi qua thật nhanh cùng những tiến cười giòn giã và hạnh phúc.Chỉ trong chốc lát,mọi người giờ phải bắt đầu khởi hành trở về Tokyo.Ai cũng rất vui vẻ ,trừ Tomoyo-chan.Cô có cảm giác như sắp lìa bỏ một cái gì đó rất quan trong đối với cô.

- Cậu chưa về à? - Nok-chan bước lên từ dưới biển với đôi cánh trắng oóat như ngày nào.

- Cũng sắp rồi, Nok-san.Mình chờ mọi người mang hành lí ra xe rồi sẽ đi ngay mà!

- May quá,vậy là vừa kịp lúc!

- Kịp..kịp cái gì cơ?

- Đây ! - Nokoru rút ra một sợi dây chuyền xanh lam đính từ ngọc trai và vài vỏ sò đẹp lấp lánh - Cái nằy mình tặng cậu như là quà lưu niệm.Mõi lần nhìn nó,cậu sẽ nhớ về nơi này,cùng những kí ức tuyệt đẹp đã qua.Để mình đeo nó cho cậu!

Tomoyo-chan đỏ mặt.Cô đứng im để cho Nokoru đeo sợi dây chuyền lên cổ. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, kèm theo một cảm giác rất lạ,một niềm hạnh phúc như vừa trỗi dậy trong cô.

- Tomoyo! Lên đây nhanh đi con, xe sắp khởi hành rồi này!

- Vâng! Con lên ngay! – Tomoyo gượng trả lời,xong quay lại Nokoru – Cảm.. cảm ơn nhiều về sợi dây chuyền nhé,Nok-chan – Cô lắp bắp

- Không có gì! – Cậu cười – Mình phải đi ngay đây! Lén trốn lên đây mà lị. Mà này,Tomoyo-chan..

- Gì, Nok-chan?

- Đừng bao giờ quên rằng,cho dù thế nào đi nữa,cậu vẫn luôn rất đẹp trong mắt mình.Và chính vì vậy,hãy luôn nở nụ cười Tomoyo-chan nhé!

Cô im lặng,mặt đỏ hơn cả cà chua chín. Nok-san quay đi,tan biến dần trong bọt nước.

- Cậu ngốc quá, Nok-san ơi…Ngốc lắm..




o0o ~END~ o0o



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu   




Chữ ký của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Fic sưu tâm- Hạ Bảy Màu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fiction-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com