Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Note:đây là lần đầu mình dịch fic có j mong các bạn thông cảm.!!! :8 Chap 1
Tất cả bắt đầu từ lúc 3:00 Kero đang không có gì để làm. Nó đang nằm trên cái giường nhỏ bé của mình bên trong một ngăn kéo trong phòng Sakura. Sakura đã nói nó ăn qua nhiều sô cô la nên không ngủ được là phải, nhưng Kero không nghĩ đó là lí do làm nó mất ngủ. 'mình đã từng chơi tất cả các trò chơi video Sakura ... ngoại trừ một trò !' bực tức. 'Nhưng mình không thể chơi nó, bởi vì Sakura không chơi với mình và trò chơi đó cần hai người chơi!' Nó khoanh tay. 'Tại sao cô ấy lại như vậy ...?' nó nghĩ. nó nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn kéo ở phía trước nó.Nó đã nghĩ phải tìm một cách để chơi được trò chơi ấy. nó nhất định phải làm được!
Kero bay ra khỏi ngăn kéo của nó và đã hạ cánh nhẹ nhàng trên bàn của Sakura. nó nhặt hộp game. 'Dòng dõi kiếm sĩ'' là tên của trò chơi.Nó đặt cái hộp xuống. Nó đi để trở về giường của mình và cố gắng để ngủ được, Nó nhận thấy quyển Sách Clow đang nằm bên cạnh hộp trò chơi. "Có lẽ mình có thể bảo thẻ gương biến thành Sakura và chơi với mình, 'Kero nghĩ. Nhưng sau đó Nó nhận ra rằng nếu thẻ gương biến thành Sakura, thi sẽ là bản sao của Sakura mà bản sao thì chắc cũng chơi kem như bản gốc vậy. Nó nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong một khoảng thời gian dài , và cuối cùng, nó cũng đã có một ý tưởng. Một ý tưởng ... mà chắc chắn sẽ thành công. Im lặng như một con chuột, Nó cầm lấy hộp trò chơi, bay qua cửa sổ và, kiểm tra để chắc chắn rằng Sakura vẫn còn đang ngủ,và bay đii.
Sau đó ...
"Clow!" Kero gọi khi đang đứng trước một dinh thự. "Cậu ở đây?"
Một cánh cửa mở ra, và Ruby Moon bước ra. "Urgh, ai lại la hét vào lúc ba giờ sáng thế này cơ chứ!!.…", cô dụi mắt. Sau đó cô thấy Kero. "Ồ, xin chào Kero-chaaaan!" cô hét. "Cậu có muốn nói chuyện với Suppi?"
"Không phải bây giờ," Kero nói. "Tôi đang tìm Clow."
Ruby nhìn chằm chằm vào Kero. "Ồ, có nghĩa là Eriol-kun ... Um, tôi biết cậu hay đi ngủ muộn, nhưng bây giờ chắc cậu ấy cũng ngủ rùi," cô nói. "“Cậu có thể kiểm tra.Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy phiền nếu bị gọi dậy, vì dù gì thì cậu ấy cũng đã tạo ra cậu …" cô ấy nói nhỏ dần và chậm rãi đi về phòng mình một cách lờ đờ, rồi đóng sập cửa lại .
Căn phòng ở phía trước có một ánh sáng mờ mờ. Cánh cửa đã được mở ra một chút, Kero bay vào đó.Và nó đóng cánh cửa lại . "Clow," Kero nói.
Clow đang ngồi ở bàn với một ngọn nến thắp sáng bên cạnh ,và viết cái gì đó trên một mảnh giấy. Anh đặt bút xuống . "Rất vui ," anh nói, "Hãy gọi cho tôi Eriol Mặc dù tôi là kiếp sau của Clow, ...."
"tôi sẽ làm Bất cứ điều gì,Anh muốn" Kero nói, khó chịu. "Tôi có một yêu cầu."
"Vâng?" Eriol hỏi.
Khuôn mặt Kero trở nên kiên quyết - “CẬU CÓ THỂ ĐƯA TÔI VÀO TRONG MỘT VIDEO GAME KHÔNG?!” - nó hỏi
Eriol nhìn nó chằm chằm trong giây lát và sau đó bắt đầu cười. "Cậu đến đây lúc 3:00 chỉ để hỏi tôi về điều đó?" , ông nói. Cười , anh nói thêm, "Tôi cá là bạn đã ăn quá nhiều sô cô la trước khi đi ngủ, phải không?"
Kero khuôn mặt đỏ lên. "Mình đã ăn sô cô la ... Rất nhiều ... Nhưng! Đó không phải là Lí do! Thế cậu có thểi cho tôi Vào trong game hay không?"
Eriol dường như lấy lại bình tĩnh , mặc dù thỉnh thoảng anh cười khuc khích . Ông lấy hộp trò chơi từ Kero và nhìn . "Trò chơi này hình như nó cần hai người chơi," anh nói.
“Um...” - Kero nói - “Nhưng mình hi vọng rằng, nếu mình vào trong đó thì mình sẽ có thể tự chơi một mình!”. “Cậu sẽ không thể sống sót được đâu!” - Eriol xen vào - “Trông có vẻ sẽ có những trường hợp mà nhiều quân địch cùng tấn công một lúc, và cậu sẽ cần hai người trong trận chiến để có cơ may hạ gục chúng!”
“Uhh” – Kero nói - “Tốt thôi… Cậu có thể đi với mình!”
Eriol lại cười lớn - “Kero ngốc nghếch… mình có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì đi vào trong một trò chơi cùng với cậu. Sao cậu không đi cùng Yue?”
“Cậu biết hắn ta sẽ chỉ nói ‘thật ngớ ngẩn!’ và bỏ đi!!” Kero than vãn.
“Vậy thì đi với Spinel!” – Eriol nói.
“KHÔNG!!!” - Kero hét lên - “mình sẽ không bao giờ đi với Suppi đâu! Nó là đối thủ của mình, không phải là bạn!!”
Eriol lại nhìn xuống mặt bàn. “Tốt thôi, nếu cậu có thừa may mắn…” “Không! mình sẽ… mình sẽ suy nghĩ thêm! mình…” - Kero dừng lại đột ngột - “Đợi đã…!!”. Một cái nhìn ranh mãnh lướt qua khuôn mặt Kero - “Nếu mình không thể vào trong trò chơi đó… thì biết đâu… Sakura và tên nhóc đó… lại có thể!!”
Eriol nhìn lên, chợt cảm thấy rất thú vị - “Hmm… Nếu vậy... thì cậu đã đến đúng chỗ rồi đấy! mình rất thích những trò tinh quái!” - cậu nói, cười tự mãn - “…Được rồi, mình sẽ làm. Nhưng với một điều kiện!”
“Điều kiện gì?” – Kero nói - “Bất cứ gì!!”
Eriol cười - “mình cũng phải được xem trò chơi này!”
Kero nhìn chằm chằm vào Eriol một hồi lâu - “…Được thôi!” - cuối cùng cậu nói - “Cậu”
“Và Ruby Moon!” - Eriol xen vào với một nụ cười.
“mình… thôi được. Nhưng không được có Suppi!!” – Kero nói - “Suppi không được đi!”
Eriol suy nghĩ một lát. “Cũng được” - cuối cùng cậu nói - “mình nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục Spinel để cậu ấy ở lại đây. mình chỉ cần nói với cậu ta rằng cậu ta có nguyên một ngày cho riêng mình, chắc cậu ta sẽ đồng ý ngay lập tức… Và nếu mình nói cậu ta sẽ ở nhà, thì dứt khoát cậu ta sẽ ở nhà!”
“Tốt!” – Kero nói - “Và sau đó mọi chuyện sẽ diễn ra như dự định. Cậu, mình và Ruby Moon sẽ đến xem Sakura và cậu nhóc đó chơi video game tuyệt vời nhất này!! Sakura đã nói rằng bố cô ấy có một chuyến công tác vào ngày mai, và anh trai cô ấy phải đi làm thêm nên về muộn, do đó chúng ta sẽ làm việc này vào ngày mai. Tôi sẽ bảo Sakura mời cậu nhóc đó đến, và tất cả những gì cậu phải làm là đến và đưa họ vào trong trò chơi!”
Eriol cười hớn hở. “Tuyệt!” - cậu nói - “Nhưng còn Yue thì sao?”
“Hắn ta thì làm sao?” - Kero hỏi.
“mình nghĩ cậu ta cũng sẽ muốn tới!”
Kero lúng túng - “Tại sao hắn ta lại phải quan tâm đến một trò chơi vớ vẩn nào đó? Trừ khi… hắn ta muốn bảo đảm cho sự an toàn của Sakura…”
“Bingo!!” - Eriol nói - “Nhưng cậu ta cũng tin tưởng mình trong việc bảo vệ Sakura-san, và mình sẽ ở đó. mình nghĩ cậu ta sẽ đến vì một lí do khác…”
“Huh? Lí do gì?” - Kero hỏi.
Eriol đi về phía bàn viết của mình và cầm mảnh giấy lên - “mình đã giải thích tất cả trong bức thư này rồi – toàn bộ kế hoạch của trò chơi, việc này sẽ diễn ra ở đâu… và sẽ có những ai đến. Và ngay khi cậu ta biết ai sẽ đến… Tôi gần như chắc chắn rằng cậu ta sẽ tới!”
“Nhưng...” – Kero hỏi - “...không phải cậu đã viết nó trước khi mình đến đây hay sao!?”
Eriol chỉ cười và nói - “Thật vui khi có pháp thuật^^!”
Kero nhìn chằm chặp vào Eriol - “Vậy… cậu đã biết trước mình sẽ đến đây?…”
“Và mình cũng biết cậu đã ăn socola!!” - Eriol thêm vào.
“mình đâu có!!!…Aww, chẳng có tác dụng gì cả!!!” – Kero nói, và thất bại - “Dù gì, ngày mai nhớ đến đúng giờ đó!”
Eriol cười - “Sẽ không bỏ lỡ dù có bất kì chuyện gì xảy ra!”
Và rồi, Kero bay ra khỏi cửa sổ để trở về nhà Sakura. Eriol phù phép lá thư mình đã viết, lập tức nó bay đến nhà Yukito. “Khi Yukito chạm vào lá thư này, cậu ta sẽ biến thành Yue...” - cậu nghĩ – “Và nếu cậu ta biết Ruby sẽ ở đó, thì… Tốt thôi, mình có linh cảm rằng cậu ta sẽ đến!”. Cậu cười một lần nữa và thổi tắt ngọn nến:
“Hãy để trò chơi bắt đầu!”
"Dậy đi, quái vật. còn xuông Ăn sang mau lên ."
Sakura mở mắt. "Xuống ngay, Onii-chan ...", cô nói với giọng ngáy ngủ. "Và em không phải là quái vật!"
"Chắc chắn em là quái vật mà" Touya trả lời. và Sakura chờ cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của anh dần xa.
Sakura vừa rên rỉ vừa sửa xoạn. "Onii-chan thật kho chịu..." Cô nhìn Kero, vẫn ngủ trong chiếc giường nhỏ của mình. " dù gì thì mình cũng sẽ cho cậu ấy ngủ thỏa thích", cô nói. " có lẽ hôm qua cậu ấy đã ăn quá nhiều sô cô la,nên mất ngủ." Cô đi dép vào và đi xuống cầu thang.
Touya mang ra ít trứng đắt trước mặt cô khi cô ngồi xuống bàn ăn. "Bố chắc phải đi làm đến tối mới về," Anh nhắc nhở. "Còn anh phải đi làm thêm, nên em phải ở nhà một mình cho đế 9h hoặc 10 giờ tôi..." Anh liếc Sakura và chuẩn bị ăn sáng. "Nhớ đừng phá phách nha!."
Sakura nhìn chằm chằm vào anh mình. "Điều gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ phá phách?"
Touya cười tự tin. "Bởi vì em là quái vật."
"Em không phải là quái vật!" Sakura hét rú lên. Touya chỉ cười và ngồi xuống với bữa ăn sáng của mình.
"Itadakimasu", cả hai đồng thanh. Họ ăn sáng trong im lặng. Cuối cùng, Touya đưa đĩa của mình trong bồn rửa chén, đi giày của mình vào, và đi tới cửa. "Bye quái vật", anh gọi.
"em không phải là quái vật!" Sakura hét với theo, và cô nghethấy tiếng cửa đóng. Ăn Trứng xong, cô đặt đĩa của mình vào trong bồn rửa chén và bắt đầu chà nó. 'Wow, cho một lần tôi là tất cả một mình, "Cô nghĩ.
"Này Sakura-"
"Waaaah!" Sakura xoay lưng ra phía sau và nhìn vào chỗ có tiếng nói phát ra - và đập luôn cái đĩa mình đang cầm vào chỗ đó. Khi nhìn thấy đuôi của Kero thò ra từ phía sau cái đĩa,cô Cầm cái đĩa lên. "Kero-chan, bạn có sao không?"
"G-Guh ..." Kero nói, vẫn đang nằm bẹp dưới sàn nhà.
Sakura bế Kero lên. "Xin lỗi Kero-chan ..."
Kero lắc đầu, để bớt choáng sau cú va đập. "Tại sao cậu lại đập mình ?" nó hỏi, khó chịu.
"Mình… quên mất cậu cũng ở nhà…." Sakura nói. Thấy mình thật đãng chí, cô nói thêm, "Onii-san đã đi làm, mình ở nhà một mình, nên…"
"thôi được rôi," Kero nói, "khuôn mặt xinh đẹp của tôi không quan trọng ... Vấn đề là, mình nghĩ cậu nên mời ai đó đến chơi cho đỡ buồn!".
"Oh ... mình cũng định mời Syaoran-kun Nhưng ...? Cậy nghĩ bạn ghét cậu ấy," Sakura nói, bối rối.
"À ... mình không sao, cũng được," Kero thừa nhận một cách miễn cưỡng. "Vậy cậu có mời cậu ấy đến không??"
"Uh, okay! Cảm ơn cậu, Kero-chan!"
Kero làm điệu bộ - “Kế hoạch đã thành công một nửa!!”
Trong khi Sakura gọi cho Syaoran, Kero nghĩ – “ không biết khi nào Clow sẽ đến…??”
Như đã sắp đặt trước, tiếng chuông cửa vang lên. “Cậu ta đúng là tuyệt thật!!...” - Kero lẩm bẩm.
“Oh, có tiếng chuông cửa!” – Sakura nói với Syaoran - “Uhm, vậy cậu sẽ đến khi nào xong việc nhé?… Uh! Được rồi, tạm biệt!” – cô gác máy và chạy ra mở cửa. “mình đến đây!” – cô la lên.
Cô mở cửa ra và thấy Eriol. “Ohayo, Sakura-san!” - cậu nói bằng chất giọng hơi khác với mọi khi, không phải giọng của Clow.
“Ah, o-ohayo, Eriol-kun! Thật ngạc nhiên! Nhưng… uhm… cậu có giọng nói khác sao…?” - Sakura ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy, nhưng mình thích giọng này hơn” – Eriol trả lời.
“Không” – Eriol trả lời - “Đó là giọng của mình. Còn giọng kia là của Clow”
“Oh, ra vậy!” – Sakura nói - “Đó là lí do tại sao cậu vẫn dùng giọng nói đó ở trường… Nhưng, uh, cậu có thể vào, nếu muốn… nhà mình hơi bừa bộn một chút!…”
“Oh, mình không để ý đâu!!” – Eriol nói - “Nhà mình thực sự còn bừa bộn hơn nhiều!!”
“Nhà cậu?? Bừa bộn??” – Sakura hỏi, vẻ không tin. “Oh, đúng thế!!” – Eriol cười ngượng - “Có lẽ mình hơi khác so với những gì cậu nghĩ nhỉ!”. Cậu mỉm cười với Kero – lúc này đang bay lòng vòng gần cửa. “ xin chào!” - nó nói, nở một nụ cười dễ rãi. Sakura quay vào trong. “Oh, chào Kero-chan” – Eriol nói, nhưng không thực sự chú ý lắm. Sakura lại quay sang Eriol - “Cậu có thể vào, Eriol-kun!"
“Arigatou!” – Eriol nói rất lịch sự - “Ruby có thể vào cùng không?”
Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên - “Eh…? Ruby…?”
“Ah,nghĩa là Akizuki-san!” – Eriol nói - “Cậu nhớ không? Cô ấy thực ra là Ruby Moon!”
Bỗng nhiên, Ruby nhảy phắt xuống từ trên mái nhà. “Ohayo kusainiiiimass!!” – cô hét.
Sakura nhìn chằm chằm vào mái tóc màu đỏ tím và đôi cánh bướm màu đen của Ruby - “Ah… yeah… em nghĩ mình vẫn nhớ, nhưng… chị là Akizuki-san?”
Khi nghe thấy vậy, Eriol lấy cây gậy pháp thuật của mình ra và biến Ruby trở lại hình dạng nguỵ trang của cô. “Yup! chị là Nakuru Akizuki!” – Ruby nói - “đó là tên giả của chị!”. Cô nhìn qua Sakura - “Touya-kun không có ở đây, đúng không?” – Cô cười khúc khích - “Chọc tức cậu ấy thật là vui!”. Nụ cười của cô trở nên ranh mãnh - “Nhưng với Yue…”
“Cả hai có thể vào!” – Sakura nói – “Nhưng… um… mình đang đợi một người khác nữa..”. Ngay lúc đó, Syaoran xuất hiện ở ngã rẽ vào con phố. “Ah! Ohayo, Syaoran-kuuuun!” – Sakura nói, giọng vui vẻ.
Syaoran đi về phía cửa - “Ohayo, Sakura…”. Bất ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào Eriol. “Cậu làm gì ở đây vậy …?” - cậu hỏi, rõ ràng tỏ vẻ khó chịu.
Eriol chỉ cười - “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và muốn ghe vào chơi thôi!”
“Um, um… vào nhà đi, mọi người!” – Sakura nói - “Mình sẽ mang trà ra ngay !”
“Oh, để mình giúp cậu, Sakura-san!” - Eriol nói.
Syaoran nghiến răng - “Cậu không cần phải làm như vậy, Hiragizawa. Tôi sẽ giúp cô ấy!!”. Cậu nheo mắt lại nhìn Eriol.
Eriol nhún vai. Cậu cảm thấy Syaoran đang nghen ^_^'. “Nếu cậu muốn!” - cậu nói. Ruby cười khúc khích.
Syaoran nhìn chằm chằm vào Eriol, và lao vào bếp để giúp Sakura. Kero bay tới chỗ Eriol. “Sẽ không lâu đâu, ngay bây giờ…” - cậu nói.
“Đúng vậy!” - Eriol nói, nhìn từ Kero sang Ruby - “Tôi có cảm giác ngày hôm nay… chúng ta sẽ có khối trò vui!!”
Chappy 3
“Ngon quá!!” - Ruby kêu lên - “Nó ngon hơn trà chị pha nhiều! Trà của chị lúc nào cũng đắng lắm!”
“Đúng vậy!” - Eriol nói - “Nó rất ngon, ngon hơn trà của Ruby!”. Ruby nhìn về phía cậu.
“Ah ha ha… Arigatou!” - Sakura nói - “Nhưng, Syaoran-kun cũng giúp mình mà… Nên trà mới ngon như vậy !”
“Tất cả những gì mình làm chỉ là thả túi trà vào thôi mà!” - Syaoran vặn lại.
“Tất cả những gì mình làm cũng chỉ là đun nước thôi, Syaoran-kun!”
Syaoran lúng túng - “Có lẽ cậu không cần tới tận hai người để pha trà đâu nhỉ…”
“Vậy, tại sao nó lại ngon hơn trà của tôi?” - Ruby hỏi. Eriol cười thầm. Ruby từ từ nhìn sang cậu, rồi hét - “LẦN NÀO CẬU CŨNG BỎ THỨ GÌ ĐÓ ĐẮNG VÀO TRÀ CỦA TÔI, ĐÚNG KHÔNG ERIOL-KUN??! ” “Cũng có thể…” - Eriol trả lời một cách thích thú. Sakura lo lắng toát mồ hôi. Lờ đi cơn thịnh nộ của Ruby Moon, Eriol nói - “Sakura-san, cậu có video game nào không?”
“Uh, có!” - Sakura nói. “Cậu thích video game sao?”
“Được thôi, vậy mình sẽ cho cậu xem những gì mình có, cũng không nhiều đâu!” - Sakura nói - “Để cậu có thể chơi game cùng với Syaoran-kun”
Syaoran nhìn trừng trừng Eriol bằng ánh mắt toé lửa. Eriol cười, nụ cười mang hàm ý ‘thật vui khi được chơi cùng cậu!’. Và như vậy, tất cả cùng đi lên tầng trên. Ruby vẫn đang giận.
Họ đi vào phòng Sakura. Eriol cầm bộ điều khiển lên. Nó lóe sáng đỏ trong vòng nửa giây nhưng có vẻ chẳng ai để ý, ngoại trừ Kero. Eriol kiểm tra bộ điều khiển trong vòng hai giây, rồi nói: “Mình nghĩ cái kia sẽ tốt hơn!”. Cậu nhặt cái điều khiển thứ hai lên và nó cũng loé sáng như vậy. Kero cố nín cười. “Được rồi, Li!” - cậu nói - “Cầm lấy bộ điều khiển của cậu này!”. Syaoran cầm điều khiển của mình, và khuôn mặt Eriol trở nên trầm ngâm. “Thực sự thì…” - cậu nói - “Mình muốn xem cậu chơi game với Li hơn, Sakura-san!”. Cậu đưa bộ điều khiển cho cô. “N-Nhưng, mình chơi kém lắm!!” – Sakura nói, thấy hơi ngạc nhiên.
“Nhưng mình chưa từng chơi trò này bao giờ mà!!” - Sakura thốt lên.
“Được thôi mà, không sao đâu!” - Eriol nói một cách hào hứng, cười rộng đến tận mang tai - “Đây là trò dành cho hai người chơi, vậy nên Li sẽ giúp cậu! Dù gì, cậu ấy cũng rất giỏi kiếm thuật mà!” Syaoran lúng túng, vặn lại - “Vậy thì đã sao? Mình cũng chơi game dở tệ! Mình chỉ giỏi khi sử dụng thanh kiếm của mình thôi!”
“Ngược lại…” - Eriol ngắt lời - “Mình nghĩ cậu sẽ phải dùng đến nó nhiều hơn cậu tưởng đấy, Li!”
“Eh…? Cậu điên thật…!” – Syaoran nói với Eriol.
Bây giờ, Eriol đang cười, nụ cười ranh mãnh. “Ngược lại, một lần nữa” cậu thì thầm với chính mình, lần này lại là giọng của Clow - “Mình nghĩ mình biết mình đang làm gì…”. Nói rồi, cậu mở ổ đĩa, đặt trò chơi vào, rồi ấn nút bật. …Chẳng có gì xảy ra cả...
“Cậu điên thật…” – Syaoran nói, nhưng trước khi cậu kịp gọi Eriol bằng bất kì thứ gì khác, cậu và Sakura đã bị hút vào trong TV.
Yue đột ngột tung cửa lao vào phòng, chỉ vào Eriol và vẫy vẫy một mảnh giấy - “Ngài Clow, đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?!! Ngài không thực sự…”. Cậu đột ngột ngừng lại giữa câu nói khi thấy Ruby đang ngồi trên giường Sakura. “Chào anh chàng mặt trăng!!” – cô nói, cười ranh mãnh.
Yue chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không động đậy. Tay trái của anh vẫn giữ chặt mảnh giấy ở trên không, tay phải vẫn đang chỉ vào Eriol, còn khuôn mặt của anh là một sự pha trộn kinh khủng nhất mà mọi người từng thấy :sợ hãi, hoài nghi, kinh hoàng và thất bại. Mắt Yue giật giật hai lần, rồi cuối cùng anh đột ngột đổ rầm xuống sàn. Tính về diện tích của chiếc áo choàng trắng dài và đôi cánh, Yue đã gần như chiếm hết mặt sàn. “Và hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất trên đời!” – anh cằn nhằn. Ruby giả làm bộ mặt nhăn nhó. “Aww, Yue vui tính của chúng ta mà lại đang tức giận cơ đấy à?” – cô chế nhạo.
Yue ngẩng đầu lên, chống tay để nhổm dậy - “Đúng vậy đấy, cô có thể thấy rằng tôi đang tức như thế nào. Chỉ cần nhìn vào mặt tôi là đủ!”. Rồi anh nhìn trừng trừng vào Ruby.
“Ooooh, nhìn xem ai vừa có khả năng biểu cảm mới kìa!” - Ruby kêu lên - “Tối qua anh đi ngủ vào lúc nào vậy, Ngài Yue Vui tính? Oh, sorry tôi quên mất! Anh không điều khiển được mình khi đi ngủ, bởi vì hình dạng nguỵ trang của anh có cuộc sống riêng!” Vẻ mặt Yue tối sầm lại. “Cẩn thận đấy, cô nhóc bươm bướm!!” – anh gầm gừ.
Ruby lại chọc - “Wow, tôi sợ quá,. Biết đâu tôi sẽ khá hơn khi… oh, tôi cũng không biết nữa… nếu mách với mẹ tôi về anh …”
“Cô đâu có mẹ!” – Yue hét lên.
“Bingo!” – Ruby nói - “Vậy nên tôi mới thấy thật đáng sợ làm sao!!”
Yue làm kí hiệu tỏ vẻ phẫn nộ. “Cảm ơn vì đã tống ngày hôm nay của tôi xuống bồn xí!!” – anh cằn nhằn, ngồi dậy.
“Oh, anh tự do!” – Ruby nói - “Anh có muốn tôi tống luôn cái đầu của anh xuống đó không?”
Ngay khi Yue chuẩn bị quăng cho Ruby một câu lăng mạ khác nữa, thì Eriol nói: “Yue… Ruby… Dừng lại ngay! Sakura-san và Li sẽ tỉnh lại bất kì lúc nào. Và Yue, nếu cậu thích Ruby nhiều đến vậy, cậu chỉ cần nói cho cô ấy biết là được mà, thay vì suốt ngày cãi nhau!” “Cái gì?! Ông có bị mất trí không vậy, Clow?!” - Yue thét lên.
Eriol cố tỏ vẻ quan tâm - “Tốt thôi, tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nhưng nếu công bằng mà nói, thì cậu không bao giờ la hét - trừ khi đang ở gần Ruby. Mặt cậu cũng đang đỏ lên kia kìa…” Yue, dù biết đây là ngài Clow nhưng vẫn bất chấp tất cả, cốc vào đầu Eriol một cái làm cậu ngã xuống sàn.
“Tuy nhiên, chắc tôi cũng có thể bị mất trí, ha ha…” – Eriol rên rỉ khi bị hạ gục.
Ruby bắt đầu cười lớn - “Heh, cú đó đẹp đấy, anh chàng thất tình! Anh có định hôn tôi bây giờ không, công tử?”
Yue quay ra và nhìn cô một cách lạnh lùng - “Không. Có lẽ Clow cần được gửi đến bệnh viện tâm thần!!”
“Tốt thôi, có lẽ như nên thế…” - Eriol nói, ngồi dậy - “Nhưng chúng ta nên kiểm tra tình hình của Sakura-san và Li trước đã. Họ sắp tỉnh dậy rồi đấy!!”
“Tại sao cậu lại trả lời khi Yue gọi cậu là ‘Clow’, nhưng với mình thì không?” - Kero hỏi Eriol bằng giọng khó chịu pha chút ganh tị.
“Cái đó thì mình không biết, được chưa? Đó là do tính cách của Clow. Nhưng bây giờ chúng ta phải quan sát họ đã! Nhìn kìa, họ đang tỉnh dậy!" Tất cả mọi người đều quay ra để nhìn vào TV. Sakura và Syaoran cuối cùng cũng đã từ từ mở mắt…
“Mình không biết… Chúng ta đang ở đâu đây?” - Sakura hỏi. Xung quanh họ tối om
“Sakura-san!” – một giọng nói khác vang lên - “Cậu có nghe thấy mình không?”
“Eh…? Eriol-kun? Cậu ở đâu vậy, Eriol-kun?” – Sakura hỏi.
“Mình ở trong phòng cậu” - Eriol trả lời.
“Vậy… bọn mình đang ở đâu?” – Syaoran hỏi.
“Mi đang ở trong video game đó, nhóc!” - Kero trả lời - “Cậu cũng vậy, Sakura!”
“Eh… Tụi mình… ở trong video game?!” – Sakura có vẻ không tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Yup!” - Eriol nói - “Nhìn lên kìa!”
Sakura và Syaoran hướng ánh mắt lên phía trên và thấy một bó thư màu trắng lớn.
“Nó viết gì vậy?” - Syaoran hỏi.
Sakura giải trừ phong ấn cây gậy phép - “Mình không biết. Mình sẽ lên xem”. Cô rút ra một lá bài Sakura và hô: “Fly!”. Đôi cánh xuất hiện và Sakura bay tới chỗ những bức thư. Cô bay tới trước chúng, trong yên lặng. “…Syaoran-kun?” –cô nói khẽ. “Sao vậy???’” – Syaoran hỏi.
“…Chúng viết là ‘Dòng dõi kiếm sĩ’, Syaoran-kun!”. Cô đáp xuống trước mặt cậu. Đôi cánh biến mất và trở lại thành một lá bài. Đột nhiên, cô nắm chặt lấy vai Syaoran và bắt đầu lắc thật mạnh - “CHÚNG VIẾT LÀ ‘DÒNG DÕI KIẾM SĨ’, SYAORAN-KUN!!!” “Sakura-chan, bình tĩnh nào!”
Sakura ngừng lắc Syaoran. “Eh…? Giọng nói của con gái ư …?” – Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi nhận ra rằng đó là ai - “Ah! Akizu… Er… Ruby-san?”
“Haaaaai!!” – Ruby hét - “Dù gì thế nào thì, Sakura-chan, cách duy nhất để thoát ra khỏi trò chơi này là phải chiến thắng nó!”
“Im đi, Ruby…” – Một giọng nam trầm vang lên. Tiếp theo là âm thanh của ai đó vừa ngã xuống sàn, và “Oof! Anh thật ích kỉ quá đi!! Đừng có đẩy tôi ra khỏi giường một cách bất lịch sự như thế chứ!”. “Tôi sẽ làm những gì tôi muốn” – giọng kia đáp lại.
“Có phải là…?” - Syaoran hỏi, nhưng Sakura đã biết đó là ai .
“Yue-san?! Anh cũng ở đây sao?!”
“Đúng thế!” – Yue nói - “Thật không may!”
“Nếu anh không muốn ở đây, thì sao anh không đi đi, kẻ thô lỗ kia?” –Ruby xị ra.
“Tôi phải bảo vệ Sakura. Sống với điều đó hoặc không sống nữa. Mà sao cô không chọn sự lựa chọn thứ hai nhỉ, tôi có thể lo chuyện đó cho cô!”
“Oooooh, đó có phải là một lời đe dọa không nhỉ?”
“Mọi người, mọi người, tập trung vào đây nào!” – Eriol nói- “Sakura-san thì đang mất bình tĩnh, còn hai người thì lại chỉ đứng đây gây sự với nhau thay vì giúp đỡ sao!”
“Sao tất cả bọn họ cứ làm như mình không tồn tại vậy…?” – Syaoran thở dài.
“Được thôi!” - Yue nói với Eriol, không để ý đến Syaoran. “Dù gì, Sakura, chúng tôi đã thử nhấn nút Start, nhưng vẫn không thể thoát khỏi màn hình giới thiệu. Và khi Clow đưa cô vào trò chơi, thì chẳng ai nhớ đến việc tìm hiểu cách chơi cả…!” - Yue nói với Sakura
“Geez, có gì ghê gớm đâu cơ chứ!! Mình cũng đang tìm bản hướng dẫn chơi trên mạng đây!!" - Kero càu nhàu. Một lúc sau, cậu reo lên: "Aha, hướng dẫn nói rằng cần phải bắn rơi hết những lá thư trên màn hình giới thiệu!”
Sakura nhìn lên những lá thư màu trắng lớn - “Hmm… Ah! Mình biết rồi!”. Sakura lấy ra một lá bài và ném nó lên không - “Shot!”. Shot hiện ra, và Sakura nói: “Shot, bắn vào những lá thư màu trắng!”. “Bang! Bang! Bang!”, từng lá một, những bức thư bị phá hủy hoàn toàn. Ngay khi lá thư cuối cùng bị phá hủy, màn hình màu đen thay đổi, rồi Sakura và Syaoran thấy họ đang ở trên đỉnh một ngọn núi cao.
Những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trước mặt họ. “Đây chắc là video mở đầu” – Syaoran nói. Cậu bắt đầu đọc những dòng chữ. “Từ rất, rất lâu rồi, đã từng có một nền văn minh nhỏ. Họ sống trong hòa bình và hạnh phúc, cho đến một ngày định mệnh, khi một con rồng đen khổng lồ trốn ra từ địa ngục. Con rồng hoành hành dữ dội và phá hủy thành phố, giết hết tất cả. Chỉ trừ một vài người. Kiếm sĩ mạnh nhất thành phố đã thách đấu với con rồng, nhưng một lúc sau, ông ta hiểu rằng mình sẽ thua cuộc. Ông ta niệm chú và nhốt con rồng vào trong một nhà tù ma thuật, nhưng trước khi kịp làm điều đó ông ta đã bị nhận chìm vào trong một chùm lửa” “TRÒ CHƠI NÀY THẬT ĐÁNG SỢ QUÁ ĐIII!!!!” – Sakura khóc thét lên. Trong khi Syaoran cố an ủi Sakura, Eriol đọc nốt những dòng chữ.
“Một vài người trong số sống sót là họ hàng của người kiếm sĩ. Họ chạy trốn khỏi thành phố và đi đến một nơi xa, rất xa, và cuối cùng ổn định ở một nơi ở mới. Nhiều năm sau, một chàng trai và một cô gái – vốn là những người thừa kế của kiếm sĩ năm xưa – cảm thấy cần phải trở về nơi tổ tiên họ đã ra đi. Họ gặp những người khác ở nơi còn sót lại của nền văn minh xưa cũ. Cả hai đã trở nên rất khéo léo và thuần thục trong việc sử dụng kiếm, nên họ quyết định sẽ tìm con rồng và giết nó để trả thù cho tất cả” “WAAAAAAAAAAAH!!!” - Sakura khóc - “MÌNH KHÔNG MUỐN CHƠI TRÒ NÀY ĐÂU!!!”
“Sakura, thôi nào, chúng ta nhất định làm được việc này mà!” - Syaoran nói - “Chúng ta càng làm xong việc này nhanh thì sẽ càng sớm được ra khỏi đây! Cậu nhớ không, 'Nếu là Sakura, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu!', câu thần chú vô địch của cậu đó!” Sakura sụt sịt - “Thôi được… có thể…”
“Này!” - Eriol nói - “Mọi người cần phải có phục trang thích hợp chứ!”
“Eh…? Tại sao?!” - Syaoran hỏi, nhưng trước khi mọi người kịp nói thêm bất kì điều gì, Eriol đã đưa cây gậy phép lên. Syaoran bỗng nhiên thấy mình đang mặc bộ áo choàng xanh lá Trung Quốc cậu vẫn mặc hồi đi thu phục những lá bài Clow, còn Sakura thì mặc bộ trang phục hoàng tử trong vở kịch ở trường, vở kịch mà Syaoran đóng vai công chúa. “Sao lại là bộ này?” - Sakura hỏi.
Eriol cười - “Nó rất dễ thương, hợp với trò chơi này, và trông có vẻ dễ chiến đấu!”
Sakura, Syaoran, Kero, Ruby, và Yue đều toát mồ hôi. “Ngài trở thành một người mắc bệnh tâm thần từ khi nào vậy…?” – Yue hỏi Eriol.
“Oh, đã có từ khi tôi vẫn còn là Clow!” - Eriol nói một cách vui vẻ,làm như chả có gì.
“Tốt thôi, trang phục của Sakura-chan trông cũng dễ thương …” – Ruby nhận xét - “nhưng nó vẫn không có nghĩa rằng cậu không phải thằng điên, Eriol-kun à…”
“Đợi đã! Có thêm vài dòng chữ nữa trên màn hình kìa!” - Kero nói. Cậu bắt đầu đọc chúng: “Nhưng con rồng đã cảm nhận được quyết định của họ, nên nó đã giải thoát cùng với mình…binh đoàn… ác quỷ… là tay sai của nó”. Kero nhìn chằm chằm vào màn hình - “Uhm...Nó chắc chắn là điều không tốt…” “TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG TỐT RỒI! THẬT KINH KHỦNG!!” - Sakura nức nở. Cô dựa vào Syaoran – lúc này gần như đã hoàn toàn mất thăng bằng.
“Này, cậu tự đứng lên đi, Sakura!! Đừng đẩy mình ra khỏi ngọn núi chứ!! Nếu không sau đó cậu sẽ phải chơi trò này một mình đấy!”
“Tên tôi là Li, cậu biết mà!!!” – Syaoran nói lại.
“Tôi không quan tâm” - Eriol nói - “Cậu có thấy con rồng nào không?”
Syaoran, Sakura nhìn khắp. Sakura bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát. Cô giữ chặt Syaoran, như thể giữ lấy mạng sống của mình vậy “Không!” - Syaoran nói - “nhưng chúng tôi có thấy một đội quân khổng lồ...của những tên ác quỷ!!” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chappy 5
“cậu cho rằng họ sẽ sống sót được sao?!” - Yue hét lên.
Ruby cau mày - “Này, đừng đánh giá thấp Sakura-chan chứ! Sakura chắc chắn sẽ vượt qua được mà!”
“Cô nói ‘đừng đánh giá thấp Sakura-chan ' nghĩa là thế nào? Cô ấy đang run lên như một chú cún con trơ trọi giữa trận bão tuyết kia kìa!!”
“Wow! Thật là một phép ẩn dụ tuyệt vời! Nếu anh giỏi văn học đến thế, thì chẳng lạ gì việc anh lại sống tệ đến vậy!!”
Eriol thốt lên - “Wow! Có lẽ hai người thích nhau còn nhiều hơn tôi nghĩ đó…”
“Cái gì?!” - Ruby và Yue cùng hét lên. Eriol chỉ cười thầm.
“này!!!!!, chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ đây!!” - Syaoran gọi.
“CHÚNG SẼ ĂN THỊT CHÚNG TA MẤT!! CHÚNG SẼ GIẾT CHÚNG TA MẤT!!! CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤTT!!!!” - Sakura kêu lên thất thanh.
“Sẽ không thế, nếu cậu trống trọi!” - Kero nói.
“Buh- buh- buh…”
“Thôi nào, Sakura!” - Syaoran nói một cách cẩn thận - “Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể làm được việc đấy. Giờ thì đi xuống dưới thôi!”
“Mình… mình… thôi được…” - Sakura miễn cưỡng đồng ý - “Float!”. Thế là Sakura và Syaoran được bao bọc bởi một hình cầu màu hồng lơ lửng và bay xuống núi. “Mình biết rồi!” - Sakura bỗng nói - “Sao chúng ta không bay qua chúng nhỉ?”. Cô ra lệnh cho Float bay ngược lại, nhưng có vẻ cái gì đó đã chặn họ lại, mặc dù chẳng có gì phía trước ngoài không khí cả. “Này, cái quái gì vậy?” - Syaoran hỏi một cách khó chịu. Họ cố gắng vượt qua cùng một vị trí.
“Các cậu đã đi đến ranh giới của bàn này rồi!” – Eriol giải thích - “Không có gì vượt qua được chỗ đó mà tồn tại trong trò chơi này cả, nên các cậu vẫn phải chiến đấu với lũ quái vật thôi! ”
Sakura giận dỗi - “Lại một lần nữa ý tưởng của mình không thực hiện được…”. Họ đáp xuống phía trước đoàn quân đang tiến lên. “Làm sao chúng ta thắng được bây giờ?” - Sakura hỏi - “Hai người đánh lại chúng như… châu chấu đá xe vậy!!” “Chúng ta sẽ làm được, bằng mọi cách!” - Syaoran nói, rút kiếm ra. Cậu nhìn vào mắt Sakura - “nếu cậu bị thương, thì cậu kêu lên nhé!”
