Chương 2 : “Tuxedo” và cơn mưa hoa hồng.“Á á á !!! Tôi sẽ kiện anh tội gây ô nhiễm môi trường !!!”
Sáng sớm...
Cái đồng hồ báo thức màu hồng có hình ngôi sao đang reo lên inh ỏi. 6 giờ.
Sakura rên lên, cố kéo cái chăn trùm kín đầu để át cái tiếng ồn ào khó chịu đó. Cô còn buồn ngủ lắm, chưa muốn dậy tí nào, dù rằng buổi tối hôm trước cô còn hạ quyết tâm sáng hôm sau sẽ dậy thật sớm cơ!
Một hồi sau (nửa tiếng sau), không chịu nổi, Sakura đưa tay quơ một phát, thế là em đồng hồ thứ … n đã ra đi không ngày trở lại. Trước khi “lìa đời”, em chỉ kịp gửi lại thế gian tươi đẹp này mấy tiếng “bíp bíp” trăn trối rồi… ngủm luôn. Amen! Hổng biết em có phước mà gặp được các anh chị em cô bác ông bà gì đó trên thiên đàng không (những “người” cùng chung số phận với em í).
Về phần Sakura, sau khi “tiễn” cái đồng hồ thứ n của cô rồi, ngồi ôm tay mà rên đau vì quơ trúng cái góc hình ngôi sao của em đồng hồ ( cái này người ta gọi là “Gieo gió gặp bão” đó. Bạn đọc chú ý, nhớ đừng có làm tội làm tình ai hết, kẻo sau này bị gì tội thân mình lắm đó nghen ). Cô xuýt xoa, phần đau, phần tiếc tiền mua cái đồng hồ mới. Đáng nhẽ cô đã có thể rút kinh nghiệm ở các “em” trước đã ra đi một cách “oan liệt” , để đồng hồ báo thức xa xa ra, để có quơ thì không trúng. Mỗi tội cô đã bệnh lười không nói còn thêm bệnh … đãng trí nữa, có tự nhắc mình cũng như không.
Thế mà cũng tỉnh rồi. Làm mấy công việc cần thiết trong buổi sáng xong, Sakura quơ vội lát bánh mì phết mứt mà chạy cấp tốc tới trường.
Ồ! Vận tốc chạy 13m/s!!
Tốc độ thật đáng kinh ngạc! Quả không hổ danh là vận động viên điền kinh số một của trường Tomoeda. Người ngoài sẽ còn kinh ngạc và ngưỡng mộ hơn khi biết nữ sinh này đang vừa chạy vừa… ngủ gật.
Vì sao cô ấy có thể làm điều này ? Bộ cô ấy không sợ đang chạy gấp rút thế mà tông một phát trúng… xe tải thì tính sao? Đừng thắc mắc, vì chính các nhà khoa học còn không giải thích được nữa là, bởi đây chính là một trong 25 tuyệt kĩ đặc biệt của Kinomoto Sakura mà. Còn 24 tuyệt kĩ còn lại thì sẽ từ từ được bật mí thôi.(tác giả sẽ suy nghĩ có nên bật mí hết các tuyệt kĩ của Sakura hay không, vì thế đừng hy vọng quá)
“ Hộc, hộc, hộc … X…Xin chào…”
Cuối cùng vận động viên tài ba của chúng ta đã tới lớp kịp giờ. Cả lớp đứng lên vỗ tay quá trời:
“Hú hú, tụi bây ơi, nữ hoàng tốc độ của chúng ta hôm nay không trễ giờ nè! Trời ơi, về nhà mua thêm bảo hiểm đi. Coi chừng nay mai bão cấp 12 vô đây thì khổ lắm đó. Ha ha ha…!!!”
Và một tràng cười hô hố rất-chi-là-man-rợ rộ lên. Đỏ mặt vì xấu hổ, Sakura lúng túng:
“Làm…làm gì có chuyện đó. Mấy cậu chỉ giỏi chọc quê tớ thôi. Tuần này mới trễ học có… hai lần hà...”
“ Khà khà, và bà cũng đứng đầu danh sách “Những người đi học trễ nhất” rồi còn gì!”
“Là đứng đầu từ…dưới đếm lên thì có ! “ Cô phản pháo, song cũng không định cãi cọ thêm nữa mà ra vẻ ung dung đi về chỗ ngồi của mình.
Có mấy cô bạn gái chạy tới, cười đùa :
“Sakura này, hôm nay lại có thêm thư này! Rất chi là nhiều đó! Hâm mộ cậu ghê “
Sakura chỉ còn nước thở dài chán chường, thành thực nói:
“ Tớ không định nói là nhường số thư này cho các cậu đâu, nhưng thật sự được hâm mộ kiểu này thì đây không ham. Khổ lắm! Sợ người ta buồn nên cứ giữ thư mãi thôi, nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng vác nguyên một núi thư về nhà trong khi thực tế tớ không hề đọc lấy một bức? “
Một người bạn có mái tóc màu đỏ hung của người Đức hiếu kì nói:
“ Nhưng mà lạ lắm Sakura, mấy thư này không có giống mọi ngày. Tất cả số này đều do một người gửi thôi”
Sakura trố mắt ngạc nhiên, hỏi:
“Từ…từ một người á? Sao nhiều vậy ? Thế còn… thư của những người khác ?”
Một bạn khác ngập ngừng :
“Không hiểu sao mà tự dưng, tất cả số thư còn lại của những bạn trai khác đều bị … vứt vào lò đốt rác hết rồi. Như mọi hôm, tớ giúp cậu lấy hết thư ra khỏi hộc tủ, lúc đó mới phát hiện ra có một người đàn ông cao tuổi đem đống thư đó đổ vào cửa dẫn tới lò đốt ấy… uhm”
Một cậu bạn lớn tiếng cười :
“Chậc, đến giờ tui vẫn không tin nổi ba cái kiểu loại bỏ đối thủ trong mấy shoujo manga có thiệt ngoài đời đó nhen! Trời ạ, đốt thư người khác đó! Sakura à, bà … ghê quá nha !!! Tui cũng hâm mộ bà dữ dội lắm luôn đó ! “
Tự dưng Sakura thấy … lạnh cả gáy! Linh tính cô bảo có cái gì đó không lành sắp xảy đến, nhưng đó là chuyện gì thì chịu thôi, cô đâu phải nhà tiên tri mà bói chuyện tương lai chứ ! Nhưng cô chỉ chắc chắn đó sẽ là vài chuyện làm… tổn hại tim + thần kinh cô nhiều nhiều. Linh cảm cô chẳng mấy khi sai. Đang phiền não đây,thế mà lại thêm hai ba anh con trai chen vô lép xép mồm :
“ Nếu tui mà được hâm mộ kiểu này thì có chết cũng không hối tiếc đó ! Sakura đúng là tích đức ba đời mới được thế!”
“Đúng thế đó ! Được yêu thích thế thì còn gì bằng. Giả bộ hoài thấy ghét bà ghê !! “
Rồi tụi nó, con trai lẫn con gái, nhìn nhau cười hì hì …ẩn ý. Trời ơi, với cái lớp này, đừng nhìn bề ngoài cười cười hiền khô vậy mà lầm tưởng, bên trong trái ngược hẳn đó ! (Thiệt ra là độc giả nào cũng đã rất chi là hiểu tính tình của lũ giặc này ). Sakura thì không để ý, chứ lúc cô quay mặt qua đằng khác, có một đứa đã len lén… xé tan nát ba bức trong số đó rồi (cùng thêm nụ cười nhan hiểm )! Oops!!
.
Có một bí mật, cả trường đều biết (dĩ nhiên trừ mấy thầy cô, bác lao công và bác bảo vệ) thì có mình Sakura là …hổng biết thôi. Đó là: thực tế cái núi thư mà hằng ngày Sakura đã khổ sở vác về nhà chỉ có … một phần hai số thư từ ban sáng !! Sao có chuyện kì lạ này ?
Không có gì là kì lạ với cái lớp 10-2 này!
Là thế này, sở dĩ vì thấy “thương” cho Sakura ngày qua ngày khổ sở với ba cái thư tình củm ấy mà tụi nó … phi tang bớt phân nửa cái đống giấy đó với mọi hình thức như: gấp máy bay, đem đốt lên nướng khoai lang, bỏ vào lò rác của trường, vứt sọt rác, ngồi buồn tình xé chơi…
Hic~! Đó là phần việc của con gái. Còn phần việc của con trai?! Ồ! Làm gì cũng có sự phân công rõ ràng. Con trai lớp này chỉ cần có nhiệm vụ đi … “dạy dỗ”, hay có thể nói đại ra là dằn mặt mấy thằng con trai cùng vài lời cảnh cáo “nhẹ nhàng” không kém phần “hùng hồn”: “Kinomoto Sakura là tài sản riêng của 10-2. Thằng nào xớ rớ tới gần nhỏ ấy thì biết tay lớp 10-2 tụi tao”. Giang hồ dữ! Thế nên, các anh anh nào dù đã lỡ thầm thương cô gái tóc nâu rồi thì, một:rút lui (để đảm bảo an toàn tính mạng), hai: viết thư gián tiếp nhưng không để tên họ (dĩ nhiên, mà mấy anh còn gan đấy, chứ nhỡ tụi lớp 10-2 tra nét chữ lùng dấu vết rồi cầm … đi “hỏi tội” mấy anh thì có mà vào nhà thương. Đừng sốc khi đọc đến đây).
Đấy, cái gì người ta cũng biết, chỉ mỗi Sakura nhà ta ngây thơ trong sáng quá hổng biết cái gì (tại có ai nói cho biết đâu), nghe lớp ồn ào quá liền nghiêm mặt :
“ Thôi, stop cho tớ nhờ cái !! Ồn chết được ! Về chỗ ! Về chỗ mau ! Không vào tiết mà lớp còn chưa ổn định thì biết tính sao ? “
Thế là cả đám tà tà về chỗ, có đứa bĩu môi kiểu : biết rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, em nghe lời đây, chị lớp phó học tập ạ !
Mấy phút sau, cái “chợ trời” mới chịu ngoan ngoãn ngồi im. Thầy cô “ma mới” nào chưa từng dạy cái lớp này thế nào cũng tưởng đám này hiền lắm, ngoan lắm, dễ dạy dỗ lắm (lầm to!!! ), chứ thầy cô “ma cũ” dạy rồi thì chả ngạc nhiên lấy tí nào, đám này chỉ “lấy lòng” giáo viên được mấy tiết đầu thôi, chứ mấy tiết sau thì … mơ đi. Thật tình mà nói, muốn đưa cái lớp toàn lũ quỷ sứ tinh ranh đã “luyện công” 15 năm này vào khuôn phép thì chẳng mấy ai làm được; số người có khả năng này quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kẻ nào có khả năng “cai trị” cái đám giặc đó thì, một là Thần thánh hay Ngọc hoàng thượng đế, hai là… ma (đám này coi vậy chứ sợ ma vật vã đấy nhé), ba là đã luyện xong mấy môn võ công tinh tuý nào đó trong mấy truyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung (hình như Cửu Âm Chân Kinh, Mặc Nhiên Tiêu Hồn chưởng, rồi Toàn Chân Kiếm Pháp, Ngọc Nữ Tâm Kinh gì đó đó ). Ặc, nói chung là chỉ có “siêu nhân” mới quản nổi !! Khiếp thế !
Nhưng sau này còn có một người tuy nhìn “tầm thường” là thế mà uy quyền còn cao hơn hẳn mấy vị được kể trên đấy. Với cái người này, nội lực hay ngoại lực tu luyện 100 năm hay 1000 năm đều chỉ đáng vứt sang một bên thôi. Ghê gớm! Cao nhân, cao nhân ! ( Ai thế nhỉ? Kể sau).
Sau 45 phút bị “tra tấn” bởi hàng đống kiến thức lịch sử, người thầy vừa ra khỏi lớp, cả đám đã vươn vai ngáp dài. Chán quá đi, dù thầy rất chi là hiền, không bắt ép lớp quá cao cái môn học khô cằn này, thế nhưng, thầy vẫn là giáo viên, và dĩ nhiên, thầy vẫn mang “trọng trách” kiểm tra bài học sinh.
Lại diễn ra cuộc tụ họp của dân 888 sôi nổi trong vòng 5 phút ra chơi ngắn ngủi.
“Nè, có nghe thầy giảng gì không?”
“ Nghe thì có nghe, nhưng nhớ thầy giảng cái gì thì lại là vấn đề khác hoàn toàn “
“ Úi dào, lại ba cái sự kiện năm 1637 ấy mà. Cái gì mà có ông Amakusa, rồi thêm ba trận chiến gì đó quên mất tiêu rồi “
“ … “
“ … “
Sakura thở dài, nhìn mấy tên bạn lười biếng của mình mà hỏi :
“ Nè, nghe giảng kiểu đó thì lịêu có hiểu bài mà làm kiểm tra không ? Tớ hỏi thiệt đó ! Hổng có giỡn chơi rồi học kiểu tàng tàng đó mãi được đâu. “
Thế là cả lớp quay qua cô, đưa ngón cái lên mà nói :
“ Hơ hơ, tụi này là dân “Nước đến chân mới nhảy”, nhưng mà yên tâm, miễn là lớp không đứa nào dưới 50 điểm là Okie rùi! Don’t worry~ “.
Thế là cô lườm tụi bạn, hạ giọng :
“Giờ thì tớ đếm từ 1 đến 5, không vào chỗ lẹ mà còn đứng đó bà tám thì cuối tuần trừ mỗi đứa 5 điểm đó nghen. Mà ai dưới 15 điểm tuần này thì … thi hành luật cũ! Trảm !! ”
Thì cũng như mấy lần trước, cả lớp đành ngoan ngoãn mà tuân theo thôi. Thành thật mà nói là Sakura ở trong lớp có uy hơn hẳn lớp trưởng nhiều, chắc vì cô luôn có cách nắm thót tụi này nên mới khiến lũ quỷ này nể phục. Nhưng dĩ nhiên cũng có uy trong vài tiết thôi. Bó tay !
Hồi chuông kết thúc ngày học đã đổ.
Ông “Thánh” đã cứu trợ cái trường này.
Thế là lại tự do!
Cái lớp 10-2 này luôn là cái chợ ghê gớm nhất!
Mở đầu là nhóm-thắng-cuộc-hôm-qua (hay là nhóm-không-tin-alien).
“ Nè, tui nghĩ ra rồi. Hôm nay để chúc mừng nữ hoàng tốc độ của lớp đạt kỉ lục “Lần đi học sớm nhất trong tuần”, nhóm-thua-cuộc (hay là nhóm-tin-alien) mau khao tụi này một chầu kem nữa đi! “
“ Ê, tụi bây đừng có quá quắt nhen! Một vừa hai phải thôi chứ !! Chỉ được cái thích kiếm chuyện“
“Phải đó! Hôm qua ngồi bao mấy con heo tham ăn tục uống tụi bây mà bây giờ bọn này muốn sạt nghiệp rồi nè. Gì cũng phải người ta sống với chứ !!“
“ Im! Câm! Nín ! Thua thì không có quyền nói! Tụi tui thắng, có quyền nói! Tụi bây thua, chỉ có quyền… im ! “
“ Có miệng thì hổng nói thì làm chi!? Vô duyên. Lấy quyền nào mà bắt tụi này im mồm, hả???”
“ Lấy quyền của một Winner, được chứ ? “
“ Có một tuần thắng cuộc thôi mà làm mặt gớm! “
“Ờ ! Đây thích thế đấy !! Được hông ? Tụi này còn chưa đòi tiền vé đi xem cine đó nhen.”
“ Tiền chơi Play Station nữa !”
“ Tụi này bình dân chứ không phải tỉ phú hay cái ngân hàng đâu mà yêu cầu yêu kiếc! Mơ đi!! “
Lại ngồi cãi nhau thêm 15 phút đồng hồ. Tốn thời gian với cái lớp này dễ sợ ! Đã nhiều chuyện mà còn khoái gây nhau. Đến nước này, cô gái tóc nâu đành phải ra mặt can ngăn:
“Được rồi! Stop! Stop cho tớ nhờ cái đi !! Ồn không chịu nổi ! Cuối cùng mấy người có định dẫn tớ đi ăn kem không hay ngồi cãi nhau tiếp đây ?”
Im lặng hồi, “cái chợ trời” mới chịu lục đục đi lấy cặp sách mà về. Nhóm-thua-cuộc đành xót ruột với cái túi tiền sắp cạn đáy, lòng khóc thầm không biết mấy ngày sau còn đủ tiền để ăn sáng hay không. Không cần quá bi thương, vì ngay sau đó, vị cứu tinh của tụi nó đã xuất hiện cùng lời nói-không-còn-có-thể-cảm-động-hơn:
“Thôi, tớ nghĩ thế này. Lớp ăn mừng kỉ lục của tớ mà bắt nhóm kia trả tiền thì bất công quá, chả có tí tinh thần tập thể gì cả. Tớ đề nghị: Chung tiền!!! “
Một tràng gào tướng lên một cách sung sướng của cái nhóm kia. Và vì thế, cả lớp phải chuồn lè lẹ để cô hiệu trưởng hay giáo viên nào đó có nghe thấy cũng không lên bắt lớp quét sân trường một tháng tội “Đang là con người mà tự dưng cả lớp biến thành lũ tinh tinh”.
Cái lớp 10-2 chạy nhào ra cổng trường, miệng cười vui vẻ sảng khoái không ngờ. Mỗi ngày với những bạn “giặc” này của Sakura chưa bao gìơ là nhàm chán, vì tất cả mọi người luôn ở bên nhau, cùng tạo ra những kỉ niệm thật tuyệt vời mà, đúng không ?
Chiều nóng thiệt nóng. Một cây kem sôcôla vani ngồi ăn cùng bạn bè thì quá tuyệt.
Thưởng thức cây kem gần hết, cô mới chợt nhớ ra một điều: Mình quên trực lớp rồi !!!
Và cũng vì ham vui, cô cũng không để ý, lớp đã vắng bớt bốn, năm đứa.
Lí do: đi làm nhiệm vụ được giao cho. Té ra hôm qua, tụi kia nó bảo đi ăn kem, thế nhưng thực tế vẫn len lén ở lại làm “bảo vệ chìm” cho Sakura, để cô bạn an toàn về tới khu phố về chịu yên. Và ngẫu nhiên cũng phát hiện ra cái tên “to gan lớn mật” dám “làm phiền” “tài sản riêng” của 10-2. Hậu quả : không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu nữa cậu bạn tội nghiệp kia vào nhà thương sau mấy lời đe doạ cùng cái con dao tay (dỏm) của “bọn giặc” 10-2, cùng vài hành vi cảnh cáo “thường thường”. Hổng biết anh này sau còn gan theo đuổi cô bạn tóc nâu của chúng ta không. Nếu còn thì đúng là “ Tình yêu vượt qua lũ yêu quái 10-2 “.
Chia tay những người bạn, Sakura tung tăng đi bước đi trên con đường về nhà. Hôm nay cô đã cười ngớt không thôi (như mọi ngày), đang ăn kem, lại yếu bụng mà lớp trưởng còn thích gây cười, thế là ngồi ôm bụng vừa khóc vừa cười. Nhưng hơi xấu hổ chút, bạn cô cứ khoái cái trò trét kem lên mặt, kết quả đứa nào đứa nấy mặt đều như tên hề, trông tức cười chết khiếp thôi! Người đi đường cứ thế mà xuýt xoa “Thành niên ngày nay thật là… “. Ôi, quê quá đi !!!
Vừa đi vừa nhớ những chuyện đâu đâu vốn không phải chuyện xấu, nhưng dĩ nhiên cũng chả tốt đẹp gì. Và cũng chính vì thế mà cô không nhận ra “nguy hiểm” sau lưng mình.
Về tới nhà, cô không định nấu bữa tối cho mình, vì nghĩ rằng chiều đã đi ăn vặt với bạn bè rồi nên thôi.
Tắm rửa xong, cô uể oải leo lên ghế sofa nằm ườn ra xem TV, bên cạnh là tách trà thảo mộc, nguyên đĩa đậu phộng rang cùng gói snack khoai tây chiên để lai rai cho đỡ chán. Một cách thư giãn, cô khẽ đung đưa người theo điệu nhạc bài “Because I’m Stupid”, một bài hát rất nổi gần đây của nhóm SS501, hình như trong phim BOF gì đó (cô không quan tâm bộ phim đó, chỉ thấy bài này nghe cũng hay hay thôi). Kênh đã chuyển sang bài hát của nhóm nhạc Arashi, cô chỉnh âm nhỏ lại, với tay lấy cuốn Toán ra ngồi giải vấn đề còn khúc mắc trong lớp. Có lẽ bài này hợp tâm trạng khi làm bài của cô chăng?
Đang sắp suy ra được lời giải, chợt nhiên, Sakura nghe thấy có âm thanh ù ù rất lớn ở bên ngoài. Thật khó chịu! Cô lầm bầm, rồi đích thân ra xem ai đang bày trò đây.
Người ta thường nói “Ghét của nào trời cho của đó”, hôm qua, tuy Sakura đã hy vọng không bao giờ gặp lại, nhưng… nhưng… hắn lại xuất hiện. Là hắn – tên công tử Bạc Liêu trốn viện hôm qua !!!
Rồi 5 giây hồi tưởng. Không phải hôm qua cô đã “tiễn” y xa lắm rồi hay sao, lên tuốt sao Hoả, sao Kim hay sao Thổ ấy, vậy sao giờ tên này lại ở đây? Ở đây, trước mắt cô, trên-một-chiếc-trực-thăng !!!
Thiếu gia nhà ta thật nổi bật trên không trung! Bộ trang phục Tuxedo màu đen cùng bó hồng trắng muốt. Mà khoan, nếu nhìn kĩ thì hình như cái bộ y phục đó đang … lấp lánh kim sa !
Choáng! Sốc toàn tập! Cô gái tóc nâu còn sốc nữa với chiếc trực thăng. Đúng là “chủ nào tớ nấy”, chủ nhân đã nổi bật thì “tớ” đây cũng hoàng tráng không kém. Nguyên một hàng chữ nhũ kim tuyến màu đỏ chót chòn chọt “I Love U, Sakura. From : Your handsome fiancée !! “
Hàng xóm đổ ra xem cái viển cảnh hoành tráng đó đông như kiến, người nào người nấy đều trầm trồ lên, tưởng chắc có diễn viên Hollywood đến đây đóng phim. Còn về phần Sakura, sau khi đã chứng kiến quang cảnh này trong 10s, cô đã đóng sầm cái cửa sổ luôn. Và 5 giây sau, một cái bảng gỗ được vứt ra cùng dòng chữ :
“Đã ngủ. Xin đừng làm phiền. Hẹn không ngày gặp lại. Kí tên : Kinomoto Sakura. “
Anh công tử chộp được cái bảng gỗ đó, đọc một lần, hai lần, ba lần…n lần, sau đó giơ nó lên cho người đang điều khiển trực thăng, hét lớn:
“ Quản gia Wei, mau sử dụng thứ đó!”
Vị quản gia đó gật đầu tuân lệnh, và nhanh như cắt, trên tay ông đã xuất hiện một cái máy nho nhỏ trông “xinh xinh” cỡ cái hộp bút học sinh. 1 giây sau, một tia sáng màu xanh từ cái máy đó chiếu tới hướng …cửa sổ phòng Sakura. Cũng chưa đầy 4 giây sau, cái cửa sổ đó đã ra đi mãi mãi với một cái khoan tròn bự thiệt bự trên bề mặt kính.
“Tia laser !!!??? Ai cho anh dùng cái thứ vũ khí nguy hiểm đó ??? “ Sakura, không biết từ lúc nào đã trèo lên… mái nhà mà hét lên kinh hoàng.
Chàng thiếu gia nhà ta vui mừng ra mặt, xem ra “món đồ chơi” của anh cũng có chút tác dụng để dụ “vị hôn thê” của mình ra ngoài. Tháo cái kính Tuxedo (đang đính đầy kim cương trên đó), anh cười mà nói:
“ Sakura yêu quý của anh !!! Hãy nhận lấy món quà này thay cho tấm chân tình của anh, nh~é !! “
Cái từ cuối cùng được uốn éo “điệu nghệ” đến mức mà bất cứ người bình thường nào khi nghe được cũng phải … nổi hết cả da gà. Nhưng như thế còn đỡ hơn …
Một cơn mưa hoa hồng. Màu trắng. Màu đỏ tươi. Màu vàng. Màu hồng. Màu xanh. Màu tím.Có hết.
… đỡ hơn món quà mà cô phải nhận. Hồng hoa trận cuồng phong! Ặc !
Từng cánh, từng cánh rơi lả tả, đẹp như người vũ nữ từ không trung uyển chuyển nhảy múa. Hương hoa chưa đầy 1 phút đã lan toả khắp khu phố của cô. Người người cười hớn hở, ngạc nhiên, thắc mắc với cái viễn cảnh xinh đẹp này. Tất cả mọi người, trừ Sakura.
Đần mặt nhìn cơn mưa hoa này chắc cũng đến … nửa tiếng đồng hồ, sau cùng hồi tỉnh, cô phát hoả :
“ Á á á !! Tôi sẽ kiện anh tội gây ô nhiễm môi trường !!! “
Ngượng chín cả mặt.
Phải. Đây không phải là shoujo manga !!! Trong manga, chàng trai thường thích thả những cánh hoa hồng từ trên không trung, hành động lãng mạn này khiến nữ nhân vật chính cảm động mà khóc sướt mướt. Và rồi tự dưng, cô gái (tự dưng) hiểu, người con trai trong lòng cô chỉ có anh ta mà thôi. Only him !!!
Nhưng đó là trong manga, thế nên người ta không nói sau khi anh chàng này làm ra nguyên bãi rác “lãng mạn” đó, ai sẽ đi dọn dẹp. Và đây là thực tế, dĩ nhiên, sau khi “công tử Bạc Liêu” tiêu tốn tiền thả một đống hoa xuống đất, Sakura sẽ là người dọn hết số hoa lá cành đó (vì y thả hoa trong khu vực nhà cô mà ).
Sakura chỉ muốn phát khóc với tên thiếu gia lắm của này; sao hắn không để cô yên chứ ? Thế nào ngày mai, một là hàng xóm, hai là cảnh sát sẽ tới “hỏi thăm” về quan hệ của cô với tên điên đó ! Tất nhiên, cô sẽ không trả lời, bởi vì biết gì mà trả lời họ đây? Mà cô cũng có quen biết tên công tử đó chi. Cô giận mình không phải Mafia hay quân nhân, không thì cô đã cho tên đó một phát bazooka để đi chầu tổ tiên sớm rồi. À không, không cần súng lục hay bazooka gì hết, có cách khác để giải quyết vấn đề “nan giải” này.
Nghĩ rồi, cô quay đầu leo xuống nhà. Thiếu gia nhà ta thấy thế liền sụt sịt, nhõng nhẽo gọi to như con đòi mẹ:
“ Ớ ớ ớ !!! Sa~ku~ra ơ~i !!! E~m đ~i đ~â~u t~h~ế??? “
Cái tiếng gọi “thiết tha” đó đã thẩm thấu qua da thịt của Sakura, đến mức cô nghĩ rằng sau này mà có gặp lại tên công tử đó, chắc cô phải nhảy đại vào cái lỗ nào dưới đất mà trốn để không ai biết hắn gọi mình luôn quá !!! Dằn lòng, cố không lung lay ý chí “tự cường”, Sakura lại trèo lên mái nhà, và cười-rất-chi-là-rạng-ngời:
“Ơi !!! E~m đ~â~y !!! “
Thề rằng cô có thể tự cắt lưỡi mình nếu còn nói năng ẻo lả kiểu đó lần nữa !!! Và thế là anh chàng mặt dày đó, tưởng “hôn thê” của mình “hồi-tâm-chuyển-ý” rồi, cười ngây thơ:
“ Em thích hông ?!”
“ Thích! “ Trả lời gọn lỏn đến mức cụt lủn. Và sau đó cô rút ra một … cái ná thun ! (cùng túi nilon đựng đầy đá ). Ngày xưa, Sakura rất chi là kiêu hãnh với thành tích 5 năm vô địch bắn ná chim (các bạn đừng bắt chước, xấu lắm, tội mấy con chim mà, ăn chay tích đức thì là sống lâu đó).
Tự tin giương ná cùng một nụ cười rất tươi.
“ Goodbye. Not see you again”
… Một phát…
… Hai phát …
… Ba phát …
… Bốn phát …
… Năm phát …
Người ta bên dưới có thể nghe tiếng va chạm của đá vào thành kim loại của chiếc trực thăng.
Tin được không ? Tin được không ? Tin được chứ !
Năm phát đạn đá đã hạ gục “em” trực thăng đồ sộ. Ba phát ba lỗ thủng vỏ kim loại. Hai phát gãy cánh quạt.
Hai người ngồi trên kia mặt mướp mồ hôi, chỉ còn nước biết cố bám chặt vào thành ghế và la ơi ới.
Trực thăng không lâu sau như quả bong bóng xì hơi. Sau khi bị “chấn thương” quá trầm trọng, em buộc phải “lui quân”.
Và em đã bay, bay cao, bay xa, xa mãi, và mất tiêu luôn trên bầu trời.
Một phút tưởng niệm giây phút huy hoàng. Bắt đầu …
Sakura cùng những người bên dưới lần rầm cầu nguyện : Amen, lên đường bình an. Chúa sẽ phù hộ cho các người sớm lên thiên đàng, rồi biến thành tinh tú nào đó thì tuỳ, miễn NEVER COME BACK HERE là được rồi…
Hàng xóm sau phút hoàng tráng đó, theo lẽ tự nhiên, chạy tới chỗ cô mà hỏi cái tên nhà giàu kia. Và dĩ nhiên, cô cũng thản nhiên trả lời : I DON’T KNOW HIM ! Of course.
Đứng trả lời từng câu từng câu hỏi của mấy người nhiều chuyện bon chen ở đó, cô muốn mệt phờ. Đã thế còn phải xáxh cái chổi đi quét hết mấy cánh hoa nọ. Tiếc rẻ nhìn chúng, nhưng chắc cô cũng chưa có ý nghĩ đem số cánh hoa đó mà bỏ vào bồn tắm tẩm hương (cho đỡ phí), may thế.
Nhưng cô lại không hề hay, tự lúc nào, ngôi nhà nhỏ xinh của cô đã ngập hoa hồng đủ màu đỏ, vàng, trắng, hồng, tím, xanh. Trộm nghĩ, chắc cha này cho người lén lún mang hoa vào nhà để cô bất ngờ đây.
Ờ, công nhận bất ngờ thiệt. Dù không thích anh chàng nhà lắm của kia, nhưng thành thực mà nói là hoa rất đẹp. Ngẫm lại thì số hoa này chẳng rẻ tí nào đâu. Mấy cành hoa này hình như phải đặt mua ở tận nước Hung-ga-ri thì phải; trên mỗi cành đều được tỉ mỉ khắc chữ “Niềm tự hào của Hung-ga-ri” bằng tiếng Anh đây nè… Khâm phục, khắc chữ trên từng đó cành (99 cành hoa). Không hiểu là dân Hung-ga-ri rảnh rỗi đến mức này hay vị thiếu gia đầu óc không bình thường kia lại muốn khoe ta đây?
Tiếc hoa, tiếc tiền, Sakura để hoa ở đó luôn mà không dọn bớt. Và cũng vì cái tính tiếc của ấy, cô đã suýt chết trong ngôi nhà hoa hồng này, nếu không phải sáng hôm sau có người hàng xóm gõ cửa nhà cô vì ngửi thấy mùi hương quá-chi-là-nồng-nàn bay ra.
Đêm hôm đó, Sakura nằm mơ thấy quỷ vương hoa hồng mặc trang phục Tuxedo đòi cưới cô làm hoàng hậu.