Cảm nhận: Syaoran
Tôi đã thích Syaoran từ đầu truyện, từ khi tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé với nụ cười buồn, ánh mắt rực lửa, luôn nung nấu trong mình ý chí phải giành lại mạng sống cho người con gái anh yêu. Tôi thích ánh mắt của anh ấy, cương trực, dũng cảm, và vẫn mang cái nhìn ngây thơ của một cậu thiếu niên.
Tôi đã yêu một Syaoran tốt bụng, dũng cảm và hay mắc cỡ. Những việc anh ấy đã làm, những gì anh ấy đã nói, tôi không sao quên được. Dù sau này, tôi biết anh chỉ là một bản sao của người khác, nhưng những kỉ niệm, tình cảm với một người đâu dễ thay đổi đến thế, tôi đã bàng hoàng biết bao trước cái cảnh anh đứng đấy, giữa biển người mà anh giết, máu loang trên gương mặt anh. Là MÁU!!
Syaoran đây ư?Syaoran mà tôi yêu đây sao?? Một Syaoran mới đây còn không nỡ giết những con mãnh thú, bởi vì : “Kẻ trộm mới là tôi, chúng chỉ làm đúng việc của mình thôi!”., một Syaoran lo lắng cho những quyển sách bị đốt trong khi cậu còn chưa thoát thân ra được, một Syaoran đã tự đâm máy bay của mình để cứu Ryuuou, một người anh chỉ vừa mới gặp, dù sau đó lại chối bay chối biến vì mắc cỡ. Syaoran đó đây sao?? Em đã muốn hét lên và tự đánh lừa mình…: “Không!! Đó không phải là Syaoran!! Chỉ là một người khác, một người trông giống anh ấy mà thôi!!” Nhưng không phải, chính anh, chính là Syaoran, anh đã đứng đấy nhìn cô ấy – Sakura, người con gái anh yêu với ánh mắt hững hờ, vô cảm, bỏ lại sau lưng tiếng kêu khóc của cô ấy, bỏ lại sau lưng hai người bạn đồng hành mà anh đã coi như người thân của mình. Anh đã bỏ lại họ, rẽ bước sang một yhành trình mới, một cuộc hành trình chỉ riêng mình anh. Anh vẫn đuổi theo những chiếc lông vũ, nhưng đó không còn là vì Syaoran nữa, cả cái cách anh đoạt lấy chúng, cũng rất khác, anh vung kiếm một cách vô thức, bừa bãi, bỏ qua lời dạy của Kurogane. Tôi lo sợ, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, Syaoran mà tôi yêu đã thay đổi rồi…
Mỗi đêm, tôi ngủ, nhắm mắt lại, hình ảnh của hai Syaoran lại hiện ra trong tâm trí tôi. Một Syaoran đầy nhiệt huyết với đôi mắt đượm cháy ngọn lửa của niềm tin, của ý chỉ, đón nhận và lan truyền sự ấm áp của mình cho mọi người. Và một Syaoran cũng với ánh lửa trong mắt, nhưng anh đã không còn như trước. Ngọn lửa trong mắt anh thiêu trụi những nơi anh đi qua, thiêu trụi lòng tin của những người đã từng rất yêu mến anh, ngọn lửa ấy, khiến đôi mắt xanh của Sakura đẫm lệ…
*Thở dài*…Anh đã không còn là chính mình nữa, những gì anh làm giờ đây chỉ để phục vụ ước muốn của hắn. Anh đã đánh mất hạnh phúc thực sự của mình, hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới tìm được, vào một ngày mưa, cậu bé Syaoran đã được ông Fujitaka dẫn về, từ đó, trái tim lạnh giá của cậu đã được Sakura sưởi ấm. Tôi chợt linh cảm có điều chắng lành, nhất là khi máu vẫn tiếp tục loang trên gương mặt, bàn tay, thanh kiếm của anh. Điều đó khiến tôi hồi hộp mỗi khi TRC lại ra chương mới…
Anh trờ về…Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt vô cảm ấy, cô ấy đã tìm được anh rồi. Nhưng, định mệnh có dễ dàng đến thế chăng? Cuộc tái ngộ giữa anh, Syaoran kia và Sakura trong mộng lần ấy, vai trò của cả ba đã có nhiều thay đổi. Syaoran kia, với thanh kiếm của mình, bào vệ Sakura. Còn anh, kẻ lẽ ra phải đang liều mạng sống của mình vì cô ấy, lại bị hắn sai khiến để giết cô.
“Tại sao lại không cử động được?”Phải rồi, đôi khi, cho dù tâm đã quên, nhưng cơ thể vẫn còn ghi nhớ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã mừng thầm, điều tôi lo sợ có thể sẽ không xảy ra, rồi kí ứ của cơ thể sẽ giúp anh mau chóng nhớ lại cô ấy thôi. Nhưng mọi việc đã trở nên xấu dần, xung đột giữa anh và Syaoran ngày càng được đào sâu, không ai chịu từ bỏ lông vũ cả.
“Tôi không cần lông vũ nữa, xin các cậu hãy dừng lại đi!”Tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, anh đã không màng đến, cái cô ấy hiện đang cần, không phải là kí ức, mà chính là anh, Syaoran ạ! Anh không thấy điều ấy sao? Chẳng lẽ, em đã lầm đôi mắt giằng xé của anh khi anh dùng thanh kiếm ấy – thanh kiếm anh đã nguyện dùng để bảo vệ cô ấy, không cho cô ấy gặp nguy hiểm ngày xưa – đâm vào vai cô là giả sao? Ánh mắt anh lúc ấy còn trống rỗng và cô độc hơn cả ngày mưa năm ấy. Ánh mắt của một kẻ thấp kém, hoàn toàn không có giá trị gì đối với người khác. Lạnh lùng, anh lao vào Syaoron.
“Cậu chỉ nên rút kiếm ra khi thực sự cần thiết. Đao kiếm không có mắt. Nếu sử dụng chưa thành thúc, thì lưỡi kiếm cũng không thành thục, dễ sát thương những người vô can. Ví dụ như bản thân người đó, hoặc người mà người đó đang bảo vệ.”
Bài học của Kurogane, anh đã không nghe lời anh ấy. Và điều em lo sợ đã thành sự thật. Vết máu trên kiếm anh giờ đã thêm tên của cô ấy. Sakura. Và đôi mắt anh lúc đó, đôi mắt em rất yêu, em không dám nhìn vào đó nữa. Cô ấy chắn mình trước mũi kiếm của anh, tựa vào người anh. Tôi muốn khoảnh khắc ấy như ngưng đọng vĩnh viễn, đó là khoảnh khắc anh và cô ấy đã chạm được tim nhau. Tình cảm cô ấy đã đánh thức được Syaoran trước kia. Anh bàng hoàng, cô ấy đã dùng chính máu mình để thức tỉnh anh, để kiếm anh không còn dính máu nữa. Lại là MÁU! Cô ấy đã chọn đỡ nhát kiếm của anh, không phải của Syaoron! Tại sao lại là anh? Tại sao lại là Sakura? Hoa anh đào rơi, tan nát, hay chính cô ấy đang tan dần trong tay anh…?
“Syaoran, em …yêu…”Thì thầm vào tai anh lời yêu cuối, rồi cô ấy tan biến…cô ấy ra đi cũng đột ngột như lúc cô ấy xuất hiện. Nắm chặt cánh hoa trong tay, anh gào tên cô ấy trong câm lặng. Muộn rồi …Syaoran ạ…muộn rồi…Với anh, có lẽ…đây là kết thúc chăng?
*Flashback*“Từ giờ, tớ có thể gọi cậu là Syaoran không?
Anh tớ nói, những ngươời đặc biệt gần gũi với nhau thì nên gọi nhau bằng tên!”
“…”
“Được không, Syaoran?”*End of Flashback*.......Kết thúc thật rồi, kể từ giây phút cô ấy tan biến, tất cả đã kết thúc thật rồi.....