Sakura nhìn cậu một lát, rồi mỉm cười thật ấm áp. “Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình!” – cô nói.
Syaoran quay đầu lại về phía quân địch đang tiến lên. “S-sao cũng được!” – cậu nói, đỏ mặt.
“Ngừng ngay chuyện tình lãng mạn của hai người lại và tấn công đi!” – Kero gắt - “Đặc biệt là mi đó, nhóc!”
“Cái gì?!” – Syaoran hét - “mình không…”
“Syaoran-kun, cẩn thận!”
“Eh?!” - Syaoran quay lại và ngay lập tức, chúng luôn một gậy như trời đập vào mặt. Cậu ngã văng ra phía sau và tiếp đất bằng lưng. May mắn là cậu ngồi dậy được ngay, nhưng trông có vẻ vẫn rất loạng choạng. “Đó là điều sẽ xảy ra khi mi mất cảnh giác đó, nhóc!” - Kero cười lớn.
Sakura vẫn đang dùng lá bài Sword để hạ những con yêu tinh và quái vật. “Im lặng đi, Kero-chan, cậu cũng là một trong những kẻ làm Syaoran mất tập chung đấy!” – cô hét trả. Sakura đã tiêu diệt được gần hết lũ quái vật trước mặt, nhưng chúng vẫn còn rất nhiều, chỉ cách đám đã bị tiêu diệt có vài bước chân. Cô chạy tới chỗ Syaoran - “Cậu có sao không, Syaoran-kun?” Syaoran chớp chớp mắt và lắc mạnh đầu cho bớt choáng - “Ừ, mình vẫn ổn! Cậu sử dụng kiếm khá tốt đấy Sakura, dù chẳng mấy khi mình thấy cậu dùng nó cả!”
“Ah ha ha… arigatou! Đó là vì mình đã quan sát cậu rất kĩ, Syaoran-kun!” ( thực ra thì đó là thuộc tính của lá The Sword^^)
Syaoran cảm thấy tai mình đỏ lên. “Đừng nói vậy chứ!” – cậu vừa nói vừa đứng lên.
“Eh? Tại sao?” – Sakura hỏi.
“Cậu ấy không tập trung tốt lắm khi có cậu ở bên cạnh đấu, Sakura-san” – giọng Eriol cười lớn.
“Im đi, Hiragizawa!” - Syaoran vừa gầm gừ vừa chém lũ yêu tinh gần lối ra. Sakura nhún vai và họ tiếp tục chiến đấu.
...............................................
“Aaaah, chúng nhiều quá!” – một lúc sau, Sakura nói - “Mình bắt đầu mệt rồi, Syaoran-kun!”
Syaoran tiếp tục chém và thỉnh thoảng thêm vào vài cú đá. “Mình cũng vậy!” – cậu nói thở dốc - “Mình không biết còn có thể chống cự lại bao lâu nữa…”
“Hai người cần tìm cách nào đó để hạ tất cả bọn chúng một lượt!” – giọng của Yue vang lên.
“Tất cả một lượt…” - Sakura lặp lại, cố gắng tập trung nghĩ. “Ah! Đúng rồi! Syaoran-kun, cậu tránh ra đi!”
Syaoran không phản đối gì. Cậu chạy nhanh về phía sau. “Mình hi vọng cậu biết cậu đang làm gì!” – cậu nói. “Yup!” - Sakura trả lời, rút ra một lá bài. “Big!” – cô hô lớn. Và cô lớn lên, lớn lên, lớn lên, đến khi lũ quái vật chỉ còn nhỏ nhưmột lũ kiến. “Cậu ở đâu, Syaoran-kun?” – cô hỏi, sợ rằng mình sẽ dẫm lên cậu. Syaoran sử dụng lá bùa Lửa để tạo ra một cột lửa xông thẳng lên trời từ chỗ cậu đang đứng. “Được rồi!” - Sakura tự nói với mình. Cô nhìn xuống những con quái vật nhỏ như kiến. “Tốt rồi… Mình đến đây!!”. Cô nhấc chân lên và… “BAM! BAM! BAM!”, Sakura dẫm xuống mạnh nhất có thể lên lũ quái vật. “Hãy…chết…đi…hỡi…những…tên… sâu…bọ…bé…nhỏ!” – cô nói giữa những nhát dẫm. Syaoran vẫn tiếp tục duy chì cột lửa nên cậu không bị dẫm trúng. Eriol vừa cười vừa lắc đầu - “Thật là vui!!”. Cậu quay sang Kero - “Mình thấy rất vui khi cậu nghĩ ra ý tưởng này!”
Yue chầm chậm quay đầu sang Kero - “Đây là… Ý TƯỞNG CỦA CẬU?!!”. Anh gầm lên với đôi mắt tóe lửa - “Tại sao cậu lại muốn Sakura chết vậy hả?!”
“Úi chà, chắc chắn hôm nay nhiệt độ ngoài trời sẽ rất nóng đây, nhỉ?” - Ruby hỏi - “Hình dạng ngụy trang của anh chắc đã đi ngủ vào lúc bốn giờ sáng, hay đại loại thế...”
Yue chạy vòng qua để đối diện với Ruby - “Đừng làm tôi phải đụng đến cô đấy…!!”
“Tốt thôi, nếu anh không thử đụng đến tôi bây giờ, thì chắc là anh có thích tôi!” - Ruby nói, vẻ thách thức.
Mặt Yue chuyển sang màu hồng. “Cô đúng là đồ điên!!!” – anh hét lên.
“Tốt thôi, anh nói rằng Eriol-kun đã mất trí và nói tôi điên, nhưng còn việc anh thích tôi hay không thì anh vẫn chưa biết, cho đến lúc này!” - Ruby nói - “Nếu anh không thích tôi, thì anh hãy nói là không đi!” Trong một vài giây, vẻ kinh hoàng lướt qua khuôn mặt Yue, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại bình thường. “Ai nói rằng cô không thích tôi?!” - Yue cười ranh mãnh.
Trông Ruby có vẻ kinh ngạc - “Tôi? Hah! Ngày mà tôi thích anh là ngày anh thắng được tôi!”
Yue cười tự mãn - “Wow! Hoặc cô thật sự quá tự tin vào sức mạnh của mình, hoặc cô có thích tôi!”
“Nếu tôi thích anh...” - Ruby chế giễu - “Tôi sẽ không hôn anh cho tới khi anh là tên con trai cuối cùng còn lại trên Trái Đất!!”
“Oh, thật không?” - Yue nói, bay lên không, triệu hồi cung tên và mũi tên ma thuật của anh - “Hãy thử kiểm tra xem, nếu cô đang nói dối” Nhận ra rằng mình vẫn đang trong hình dạng ngụy trang, Ruby quay xung quanh và nhìn về phía Eriol - “U-um, Eriol-kun? Cậu có thể…?”
Cung tên và mũi tên của Yue biến mất và anh cười phá lên - “Haha, tôi quên mất! Cô không thể tự biến đổi về hình dạng thật mà không có Clow biến! Hahahaha!”
Ruby đảo mắt và liếc nhanh Eriol - người đang cười tự mãn, và biến đổi cô trở về hình dạng thật trong khi Yue vẫn đang tiếp tục cười. “Hahaha, heh—Oof!” - Yue văng thẳng về phía sau và đập vào cánh cửa khi bị bắn trúng bởi một hàng rào pha lê đen.
“ anh mất cảnh giác rồi!” - Ruby nháy mắt.
“Clow! Ngài biến đổi cô ta làm gì chứ?!” - Yue hét lên.
Ruby cười tự mãn - “Anh biết cậu ấy luôn luôn đứng về phía tôi, bởi vì cậu ấy muốn tôi tốt hơn anh mà! ” – cô nói.
Răng Yue đập vào nhau cầm cập khi anh nhảy lên và triệu hồi khối pha lê của mình - “Tại sao cô…!”
“Làm ơn đừng đánh nhau trong phòng em, mọi người!!” - Sakura kêu lên. Cả Yue và Ruby dừng lại ngay lập tức việc họ đang làm và nhìn chằm chằm vào cái tivi. Sakura đã nhỏ trở lại và tất cả lũ yêu tinh đã biến mất. “U-Um, em đã nghe thấy những gì hai người nói, và…”
“Gomenasai!” – Cả Ruby và Yue cùng đồng thanh nói. Họ quay sang người bên kia với vẻ ngạc nhiên, và cùng đỏ mặt một chút, rồi nhanh chóng quay lưng và khoanh tay lại. Eriol cười thầm, cảm thấy chính xác điều gì đang xảy ra. Kero, mặt khác, lại chẳng quan tâm gì đến việc đó - “Yay! Cậu đã tiêu diệt tất cả quái vật, Sakura! Thật tuyệt vời,!”
“Này, mình cũng giúp đấy chứ!” - Syaoran nói, xoa xoa cái mũi bị thương.
Kero nhìn, vẻ chán ngắt - “ Nhưng Sakura đã giết được hết bọn chúng!”
“Tại sao cậu…?!” - Syaoran bắt đầu gầm gừ, nhưng trước khi cậu kịp nói ra bất kì điều gì khác thì Sakura đã ngăn cậu lại. Cô nhìn từ bên này qua bên kia, nhìn ra khu vực xung quanh mình, và cuối cùng cô chỉ hỏi một câu đơn giản... “Giờ chúng ta làm gì đây?” .................................................
Chappy 5
“cậu cho rằng họ sẽ sống sót được sao?!” - Yue hét lên.
Ruby cau mày - “Này, đừng đánh giá thấp Sakura-chan chứ! Sakura chắc chắn sẽ vượt qua được mà!”
“Cô nói ‘đừng đánh giá thấp Sakura-chan ' nghĩa là thế nào? Cô ấy đang run lên như một chú cún con trơ trọi giữa trận bão tuyết kia kìa!!”
“Wow! Thật là một phép ẩn dụ tuyệt vời! Nếu anh giỏi văn học đến thế, thì chẳng lạ gì việc anh lại sống tệ đến vậy!!”
Eriol thốt lên - “Wow! Có lẽ hai người thích nhau còn nhiều hơn tôi nghĩ đó…”
“Cái gì?!” - Ruby và Yue cùng hét lên. Eriol chỉ cười thầm.
“này!!!!!, chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ đây!!” - Syaoran gọi.
“CHÚNG SẼ ĂN THỊT CHÚNG TA MẤT!! CHÚNG SẼ GIẾT CHÚNG TA MẤT!!! CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤTT!!!!” - Sakura kêu lên thất thanh.
“Sẽ không thế, nếu cậu trống trọi!” - Kero nói.
“Buh- buh- buh…”
“Thôi nào, Sakura!” - Syaoran nói một cách cẩn thận - “Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể làm được việc đấy. Giờ thì đi xuống dưới thôi!”
“Mình… mình… thôi được…” - Sakura miễn cưỡng đồng ý - “Float!”. Thế là Sakura và Syaoran được bao bọc bởi một hình cầu màu hồng lơ lửng và bay xuống núi. “Mình biết rồi!” - Sakura bỗng nói - “Sao chúng ta không bay qua chúng nhỉ?”. Cô ra lệnh cho Float bay ngược lại, nhưng có vẻ cái gì đó đã chặn họ lại, mặc dù chẳng có gì phía trước ngoài không khí cả. “Này, cái quái gì vậy?” - Syaoran hỏi một cách khó chịu. Họ cố gắng vượt qua cùng một vị trí.
“Các cậu đã đi đến ranh giới của bàn này rồi!” – Eriol giải thích - “Không có gì vượt qua được chỗ đó mà tồn tại trong trò chơi này cả, nên các cậu vẫn phải chiến đấu với lũ quái vật thôi! ”
Sakura giận dỗi - “Lại một lần nữa ý tưởng của mình không thực hiện được…”. Họ đáp xuống phía trước đoàn quân đang tiến lên. “Làm sao chúng ta thắng được bây giờ?” - Sakura hỏi - “Hai người đánh lại chúng như… châu chấu đá xe vậy!!” “Chúng ta sẽ làm được, bằng mọi cách!” - Syaoran nói, rút kiếm ra. Cậu nhìn vào mắt Sakura - “nếu cậu bị thương, thì cậu kêu lên nhé!”
Sakura nhìn cậu một lát, rồi mỉm cười thật ấm áp. “Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình!” – cô nói.
Syaoran quay đầu lại về phía quân địch đang tiến lên. “S-sao cũng được!” – cậu nói, đỏ mặt.
“Ngừng ngay chuyện tình lãng mạn của hai người lại và tấn công đi!” – Kero gắt - “Đặc biệt là mi đó, nhóc!”
“Cái gì?!” – Syaoran hét - “mình không…”
“Syaoran-kun, cẩn thận!”
“Eh?!” - Syaoran quay lại và ngay lập tức, chúng luôn một gậy như trời đập vào mặt. Cậu ngã văng ra phía sau và tiếp đất bằng lưng. May mắn là cậu ngồi dậy được ngay, nhưng trông có vẻ vẫn rất loạng choạng. “Đó là điều sẽ xảy ra khi mi mất cảnh giác đó, nhóc!” - Kero cười lớn.
Sakura vẫn đang dùng lá bài Sword để hạ những con yêu tinh và quái vật. “Im lặng đi, Kero-chan, cậu cũng là một trong những kẻ làm Syaoran mất tập chung đấy!” – cô hét trả. Sakura đã tiêu diệt được gần hết lũ quái vật trước mặt, nhưng chúng vẫn còn rất nhiều, chỉ cách đám đã bị tiêu diệt có vài bước chân. Cô chạy tới chỗ Syaoran - “Cậu có sao không, Syaoran-kun?” Syaoran chớp chớp mắt và lắc mạnh đầu cho bớt choáng - “Ừ, mình vẫn ổn! Cậu sử dụng kiếm khá tốt đấy Sakura, dù chẳng mấy khi mình thấy cậu dùng nó cả!”
“Ah ha ha… arigatou! Đó là vì mình đã quan sát cậu rất kĩ, Syaoran-kun!” ( thực ra thì đó là thuộc tính của lá The Sword^^)
Syaoran cảm thấy tai mình đỏ lên. “Đừng nói vậy chứ!” – cậu vừa nói vừa đứng lên.
“Eh? Tại sao?” – Sakura hỏi.
“Cậu ấy không tập trung tốt lắm khi có cậu ở bên cạnh đấu, Sakura-san” – giọng Eriol cười lớn.
“Im đi, Hiragizawa!” - Syaoran vừa gầm gừ vừa chém lũ yêu tinh gần lối ra. Sakura nhún vai và họ tiếp tục chiến đấu.
...............................................
“Aaaah, chúng nhiều quá!” – một lúc sau, Sakura nói - “Mình bắt đầu mệt rồi, Syaoran-kun!”
Syaoran tiếp tục chém và thỉnh thoảng thêm vào vài cú đá. “Mình cũng vậy!” – cậu nói thở dốc - “Mình không biết còn có thể chống cự lại bao lâu nữa…”
“Hai người cần tìm cách nào đó để hạ tất cả bọn chúng một lượt!” – giọng của Yue vang lên.
“Tất cả một lượt…” - Sakura lặp lại, cố gắng tập trung nghĩ. “Ah! Đúng rồi! Syaoran-kun, cậu tránh ra đi!”
Syaoran không phản đối gì. Cậu chạy nhanh về phía sau. “Mình hi vọng cậu biết cậu đang làm gì!” – cậu nói. “Yup!” - Sakura trả lời, rút ra một lá bài. “Big!” – cô hô lớn. Và cô lớn lên, lớn lên, lớn lên, đến khi lũ quái vật chỉ còn nhỏ nhưmột lũ kiến. “Cậu ở đâu, Syaoran-kun?” – cô hỏi, sợ rằng mình sẽ dẫm lên cậu. Syaoran sử dụng lá bùa Lửa để tạo ra một cột lửa xông thẳng lên trời từ chỗ cậu đang đứng. “Được rồi!” - Sakura tự nói với mình. Cô nhìn xuống những con quái vật nhỏ như kiến. “Tốt rồi… Mình đến đây!!”. Cô nhấc chân lên và… “BAM! BAM! BAM!”, Sakura dẫm xuống mạnh nhất có thể lên lũ quái vật. “Hãy…chết…đi…hỡi…những…tên… sâu…bọ…bé…nhỏ!” – cô nói giữa những nhát dẫm. Syaoran vẫn tiếp tục duy chì cột lửa nên cậu không bị dẫm trúng. Eriol vừa cười vừa lắc đầu - “Thật là vui!!”. Cậu quay sang Kero - “Mình thấy rất vui khi cậu nghĩ ra ý tưởng này!”
Yue chầm chậm quay đầu sang Kero - “Đây là… Ý TƯỞNG CỦA CẬU?!!”. Anh gầm lên với đôi mắt tóe lửa - “Tại sao cậu lại muốn Sakura chết vậy hả?!”
“Úi chà, chắc chắn hôm nay nhiệt độ ngoài trời sẽ rất nóng đây, nhỉ?” - Ruby hỏi - “Hình dạng ngụy trang của anh chắc đã đi ngủ vào lúc bốn giờ sáng, hay đại loại thế...”
Yue chạy vòng qua để đối diện với Ruby - “Đừng làm tôi phải đụng đến cô đấy…!!”
“Tốt thôi, nếu anh không thử đụng đến tôi bây giờ, thì chắc là anh có thích tôi!” - Ruby nói, vẻ thách thức.
Mặt Yue chuyển sang màu hồng. “Cô đúng là đồ điên!!!” – anh hét lên.
“Tốt thôi, anh nói rằng Eriol-kun đã mất trí và nói tôi điên, nhưng còn việc anh thích tôi hay không thì anh vẫn chưa biết, cho đến lúc này!” - Ruby nói - “Nếu anh không thích tôi, thì anh hãy nói là không đi!” Trong một vài giây, vẻ kinh hoàng lướt qua khuôn mặt Yue, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại bình thường. “Ai nói rằng cô không thích tôi?!” - Yue cười ranh mãnh.
Trông Ruby có vẻ kinh ngạc - “Tôi? Hah! Ngày mà tôi thích anh là ngày anh thắng được tôi!”
Yue cười tự mãn - “Wow! Hoặc cô thật sự quá tự tin vào sức mạnh của mình, hoặc cô có thích tôi!”
“Nếu tôi thích anh...” - Ruby chế giễu - “Tôi sẽ không hôn anh cho tới khi anh là tên con trai cuối cùng còn lại trên Trái Đất!!”
“Oh, thật không?” - Yue nói, bay lên không, triệu hồi cung tên và mũi tên ma thuật của anh - “Hãy thử kiểm tra xem, nếu cô đang nói dối” Nhận ra rằng mình vẫn đang trong hình dạng ngụy trang, Ruby quay xung quanh và nhìn về phía Eriol - “U-um, Eriol-kun? Cậu có thể…?”
Cung tên và mũi tên của Yue biến mất và anh cười phá lên - “Haha, tôi quên mất! Cô không thể tự biến đổi về hình dạng thật mà không có Clow biến! Hahahaha!”
Ruby đảo mắt và liếc nhanh Eriol - người đang cười tự mãn, và biến đổi cô trở về hình dạng thật trong khi Yue vẫn đang tiếp tục cười. “Hahaha, heh—Oof!” - Yue văng thẳng về phía sau và đập vào cánh cửa khi bị bắn trúng bởi một hàng rào pha lê đen.
“ anh mất cảnh giác rồi!” - Ruby nháy mắt.
“Clow! Ngài biến đổi cô ta làm gì chứ?!” - Yue hét lên.
Ruby cười tự mãn - “Anh biết cậu ấy luôn luôn đứng về phía tôi, bởi vì cậu ấy muốn tôi tốt hơn anh mà! ” – cô nói.
Răng Yue đập vào nhau cầm cập khi anh nhảy lên và triệu hồi khối pha lê của mình - “Tại sao cô…!”
“Làm ơn đừng đánh nhau trong phòng em, mọi người!!” - Sakura kêu lên. Cả Yue và Ruby dừng lại ngay lập tức việc họ đang làm và nhìn chằm chằm vào cái tivi. Sakura đã nhỏ trở lại và tất cả lũ yêu tinh đã biến mất. “U-Um, em đã nghe thấy những gì hai người nói, và…”
“Gomenasai!” – Cả Ruby và Yue cùng đồng thanh nói. Họ quay sang người bên kia với vẻ ngạc nhiên, và cùng đỏ mặt một chút, rồi nhanh chóng quay lưng và khoanh tay lại. Eriol cười thầm, cảm thấy chính xác điều gì đang xảy ra. Kero, mặt khác, lại chẳng quan tâm gì đến việc đó - “Yay! Cậu đã tiêu diệt tất cả quái vật, Sakura! Thật tuyệt vời,!”
“Này, mình cũng giúp đấy chứ!” - Syaoran nói, xoa xoa cái mũi bị thương.
Kero nhìn, vẻ chán ngắt - “ Nhưng Sakura đã giết được hết bọn chúng!”
“Tại sao cậu…?!” - Syaoran bắt đầu gầm gừ, nhưng trước khi cậu kịp nói ra bất kì điều gì khác thì Sakura đã ngăn cậu lại. Cô nhìn từ bên này qua bên kia, nhìn ra khu vực xung quanh mình, và cuối cùng cô chỉ hỏi một câu đơn giản... “Giờ chúng ta làm gì đây?” .................................................
Chappy 7
Sakura và Syaoran đã thoát ra khỏi khu rừng. “…Yue-san đã đi rồi, phải không…?” - Sakura hỏi.
“Ừ…” - Eriol nói - “… nhưng cậu ta sẽ trở lại.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” - Kero hỏi.
Eriol cười lớn - “Hãy tin tôi đi, Kerberos!”
Kero toát mồ hôi - “Nhưng trước đó… cậu đã nói là cậu cần phải vào bệnh viện tâm thần…”
Lần này đến lượt Eriol toát mồ hôi - “Ồ… tôi đã nói vậy sao…?”
“Ờ đúng thế đó!” - Ruby nói.
“Cô ấy nói đúng đó,” - Syaoran nói - “Tôi đã nghe thấy cậu nói vậy. Cậu nói đúng lúc chúng tôi tỉnh dậy mà.”
Eriol nhăn mặt - “Nhưng cậu luôn nói tôi bị tâm thần, mà không có lí do, cậu tỏ ra ghét tôi, cho dù tôi là hóa than của tổ tiên cậu!”
Syaoran dừng bước và hét lên: “Cậu biết rõ lí do tại sao tôi không ưa cậu đấy!”
“Li, tôi không yêu Sakura…” – Eriol mở đầu - “Ít nhất thì cũng không phải theo cách của cậu.”
“Ờ…” - Syaoran càu nhàu - “Tôi biết. cậu luôn luôn làm như tôi là một món đồ chơi khi có cô ấy(sakura) ở gần.”
Sakura toát mồ hôi - “Mình lại lạc đề rồi…”
“Tốt!” - Syaoran cằn nhằn một cách cộc lốc. Sakura hất đầu lên về phía Syaoran, và rà soát từng từ cậu nói - “Ừm, nghĩa là, dù gì thì nó cũng không quan trọng lắm…”
Sakura nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi mỉm cười - “Dù đang ở trong một tình huống rất tệ thì cậu vẫn tốt với mình, Syaoran-kun. Arigatou!”. Rồi cô tiếp tục đi.
Mặt Syaoran lại chuyển sang màu đỏ khi cậu nhìn theo cô. ‘Cô ấy cũng luôn tốt với mình nữa’ - Cậu nghĩ.
Eriol mỉm cười - “Sakura-san trông rất dễ thương trong bộ trang phục này, đúng không, Li?”
Khuôn mặt đỏ bừng của Syaoran bỗng dưng tối sầm lại - “Đ-Đó không phải là… Nghĩa là… Tôi không có…!”
Sakura vẫy vẫy ở phía trước - “Syaoran-kuuuuun! Có đi không nào?”
“U-uh!” – cậu gọi với, bắt đầu chạy theo cô.
“Có vẻ cậu thực sự đã giúp Sakura thích nghi được với việc phải vào trong trò chơi này” - Eriol nói với Syaoran. Syaoran không trả lời.
“Này Syaoran-kun,” – Sakura hỏi - “… Chúng ta nên đi đường nào bây giờ?”. Họ nhìn xung quanh và thấy toàn là cây. “Eriol-kun? Ruby-san? Kero-chan? Có ai biết đường không…?” “Sao mi không nhìn vào bản hướng dẫn của mi đi, đồ thú bông kia?” - Syaoran nói với Kero.
Lờ đi sự lăng mạ đó, Kero nói: “Nó không nói chính xác đường nào thoát ra khỏi khu rừng, nhưng nó có nói rằng trong khu rừng này có hai cặp tiên đi lang thang. Cả hai cặp đều trông vô cùng hiền lành, nhưng…” “…Nhưng sao?” - Sakura hỏi, vẻ ngập ngừng.
“Một cặp sẽ dẫn cậu đến lối ra, còn cặp kia… sẽ cố giết cậu.”
Mắt Sakura mở to và nước mắt bắt đầu dâng lên. Cô đã rất cố gắng để không khóc, nhưng cuối cùng nước mắt đã trào ra và chảy dài trên hai má. Syaoran cũng không thể kiềm chế cơn tức giận của mình lâu hơn được nữa - “Hiragizawa, đây hoàn toàn là lỗi của cậu! Tại sao cậu lại làm như vậy?? Có phải đó chỉ là để thỏa mãn trò giải trí của cậu không?!” Eriol toát mồ hôi - “Ờ thì cũng một phần, nhưng đó là ý tưởng của Keroberus!”
Hơi nóng phụt ra từ tai của Syaoran – “ĐỒ NGỐC!! ĐỒ ĐIÊN!! Đúng ra ta phải sớm nhận thấy đó là mi, ta nguyền rủa mi, đồ nhồi bông!! Ngươi được nhồi bằng cái gì vậy hả, đồ pho mát thiu kia?! Ngươi có bao giờ nghĩ không vậy hả?! Giờ thì hãy nhìn vào những rắc rối ngươi đã gây ra cho chúng ta đi!! Ta mà ra khỏi đây thì… Ờ, khi ta ra khỏi đây, mi sẽ…!!!”
“Syaoran-kun,” - Sakura nhẹ nhàng ngắt lời cậu. Khuôn mặt cô vẫn ướt đẫm và đôi mắt đang ửng đỏ, nhưng cô vẫn cười. “Mình biết cậu tức điên lên chỉ vì thấy mình khóc…” – Sakura tiếp tục sụt sịt, nhưng nụ cười của cô đã hiện ra – “…nhưng cậu cũng không cần phải hét lên như thể hôm nay là ngày tận thế đâu…” Cơn tức giận của Syaoran ngay lập tức tan đi - “S-Sakura…”
Sakura nhìn xuống đôi giày của mình – “Um… cảm ơn cậu vì đã cố gắng đảm bảo rằng mình luôn hạnh phúc…”. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đôi giày thêm một lúc nữa, rồi kiễng chân và tặng cho Syaoran một cái hôn phớt lên má. “Nếu chúng ta tìm thấy tụi tiên… chúng ta chỉ cần cảnh giác là được mà!” – cô nói. Sakura quay đi và tiếp tục bước để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Syaoran thì chỉ đứng đó, há hốc miệng đầy kinh ngạc, khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc che giấu điều đó.
“Này, cậu có nghĩ rằng liệu tên nhóc này sẽ nổ tung không?” - Kero thì thầm.
“Đó sẽ là một sự hỗn độn kinh khủng,” - Eriol nói - “Nhưng nó sẽ rất vui!”
“Cả hai người đều cần được gửi vào bệnh viện tâm thần” – Ruby nói một cách chắc chắn. Cô vẫn đang nằm một cách uể oải trên giường của Sakura nhưng giờ thì đang chơi với một quả bóng nhỏ. “…Hiragizawa…?” – Syaoran hỏi bằng giọng mơ hồ, không nghe thấy bất kì điều gì mọi người vừa nói.
“Sao?” - Eriol hỏi.
“…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Eriol cười, vẻ thích thú - “Sakura vừa hôn lên má cậu. Giờ cậu nên đuổi theo cho kịp cô ấy đi, trước khi cô ấy lạc mất cậu và bị lũ tiên khát máu tấn công.”
“S-saooo?!”. Trong chớp mắt, Syaoran đã ở bên cạnh Sakura.
“Chào cậu, Syaoran-kun!” - Sakura nói - “Thật vui là cậu lại tiếp tục đi cùng mình… Ah hah hah…”
“Ừ mình đang ở đây rồi!” - Syaoran hét lên bằng giọng kiểu như ‘Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi sẽ cố gắng để giống như tôi đã từng làm’.
Sakura chớp mắt. “Cậu có ổn không, Syaoran-kun?” – cô hỏi.
“Ờ mình ổn,” –Syaoran đã nói bằng cách nào đó- “Hãy đi tìm bất kì thứ gì, ờ, chúng ta đang cần, phải”. Tất cả những từ ngữ của cậu trượt ra và rơi chồng lên nhau, cuối cùng hạ cánh ở một đống chữ cái. Trái với những gì cậu muốn, Syaoran dường như bị buộc phải nói: “Blah”. Sakura dừng bước và nhìn chằm chằm - “Uh…”
Eriol cười hơi bệnh. “Wah ha ha ha!!” – cậu khịt mũi - “Tôi nghĩ não của Li đã bay ra khỏi tai cậu ta và lên Mặt Trăng rồi!”
“Giống như cậu…” - Ruby và Kero đồng thanh cằn nhằn.
Eriol làm mặt xị ra - “Nàyyyy…”
“Syaoran-kun,” – Sakura nói - “Làm ơn lấy lại, ờ, lí trí của cậu đi…”. Cô để lộ vẻ mặt sợ hãi - “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi tiên ác độc kia tới…?”
Syaoran có vẻ đã ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh của mình - “Ế? Bon tiên á hả?… Ờ nhỉ…”. Cậu rút kiếm ra và đứng chắn trước Sakura. “Chúng ta chỉ cần cảnh giác nếu gặp chúng.”
Sakura toát mồ hôi - “Đấy là… điều mình đã nói trước đó, nhưng… cậu… ờ…”
“Đừng bận tâm,” - Syaoran nói - “Biết đâu chúng ta sẽ tìm được đường ra khỏi đây mà không gặp phải bất kì bọn tiên nào, cả tốt lẫn xấu!”
Được sửa bởi sakuraxsyaoran_clamp ngày Fri Oct 29, 2010 2:24 pm; sửa lần 1.
Cánh cửa phòng Sakura đột ngột bật mở và Yue đứng đó, thở dốc như thể anh đã bay được nửa vòng trái đất và vừa quay về. “Xem ai mới quay lại kìa…” – Ruby nói, vẻ thờ ơ – “Đó là ngài Quần Chẽn Hay Cáu.”
Eriol nhìn cô một cách khác thường. ‘Cô ấy tỏ vẻ rất buồn chán, nhưng đôi mắt cô ấy lại ngập tràn niềm vui,’ – cậu nghĩ, cố che giấu một nụ cười – ‘mấy cái này vui thật!’ “Mặc kệ cô,” – Yue nói với Ruby - “Tôi có quà cho cô đây!”
Ruby ném quả bóng của mình vào đầu Yue. “đừng chinh phục trái tim tôi , anh chàng thiên thần. Sẽ không có tác dụng gì đâu!”
Yue cười ranh mãnh. “Chà, nhưng tôi đã đi khắp nơi để tìm cho cô món quà này đó!” – anh nói, cái nhìn “ác quỷ ‘’nhảy múa trong đôi mắt.
Ruby ngồi dậy - “Thôi được. Nhưng tôi đâu có thấy món quà nào đâu?”
“Ồ, thế mà có đó!” - Yue nói với vẻ phấn khích tột độ.
“Vậy thì đưa đây xem nào!”- Ruby nói, vẻ cau có.
“Đây đây…”. Nụ cười của Yue càng ranh mãnh hơn khi anh đưa bàn tay nắm chặt của mình ngay sát mặt Ruby. Anh nhìn lên cô, không muốn bỏ lỡ bất kì phản ứng nào của cô, rồi cuối cùng xòe tay ra.
Ruby dội ngược lại nhanh tới mức cô trượt chân và ngã xuống sàn. “Cái… Cái quái gì vậy?!” – cô rít lên, sự tức giận và ghê tởm hiện rõ trong giọng nói.
Sự kinh tởm của Ruby chính là sự hài lòng của Yue. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến sinh vật nhớp nháp đang ngọ nguậy trong tay mình. “Đó là một con sên” – anh nói, giọng chứa đầy sự hân hoan đắc thắng - “Sao? Chẳng phải cô thích chúng đấy thôi?”. Nụ cười ranh mãnh của anh lại hiện ra.
Đến giờ Eriol mới biết chính xác chuyện gì đang xảy ra và cậu cười ngoác đến tận mang tai. “Cô thà hôn con sên còn hơn hôn Yue, nhớ không Ruby?” – cậu nói, cố không cười.
Yue quỳ một chân xuống và cầm tay Ruby, nhẹ nhàng bỏ...con sên vào lòng bàn tay cô. Cô ngồi như hóa đá trong cơn sốc, thậm chí còn không dám thở. Yue rướn người lên để mặt anh ngay sát mặt Ruby, rồi huýt sáo với một nụ cười ranh ma - “Chúc vui vẻ!”
Đôi mắt Ruby trở nên hoang dại. Cô đứng dậy nhanh như chớp, vẩy tay một cách điên cuồng, quăng con sên lên tường. “Tất cả đều ĐIÊN hết rồi!!! Cả mấy người đều cần đến bệnh viện tâm thần!! Nghĩa là, dù tôi biết Eriol-kun là một người mắc chứng rối loạn hành vi, nhưng…!” Một lần nữa, Eriol lại làm mặt xị ra và nói: “Nàyyyy…”
Yue bóc con sên ra khỏi tường một cách thờ ơ còn Ruby thì run lên sợ hãi. “Làm sao anh có thể cầm cái thứ này như vậy?!” – cô hỏi, vẻ không thể tin được.
Yue cười nửa miệng. “Không thích ốc sên, có lẽ thế” – anh nói với một nụ cười không mấy thân thiện - “Nhưng thật là tệ, bởi vì dù gì cô cũng phải hôn con sên này. Cô đã nói rồi, rằng-”
“Rằng cô ấy thà hôn con sên còn hơn hôn cậu,” - Eriol cắt ngang. Ruby và Yue đều quay ra nhìn cậu, với vẻ mặt ‘hả?’. Eriol cười - “Cô đã nói thà hôn con sên còn hơn hôn Yue, phải không Ruby?”
“Tôi đã nói vậy…” - Ruby ngập ngừng - “Nhưng… như thế nghĩa là tôi buộc phải hôn con sên này sao?”
“Không,” – Eriol nói - “Cô vẫn có lựa chọn thứ hai mà. Nếu cô thực sự không thể bắt mình phải hôn con sên này…”
Ruby nhìn chòng chọc vào cậu, cân nhắc một lát về những gì cậu vừa nói. Đột nhiên, cô nhận ra ý của Eriol và ngay lập tức mặt cô đỏ lựng lên. “C-Cậu không nói rằng… là tôi… Tôi-tôi-tôi nói là anh ta… nếu tôi không...” “Nếu cô không muốn hôn con sên, thì cô sẽ phải hôn Yue!” - Eriol kết thúc giùm cô.
“Đợi đã, cái gì?!!” - Yue hỏi trong sự bối rối và một chút lo lắng - “từ đâu ra vậy? Tôi chỉ muốn xem cô ta hôn con sên hôi hám này thôi mà!”
“Ờ, nhưng Clow đã đúng,” - Kero nói - “Nếu cô ấy không thể hôn con sên, thì chứng tỏ là cô ấy muốn hôn Yue hơn. Cô ấy chỉ có thể chọn một thôi!”. Đến đây cậu ta cười khẩy.
“Tôi sẽ không làm bất kì điều gì!” - Ruby rít lên, nhảy tưng tưng - “Không một ai có thể nói Ruby Moon phải làm gì!”
“Trừ tôi,” - Eriol nói - “Tôi đã tạo ra cô, nhớ không? Bây giờ, hôn con sên hoặc hôn Yue.”
Ruby nhìn trước sau, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng còn má thì đỏ ngang với tóc. Yue cười, điệu cười ác quỷ. ‘Mua ha ha ha, cô ta sẽ phải hôn con sên, ngay bây giờ!’ – anh nghĩ – ‘Cô ấy sẽ không bao giờ hôn mình… Phải không?’. Anh nhìn lại cô một lần nữa. Cô đang thở dốc, và đôi mắt cô… đang rung lên, đầy sợ hãi. ‘Cô ấy cũng đỏ mặt nữa,’ - Yue tự nghĩ với mình – ‘Liệu… Liệu có phải cô ấy thích mình thật không nhỉ?’
Ngay khi Yue nghĩ về những điều này, thì Ruby gục đầu xuống, để che giấu đôi mắt và sự tuyệt vọng. Rồi, một cách chậm rãi và đầy tức giận, cô bước đến chỗ anh, và sau một lúc lâu cô mới thì thầm. “Hãy đảm bảo rằng Sakura-chan vẫn an toàn!”. Rồi cô đẩy anh qua một bên và lao ra khỏi cửa, chạy hết tốc lực xuống sảnh.
Sau đó là một khoảng thời gian dài chìm trong im lặng. Yue chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng sụt sịt của Ruby cùng với tiếng bước chân cô nhỏ dần. “Ai dà,” - Eriol nói - “Xem ra chúng ta đã thiếu mất Ruby rồi!”
Yue khoanh tay lại và dựa vào tường. “Cậu là người đã làm cô ấy bỏ đi,” – anh nói, mắt nhắm lại - “Tôi không cố ý-”
“Tôi biết.” – Eriol lại đổi về giọng của Clow một cách ngẫu nhiên - “Tất nhiên là cậu không cố ý bắt cô ấy phải hôn cậu. Thậm chí cậu còn không buồn quan tâm nếu cô ấy hôn con sên, phải không? Cậu chỉ muốn thấy một Ruby… bình thường, hay la hét, một cáu-với-cậu. Phải không?”
Yue mở rộng đôi mắt màu bạc và nhìn chằm chằm xuống sàn, cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, thì một giọng nói bỗng phát ra từ TV: “Ặc, chúng tôi đã đi mãi rồi nhưng cảnh vật trông vẫn thế!!” - Syaoran nói, vẻ lo lắng.
“Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được lối ra mất…” - Sakura rên rỉ - “Chân mình đau quá… Và liệu có phải Ruby-san đi rồi không nhỉ?”
Eriol mở miệng định nói nhưng Yue đã chen vào: “Ừ… cô ấy đi rồi.”. Eriol nhìn anh một cách tò mò, nhưng anh vẫn đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại và nhìn xuống sàn. “Này… Này! Cái gì thế kia?!” - Syaoran vừa hỏi vừa chỉ vào cái cây. Có một đốm sáng màu xanh nhạt lấp lánh đang tiến đến họ càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên luồng ánh sáng đó chói lòa lên, rồi phía trước Sakura và Syaoran xuất hiện một cặp tiên. Cả hai cùng cười với Sakura và Syaoran như thiên thần. “Nào, giờ xem chúng ta có gì ở đây nào?” – một con nói. con kia nói - “Họ là những lữ khách lạc đường, tôi nghe vậy.”
“Ừm, đúng thế…” – Sakura nói - “Ờ, chúng tôi-”
“Các bạn muốn giết con rồng,” – con đầu tiên nói như hát.
“Thật vô lý! Giờ cậu lại còn khoác lác nữa!” – con thứ hai tuyên bố với một nụ cười.
Syaoran và Sakura liếc nhìn nhau, nhưng rồi con thứ nhất lại tiếp tục nói.
“Chúng tôi sẽ đưa các bạn đến bất kì nơi nào các bạn muốn, đổi lại, đơn giản thôi…” – nó cười ngọt ngào.
“… Các bạn phải cho chúng tôi linh hồn của các bạn để đem về địa ngục, nơi sẽ thiêu cháy nó!” – con thứ hai nói với sự hân hoan.
Rồi đôi mắt chúng chuyển sang màu đỏ cực kì ghê tởm, và với một nụ cười kinh dị trên khuôn mặt, chúng đồng thanh: