Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Never say goodbye

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kumiko_chan
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 36
Tài sản : 43
Nam

Bài gửiTiêu đề: Never say goodbye   Thu Dec 09, 2010 4:30 pm

Title:Never say goodbye

Nguồn:http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3437271#post3437271

Tác giả: Umi

Nhân vật : thập cẩm

Summary: Đây là câu chuyện về mối tình đầu của Touya Kinomoto

Thể loại: romantic

Rating: chắc là teen, vì nói về tình iu mà

Status: 3 chap.




__________________

Tháng 6. Trời cao và trong không một gợn mây. Ánh nắng vàng rực rỡ chảy tràn xuống đường phố Tomoeda, tinh nghịch nhảy nhót trên vai áo người như níu kéo, như mời gọi trong một vũ điệu tươi vui của những nhạc công gió. Một ngày thật đẹp như thế này rất dễ khiến con người ta quên lãng đi những thứ lo toan vụn vặt thông thường.

Touya lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của tầng 2 tiệm café Prince. Anh im lặng ngắm nắng vàng đang rơi rơi thầm lặng, mặc cho café trong tách đã nguội lạnh từ bao giờ. "Một ngày hè thật đẹp" – Anh tự nhủ - "Cũng như cái ngày mình gặp Kaze." Touya bất giác thở dài. Mười năm rồi. Mười năm. Thời gian trôi đi không chờ đợi và cũng chẳng hề luyến tiếc. Mười năm đủ dài để nhiều thứ mới được sinh ra và nhiều thứ cũ mất đi, nhưng lại quá ngắn ngủi để con người ta có thể quên một hình bóng dẫu là mờ ảo của những ngày đã xa rất xa. Những cảm giác quen thuộc không biết từ đâu vội vã ùa về trong tâm trí Touya. Với anh, tất cả cứ như một giấc mơ kỳ lạ thoảng qua trong đời. Rất đẹp...nhưng quá sao đỗi mong manh........câu chuyện của mười năm về trước ........khi anh vẫn còn là một cậu trai mười sáu tuổi, đang chơ vơ giữa lối rẽ cuộc đời........................


Part1 : Lovesong of Gypsy (Tình ca du mục)


Bầu trời xanh ngăn ngắt như một tấm gương trong trẻo phản chiếu đến tận cùng sắc độ của biển vào thời điểm ôn hoà nhất. Gió huýt vi vu trên những ngọn cây cao, hoà cùng tiếng chim ríu rít trong kẽ lá, thanh bình và êm ả đến mức làm Touya ngáp lên ngáp xuống. "Chán quá!"- Cậu lẩm bẩm – "Mình cũng đến mốc lên mất thôi."

Xỏ chân một cách cẩu thả vào đôi giầy gần nhất, cậu mở cửa chạy xuống đường. Cả khu phố hình như đã ngủ yên - hầu hết mọi người đều đã đi nghỉ ở đâu đó trong tháng hè này rồi. Touya thong thả tản bộ dọc con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi đến trường, vừa đi vừa ngắm những hàng cây mà trước đây cậu vô tình không biết đến.

Đột nhiên, có một thứ âm thanh rất lạ nổi lên giữa cái nền vắng lặng ấy khiến Touya phải chú ý. Đó là một giai điệu sôi nổi, vui tươi, tràn đầy sức sống, hoà quyện cùng tiếng hát trong đến nỗi cậu có cảm giác mình có thể bị xuyên suốt. Như bị mê hoặc, Touya cứ thế đi theo tiếng đàn đến một công viên ngay gần đó. Và, tại nơi ấy chàng trai 16 tuổi đó đã thấy một thứ mà suốt cả đời cậu không thể quên:

Trên khoảng trống rộng vẫn dùng để dựng lều dã ngoại, có một thiếu nữ đang xoay tròn trong điệu disco kỳ lạ. Chiếc áo khoác cũ kĩ bay lật phật, đôi chân không ngừng nhún nhảy, mái tóc dài đen nhánh tung bay theo những cơn gió hoang dại, miệng hát vang một bài ca vui nhộn, nàng dường như toả ra một thứ ánh sáng của riêng mình, rực rỡ dưới nắng. Một cây đàn ghita bằng gỗ đeo chéo bên hông, đang tấu lên một khúc nhạc réo rắt đầy ngẫu hứng dưới những ngón tay mảnh khảnh, khiến nụ cười của nàng càng rạng rỡ, như hoa hướng dương nở bừng trên mặt đất. Và trong mắt nàng,

Touya dường như nhìn thấy những tia sáng lấp lánh của mùa hè trong một ngày nắng đẹp.

- Này, nhóc! - tiếng cô gái đột ngột vang lên làm Touya sực tỉnh.

- Tôi không phải nhóc! - Cậu cau có ngó lên cô gái, lúc này đang khoanh tay nhìn cậu vẻ đàn chị

- Càng cãi càng chứng tỏ cậu là đồ nhóc con! – Nàng cười tinh quái – Xem trộm tôi biểu diễn là phải trả tiền đó nha!

Touya "xì" một tiếng:

- Chị hát dở òm, ai mà thèm xem trộm chứ!

Cậu quay lại nhìn cô gái dò xét:

- Mà chị là ai vậy? Người mới à?

- Tôi là một người du ca – Nàng nói to vẻ tự hào – Du ca đó, hiểu chưa?

Touya phì cười vì vẻ mặt cô gái. Suốt 16 năm qua, cậu chưa bao giờ thấy phụ nữ nào ăn mặc kì dị kiểu đó: Tóc tỉa bù xù, găng tay da cụt ngón.Một chiếc áo khoác đen dài gần đến gót chân phủ lượt thượt bên ngoài áo thun rẻ tiền loại 1 yen 3 cái, phối hợp rất ăn ý với đôi bốt da màu đen kiểu nhà binh và cái quần cao bồi cũng màu đen nốt. Toàn thể trông cô ta giống cướp đường hơn là một người du ca

- Tóm lại là ca sĩ lang thang chứ gì – Touya cười ruồi sau một hồi phê bình nghệ thuật chán chê – Ca sĩ lang thang cũng như dân ăn xin á!

- Không phải ăn xin!!!! – Cô gái nhảy dựng lên – Cậu đúng là đồ ngốc mà!

Touya cong mỏ định trả đũa bằng một câu thật sâu cay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cái bụng cô gái kì quặc nọ sôi lên òng ọc đáp lời thay .

Sau 5 giây im lặng, nàng cười xấu hổ:

- Mới đến nên tôi chưa biết đường xá, thành ra từ sáng đến giờ chẳng ăn uống gì cả. Cậu em tốt bụng làm ơn chỉ giùm gần đây có quán cơm nào không, nha!!!

"Cậu em tốt bụng" nhìn nụ cười cầu tài của cô gái một cách thương hại. Sau cùng, cậu đáp:

- Chị mà chết đói ở đây thì chắc thành ma theo ám tôi cả đời mất! Thôi được rồi, đi theo tôi nào!!

Cô gái cười vang đầy khoái trá. Vừa loay hoay nhét cây đàn vào hộp, nàng vừa nhảy chân sáo theo Touya:

- Thật là tốt bụng quá đi! Cậu em đúng là siêu tốt bụng !!

- Gọi tôi là Touya! "Cậu em", "Cậu em" hoài nghe sởn da gà quá!

- Touya! Touya ! – Cô gái nhắc đi nhắc lại tên cậu như đang phổ nhạc – Tên hay quá !

Touya quay lại:

- Thế còn chị? Bộ tên xấu quá hay sao mà không dám nói ra?

Cô gái nhìn cậu và mỉm cười rạng rỡ, hai má hồng lên dưới nắng:

- Tên tôi là Kaze! Chữ "Phong" trong "Gió" đó!

"Kaze" – Touya khẽ lẩm nhẩm để khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ. Dường như bên trong trái tim tuổi 16, một thứ cảm xúc rất lạ đang nảy nở. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có cái gì đó đang bắt đầu...

Hai đứa trẻ - bởi cả hai đều chưa "người lớn" chút nào - vui vẻ chạy trên con đường nhỏ của Tomoeda, trong ánh chiều tà đỏ rực, tựa như đang bước vào vầng mặt trời màu cam chói lọi, làm xôn xao cả khu phố nhỏ yên bình bằng tiếng cười nói rộn rã. Thảng hoặc, một vài cơn gió nhẹ vụt thổi qua, đưa những âm thanh tươi vui ấy bay lên cao, cao mãi ....."Lúc nãy chị hát bài gì thế?" "Là tình ca du mục đó" "Tình ca du mục?" "Ừ, là một bài hát nói về tình yêu tự do khoáng đạt của những người Di-gan" "Hôm nào chị hát lại nhé" "Ngày mai tôi sẽ hát cho cậu nghe"............


Lovesong of Gypsy – End



Chữ ký của kumiko_chan

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://angeldiary.forumotion.com/forum.htm
kumiko_chan
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 36
Tài sản : 43
Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Never say goodbye   Thu Dec 09, 2010 4:31 pm

Part 2: Carmen caprice (Khúc ngẫu hứng Carmen)


Sáng sớm. Mặt trời đã lên, rực rỡ và tươi mới. Không khí trong lành của buổi sáng đầu hè lan toả ra khắp khu phố Tomoeda yên bình.Touya chạy như bay đến công viên. Đã gần 2 tuần kể từ khi Kaze ở lại đây, và Touya cũng bắt đầu có thói quen đến công viên vào mỗi buổi sớm như thế này. Tiếng đàn của nàng luôn khiến cậu bị thu hút một cách kỳ lạ.

Listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I' ve been

I wish that it would go and left me cry in rain

And let me be alone again

Một giai điệu lạ lẫm thoảng trong gió làm Touya thấy ngạc nhiên. Vẫn là tiếng ghita ấm áp, vẫn là giọng hát trong trẻo quen thuộc, nhưng dường như đó không phải là những âm thanh cậu vẫn được nghe vào mỗi sáng, mà là một bản đàn với thanh điệu du dương ám ảnh lạ lùng


Rain! Please tell me know does that seem fair?

For her to steal my heart away when she don't care?

I can't love that another when my heart's somewhere far away...

Touya dừng lại. Kaze đang ngồi đó, trên những chiếc thùng gỗ cũ kĩ được xếp chồng lên nhau, những ngón tay dài mảnh khảnh lướt trên dây đàn như múa. Thứ giai điệu nàng tấu lên làm cậu có cảm giác nàng đang khóc. Cậu cứ đứng như thế, im lặng nhìn cô gái. Trong một thoáng, Touya bỗng thấy nàng dường như không thuộc về thế giới này, mà thuộc về một nơi nào đó xa, rất xa...xa đến nỗi cậu không thể nào đuổi kịp.

- Này, nhóc! - Tiếng đàn đột nhiên ngưng bặt - Đến từ bao giờ thế?

Touya giật mình. Cậu chạy đến cạnh Kaze:

- Đã bảo tôi không phải nhóc mà!!!

- Rồi rồi – Kaze cười ngất – Không phải "nhóc" !

Touya bặm môi tức tối. "Hơn mình có 5 tuổi mà cứ làm ra vẻ người lớn lắm" - Cậu nghĩ một cách bực bội – "Còn bản thân thì cũng trẻ con kém gì đâu."

Vẻ mặt cậu khiến Kaze phì cười. Nàng nâng cây đàn lên:

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Để tôi chuộc lỗi bằng một bài hát thật hay nhé! Hôm nay cậu muốn nghe gì nào?

- Bản nhạc lúc nãy chị chơi là gì thế? – Touya quên béng rằng mình đang giận dỗi – Chơi lại được không?

Nụ cười trên môi Kaze vụt tắt. Cặp mắt nàng tối thẫm lại, khẽ gợn lên như sóng nước. Và nàng mỉm cười buồn bã:

- Bây giờ thì không được. Để khi khác nhé.

Touya lo lắng nhìn nàng, chưa bao giờ cậu thấy nàng có vẻ mặt như thế. Kaze mà cậu biết lúc nào cũng cười rạng rỡ. Một cảm giác bất an bỗng len lỏi vào tâm can Touya. Cậu cố trấn an trái tim đang vô cớ khua rộn đến nhói đau trong lồng ngực"Không sao đâu, rồi cô ấy sẽ trở lại bình thường ngay thôi ..."

- Thôi, vui lên nào!! – Kaze đột ngột nói to – Tôi sẽ đàn cho cậu nghe "Khúc ngẫu hứng Carmen" nhé!

Và không để Touya nói thêm gì, nàng bắt đầu dạo nhạc.

Touya im lặng nhìn Kaze đăm đăm. Cậu đã từng đọc"Carmen", và đối với cậu, Kaze chính là nàng Carmen phương Đông. Cả hai đều mạnh mẽ và tự do như gió. Nếu như cô gái Di-gan Carmen đã làm khuấy động cả giới thượng lưu Tây Ban Nha, thì sự xuất hiện của Kaze, theo một cách nào đó, cũng đem đến cho Tomoeda một sức sống mới. Con người nàng cũng giống như cái tên của nàng vậy – phóng khoáng, tự do tự tại như gió, chẳng có bất cứ quy định hay lề lối nào có thể trói buộc được. Kaze luôn làm những điều nàng muốn, bất chấp việc người xung quanh đánh giá mình như thế nào. Với nàng, mọi quy định được tạo ra là để phá bỏ đi. Có lần Kaze nói, nàng là gió, mà gió thì có bao giờ dừng lại? "Định mệnh của gió là tự do" – Nàng thường bảo vậy

Người Di-gan có trái tim như làn gió

Sống tự do chết cũng tự do

Như con chim hoang bay lượn giữa trời....

Giọng Kaze trong vắt, cao vút đến tận mây xanh. Bài ca này thật hợp với nàng. Nó đem đến cho người ta cảm giác khoáng đạt của những thảo nguyên mênh mông biếc cỏ, đẹp đẽ và chẳng thuộc về riêng ai. Kaze chẳng phải cũng vậy sao? Touya nhìn bàn tay để ngửa của nàng, và bỗng nhiên nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trắng xanh, dài và mảnh ở ngay gần động mạch. Cậu bỗng thấy sợ. Cậu chẳng biết nàng đến từ đâu và bao giờ nàng sẽ ra đi. Tim Touya đập từng nhịp, từng nhịp lo âu. Cậu muốn giữ nàng ở lại.

- Kaze! – Touya hét lên

Tiếng đàn ngưng bặt. Kaze nhìn bàn tay Touya đang nắm chặt tay mình. Chầm chậm, nàng ngước lên:

- Có chuyện gì vậy?

Touya giật mình vì ánh mắt nàng. Cậu vội rụt tay lại, hai tai đỏ ửng lên:

- Không... Tôi ... tôi chỉ...

Kaze mỉm cười và khẽ lắc đầu. Tuổi 16 là cái tuổi mà người ta đã bắt đầu lớn nhưng vẫn còn chưa chín chắn, cứ mãi bồng bột và nông nổi như thế...Chỉ biết làm theo trái tim mà quên mất rằng, bên cạnh mình còn nhiều việc không thể giải quyết bằng tình cảm...

* *

*

Mặt trời đã lên cao. Nắng chiếu chói chang khắp các ngả đường như thể muốn báo cho người ta biết mùa hè nóng bỏng đến thế nào.

Touya liếc nhìn đồng hồ và đứng dậy:

- Tôi phải về rồi.

- Ừm – Kaze cũng đứng dậy – Tôi cũng vậy.

Bản nhạc tươi vui dường như đã quét sạch mọi phiền não của tuổi mới lớn: Touya lại tràn đầy năng lượng như khi mới đến. Cậu hớn hở chào Kaze:

- Tạm biệt nhé, tôi...

Cậu đột ngột nín bặt vì ánh mắt Kaze. Nàng không thích chào"Tạm biệt". Nàng thường nói, với nàng thì "tạm biệt" cũng chẳng khác gì "Vĩnh biệt". Đó chính là lý do Kaze luôn bắt Touya phải chào nàng bằng mấy từ"Hẹn gặp lại". Nhưng đối với 1 cậu con trai 16 tuổi mà nói, "Tạm biệt" hay "hẹn gặp lại" thì cũng thế cả thôi, cho nên có thể hiểu được tại sao 1tuần gặp nhau thì cả 7 lần Touya đều quên béng điều này.

- Ha ha - Cậu cười cầu tài – Đầu óc tôi chán thật. Hẹn gặp lại nhé, Kaze

- Hẹn gặp lại – Nét mặt Kaze giãn ra – Vào ngày mai.

Touya hớn hở quay lưng trở về, không chút bận tâm về nguyên nhân những hành động lạ lùng của Kaze. Đó cũng là điều mà sau này rất lâu, cậu vẫn còn hối tiếc.

Carmen caprice - end



Chữ ký của kumiko_chan

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://angeldiary.forumotion.com/forum.htm
kumiko_chan
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 36
Tài sản : 43
Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Never say goodbye   Thu Dec 09, 2010 6:47 pm

Part 3: Rainkiss (Nụ hôn mưa)

Có ai đó từng nói, mùa hạ là mùa ly biệt. Con người ta quen nhau dưới nắng đỏ chói chang và chia tay trong mưa rào tầm tã, đơn giản vậy thôi, chẳng thể níu kéo được bao giờ. Luyến tiếc cũng chỉ là vô ích.

Touya chưa bao giờ tin vào điều đó, bởi với một cậu con trai 16 tuổi chưa từng yêu và cũng chưa từng đau, "ly biệt" là một thứ gì đó quá đỗi mơ hồ. Cậu chỉ biết người khiến trái tim cậu loạn nhịp đang ở đây, ngay bên cậu, gần đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở đều đều của nàng, vậy thì tại sao lại phải lo sợ rằng sẽ đến lúc chia tay? Đôi khi Touya cũng thảng thốt giật mình nghĩ đến một lúc nào đó Kaze biến mất khỏi tầm tay, nhưng sự hiện hữu thường xuyên của nàng khiến cậu tin rằng nàng sẽ không bao giờ rời Tomoeda nữa. Với một người du ca luôn lang bạt khắp nơi này đến nơi khác, thì việc Kaze ở lại cái thành phố nhỏ thanh bình này suốt hơn 2 tháng qua dường như hứa hẹn rằng, gió cuối cùng cũng đã tìm được một chốn dừng chân. Chỉ có điều, thỉnh thoảng ánh mắt xa xăm của nàng và vài giai điệu buồn bã của chiếc ghita lại khiến Touya có cảm giác trái tim nàng không thuộc về nơi đây....

- Này nhóc - Giọng Kaze bỗng nhiên vang lên khiến Touya sực tỉnh – Sao tự nhiên lại ngẩn người ra thế?

- Không, tôi ...- Cậu bối rối -... tôi chỉ đang suy nghĩ một chút...

Kaze mỉm cười, gương mặt nghiêng nghiêng trên chiếc ghita tinh nghịch:

- Hay là đang tương tư cô bé nào rồi?

- Không! – Touya giật giọng – Không có!!

- Thật không? – Nàng cúi nhìn Touya, cặp mắt đen nhánh sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cậu

Bất giác tim Touya "thịch!" lên một tiếng trong lồng ngực. Hai tai đỏ ửng, cậu quay đi tránh ánh mắt nàng:

- Không có mà....

Kaze nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng cơn mưa rào bất chợt cuối hè đột ngột trút xuống chẳng hề báo trước khiến nàng không kịp gặng hỏi thêm.

- Nhanh đến kia đi !! – Touya kéo nàng chạy về phía một cái mái hiên cũ bỏ không ngay gần đó.

Cơn mưa lớn hơn Touya tưởng: nước trút xuống xối xả, bầu trời đang tươi sáng bỗng tối sầm lại, không khí cũng bắt đầu bốc lên mùi bụi ẩm ướt. Những hạt mưa nặng nề rơi, kéo dài từ tận chân mây xuống đến nền cỏ, tựa như những sợi dây mỏng manh nối liền trời đất.

- Sao bỗng nhiên lại mưa thế nhỉ?Trời đang đẹp mà.....

Kaze chán nản dựa lưng vào Touya. Hơi ấm từ thân thể nàng khiến lưng cậu nóng ran. "Bình tĩnh nào" - cậu cố kiểm soát trái tim bất trị đang khua loạn xạ trong lồng ngực

- Tôi ghét trời mưa! – Kaze đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt

- Tôi thì thấy mưa cũng hay – Touya đáp trong những suy nghĩ lộn xộn"Bởi vì nhờ nó mà tôi mới có thể ngồi gần Kaze như thế này"

Cô gái dường như không nhận ra cảm xúc của Touya, nàng bật cười:

- Ngốc quá!

Câu chuyện lại rơi tõm vào sự im lặng ảm đạm. Chỉ còn tiếng mưa ào ào như trút... Mãi lâu sau Kaze mới nói tiếp, giọng nàng mềm đi như gió thoảng:

- Trước đây tôi từng quen một người giống như cậu. Anh ấy cũng hiếu thắng, cũng hay cười, cũng ngốc nghếch, và...cũng thích mưa.

Nàng gảy nhẹ vài dây đàn:

- Touya, cậu đã yêu bao giờ chưa?

Tim cậu con trai 16 bỗng đập đánh "thịch" lo âu. Kaze đang nói về cái gì thế? Chưa bao giờ nàng nói gì nhiều về bản thân.

" Tôi thì đã từng yêu" – nàng nói tiếp, giọng đều đều buồn bã – " Hồi cũng trạc tuổi cậu bây giờ. Nhưng tuổi trẻ thường nông nổi, bồng bột và ngốc nghếch, nên tôi thậm chí không hề nhận ra rằng, đó là tôi đã yêu. Lúc ấy với tôi, âm nhạc là tất cả, còn người đó lại yêu tôi đến nỗi sẵn sàng từ bỏ cả thế giới. Nhưng đầu óc tràn đầy ảo tưởng của tôi không cho phép tôi chấp nhận tình cảm của anh ấy. "Người đó chẳng là gì, âm nhạc mới là thứ quan trọng nhất. Mình phải đạt được đến đỉnh cao trong làng âm nhạc" – tôi đã nghĩ thế. Và tôi đã làm tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác. Anh ấy cứ tha thứ, tha thứ mãi, nhưng con người ta không thể dành cả cuộc đời để tha thứ và nhận lại nỗi đau vì những điều không bao giờ được. Cho nên một ngày kia, anh ấy đến trước mặt tôi, chỉ nói đơn giản 2 từ "tạm biệt". Và rồi anh ấy không bao giờ quay lại nữa. Đến lúc đó tôi mới giật mình nhận ra rằng, anh ấy đã mang theo tất cả giai điệu của cuộc đời tôi. Hôm ấy cũng là một ngày mưa như thế này"

Touya thấy tim mình rơi tõm xuống nước lạnh. Cậu chậm chạp đưa tay lên nắm lấy lồng ngực đau đến không thở nổi. Kaze vẫn nói tiếp, giọng nàng chìm trong tiếng mưa tầm tã

"Tôi gần như phát điên. Trong một thời gian dài, tôi đã không thể hát hay chơi đàn được nữa, bởi không còn anh ấy thì âm nhạc cũng chẳng còn màu sắc. Tôi đã đánh mất đi niềm hạnh phúc trong tầm tay. Và cuối cùng, bị nỗi cô đơn và tuyệt vọng làm cho gục ngã, tôi tìm đến cái chết bằng cách tự cắt động mạch"

Hình ảnh vết sẹo dài trên tay Kaze vụt qua đầu Touya. Cậu bỗng thấy lạnh người.

"Tôi được cứu sống, nhưng trái tim thì đã chết" - Giọng nàng như bị xước – "Và rồi tôi quyết định đi tìm anh ấy, dẫu có phải đến chân trời góc biển, chỉ để nói cho anh ấy biết, tôi yêu anh ấy đến thế nào. 5 năm rồi, 5 năm rồi Touya ạ, tôi vẫn chẳng có được chút tin tức về người đó. Anh ấy còn sống hay đã chết, tôi cũng không biết được. Nhưng tôi vẫn phải đi tìm anh ấy, cả đời này chỉ đi tìm anh ấy mà thôi... Chí ít thì tôi cũng có thể chơi đàn như ngày trước."

Kaze ngẩng nhìn Touya, rất lâu, rất lâu, mắt nàng long lanh nước :

- Cậu rất giống anh ấy, cả hình dáng và tâm hồn... Lần đầu tiên gặp cậu, tôi cứ tưởng mình đang thấy anh ấy ngày còn nhỏ. Đó cũng là lý do tôi ở lại Tomoeda này lâu đến thế. Ở bên cạnh cậu tôi có cảm giác mình đã tìm thấy những ngày tháng đã mất của 5 năm trước....Kaze không nói hết câu, gương mặt trắng bệch gục hẳn xuống đầu gối. Nàng khóc, bờ vai nhỏ bé rung rung trong những tiếng thổn thức không ngừng. Touya thấy cổ họng mình nghẹn đắng, trái tim đập thoi thóp trong lồng ngực. Những tiếng nức nở ngắt quãng của Kaze chìm vào trong tiếng mưa tầm tã não nề.
* *

*
Mưa vẫn ào ào không ngớt. Kaze đã ngừng khóc. Nàng im lặng dựa vào vai Touya, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời mưa trắng xoá.

- Xin lỗi nhé – nàng bỗng nói - Bắt cậu phải nghe những chuyện chẳng ra sao như vậy...

Tay Kaze nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Chiếc ghita khẽ tấu lên một giai điệu êm ái, dịu dàng, ai oán như đang khóc:

The only girl I care about has gone away

Looking for a brand new start

But littles does she know that when she left that day

Along with her she took my heart


Touya thấy tim mình đau nhói. Giọng Kaze vẫn trong vắt buồn bã như xoáy vào lòng cậu


Rain! Please tell me know does that seem fair?

For her to steal my heart away when she don't care?

I can't love that another when my heart's somewhere far away...

Cậu đột ngột nắm lấy vai Kaze. Tiếng đàn bỗng nhiên đứt phựt. Lần đầu tiên trong đời Touya biết đến sự ấm áp của một đôi môi khác. Đó là nụ hôn đầu của một chàng trai mới lớn, trong trẻo và đẹp đẽ như áng mây 16 ngọt ngào. Không lãng mạn, không cuồng nhiệt, cũng chẳng đắm say. Chỉ rất đỗi dịu êm, trong sáng như cái tuổi 16 hồn nhiên như hoa cỏ. Một nụ hôn có vị của nước mưa và nước mắt.

Bên ngoài mưa vẫn tầm tã không ngừng.....

* *

*

Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên tươi mới và huy hoàng như chưa từng biết đến cơn mưa xối xả của ngày hôm qua. Touya đứng ngần ngại trước cửa căn nhà mà Kaze thuê. Một bông hồng đỏ thắm lấp ló trong tay cậu."Mình sẽ nói" - Cậu tự quả quyết với chính mình – "Rằng mình thích cô ấy, và rằng cô ấy hãy ở lại Tomoeda mãi mãi" . Hít một hơi thật sâu, Touya đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ cũ kĩ. Không có tiếng trả lời. Touya cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cậu mạnh dạn gõ cửa một lần nữaCánh cửa vẫn khép chặt.Một nỗi lo mơ hồ bắt đầu xâm chiếm trong lòng Touya. Cậu đập mạnh cửa và gọi to:

- Kaze! Tôi đây!!! Mở cửa, mở cửa!!!!!!!!!!!!!

- Cô gái bên đó dọn đi rồi – Gương mặt phúc hậu của bà cụ hàng xóm thò ra khỏi cửa sổ nhà bên

Bông hồng đỏ trên tay Touya rơi xuống đất. Cậu thảng thốt:

- Sao ạ? Cô ấy đi từ bao giờ?

- Từ sáng sớm. Có vẻ vội vã lắm, hay là có chuyện gì gấp? À phải rồi – Bà lôi ra một mảnh giấy gấp tư từ trong tạp dề - Kaze nhờ tôi nếu có người đến hỏi thì chuyển giúp cô ấy cái này...

Touya vội vã nhận lấy mảnh giấy. Tay run run, cậu mở ra và thấy trong đó chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi:



Touya, cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu "Định mệnh của gió là tự do" không? Tôi đã ở lại Tomoeda này quá lâu vì muốn níu kéo một điều đã mất. Nhưng cậu không phải là người mà tôi luôn tìm kiếm, vì Touya là Touya, và cậu thuộc về một người cậu yêu thực sự trong tương lai. Còn tôi thì thuộc về một nơi nào đó xa, rất xa. Cho nên tôi phải đi. Gió phải thổi về nơi mà nó thuộc về. Đừng trách tôi đã ra đi không lời từ biệt.

Hẹn ngày gặp lại

Kaze.


Touya có cảm giác tim mình vỡ ra hàng ngàn mảnh. Cậu lao đi trong tiếng gọi thất thanh của người hàng xóm tốt bụng. Đoá hồng nhung nằm trơ trọi nằm đó, những cánh hoa tan tác vung vãi trên mặt đất đỏ bầm như máu.

Mây đen bắt đầu vần vũ đầy trời.

* * * *

Touya cứ chạy mãi, chạy mãi rất lâu qua các ngả đường Kaze từng đến, qua cả các bến xe, bến tàu gần đó, nhưng hoàn không thấy bóng dáng Kaze. Nàng đã biến mất khỏi Tomoeda, cũng đột ngột như khi nàng đến. Tựa như chưa bao giờ tồn tại....

Đầu Touya lạnh toát. Cậu chạy như điên mà không biết mình đang đi đâu... Cứ như thế, đến khi mệt nhoài, cậu mới nhận ra nơi mình dừng lại là khu công viên nơi cậu thường đến cùng Kaze, và cũng là nơi cậu gặp nàng lần đầu. Touya đổ người xuống thảm cỏ xanh, mắt đăm đăm nhìn những thùng gỗ cũ, có cảm giác như Kaze đang ngồi đó, miệng cười rạng rỡ, tóc tung bay và đôi mắt đen lấp lánh dưới nắng, tựa như một cơn gió thảo nguyên khoáng đạt. Mưa bắt đầu trút xuống, tầm tã thê lương, nhưng khiến Touya tỉnh táo lại đôi chút. Cậu bỗng nhận ra mình chẳng biết gì về Kaze cả. Nàng thực sự là ai, nàng đến từ đâu, nàng thích gì, ghét gì, ...cậu đều không hay biết. Thậm chí cái tên Kaze liệu có phải là tên thật hay không, cậu cũng không hề biết. "Hẹn ngày gặp lại ư? Là bao nhiêu lâu nữa, 5 năm, 10 năm hay là 20 năm? Cũng có thể là chẳng bao giờ cả"Toàn thân Touya run lẩy bẩy trong một cơn xúc động mãnh liệt. Tay vò nát đám cỏ bên dưới, cậu oà khóc. Những giọt nước mắt trong trắng của một trái tim mới lớn, chảy dài trên gương mặt trắng bệch, lẫn vào trong nước mưa thấm đẫm nền đất lạnh. Mưa vẫn vô tình rơi, xiên xiên như vạch từng vệt lên nền trời xám mờ mờ ảm đạm .

"Hẹn ngày gặp lại"

Rainkiss - end




Never say goodbye ending themes: Never say goodbye

- Touya! - Một giọng nói đột ngột nổi lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Touya – Anh mệt à?

Touya ngẩng lên. Cô bạn gái xinh đẹp đang nhìn anh lo lắng.

- Anh không sao, Fuu – Anh mỉm cười trấn an - Chỉ là đang suy nghĩ một chút ấy mà...

- Vậy thì tốt rồi – Nàng thở phào nhẹ nhõm – Mình về thôi anh. Em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh nhé!

Touya dịu dàng nhìn Fuu. Nàng cũng là gió(Fuu cũng có nghĩa là "phong"), nhưng không hề giống Kaze. Hoàn toàn không. Hít một hơi thật sâu, anh thong thả bước theo nàng. "Trời mùa hè thật dễ chịu" – anh nghĩ khi đã ở bên ngoài – "Về thôi" .Nhưng vừa dợm bước chân, Touya bỗng sững người. Trong một thoáng, anh dường như nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc với chiếc áo khoác đen và mái tóc dài hoang dã.

"Là cô ấy!" – Touya thốt lên. Anh chạy về phía nàng, nhưng cái bóng nhỏ đã biến mất trong dòng người tấp nập. Như chưa từng tồn tại. Touya im lặng rất lâu. Chậm rãi, anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim hơi nhói lên nhưng vẫn đập từng nhip, từng nhịp bình yên. Không biết từ bao giờ, nàng đã không còn làm tim anh lỗi nhịp. "Cô ấy đã giữ lời hứa" - Bất giác Touya mỉm cười. Anh ngước lên: Fuu đang đợi anh phía trước. Lòng hoàn toàn thanh thản, anh bước về phía nàng:

- Về thôi, Fuu

"Phải, trở về nơi thực sự thuộc về mình" - bước chân Touya hoàn toàn nhẹ nhõm . Anh quay lưng về nhà, bên người anh yêu mà không còn vướng bận gì thêm nữa.

"Hẹn ngày gặp lại... Trong một không gian khác, một thời gian khác, một cuộc đời khác, chúng ta sẽ lại gặp nhau, và câu chuyện của chúng ta sẽ không còn mãi dang dở nữa. Hẹn gặp lại....Kaze..... "

Một cái bóng áo đen băng qua đường, những lọn tóc đen nhánh tung bay theo gió. Bất giác, nàng dừng lại và mỉm cười. Một nụ cười ấm áp như ánh

nắng mùa hè...

"Hẹn ngày gặp lại"
.............................................

Và sẽ không còn chia xa ......


~~~~~ Never say goodbye - End ~~~~~



Chữ ký của kumiko_chan

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://angeldiary.forumotion.com/forum.htm
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Never say goodbye   




Chữ ký của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Never say goodbye

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fic sưu tầm-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog