sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
| Tiêu đề: buổi hẹn đầu tiên & sinh nhật của syaoran Mon Mar 21, 2011 6:46 pm | |
| 2 fic này ngắn nên mìh post chug lun.... - Spoiler:
Chương 1
Đó là một buổi tối thứ bảy,thị trấn Tomoeda được bao phủ bởi màu xanh thẫm của bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh như ngọc.Tại nhà Kinomoto,Tomoyo ngồi trong phòng Sakura,nhấp nháy đôi mắt long lanh màu tím biếc tràn đầy sự phấn khởi nhìn Sakura-đang đứng trước mặt và mặc bộ y phục màu hồng phấn mà chính cô bé vừa may xong cho cô bạn thân nhất của mình.
"Sakura-chan thật dễ thương quá!" Tomoyo kêu lên sung sướng.
"C--Cám ơn cậu,Tomoyo-chan." Sakura ngượng ngùng cừơi.Trong bảy năm qua,Tomoyo vẫn luôn làm mọi việc như một nhà thiết kế riêng của Sakura,từ khi cô bé bắt đầu đi bắt những lá bài cho đến bây giờ Tomoyo vẫn rất tận tâm với nhiệm vụ đó,và Sakura vẫn mặc tất cả trang phục Tomoyo thiết kế.
"Tớ rất vui vì tớ có thể chính tay may chiếc váy này cho cuộc hẹn hò đầu tiên của Sakura-chan với Li-kun.Tớ chắc là cậu ấy sẽ muốn hôn Sakura đến chết mất! Và tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ để lỡ quay khung cảnh tuỵêt vời đó.Tựa đề sẽ là 'Sakura-chan trong buổi hẹn hò đầu tiên với Li-kun'.Ah! Tớ hạnh phúc quá điiii."
T--T--Tomoyo-chan!" Sakura đỏ mặt bối rối.
"Tại sao mặt của cậu đỏ thế?Cậu không sao chứ,Sakura?" Trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của Sakura,Kero-ngồi trên giừơng lo lắng hỏi.
Tomoyo trả lời Kero với một nụ cười dịu dàng mà chỉ có Tomoyo mới có "Sakura-chan mắc cỡ đó mà,Kero-chan."
"Mắc cỡ á? Tại sao chứ?"
"Tại vì chúng tớ đang nói về Li-kun sẽ hôn Sakura-chan vào ngày mai làm Sakura-chan đỏ mặt đấy thôi,kero-chan." Tomoyo mỉm cười trả lời câu hỏi của Kero.
"Hôn? Có nghĩa là miệng của Sakura sẽ dính với miệng của thằng bé Li đó có thể làm Sakura đỏ mặt như vậy sao?" Kero ngây ngơ hỏi lại Tomoyo.
"KERO-CHAN!!" Vẻ mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn,Sakura thét lên,cắt ngang câu hỏi tò mò của Kero.Sakura túm lấy cái gối và dùng nó đánh vào Kero tới tấp.
"Đau quá! Ca--Cái gì chứ??" Vẫn còn không hiểu tại sao Sakura phải mắc cỡ,Kero vừa hỏi vừa cố gắng chạy khỏi những cái đánh bằng gối như trời giáng của Sakura.Tomoyo chỉ khúch khích cười trước cảnh tượng ấy.
Sakura chưa bao giờ nghĩ về chuyện hôn một đứa con trai trước đây.Hôm qua,bạn trai của cô bé,Li Syaoran, ngỏ lời mời cô đi chơi,và đây là lần đầu tiên kể từ khi Syaoran trở về Nhật Bản.Thực ra thì chuyện đó có thể tính đến như ngay hẹn đầu tiên của cả hai.Và Tomoyo,như mọi khi,hỏi xin giúp Sakura chuẩn bị cho ngày quan trọng này.
"Sakura-chan,đến giờ đi ngủ rồi."Tomoyo nhắc Sakura."Cậu phải thức dậy sớm vào ngày mai,nhớ không?"
"Ừm" Sakura gật đầu.Sakura nói trước khi tắt đèn đi ngủ "Chúc ngủ ngon,Tomoyo-chan,Kero-chan"
"Chúc ngủ ngon,Sakura-chan,Kero-chan" Tomoyo đáp lại khi nằm xuống cạnh Sakura.
"Ngủ ngon" Kero nói,đặt mình lên chiếc gối của Sakura.
Cả ba nằm trong căn phòng tối.Với tiếng ngáy của Kero và tiếng thở nhẹ đều đều của Tomoyo,Sakura biết chắc cả hai đã ngủ say.Chỉ có Sakura là chưa ngủ,cô bé không thể ngủ được.Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng và tim cô vẫn đập rất mạnh.
[Tớ chắc Li-kun sẽ muốn hôn Sakura-chan đến chết đi được!] Những gì Tomoyo nói cứ lập đi lập lại trong đầu Sakura.Sakura bất chợt đặt tay lên môi một cách vô ý thức.
<Ho-EEE!!!!> Sakura thét lên trong im lặng.Sakura không thể quên đisuy nghĩ đó.<Mình đang nghĩ gì vậy!? Không thể đựơc! Đó là ngày hẹn đầu tiên,ý mình..ý mình là chuyện đó quá nhanh!> Sakura trở mình,cố gắng xua tan ý nghĩ trong đầu.Dù vậy,chỉ một lát sau,Sakura đã ngủ thiếp đi.
***************** Chủ nhật thật là một ngày tuyệt vời trong tuần cho mọi người.Hiển nhiên,đó cũng là một ngày rất thích hợp để hẹn hò.
Một thiếu niên tên Li Syaoran-vận một bộ quần áo rất lịch sự,rụt rè đứng trứơc cửa nhà Kinomoto.Syaoran đã đến nơi này khi còn bé và thật buồn cười là cậu chưa bao giờ phải lúng túng như lúc này.Có lẽ vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu chăng?
Syaoran đỏ mặt với suy nghĩ đó,cậu lắc đầu nguầy nguậy,cố trấn tĩnh và xua đi sự lo lắng của mình.Syaoran với tay đến chuông cửa nhà Kinomoto và nhấn,một hồi chuông vang lên khắp trong nhà.
"Vâng?" Có tiếng nói trả lời từ đằng sau cánh cửa.
Syaoran nhận ra giọng nói ấy.Đó là giọng nói của một người luôn gây gỗ với Syaoran từ khi cậu mới đến Nhật lần đầu tiên.
Một thanh niên mở cửa.Người thanh niên ấy cao hơn Syaoran và có một đôi mắt đen sâu thẳm.Đó là Touya Kinomoto.Người thanh niên chau mày khi thấy Syaoran.
Touya và Syaoran chào buổi sáng với nhau bằng cách trừng mắt trong một lúc trước khi Touya nói "Mày muốn gì?" Touya hỏi chẳng mấy thân thiện cho lắm.
"Tôi có một cuộc hẹn với Sakura." Syaoran trả lời cũng chẳng có vẻ hiền hòa hơn là bao nhiêu so với Touya.
Touya "lên máu" khi nghe Syaoran trả lời "Ồ,vậy sao?" Touya lên giọng,ai cũng có thể cảm thấy có đầy sự thù địch trong lời nói của Touya.
"Vâng,đúng như vậy." Syaoran trả lời bình thản,nhưng với giọng vững vàng hơn.
Cả hai tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.Touya chắc chắn không có ý định gọi Sakura cho tên nhóc xấc láo này.Tuy nhiên,Syaoran cũng không có ý định nhựơng bộ.
Sakura vội vàng chạy xuống cầu thang khi nghe tiếng chuông cửa,côbé vẫn chưa kịp chuẩn bị xong.Với sự giúp đỡ của Tomoyo,Sakura nhanh chóng mặc xong quần áo và chạy vội xuống cầu thang để gặp người mà cô khẳng định là bạn trai của mình.Sakura lùi lại khi thấy Touya và Syaoran đang có một "trận đấu mắt" dữ dội.
"Syaoran-kun?" Sakura rụt rè gọi,không chắc có nên xen vào cuộc đấu của hai người đó hay không.
Syaoran nghiêng đầu nhìn khi nghe tiếng Sakura.Mắt mở to,mặt đỏ bừng và miệng thì há hốc ra.Sakura thật xinh đẹp trong bộ váy áo."C--Chào buổi sáng,S--Sakura." Syaoran lắp bắp.
Mỉm cười bẽn lẽn,Sakura nhận ra Syaoran thật..đẹp trai,và đỏ mặt với ý nghĩ đó."Chào buổi sáng,Syaoran-kun.C--Cậu thích chiếc váy này không?" Sakura dang hai tay đưa Syaoran một cái nhìn tổng quát.
Syaoran gật đầu lia lịa."Cậu đ--đ--đẹp lắm." Mặt Syaoran lại càng đỏ mặt hơn.
Mặt Sakura cũng ửng hồng chẳng kém Syaoran."C--Cám ơn cậu,Syaoran-kun.Tớ rất vui là cậu thích nó."
Cả hai ngượng ngùng nhìn xuống sàn,không dám nhìn nhau.Và cái cảnh này làm Touya thật "ngứa mắt".
"Này! Quái vật" Touya gọi lớn,cắt ngang khoảnh khắc thẹn thùng của cả hai.
"Sakura Không Phải Là Quái Vật!" Sakura hét lớn.Thành thật mà nói thì cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì Onii-chan vẫn cứ gọi Sakura là quái vật.Sakura KHÔNG CÒN LÀ quái vật nữa! Sakura nghĩ.
"Về nhà vào giờ ăn tối đấy." Touya "gầm gừ",rồi quay bước đi rầm rầm,để cả hai người lãi một mình.
"Ho-e?" Sakura chớp mắt và trả lời "Vâng ạ,Onii-chan." Sakura quay lại Syaoran và mỉm cười.Khoảnh khắc ngượng ngùng kia đã biến đi mất tăm."Chúng ta đi chứ,Syaoran-kun?"
"Ờ,tất nhiên.Cậu muốn đi đâu trước?" Syaoran hỏi khi cả hai bước ra khỏi nhà Kinomoto.
"Tomoyo-chan nói tuần này có một bộ phim rất hay mà chúng ta không nên bỏ lỡ,và bạn ấy cũng đã mua hộ vé cho bọn mình rồi." Sakura nói và lấy ra hai chiếc vé xem phim trong túi xách đưa Syaoran xem.
Syaoran lấy một trong hai chiếc vé từ tay Sakura và đọc hàng chữ in trên đó."11 giờ sáng tại rạp Tomoeda?" Rồi nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình.Bây giờ mới 10 giờ 34 phút sáng."Không còn nhiều thời gian nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể tới rạp hát đúng giờ."
Sakura gật đầu cười.
Syaoran mừng vì cậu đã lo lắng không biết nên đi đâu trong một ngày như hôm nay,và cũng không có nhiều ngừơi để góp ý cho cậu.Syaoran thầm cảm ơn sự giúp đỡ của Tomoyo.
Đôi bạn trẻ không nhận ra đằng sau,cách họ không xa,Kero và Tomoyo đang đi theo cả hai.
"Ahhhh!" Tomoyo thốt lên,nhưng cố giữ tiếng nói nhỏ xuống,không muốn Sakura hay Syaoran phát hiện ra họ."Sakura-chan thật sự dễ thương quá!!"
"He-He-He" Kero cười khẩy;chơi trò gián điệp này quả thật rất thú vị."Sẽ vui lắm đây.Để xem cuộc hẹn hò của Sakura với thằng bé Li này sẽ thế nào."
Tomoyo và Kero gật đầu nhìn nhau cười toe toét và tiếp tục đi theo Sakura và Syaoran.
Hết chương 1 Chương 2
Nhà hát Tomoeda là một trong những rạp hát nổi tiếng nhất ở Tomoeda.Tuy nhiên,với âm thanh nổi và hiệu ứng hình ảnh trung thực là điểm làm nhà hát này vượt trội hơn các rạp hát khác ở Tomoeda.Nhà hát này nằm gần viện bảo tàng hải dương học;đây là nơi chứa và trưng bày hàng ngàn sinh vật của đại dương.Ở đó cũng đang có buổi biểu diễn của"Nàng tiên cá"
"Ho-eee" Sakura thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ ghế còn trống."Thật may mắn là chúng ta đã đến kịp giờ."
"Ừm" Syaoran gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó,"điệp viên" Tomoyo và Kero cũng đang ngồi gần đó.
Ánh đèn vụt tắt,cả phòng hát chìm trong bóng tối,và bộ phim bắt đầu chiếu.
Bộ phim là một câu chuyện tình yêu lãng mạng phương Tây.Nam và nữ nhân vật chính vốn là đối thủ của nhau ở đầu phim.Họ cạnh tranh hơn thua trong công việc và cũng chẳng ưa gì nhau.Nhưng,như số phận đã định sẵn,cả hai buộc phải tham gia chung trong một dự án.Điều đó kết nối cả hai lại và khiến họ hiểu nhau hơn.
"Anh yêu em" Nhân vật nam nói.
"Em cũng yêu anh" Nữ nhân vật đáp lại.
Hai cái đầu chầm chậm tiến lại gần nhau,mắt nhắm lại,môi chạm môi.
"Cái này gọi là hôn sao?" Kero hỏi nhỏ,không muốn Sakura hay Li phát hiện ra.Đối với Kero,cái gọi là "hôn" chỉ là "hai cái miệng dính với nhau" thôi,cảnh tượng này,theo một cách nào đó đã bổ sung thêm sự hiểu biết của nó.
"Nó giống như là sự biểu lộ tình cảm của hai người yêu nhau ấy mà,Kero-chan." Tomoyo giải thích.
"Ohhh! Vậy..Sakura và thằng bé Li ấy sẽ "môi chạm môi"giống như thế này sao??" Kero tò mò.
Tomoyo cừơi tươi."Để rồi xem! Ahh,cứ như trong truyện shojou ấy!"
Vào lúc đó,Sakura,mặt đỏ bừng bừng khi xem cảnh ấy.Lời nói của Tomoyo cứ lập đi lập lại trong Sakura.<HO-EEE!!!! M--M--Mình đang nghĩ gì vậy!?> Sakura lắc đầu thật mạnh,cố gắng xua đi cái ý nghĩ đó.
"Sakura,có chuyện gì vậy?" Syaoran quay qua,nhẹ nhàng hỏi.
"Ah! Không có gì! Không có gì cả! Chúng ta xem phim đi!" Sakura nói.
Syaoran chớp chớp mắt.Không hỏi thêm gì,cậu quay trở lại,tiếp tục theo dõi bộ phim.
Giả vờ như vẫn đang xem phim,Sakura liếc nhìn trộm Syaoran.Tự hỏi sẽ ra sao khi...hôn Syaoran.Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi Syaoran,Sakura ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Khi bộ phim kết thúc,cả hai bước ra ngoài."Bộ phim hay đấy chứ." Syaoran bình luận.
"V--Vâng" Sakura gật đầu,vẫn còn đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau."Umm....Kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu,Syaoran-kun?"
Syaoran nghẫm nghĩ một lúc và đề nghị "Bảo tàng hải dương học Tomoeda thì thế nào?"
Sakura gật đầu đồng ý "Được đấy !"
Hai người dùng bữa trưa tại một tiệm ăn bên trong viện bảo tàng hải dương Tomoeda .Tuy là một tiệm nhỏ nhưng không cảnh bên trong quán thật tuyệt, xung quanh chỗ cả hai ngồi được vây quanh bởi "thủy cung nhân tạo" -đó là những tấm kính làm vách ngăn các hồ nước giữa quan khách và nhiều chủng loại cá khác nhau của đại dương đang bơi qua bơi lại.
Và cách đó không xa,Tomoyo và Kero cũng đang dùng bữa.
Sau khi ăn xong,họ đi tham quan một vòng viện bảo tàng.Tiếp theo,cả hai đi xem buổi trình diễn của "Nàng tiên cá" khi họ nghe những người đã xem kể rằng rất hay.
Quả thật đó là một buổi diễn hết sức thú vị.Công chúa người cá,vua biển,phù thủy biển,và hoàng tử loài người...tất cả đều tuyệt vời.Những bản nhạc nền càng làm buổi diễn thêm phần thú vị.
Cảnh cuối,công chúa cá trở thành người với sự giúp đỡ của vua biển và lấy hoàng tử.Sau khi tuyên thệ,hoàng tử trìu mến hôn cô dâu của mình.
Một lần nữa,Sakura đỏ mặt khi thấy cảnh này,phân vân tự hỏi ko biết tại sao hôm nay mình lại thấy nhiều cảnh hôn nhau đến như vậy.<Hôn Syaoran-kun sẽ giống thế này ư?> Sakura nghĩ.Và khi nhận ra cái mình đang nghĩ về<HO-EEEE!!!! Lại nghĩ đến nữa rồi!!">
Với Syaoran,cậu cũng có cảm nhận như Sakura, từ lúc cả hai đang xem phim và Sakura có những hành động kì lạ.Syaoran suy nghĩ..hôn Sakura sẽ giống như thế nào.<M--M--Mình đang nghĩ gì thế này!?> Syaoran giật mình khi nhận ra cái mình đang nghĩ về và đỏ mặt.
Họ cùng lắc đầu thật mạnh,cố xua đuổi sự suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Thấy cả hai lắc đầu mạnh như vậy từ đằng sau,Kero thắc mắc:"Hai ngừơi đó đang làm cái gì vậy?"
Tomoyo chỉ mỉm cừơi và không nói gì.
Buổi diễn kết thúc vào khoảng 7 P.M.
Đi dọc hành lang,Sakura đỏ mặt,không dám nhìn vào mặt Syaoran."Um,buổi diễn hay thật,ne,Syaoran-kun?"
"À...Ừm..." Syaoran gật đầu,cậu bé cũng rất ngượng khi nhìn Sakura,và cứ chăm chăm nhìn xuống sàn.
Nhìn quanh,Sakura cố kiếm thứ gì đó để thoát khỏi cảnh ngựơng ngùng này và rồi Sakura bắt gặp một cái hồ lớn:"Syaoran-kun,chúng ta lên thuyền chơi nhé?"
"Đ--Được thôi!" Syaoran nhanh chóng đồng ý.
Khi cả hai ở trên thuyền,họ đồng thời nghe bản nhạc trong phim "Nàng tiên cá" đang chơi.
There you see her Sitting there across the way She doesn't get a lot to say But there's something about her And you don't know why But you're dying to try You wanna kiss the girl
Yes,you want her Look at her,you know you do Possible she wants you too There is one way to ask her It doesn't take a word Not a single word Go vào ngày and kiss the girl
Sha la la la la la My oh my Look like the boy too shy Ain't gonna kiss the girl Sha la la la la la Ain't that sad? Ain't it a shame? Too bad,he gonna miss the girl
Now's your moment Floating in a blue lagoon Boy you better do it soon No time will be better She doesn't say a word And she won't say a word Until you kiss the girl
Sha la la la la la Don't be scared You got the mood prepared Go vào ngày and kiss the girl Sha la la la la la Don't stop now Don't try to hide it now You want to kiss the girl Sha la la la la la Float along And listen to the song The song says kiss the girl Sha la la la la The music plays Do what the music says You've got to kiss the girl You've got to kiss the girl You wanna kiss the girl You've gotta kiss the girl Go vào ngày and kiss the girl
Lắng nghe bản nhạc,cả Sakura lẫn Syaoran đều ửng đỏ.Bài hát như đang nói về họ.
<Không,Không,Không thể nào!Không thể nhanh như vậy!Ý mình đây là ngày hẹn hò đầu tiên mà!!>Cả hai nghĩ và cùng lắc đầu thật mạnh.
Đột nhiên,một chiếc thuyền khác va chạm vào thuyền của họ.Sakura bị xô ngã ra sau.
"Ho-e!" Sakura la lên hoảng hốt.
"Sakura!" Với hết khả năng của mình,Syaoran đã bắt kịp Sakura,bảo vệ cô bé khỏi té xuống hồ.
"Ô! Xin lỗi!" Một người đàn ông từ phía thuyền bên kia ngỏ lời xin lỗi.
Syaoran thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakura vẫn không sao."Được rồi ạ!".Sayoran trả lời rồi nhìn xuống Sakura "Sakura,cậu không sao chứ?"
"Ừm,Syao---" Sakura nói,nhìn lên Syaoran.
Và khoảnh khắc sau đó,cả hai nhận ra vị thế mình đang đứng,Sakura đang áp mặt vào lồng ngực của Syaoran với cánh tay phải của cậu đang ôm lấy cô bé.Khuôn mặt họ đang rất gần nhau,và cả hai nhìn vào mắt nhau.Tiếng tim đập thình thịch khi họ nghe bản nhạc đang chơi lại một lần nữa.
Sha la la la la The music plays Do what the music says You've to kiss the girl
"Sakura.." Syaoran thầm thì.
"Syaoran-kun..."
You wanna kiss the girl
Sakura từ từ nhắm mắt lại khi Syaoran tiến đến gần,và nhắm mắt lại.
You've gotta kiss the girl
Tomoyo và Kero đang ở trên một chiếc thuyền khác,họ chồm người đến trứơc,nín thở theo dõi chuyện sắp xảy ra kế tiếp
"Đúng vậy!Như thế đó!" Kero cổ vũ,cố gắng ko hét lớn.
Go vào ngày and kiss the girl
Nhắm mắt lại,Sakura có thể cảm nhận được hơi ấm từ Syaoran,và trong khoảnh khắc đó,Sakura cảm thấy môi Syaoran đang ở trên...mũi mình?
Cả hai ngay lập tức mở mắt, nhận ra họ đã bỏ lỡ cái gì.
Kero rên rỉ trong thất vọng tràn trề.Tomoyo xoa đầu Kero,như để thông cảm với sự thất vọng.
Quay trở lại lúc nãy,Syaoran và Sakura vội tách ra khỏi nhau,mặt cả hai đều cùng một màu đỏ thẫm vì ngượng.
"T--T--Tớ xin lỗi!" Syaoran đỏ mặt lên tiếng.
Sakura chỉ lắc đầu,nhìn xuống,"Kh--Không sao,Syaoran-kun.."
Hai người im lặng,và đỏ mặt.Cả hai không dám nói với nhau một từ nào kể từ khi họ rời khỏi thuyền.Syaoran và Sakura cùng đi về hướng nhà Sakura trong im lặng.Họ tuyệt nhiên vẫn chưa dám nói chuyện.Và tất nhiên,Tomoyo và Kero vẫn đang bám theo đằng sau.Khi nhà Kinomoto đã hiện ra trước mắt,Syaoran dừng lại.Cậu phải nói trước khi Sakura về nhà,Syaoran tự nhủ.Lấy hết can đảm,Syaoran gọi"Sakura?"
"V-Vâng?" Sakura dừng lại,trả lời.
"Tớ xin lỗi."
Sakura quay lại nhìn,chớp mắt bối rối."Ho-e? Vì sao,Syaoran-kun?"
Syaoran nhìn Sakura.Từ trong mắt Syaoran,Sakura có thể cảm nhận được Syaoran cảm thấy rất tội lỗi."Vì...cái hôn,Tớ lẽ ra nên hỏi trước..Tớ thật bất lịch sự."
"Không!Không đâu! Syaoran-kun không phải thế đâu! Tớ cũng muốn Syaoran hôn tớ nữa!Ho-e!!!" Sakura vội lấy tay che miệng lại khi nhận ra cái mình vừa nói,mặt cô bé không thể nào đỏ hơn.
Syaoran chớp mắt,và bất chợt hiểu ra,mặt cậu trở nên đỏ bừng bừng.
"Hôm nay thật vui,ne?" Sakura rụt rè.
"Ừm..."
Cả hai không biết làm gì ngoài việc đõ mặt.Cuối cùng,Sakura lên tiếng "Tớ..Tớ nghĩ tớ nên đi bây giờ...Mai gặp lại,ne,Syaoran-kun..."
"Tạm biệt.."
"Mai gặp lại.."
"Mai gặp lại.."
Cả hai nhìn nhau thật lâu,không ai muốn đi cả.
"Tạm biệt,Syaoran-kun..."
"Sakura."
Quay lại,Sakura hỏi "Ho-e?Syaoran-kun?"
Syaoran bước đến Sakura.Khuôn mặt đỏ bừng,Syaoran tiến lại gần Sakura và nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé."Ngủ ngon,Sakura"
Sakura nhìn Syaoran,đỏ mặt,"N-Ngủ ngon,Syaoran-kun.."
Họ đứng nhìn nhau như thế trong một lúc nữa cho đến khi cả hai nhận ra là đã rất trễ.Sakura quay lại và vẫy tay chào tạm biệt Syaoran trước khi bước vào nhà.
Syaoran đợi đến khi Sakura vào nhà an toàn."Chúc ngủ ngon,Sakura" Syaoran thì thầm và quay bước đi.Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu bé.
Từ cửa sổ phòng,Sakura nhìn xuống theo bước đi của Syaoran.Sakura đặt tay lên trán,nơi Syaoran vừa hôn."Chúc ngủ ngon,ne,Syaoran-kun" Sakura đỏ mặt.Sakura kéo rèm cửa sổ lại,dựa lưng vào tường,cô bé cảm thấy hạnh phúc và không thể ngưng cười khúch khích một mình khi nghĩ đến những lúc lúng túng ngượng ngùng của hai người.Một lúc sau,Sakura nhìn xung quanh,tự hỏi <Kero-chan đâu rồi?>
Vẫn còn đừng trên đường sau khi Sakura và Syaoran đi khỏi,Tomoyo nói trong mơ màng"Ahhhh,thật dễ thương làm sao.Đây sẽ là cuốn phim hay nhất trong bộ sưu tập của tớ!"
"Nhưng bọn họ vẫn chưa hôn nhau nữa!" Kero dường như rất thất vọng.Nó đã chờ cả ngày hôm này để xem cảnh đó.
"Đừng lo,Kero-chan! Tớ tin là chuyện đó sẽ sớm đến thôi và tớ sẽ quay lại cảnh ấy!"
"Ừ! Và tớ sẽ không bỏ lỡ lúc đó đâu!" Kero háo hức đồng ý.Vẫn còn có rất nhiều điều thú vị đang chờ cả bọn phía trước.
Hết
- Spoiler:
tiệc sinh nhật của Syaoran - Này, coi chừng rớt đấy! – Touya hét lớn.
- Iết ồi ói ài! (Biết rồi nói hoài!) – Kerberos đang cắn chặt miếng băng rôn ư ử nói.
- Linh thú như ngươi sao vô dụng quá!
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt “tia lửa điện”. Yukito phải chạy đến can:
- Thôi, thôi, hai cậu làm nhanh đi kẻo không kịp đấy!
Touya đang treo một bên băng rôn vào chiếc đinh được đóng sẵn. Sau đó, anh nhấc thang sang bên còn lại. Anh không để ý đến đôi mắt hình viên đạn của Kero vì anh đang nghĩ chuyện khác.
“Tại sao mình làm cái việc chết tiệt này? Chuẩn bị sinh nhật cho thằng nhóc đó! Thật hết chịu nổi!”
Anh đặt chiếc đinh vào lên tường, gõ búa liên tục. Chỉ tội nghiệp chiếc đinh kia phải chịu đựng cơn giận dữ của anh. Đóng xong cây đinh, anh giật phần băng rôn mà Kero ngậm trong miệng, rồi nói:
- Ngươi xong nhiệm vụ rồi đó! Cút đi đồ nhồi bông!
- Cái gì???
Kero ném cho anh một tia hằn học rồi bay vào trong bếp. Thấy Eriol đang xếp những chiếc bánh ngọt vào mấy cái đĩa, Kero bay là là bên Eriol, cất giọng nịnh nọt:
- Ngài Eriol đáng kính cho tôi mấy cái bánh ngọt được không ạ?
- Đây! Ăn ít thôi, không là khỏi ăn tiệc đấy! – Vừa nói Eriol vừa lấy chiếc đĩa con, bỏ vào đấy hai cái bánh ngọt, đưa cho Kero.
- Không hổ danh là đại pháp sư Eriol, cám ơn ngài rất nhiều!
Kero cầm đĩa bánh bay ra ngoài ban công ngồi ăn, nó vừa ăn vừa lẩm bẩm:
- Thật là bực mình! Tự dưng nghe lời Sakura chi để bị lao động khổ sai vậy nè?
Nó ăn bánh mà như đang gặm cả một cục tức. Đáng lẽ giờ này nó sẽ được chơi game Audition version mới chứ không bị bắt làm việc như thế này…
oOo
Ba hôm trước Kero thấy Sakura làm gì trên máy tính không rõ (ông Fujikata mới mua một cái máy tính cho con gái mình) Có lẽ đang chat với Tomoyo hay ai đó. Chat xong, Sakura đến bên Kero hỏi:
- Kero này, mình muốn nhờ cậu một việc.
- Việc gì?
- Ba ngày nữa là sinh nhật Syaoran, cậu…
Sakura ghé tai Kero thì thầm gì đó, Kero bay vọt lên, hét lớn:
- Không bao giờ!! Cậu biết mình ghét thằng nhóc đó tới mức nào mà! Sao cậu không kêu người khác làm mà kêu mình làm?
- Mình nói rồi. Tomoyo, nhóm của Chiharu, cả Eriol và cô Mizuki ở Anh nói là họ sẽ về. Ngoài ra còn có anh Yukito và anh Touya nữa!
- Ủa, mình nhớ là anh hai cậu ghét thằng nhóc đó lắm mà! Sao ảnh cũng đi?
- Mình không biết. Chỉ nghe anh Yukito nói là hai anh sẽ giúp chúng ta chuẩn bị sinh nhật cho Syaoran. Cậu đi nha? Làm ơn đi mà!
- Với một điều kiện… cậu phải làm thật nhiều bánh ngọt cho mình đấy!
- Ơ… được rồi. Giờ thì mình đi mua đồ với Tomoyo đây! Cậu ở nhà nhé!
Sáng ngày 13 tháng 7, theo kế hoạch, Sakura đến rủ Syaoran đi chơi. Syaoran hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Hai người dẫn nhau đi ăn kem, xem phim, nói chung là dạo vòng vòng. Ở một khoảng xa xa, Tomoyo vừa quay phim vừa cười tủm tỉm:
- Sakura và Li… thật tình tứ quá!
Theo kế hoạch, Sakura lo việc kéo Syaoran ra khỏi nhà, còn Tomoyo thì theo dõi và canh chừng Syaoran, để cậu ta về nhà đúng vào “thời khắc định mệnh”. Cô còn cầm theo một chiếc điện đàm để liên lạc với nhóm bên kia.
oOo
Tình hình như thế là tạm ổn, và ở nhà Syaoran cũng thế. Khi Syaoran đi được một lúc, Eriol đã dùng phép thật để mở khóa căn hộ nhà cậu. Mọi người toả ra để thực hiện kế hoạch như đã bàn.
Chiharu và Yamazaki lo phần vẽ băng rôn, Touya, Kero chỉ việc treo lên và thổi bong bóng. Spinel, Yukito và Nakuru lo phần bông giấy (để lát nữa bắn cho nó xôm!) Còn Eriol, Mizuki, Rika và Naoko đảm việc nấu ăn.
Tới chiều thì mọi thứ cũng gần như xong. Sau khi băng rôn được treo lên, bong bóng, bông giấy cũng chuẩn bị đầy đủ, mọi người ngả người xuống ghế bành nghỉ ngơi, cô Mizuki đi ra, mỉm cười nói:
- Đẹp quá! Mọi người làm tốt lắm! Chúng ta chỉ việc bưng đồ ăn ra thôi!
Không ai bảo ai, mọi người đi thẳng vào bếp, riêng Touya vẫn nằm ườn đó, không thèm nhúc nhích gì hết. Có lẽ việc thổi bong bong đã lấy hết hơi sức của anh, anh dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, rủa thầm:
- Không biết hai đứa đi đâu mà lâu quá vậy? Thằng nhóc đó! Hừm!
Trong khi đó…
- Ách xì…!!
- Cậu có sao không, Syaoran?
- Mình không sao. Hình như có ai nhắc tên mình…
- Coi chừng cậu bệnh đó! Để mình đưa cậu về! (Chắc giờ này mọi người đã xong hết rồi!)
- Mình không sao thiệt mà!
Nhưng nói thì nói vậy, Syaoran làm sao từ chối được sự ân cần chăm sóc của Sakura. Cậu mỉm cười:
- Ừ, chúng ta về nhà thôi!
Đoạn Syaoran nắm tay dắt Sakura đi. Cậu bất ngờ trước hành động táo bạo của mình, cậu sợ Sakura sẽ giật tay ra. Nhưng không, bàn tay của cô ấy vẫn nằm yên trong tay Syaoran. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy truyền sang tay Syaoran, rất ấm áp. Tim cậu đập như muốn vỡ tung, nhưng sao cậu cảm thấy thật hạnh phúc? Cậu chỉ muốn được nắm tay Sakura mãi thế này. Còn Sakura thì sao? Cô bất ngờ trước hành động của Syaoran, nhưng cô không thể từ chối hơi ấm từ tay cậu. Ở bên Syaoran, Sakura cảm thấy bình yên vô cùng. Tim cô đập liên hồi nhưng cô lại cảm thấy vui. Cô ước gì đường dài ra, để được sánh vai bước cùng Syaoran, được Syaoran nắm tay dắt đi…
oOo
Trời đã về chiều, bầu trời trong xanh được điểm thêm những đám mây hồng rực rỡ. Khi đi qua công viên Chim Cánh Cụt, Sakura chợt nhớ tới kế hoạch. Cô gọi Syaoran:
- Syaoran…
Syaoran quay lại. Sakura nói tiếp:
- Hôm nay tụi mình đã đi chơi rất vui…
- Đúng vậy.
Syaoran không hiểu Sakura định nói gì. Anh nhìn Sakura, chờ những lời nói tiếp theo của cô. Nhưng Sakura ngại ngùng không nói được ý định của mình. Đã thế khi Sakura bắt gặp ánh nhìn của Syaoran, cô càng thêm ấp úng. Syaoran phải lên tiếng:
- Có chuyện gì à?
- Mình… mình… Syaoran à, hôm nay mình qua nhà cậu chơi nha!
- Nhưng trời cũng gần tối rồi! Ba và anh hai cậu sẽ lo lắm đấy!
- K-Không sao đâu! Mình đã xin phép ba rồi! Với lại, mình… mình cũng có chuyện muốn nói với cậu!
Syaoran nhìn Sakura, cô cụp mắt trước cái nhìn của cậu. Mặt Sakura ửng hồng lên, nhìn rất dễ thương. Syaoran nhận ra lúc Sakura mắc cỡ trông đáng yêu hơn rất nhiều. Syaoran nhìn cô bằng ánh mắt thật ấm áp, anh nói:
- Vậy chúng ta đi thôi!
Syaoran nắm tay Sakura rồi hai người rảo bước. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là họ tới nhà Syaoran. Tomoyo đứng từ xa, cô lấy điện đàm ra gọi cho Kero:
- Alô, Kero?
- Tomoyo hả? Mọi chuyện sao rồi?
Mọi người đang lui cui dọn dẹp mấy món thừa thãi thì Kero ra hiệu cho họ yên lặng. Nó bật loa ngoài lên để mọi người cùng nghe. Họ quây quanh chiếc điện đàm để nghe rõ hơn. Giọng Tomoyo vang lên trong điện đàm, rõ từng tiếng một:
- Sakura và Syaoran đang trên đường về nhà. Chỉ còn một ngã rẽ nữa là họ về đến nhà rồi! Chắc khoảng 5 phút nữa là họ lên đến nơi! Mọi người xong hết chưa?
- Tất cả đã xong hết rồi Tomoyo! – Cô Mizuki cất tiếng.
- Tuyệt vời! Mọi người trốn đi nhé! Hai người đó đã đi qua ngã rẽ rồi đó!
“Cạch! Tút! Tút! Tút!” Tomoyo đã cúp máy. Cô Mizuki đứng lên, phân công mỗi người nấp vào một chỗ nhất định. Touya và Yukito nhanh chóng dọn dẹp những thứ còn sót lại. Eriol đi ra khóa cửa rồi đến bên cô Mizuki, nói nhỏ:
- Cô cũng đi nấp đi. Tôi lo phần đèn dùm cho!
Cô Mizuki gật đầu rồi chạy đi. Sau khi chắc chắn là mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người đã đi trốn cả, Eriol mới tắt đèn. Bóng tối bao trùm lên mọi thứ. Tất cả hồi hộp chờ đợi Syaoran mở cửa, chỉ có vài phút thôi mà tưởng chừng như lâu lắm.
Một sự im ắng đến lạ thường bao quanh lấy mọi người, bỗng có tiếng bước chân phá vỡ sự yên lặng đó. Tiếng bước chân lớn dần, chứng tỏ ai đó đang đến gần. Rồi sau đó, tiếng bước chân ngừng bặt, mọi người lại nghe thấy tiếng lách cách của tiếng chìa khóa.
“Cách!” Cửa hé mở ra. một bóng đen đang tiến vào. Đó là Syaoran. Khi tra chìa vào ổ khóa, cậu cảm nhận một ma lực rất quen. Cậu mở cửa ra, phòng tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng từ ngoài hắt vào. Cậu bước vào trong, chưa được ba bước thì…
“Bụp! Bụp! Bụp!” Syaoran chưa kịp nhận ra điều gì thì căn phòng trở nên bừng sáng, và xung quanh cậu thấy bông giấy rơi lả tả. Cậu còn thấy mọi người đi ra khỏi khỏi chỗ nấp. Họ đồng loạt hét lớn:
- HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!
- Ơ…
Syaoran ngớ người ra. Nakuru tinh nghịch bắn thêm mấy chùm bông nữa. Thêm một cơn mưa bông giấy đủ màu. Touya hét lớn:
- Akizuki, cô tốp lại dùm tôi! Rối mắt quá!
- Gọi là Nakuru chứ! Cô Mizuki chẳng để ý gì tới cuộc cãi cọ kia. Cô đến bên Syaoran và nói:
- Nhờ Sakura thông báo nên chúng tôi biết hôm nay là sinh nhật em. Chúng tôi muốn dành cho em một bất ngờ nho nhỏ!
- Sakura?
Syaoran quay lại tìm Sakura, đang đứng sau lưng Syaoran nãy giờ. Thấy Syaoran nhìn mình, mặt cô đỏ lên, ấp úng:
- Mình ơ… mình…
Syaoran nhìn cô thật dịu dàng. Cậu đến gần Sakura, nói nhỏ đủ để cho cô nghe:
- Cảm ơn cậu, Sakura!
Sakura ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn Syaoran. Nakuru đến bên Syaoran nói:
- Đi nào! Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho cậu đấy!
Đoạn nắm cánh tay Syaoran kéo đi. Những người còn lại cũng nhanh chóng vào phòng khách. Sakura định đi theo thì một bàn tay đặt lên vai cô. Sakura quay lại:
- Tomoyo?
- Đi theo mình! – Tomoyo suỵt có vẻ bí mật rồi dắt Sakura đi đâu đó. (Có trời mới biết được!)
Syaoran bước chân vào phòng khách, cậu ngỡ ngàng:
- Mọi người đã chuẩn bị hết rồi à?
Căn phòng được thắp đèn sáng trưng, được trang trí bằng bong bóng và dây ruy băng đủ màu sắc. Syaoran nhìn lên tường thấy một cái băng rôn, trên đó viết: “HAPPY BIRTHDAY, SYAORAN!” Một chiếc bàn lớn được đặt giữa phòng, xung quanh là những ghế đẩu. Syaoran tự hỏi không biết chiếc bàn đó ở đâu ra. Như biết được thắc mắc của Syaoran, Eriol ghé tai Syaoran nói nhỏ:
- Cái bàn đó là bàn của phòng khách này. Tôi kéo dài và nâng cao nó lên thôi. Còn mấy cái ghế là tôi nhân đôi số lượng. Mấy trò phép thuật vặt thôi mà!
Syaoran gật đầu. Nakuru đưa cậu vào ngồi ở đầu bàn. Cậu nhìn bàn tiệc, từ đầu chí cuối toàn bánh kẹo, nào kẹo mứt, nào bánh nướng, sôcôla… trải đầy, có cả hoa nữa khiến bàn tiệc càng thêm rực rỡ. Cậu còn thấy Touya và Yukito ngồi vào cuối bàn đối diện Syaoran. Còn các bạn nhóm Yamazaki thì ngồi giữa. Cô Mizuki từ trong bếp bưng ra một cái bánh sinh nhật được thắp nến. Cô đặt bánh trước mặt Syaoran rồi nói:
- Thổi nến đi em!
Syaoran định đứng lên thổi thì Chiharu cất tiếng:
- Phải tuyên bố lý do đã chứ!
- Ơ.. vâng.
Syaoran bất giác đỏ mặt. Mọi người im lặng để nghe cậu nói. Một lúc sau, cậu cất tiếng, giọng ngập ngừng:
- Thưa cô, anh chị và các bạn, hôm nay là sinh nhật của mình. Phải nói là mình rất bất ngờ khi các bạn đã chuẩn bị sinh nhật cho mình. Mình cũng không biết nói gì nữa! Mình chỉ muốn nói… là… mình cảm ơn các bạn!
Rồi Syaoran đỏ mặt ngồi xuống. Touya cất tiếng:
- Nói gì nói ngắn thế nhóc?
Syaoran liếc Touya bằng một ánh mắt hình viên đạn. Cô Mizuki lên tiếng để chấm dứt chiến tranh đang có nguy cơ bùng nổ:
- Em thổi nến đi!
- Dạ.
Syaoran gật đầu, cậu định cúi mặt xuống thổi nến thì…
- Các cậu biết không, thổi nến là một tập tục xa xưa của nước Nhật đấy. Có một truyền thuyết cho rằng nếu chúng ta ước một điều gì đó trước khi thổi nến thì điều ước đó sẽ trở thành sự thực. Ngày xưa, ở Kyoto…
Nghe quen quá! Đó là Yamazaki. Cậu ta chẳng từ bỏ cơ hội để nói xạo đâu. Chiharu hích vào tay Yamazaki:
- Ngậm miệng lại được rồi đó Yamazaki! Cậu thổi nến đi Li!
Syaoran cúi xuống nhìn những cây nến đang cháy lung linh trước mắt cậu. Không biết Syaoran có tin những điều Yamazaki vừa nói không nhưng cậu cúi xuống lẩm bẩm gì đó rồi chu môi thổi một lượt. Những cây nến lần lượt tắt hết. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Syaoran ngước mặt nhìn quanh. Sao cậu không thấy Sakura? Chợt Eriol đứng lên, cậu nói mọi người:
- Cho tôi mượn Li chút xíu nhé!
Đoạn cậu nắm tay Syaoran kéo đi. Cậu kéo Syaoran vào phòng riêng. Cậu trỏ tay trên giường rồi nói:
- Daidouji nhờ tôi gửi cho cậu, bắt cậu mặc liền ngay bây giờ!
- À, được thôi!
Nói xong Eriol đi ra ngoài đóng cửa lại. Syaoran nhìn bộ đồ được xếp ngay ngắn trên giường. Cậu thấy một tấm cạc để trên đó, nó ghi: “Quà sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật, Li! – Tomoyo”
Cậu thay đồ, bộ đồ của Tomoyo thiết kế quả là đẹp. Một bộ đồ màu lam thật tinh tế, cậu chỉnh đốn một lần cuối trước khi ra khỏi phòng. Khi cậu trở lại phòng tiệc, mọi người ồ lên vì ngạc nhiên.
- Trông đẹp trai quá Li!
- Nhìn đáng yêu quá!
- Tomoyo giỏi ghê!
Bây giờ Syaoran mới thấy Daidouji đang đứng mỉm cười nhìn cậu Cậu tiến về phía Tomoyo:
- Cảm ơn cậu về món quà, Daidouji! Mà cậu có thấy Sakura đâu không?
Tomoyo không nói gì, ra hiệu cho cô Mizuki. Syaoran quay người nhìn cô Mizuki. Cô Mizuki hiểu ý và lách người ra, một người khác đang đứng sau lưng cô. Cô bé nhìn Syaoran mỉm cười, Syaoran cũng cười.
Lúc nãy Tomoyo kéo Sakura đi thay đồ mới, vì “sinh nhật của Li là một dịp đặc biệt với cậu. Trong những dịp thế này thì phải mặc những bộ đồ đặc biệt” – Tomoyo nói thế. Syaoran đi đến nắm tay dẫn Sakura về chỗ ngồi của cô. Hôm nay Sakura mặc một áo đầm màu hồng, hoa văn là hoa anh đào được đính thêm kim tuyến lấp lánh.
Mọi người lần lượt tặng quà cho Syaoran. Cậu nhận lấy rồi cảm ơn. Sakura ngồi cạnh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Syaoran. Touya là người tặng quà cuối cùng, anh nói:
- Mừng sinh nhật!
Kèm theo câu nhát gừng đó là ánh mắt sắc hơn cả dao cạo. Syaoran cũng không vừa, cậu “trả lễ” Touya bằng ánh mắt tia lửa điện. Bữa tiệc diễn ra khá là rôm rả, mọi người vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Khoảng một tiếng sau, nhóm Chiharu xin về trước. Cô Mizuki và Eriol ngồi đối mặt nhau, trao nhau những ánh nhìn dịu dàng và ấm áp nhất. Mấy người còn lại kéo ra chỗ khác nói chuyện trên trời dưới đất.
Trên bàn tiệc chỉ còn Kero và Spinel. Con Spinel giờ đã say quắc cần câu, nó ôm cái bánh pudding duy nhất còn lại bay vòng vòng làm con Kero rượt hết hơi. Còn Sakura và Syaoran đâu?
Ô kìa, họ đang ở ngoài ban công. Syaoran lấy tay dựa vào ban công, cậu hỏi Sakura:
- Cậu muốn nói với mình gì vậy?
Sakura rút ra trong túi một món quà, được thắt nơ thật xinh. Cô đưa cho Syaoran, và cất giọng nhỏ nhẹ:
- Tặng cậu! Chúc mừng sinh nhật, Syaoran!
Syaoran nhận lấy món quà, cậu hỏi lại:
- Cảm ơn cậu. Mình mở ra được chứ?
Sakura gật đầu. Syaoran tháo giấy gói ra. Đó là một chiếc khăn tay thêu hình hoa anh đào. Syaoran mân mê chiếc khăn trong tay, anh nhìn Sakura:
- Cảm ơn cậu. À, mình cũng có thứ muốn tặng cậu…
- Tặng mình?
Sakura nhìn Syaoran ngạc nhiên. Syaoran không nói gì, anh lẳng lặng nắm tay Sakura kéo mạnh về phía mình. Mất đà, Sakura ngã người về phía anh. Và thứ cô nhận được là một nụ hôn trên má. Syaoran thì thầm vào tai cô:
- Cảm ơn cậu, Sakura! Cảm ơn cậu rất nhiều!
Sakura mỉm cười hạnh phúc. Cô ngả đầu vào vai Syaoran. Hai người im lặng nghe hạnh phúc dạt dào thành sóng trong lòng mình. Từ xa, Tomoyo khư khư chiếc máy quay, cười tủm tỉm:
- Đây mới là món quà thật sự của tôi, Li ạ! Cuộn băng đã quay lại toàn bộ sinh nhật của cậu. Hohoho~
Ở trong nhà, Touya phóng tầm mắt ra ban công. Anh đã chứng kiến hết mọi thứ. Anh gạt tay Nakuru ra và chạy về phía ban công, lẩm bẩm:
- Thằng nhóc chết tiệt!!
Bỗng có ai đó đặt tay lên vai Touya, hình như không muốn anh đi. Anh quay lại, Yukito thì thầm vào tai anh:
- Đừng để khung cảnh lãng mạn này bị phá chứ!
- Hừm.
Nghe lời Yukito, Touya quay lại vào nhà. Trong bụng vẫn còn tức tối. Anh ta quyết sẽ dần thằng nhóc này một trận vào một ngày nào đó!
Syaoran và Sakura vẫn không hay biết điều đó, hai người im lặng nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng cả bầu trời đêm…
|
|