Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics

Share | 
 

 [fanfic] Cảm giác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Keili_Yuu
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 4
Tài sản : 85

Bài gửiTiêu đề: [fanfic] Cảm giác   Thu Feb 09, 2012 9:03 am

Title: Cảm giác
Author: Keili_Yuu
Disclaimer: Sakura và Syaoran
Length:Fanfic
Summary: Có tình yêu chỉ riêng trái tim hiểu cũng đã là hạnh phúc và yêu là không bao giờ phải nói lời hối tếc…
Nguồn: Vnsharing.net

Rào…rào…

Âm thanh này là…

Mưa đấy…

Loạn lạc không theo qui luật…

Những hạt mưa cứ thi nhau, thi nhau tràn xuống thủ đô Tokyo hoa lệ…

Tôi ngồi chống tay lên chiếc bàn học quen thuộc, phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thất vọng thật…lại là mưa…

Mấy hôm nay, Tokyo mưa liên tục. Người ta thường nói, mưa buồn mưa mới khóc. Vậy thật ra mưa khóc vì điều gì? Mưa buồn vì điều gì? Đó là một bí mật…

Đưa tay lên lên khung cửa sổ, tôi tuỵêt vọng tháo con hình nhân xuống.
“Con hình nhân này thiêng lắm!” Tôi nhớ tôi đã nói như thế khi tự tay mình treo nó lên cửa sổ. Cảm thấy trái tim ấm nồng và dường như đập mạnh hơn thường ngày.
“Vì nó là cho Syaoran.” Tomoyo đã đùa với tôi như vậy. Nói như thế nào nhỉ? Tomoyo nói cũng đúng, nhưng cũng…sai. Có thể nó là cho Syaoran thật, nhưng cũng có thể không phải, tôi không biết nữa. Mà có sao đâu, đúng hay sai thì có gì là quan trọng chứ. Vì có nhũng thứ đâu cần rành mạch trắng đen, có những thứ mơ hồ lắm, có những thứ không thể giải thích thành lời, có những thứ chỉ cần trái tim hiểu cũng đã là hạnh phúc.

Phải không?

Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật. Vì nắng mưa là chuỵện của trời, bởi bản tin dự báo ngày mai sẽ có trận mưa lớn. Và một con hình nhân nhỏ bé làm sao có thể thay đổi cái gì đã trở thành qui luật. Tự cốc đầu mình ba cái, tôi lại đưa mắt ra xa và tiếp tục công việc mình đang làm.

Càng ngày càng nhiều…

Trắng xóa cả bầu trời…

Mưa cứ rơi…rơi và rơi…như một cây chổi muốn cuốn phăng mọi thứ trên thế gian…

Lạnh quá…

Và buồn nữa…

Tôi đã mười bốn tuổi, tức là đã lớn rồi. Tôi không còn nhảy nhót, ca hát vô tư như trước nữa. Tôi giờ đây đã biết e thẹn, biết làm duyên và giữ mình trước người khác phái. Và đặc biệt hơn hết, tôi đã biết nhớ, biết yêu, biết chờ, biết khóc vì một người con trai khác. Nhưng chỉ tiếc là cậu ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, đã không còn ở bên an ủi khi tôi buồn, cũng chẳng còn lau nước mắt cho tôi khi tôi vấp ngã nữa.

Vì sao?

Vì sao ư?

Đơn giản thôi, vì người ta đã đi rồi…

Cười rồi lại khóc…

Ước gì…

Tôi có thể quay ngược thời gian,

Để…

Biết là không được đâu…

Nhưng phải chi…

Phải chi chúng ta có thể đứng sát bên nhau như thế này. Phải chi tớ có thể cảm nhận sự giá rét nơi bàn tay cậu đặt lên bàn tay cũng đông cứng vì lạnh của tớ thì hay biết mấy. Phải chi…ừ…phải chi, tớ có ngàn vạn điều để bắt đầu bằng hai từ phải chi ấy. Tớ có quá nhiều điều để nói với cậu mà tớ chưa kịp thốt nên lời thì cậu đã rời xa tớ. Và rồi tớ cảm thấy hối hận, cảm thấy tức giận vì sự ngốc nghếch của bản thân. Tại sao lúc đó tớ không nhận ra tình cảm của cậu và của mình sớm hơn, lúc cậu còn ở bên tớ, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ tớ. Có lẽ tại tớ ngốc quá, phải không Syaoran?

Lấy cây dù và bước ra ngoài…

Tokyo ngày mưa thật buồn và vắng…

Tôi cứ đi và đi, như lập trình của một robot.

Chưa bao giờ tớ buồn và nhớ cậu nhiều như hôm nay.

Bỏ cây dù lại sau lưng, tôi vẫn bước đi mặc cho nước mưa thấm vào tóc, vào quần áo. Ừ, lạnh thật. Mưa lạnh là vậy.Nhưng tâm hồn tôi còn lạnh hơn nhiều.

“Cậu sẽ tin và chờ tớ chứ?”

Câu nói của Syaoran tôi vẫn còn nhớ mãi. Tớ tin cậu vì tớ yêu cậu và tớ sẽ chờ cậu. Tớ yêu thật sự và tin cũng thật sự. Công chúa ngủ trong rừng đã chờ đợi hoàng tử một trăm năm. Có lẽ cậu là Hoàng Tử thật nhưng còn tớ, tớ không phải là công chúa. Mà cho dù là phải đi nữa thì tớ cũng không muốn tính toán thời gian mình chờ đợi. Vì tớ biết, tớ biết một ngày nào đó nhất định Syaoran sẽ trở về…

-Em sẽ bị cảm nếu cứ ở ngoài mưa như thế này, biết không nhóc?

Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên sau lưng làm tôi giật mình. Quay lưng lại, tôi như không tin vào mắt mình. Syaoran, cậu ấy đang đứng đó, quần áo ướt sũng, tay cầm con gấu mà tôi tặng năm xưa, nhìn tôi và mỉm cười. Dụi mắt vài lần, tôi không dám tin đây là sự thật….

Tôi bị cảm phải không? Hay là mắt tôi có vấn đề rồi thì phải. Đây là ảo ảnh phải không? Nhưng sự ấm áp nơi bàn tay anh ấy đan vào bàn tay tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi: Syaoran đã trở về.

Tôi nghe mằn mặn trong miệng. Nước mắt đã lăn dài trên má tôi tự lúc nào. Tôi khóc, phải, tôi đang khóc đấy. Tôi dường như quên mất mình đang ở chốn đông người, cứ để mặc cho nước mắt tuôn trào.

Nhưng có một người không nỡ để tôi khóc như thế. Anh nhẹ nhàng đến bên tôi, nâng cằm tôi lên và lấy tay kia lau nước mắt cho tôi. Syaoran ôn tồn nói:


- Sao lại khóc vậy?

-…

- Anh nghĩ là em sẽ cười khi nhìn thấy anh. Ai dè đâu em lại khóc như vậy chứ?

- Tại em vui chứ bộ!

- Vui mà lại khóc như vậy hả? Anh không biết là em có cái tật khóc nhè đâu nha! Cô bé ngốc này, em cười đẹp hơn mà, Sakura.

- Cậu mới ngốc đó, Syaoran.

- Ơ, tại sao?

- Ak, không có gì đâu?

Cậu ngốc quá, ngốc hơn tớ nữa. Biết tại sao không Syaoran?

Thực sự không phải lúc nào khóc cũng là buồn đâu. Chẳng hạn như tớ lúc này đây. Tớ đang rất vui nhưng tớ lại khóc. Chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ vì tớ vui quá chăng? Hay vì sự nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu nay có dịp tuôn trào nên tớ mới khóc. Ừ, chắc là vậy đó ha!

Cậu biết không Syaoran, những giây phút chúng ta ở bên nhau là khoảng thời gian tớ cảm thấy thật sự hạnh phúc. Đối với tớ, cậu quan trọng hơn mọi thứ trên thế gian này, kể cả bản thân mình. Tớ muốn nói thật to, để cậu có thể biết được rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra tớ vẫn mãi iu cậu, điều đó không bao giờ thay đổi.


Note: mọi người cứ chém mạnh tay zào nha!!! onion10



Chữ ký của Keili_Yuu

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kittycholon
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 32
Tài sản : 28
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Cảm giác   Fri Feb 17, 2012 9:22 pm

tạm, nhưng cũng dở



Chữ ký của kittycholon

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kittycholon
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 32
Tài sản : 28
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Cảm giác   Fri Feb 17, 2012 9:29 pm

sao cậu ko cho nhân vật trong truyện 1 mất 1 còn cho nó hay hơn khi làm truyện oneshort



Chữ ký của kittycholon

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Keili_Yuu
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 4
Tài sản : 85

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Cảm giác   Thu Mar 01, 2012 7:43 am

tại mình thấy như âậy ác quá với cốt truyện đó wen quá ak



Chữ ký của Keili_Yuu

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kittycholon
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 32
Tài sản : 28
Nữ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Cảm giác   Sat Mar 03, 2012 6:50 pm

đành vậy thui, ai cũng nói ác hết mà tớ thí hay nhưng miễn ko chết thảm là đc



Chữ ký của kittycholon

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Cảm giác   




Chữ ký của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[fanfic] Cảm giác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fic tự viết-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog