Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics

Share | 
 

 [fanfic] Ôi! Thần tượng!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
white cloud
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 16
Tài sản : 209

Bài gửiTiêu đề: [fanfic] Ôi! Thần tượng!   Sat Oct 20, 2012 4:19 pm

Title: Ôi! Thần tượng!
Author: white cloud
Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc về Clamp. Fic và một số nhân vật tự tạo của tớ
Status: chưa hoàn thành
Category: Parody. OOC
Rating: 13+
Summary: Được gặp gỡ các thần tượng của mình có thực sự là may mắn không??? Cuộc sống vốn bình lặng giờ đây vướng phải những chuyện dở khóc dở cười khi thần tượng bước vào ngôi nhà thân yêu của họ
Note: fic này mình viết có dựa vào bối cảnh của Việt Nam ^.^. Mọi thứ cũng phải đến 90%. Đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp một thứ gì đó trong fic có nét na ná ở Việt Nam

Chap mở đầu
- Ha ha ha...

- Hô hô hô...

Những tiếng cười khả ố vang lên làm chấn động cả cái ngõ nhỏ. Văng vẳng đâu đây tiếng mấy bà cô chửi bới, rủa thầm trong lòng đứa nào mất dạy làm con họ mấy ngày nay ngay cả đến giấc ngủ trưa cũng không yên. Nắng đã gay gắt lại càng gay gắt hơn. Những tràng cười ‘không mấy lịch sự’ đó đã kéo dài gần hai tiếng đồng hồ...

- Ha ha... ‘bố mẹ’ dạy dỗ con chẳng nghiêm gì sất... Nói đến ăn trộm... là mắt sáng cả lên... Ha ha _ Một con bé tóc đen ngắn tầm 14, 15 tuổi cố gắng nói cho trọn câu trong tràng cười không ngớt, ngồi bệt cả xuống đất để cười.

Một con bé khác ngồi bên cạnh cũng bò ra bàn vì cười, nước mắt chảy dài vì cười lâu và nhiều. Trước mặt họ là cái màn hình máy tính đang chạy video Tsubasa – nguyên nhân khiến họ phá hỏng (những) buổi trưa tươi đẹp của một số người. Dưới nhà, (lại) một ‘vịt trời’ tay cầm cái điều khiển ti vi, miệng lầm rầm nói mấy chữ bình tĩnh liên tục trong khi mặt đã nổi đầy gân xanh.

5 giây...
10 giây...
20 giây..

- YAAAAAAAA!!!! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!!!!!! _ Con bé đó đứng phắt dậy như một cái lò xo, lao thẳng lên ‘trung tâm’ của tiếng ồn như một cơn bão cấp 7.

Đạp bay cánh cửa căn phòng đang chứa chấp mấy đứa khùng với khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay cầm một thứ vũ khí được liệt vào hàng ‘có thể gây chấn thương nặng’, nó hét lên bằng một giọng không-thể-tiết-chế:

- AKANE!!! YUKI!!! THÔI NGAY CHO TUIIII!!!!!!!!

RẦM!!!!!!!

Nguyên một cái búa 10 tấn không biết được Mayoko (tên con bé) lôi đâu ra phang thẳng vào đầu hai kẻ lắm mồm

- Mấy bồ lên cơn phải không??!! Tui đưa vào nhà thương điên nhá!!! Điên thì điên, cũng phải chừa cho người ta điên với chứ!! Bảo sao mẹ Akane lôi tui tới đây. Hừ! Nếu không im ngay tui sẽ sử dụng tới ‘bạo lực’ đó!!

(Ba mẹ Akane đi vắng một thời gian ngắn, nhờ Mayoko sang trông nhà cùng, họ vẫn chưa thể lường trước được hậu họa khi để con gái ở nhà một mình ^.^)

-Ủa? Thế không phải ban nãy bồ đã sử dụng nó sao? _ Akane (con bé tóc đen ngắn) cười toe toét thì bị Mayoko lườm một cái sắc lẻm

- Thôi mà Mayoko. Tại đoạn này hay quá! Chẳng phải bồ cũng mê mệt mấy ‘anh dẹp trai’ trong đó sao? _ Yuki làm ra vẻ nũng nịu nhưng ít ra cũng đã thôi không cười.

- Thích thì thích. Ai cấm. Nhưng thích kiểu này dễ cả lũ bị cả xóm ra đánh hội đồng quá. Haizzz... _ Mayoko thở dài

- Ê này! _ Akane cười ôn nhu _ Ban nãy bọn tớ xem thấy papa Kuro chỉ quan tâm tới mama Fye thôi, chẳng quan tâm đến các con gì hết. Fye mà có chuyện gì là quan tâm ngay tức khắc, ấy vậy mà khi các con gặp chuyện thì tỏ ra thờ ơ không chịu nổi. Đã vậy còn đánh cả con để bảo vệ ‘vợ’ chứ. Mấy bồ nghĩ đây gọi là gì?

Cả ba nhìn nhau... Im lặng...
1 giây...
2 giây...
3 giây...

_ LÀ SHOUNEN-AI / TÌNH YÊU VƯỢT GIỚI TÍNH!!! _ Cả ba đưa đồng thanh hô to mướn vỡ cả kính

- MẤY ĐỨA KIA!!! ĐỂ YÊN TA NGỦ COI!!!! _ Tiếng hét ở nhà đối diện vang lên không-mấy-dịu-dàng, mấy đứa con gái im ngay tắp lự, nhìn nhau bụm miệng cười rồi tiến tới cái giường nằm dài trên đó

- Này! Tớ hỏi nhé? _ Yuki huých khủy tay và vào hai đứa bạn thân _ Các cậu nghĩ sao nếu như Lão Fei Wong kia giết đi một số người trong nhóm người đó? Ví dụ như Kamui này, Fye, hay Sakura chẳng hạn

- Tớ dám chắc những người còn lại sẽ kéo nhau đi trả thù lão đó hết _ Mayoko ngáp dài, vươn vai một cách uể oải _ Bọn họ sẽ không để yên nếu người thân của họ chết ngay trước mắt đâu...

- Tớ không có ý kiến trong chuyện này. Sao cũng được hết. Mà sau khi Fei Wong chết, tớ có lẽ sẽ tìm cách cho những người còn lại chết hết luôn _ Akane tỏ ra thờ ơ trước con mắt ngạc nhiên của Yuki và Mayoko _ Thật mà... Để tránh để lại hệ lụy... Oáp... Sao mà buồn ngủ quá...

Đôi mắt của cả ba người bạn trở nên trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến không rõ lí do. Họ chìm dần vào trong giấc ngủ. Trước đó, không ai để ý rằng đã có một làn khói xanh nhạt tràn vào phòng...



Chữ ký của white cloud



Được sửa bởi white cloud ngày Wed Oct 31, 2012 11:39 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
white cloud
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 16
Tài sản : 209

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ôi! Thần tượng!   Sat Oct 20, 2012 4:24 pm

Chap 1: Xin chào các thần tượng của bọn em

- Đó là cái thuốc quỷ quái gì vậy? Bắt đám nhóc này dậy nhanh lên đi. _ Một giọng nói trầm vang lên tỏ vẻ sốt ruột

- Bình tĩnh nào Kuro-pon. Chẳng phải chính cậu đã bỏ cả lọ thuốc ngủ vào đó sao. Cô bé này không thể dậy nhanh hơn đâu

...

Akane đã dần lấy lại được ý thức. Đôi mắt cô khép hờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy có vài bóng người đang đứng xung quanh. Nó quen lắm. Cô đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Một khuôn mặt ghé sát gần cô. Là tóc nâu, mắt xanh lục. Đúng là quen thiệt mà, nhưng cô nhớ không ra. Akane đã tỉnh hoàn toàn, cô bật phắt dạy theo thói quen muôn thuở. Và cũng chính vì cái thói quen tai hại đó, cô cụng đầu vào mũi của con bé tóc nâu...

CỐP!!!

- Ui da... Gẫy mũi rồi.. _ Con bé đó rên rỉ

- Công chúa Sakura, người không sao chứ?? _ Một cậu con trai hoảng hốt chạy lại véo véo cái mũi con bé để... thử xem có gãy không

Akane mở to mắt. Woa!! Đây chẳng phải là mấy anh đẹp trai trong truyên Tsubasa sao? Fye này, Kuro này, Syaoran này,.. Nhưng hình như thiếu mất Yuuko, Watanuki và Mokona đen thì phải?! Cô nhìn quanh, thấy hai đứa bạn đang ngồi điềm nhiên uống trà trong một căn phòng xa lạ. Nó giống như những căn phòng của thời Edo vậy, mang đầy sự xa hoa. Mayoko chẳng nói chẳng rằng, thấy cô nhìn là quay mặt đi chỗ khác. Mika trao cho cô cái nhìn kì lạ nhất mà cô từng thấy, mỉm cười mà như muốn òa khóc. Nhưng có một vấn đề khiến cô không muốn tìm hiểu nguyên nhân việc này là vì... đang có mấy anh đẹp trai ngời ngời ở đây, tội gì mà không ngắm. Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước miếng (khiếp!!!), một anh mà Akane có thể xác định ngay. Subaru giật mình đánh thót một cái, cũng ‘tặng’ cô cái nhìn khó xử. Nhưng Akane không quan tâm, vẫn mải mê ngắm hết anh này đến anh nọ thì bỗng một bàn tay túm cổ áo cô nhấc bổng lên:

- Này! Ban nãy có phải là nhóc nói sẽ giết hết bọn ta sau khi lão phù thủy mắc dịch kia chết không? Hả? Gan to gớm nhỉ? _ Hai khuôn mặt ác quỉ to oành hiện ra trước mặt con bé. Là Hắc bào Kuro và Kamui. _ Thường thì bọn ta sẽ giết hết những người như vậy để trừ hậu họa...

- ‘Chồng’ à~~ Đừng làm cô nhóc sợ chứ. Đó sẽ là khách của chúng ta đó~~~ _ Giọng Fye vang lên eo éo làm tất thảy những người ở gần đó da gà da vịt nổi hết lên như nấm

- TA CẤM NGƯƠI GỌI TA NHƯ VẬY!!!! _ Kuro quát lên với Fye rồi quay sang gào thẳng vào mặt Akane _ TẠI NHÓC MÀ TA PHẢI CHỊU ĐỰNG NHỮNG THỨ NÀY ĐÂY!!!!!

Kamui nhìn cô với ánh mắt ‘nguy hiểm’, giơ vuốt chực chém. Cô vẫn bình thản nhìn lại.

- KHOAN!!! _ Yuki hét lên với mức volume ‘hủy diệt’. Tiếp theo sau là nói một tràng dài nhanh như máy khâu _ Trước khi giết hãy để em nói vài lời từ biệt với cậu ấy đã chứ

- OK!! Năm phút trăn trối bắt đầu!!! _ Mokona không biết từ đâu nhảy ra làm ‘trọng tài’, tay cầm đồng hồ bấm giờ

Mayoko nhướn mày nhìn Akane, ghé sát tai ‘cô bạn quý hóa’ thì thầm:

- Ê! Sao hôm nay bồ can đảm quá vậy? Sợ quá đâm ra đầu bị ‘ấm’ hả?

- Ngay cả ở đây mà bồ vẫn vậy nữa hả _ Akane lắc đầu, thở dài sườn sượt

Yukia nhìn cô ngạc nhiên tột độ. Con bạn này... Nó mất hết cả lí trí rồi... Sắp bị mấy tay sát thủ này chém mà nó vẫn thờ ơ vậy sao? Ngày thường chẳng phải nó sợ đau lắm à? Như nhìn thấy cái mặt đang đần ra của Yuki, Akane phá lên cười, đập cái bốp vào lưng nhỏ:

- Chỉ là trong mơ mà sao trông nghiêm trọng thế? Hôm nay mình kì quá! Mơ mà cứ như không mơ ý. Haha...

Cả nhóm người nhìn cô, vẻ mặt xúc động tột độ. Thôi rồi...

- Cô bé à... Hình như có nhầm lẫn gì thì phải. Nhưng bọn tôi là người chính gốc 100% _ Subaru toát mồ hôi hột, hai tay đang giữ lấy Kamui để phòng tránh có điều gì đáng tiếc xảy ra

- Bạn à... Cậu là bạn thân nhất của tớ... Cầu chúc cho cậu ra đi thanh thản... Bọn tớ sẽ rất nhớ cậu... Cố gắng chờ thêm khoảng 80 năm nữa bọn tớ sẽ xuống thăm cậu...Hức hức... _ Mayoko sụt sùi

- Hóa ra đó là nguyên nhân khiến cậu như vậy. Bọn tớ hiểu mà. Ban đầu tớ và Mayoko cũng phải nhéo nhau mấy cái, dùng búa 10 tấn của cậu ấy, đấm, đá, tát mấy chục lần để xác nhiệm cũng phải gần một tiếng mới chập nhận một sự thực: bọn họ là NGƯỜI. Bình an nhé, bọn tớ sẽ luôn bên cậu. Vĩnh biệt, bạn yêu dấu... _ Yuki cầm tay Akane, cảm xúc dạt dào, nước mắt đã tuôn ra.

Akane ngớ người, nhìn mọi người xung quanh, bắt gặp con mắt ái ngại từ Sakura. Syaoran lo lắng nhìn Kurogane, cố gắng truyền tải vào tai ổng mấy câu có-vẻ-không-mấy-khả-quan: “Anh Kurogane à, cô bé ấy đang có một cuộc sống bình yên...”. Fuuma dùng khăn tay chấm chấm nước mắt tỏ vẻ cảm động: “Tội nghiệp con bé, bé thế mà khổ”. Ôi chao... Đến giờ thì cô đã hiểu. Ánh mắt kì lạ ban nãy của hai đứa bạn là ánh mắt thương hại dành cho một kẻ xấu số lỡ dại chọc vảo hai ‘Hắc Đại Nhân’

Quay đầu lại nhìn các thần tượng một cách cứng nhắc như người máy bị gỉ, Akane cố gắng nở một nụ cười méo mó. Thương thay cho số phận. Kiếp trước đã làm điều gì để làm khổ kiếp này thế??

- Mọi người à... Vừa nãy tui trăn trối chưa xong... Híc... Cho tui nói tiếp... _ Cô quay sang Mayoko và Yuki _ Bạn à, tớ yêu các cậu rất nhiều. Không chắc tớ có thể nguyên vẹn trở về không nhưng... nhớ đào mộ hộ tớ nhé. Không cần ghi lí do chết đâu, cho tớ biết chỗ các cậu đào mộ là được r...

- Được rồi mọi người, đùa vầy đủ chưa?. Tôi đứng nãy giờ mỏi chân quá! _ Kamui cắt lời con bé, than thở.

- Một chút nữa thì đâu có chết người~ Vậy đi thẳng vào vấn đề chính luôn _ Seishirou phẩy tay _ Mấy cô bé kia, bọn tôi từ xa đến, chưa biết đường xá ra sao. Vậy...

- LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN CHO TỤI TUI NHÉ!!!! _ Fye và bé bánh bao đồng thanh

- Umh... Cũng được. Nhưng em muốn cảnh báo một điều là: Nếu không muốn đi chu du phố phường rồi bị lạc thì đừng hỏi mấy bà cô kia. _ Mayoko chỉ chỉ vào hai con bé đang ngơ ngác nhìn nhau _ Nhờ tụi nó dẫn đường là một sai lầm rất rất rất lớn đó ~

- Được rồi ‘mama tổng quản’. Vấn đề đó thì khỏi lo, bọn tớ nhận thức được điều ấy. _ Akane thình lình chen vào _ Quan trọng bây giờ là... ‘mấy vị đây’ tính thành người vô gia cư hả? Giá cả hiện nay rất đắt đỏ, hơn nữa...

- Thế em không thể cho tụi anh ở nhờ được hả? _ Fuuma nhìn cô vẻ đáng thương _ Cô bé à, anh không muốn làm ăn mày đầu đường xó chợ đâu

- Bồ à~~~~ _ Yuki lên giọng ngọt ngào, đưa ánh mắt ‘lấp lánh ánh sao’ về phía Akane _ Dẫu sao bọn họ cũng cần một căn nhà để trú tạm...

- Kh-Không được... R-Riêng chuyện này thì không được... Bọn sẽ phá tan nhà tui mất. Ba mẹ tui chỉ đi vắng một thời gian ngắn thôi... Không... _ Akane lắp bắp. Cô không muốn căn nhà thân yêu của mình sẽ trở thành ‘đấu trường’ cho mấy con người đó

- Em là người tốt mà~ Người tốt thì phải làm việc tốt.. Giúp chúng tôi lần này cũng đâu chết ai... Thôi nào... _ Seishirou mở giọng đáng sợ (nhờ vả người ta mà cứ như uy hiếp nhau á)

Cả nhóm người tiến đến gần Akane với đủ thể loại khuôn mặt: đáng thương có, đáng sợ có, gian tà (?) có, kẻ giơ vuốt, người tuốt kiếm mặt hầm hầm đe dọa kiểu “Mi mà không đồng ý thì chỉ có nước lên bàn thờ ngồi chung với tổ tiên”. Tất nhiên, với chỉ số can đảm thấp lè tè như cô thì không sợ mới là chuyện lạ. Cô gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như cún con và bí mật truyền ám hiệu cho hai đau đứa bạn với vẻ mặt không-thể-nào-đau-khổ-hơn: “Mua hộ tớ một nải chuối với mấy nhang hương để tớ tạ lỗi với căn nhà”
_____________________________

Fic mới, mong được ủng hộ
và đừng đọc chùa nhé. Mình đang cần 'gạch' để 'xây nhà'



Chữ ký của white cloud

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

[fanfic] Ôi! Thần tượng!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fic tự viết-
Chuyển đến 
Free forum | Nghệ thuật | Khác | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog