Trưa tan học nắng nóng, chẳng hiểu sao chiếc xe đạp thân iu của tớ lại nổi chứng hỏng hóc.
Thế là cậu - tên con trai “bàn hàng xóm” lãnh “sứ mệnh cao cả” chở tớ về nhà. Lẽ ra tớ đã có thể nhờ thằng Hùng “nhà hàng xóm” chở về, nhưng hôm nay nó bận đi làm thủ tục du học nên không đến lớp.
Lần đầu tiên ngồi trên xe cậu thật lạ! Nó không giống với bất cứ cảm giác nào khi tớ ngồi trên xe những người khác: không thoải mái như ngồi trên xe anh Hai, không thân thuộc như ngồi trên xe thằng Hùng. Mà sau lưng cậu, tớ hồi hộp thấy tim mình đập nhanh hơn giữa trưa tháng năm oi ả. Nhưng điều kì lạ nhất là cậu - một tên con trai trầm tính và ít nói - lại là người đề nghị chở tớ về khi thấy tớ loay hoay với chiếc xe đạp hư.
Tớ về đến nhà và định nhờ anh Hai đến tiệm lấy xe tớ về dùm. Nhưng cậu lại bất ngờ bảo tớ đưa chìa khóa xe cho cậu, rồi cậu quay ngược về tiệm sửa xe lấy xe giúp tớ. Rồi lại phải đi bộ thêm 2 km nữa từ nhà tớ đến trường để lấy lại xe của cậu, đạp về nhà. Trời Sài Gòn tháng năm thì nắng nóng…
Sao trên đời lại có người tốt bụng và nhiệt tình như cậu nhỉ - trong khi cái kẻ nhiệt tình ấy lúc nào trên lớp cũng ngồi im re. Tự dưng tớ nhớ lại lời “cảnh báo” của chị họ lúc trước: “Nhóc coi chừng mấy đứa con trai im lặng, im vậy chứ đến lúc rồi thì…mức độ "sát thương" cao lắm đó!”…
Thật ra, ngay khi cậu đề nghị chở về, tớ đã lăn tăn “Hay là hắn thích mình rồi nhỉ?”. Suy nghĩ ấy càng được củng cố sau khi cậu bảo sẽ lấy xe từ tiệm về giúp tớ. Và nó đã lên đến mức cao nhất khi cậu xuất hiện trước nhà tớ với chiếc xe hư đã được sửa xong, cười với tớ theo kiểu mà tớ chưa từng biết trên đời.
Giả sử như suy nghĩ ấy của tớ là đúng…
Thì cậu cũng đừng có tưởng bở là một chuyến xe có thể “mua chuộc” trái tim của tớ. Cậu đừng có tưởng bở là 2 km cuốc bộ và cái nắng trưa có thể là “tan chảy” trái tim tớ. Cậu đừng có tưởng bở là nụ cười của cậu lúc ấy có thể “gây sức ép” với trái tim tớ.
Và khi tớ đập đá cho vào nước trà của ông nội để mang ra cho cậu, cậu đừng có tưởng bở là tớ đang làm một cử chỉ ngọt ngào nào đấy. Dù một ly nước trà với những viên đá do chính tay tớ cho vào thì có khác đi nhiều-chút so với một ly trà đá ở canteen!
Và khi tớ mỉm cười cảm ơn cậu đã mang xe đạp về giúp tớ, cậu đừng có tưởng bở cậu là người duy nhất có thể làm “nghĩa cử hào hiệp” ấy, vì tớ hoàn toàn có thể nhờ ông anh Hai yêu quý làm giúp mình. Dù nếu người mang chiếc xe đạp về cho tớ là anh Hai, có lẽ tớ sẽ không mỉm cười và cảm ơn theo cùng một cách tớ đã làm với cậu.
Tớ chỉ đang giả sử mà thôi…Còn sự thật, biết đâu chính tớ mới là người tưởng bở?
Nhưng mà, cậu biết không, một buổi trưa ngồi sau xe của tên con trai “bàn hàng xóm” thì tuyệt hơn là ngồi trên xe của thằng Hùng “nhà hàng xóm”. Một chiếc xe được tên con trai “bàn hàng xóm” mang về giúp thì tuyệt hơn là được ông anh trai đem về hộ…
Cậu à, điều tớ muốn biết không phải là vì sao cậu đột nhiên trở thành “người hùng” của tớ giữa Sài Gòn tháng năm.
Mà tớ chỉ muốn biết cậu có thấy khác không, giữa những ly trà đá ở canteen và ly trà đá tớ đưa cậu trong một ngày đầy nắng?
Dien thoai di dong |
Mua ban |
Thiet bi cong nghe