Chương 1 : Hoa anh đào trong gió
_ Sakura ! Hoa anh đào nở đẹp lắm này !
_ Umh , đẹp tuyệt ! Một cô bé có mái tóc màu vàng cam và đôi mắt màu ngọc bích mỉm cười đáp lại .
_ Sakura này , đây là buổi đi chơi cuối cùng ở thành Tomoeda của chúng ta đấy . Ngày mai tớ phải vào cung để gặp mặt tên thái tử Eriol Hiragizawa gì gì đó rồi và còn phải ở luôn trong cung để học hỏi mấy cái lễ nghi rắc rối nữa . Không hiểu sao mẹ tớ và đức vua lại hứa hôn hai đứa , hic … Tomoyo buồn bã
_ Lúc đó tớ sẽ theo cậu vào cung luôn - Sakura cười dịu dàng . Cậu sẽ không cô đơn đâu , vì đã có tớ bên cạnh
Và 2 người lại dắt tay nhau rảo bước trên con đường Sakura được phủ kín bởi những cánh hoa anh đào
…
_ Syao ran , ngày mai ta phải gặp mặt quận chúa Tomoyo Daidouji để hứa hôn đấy , đúng là bó tay Eriol than thở .
_ Thần nghe đồn rằng quân chúa đó là 1 người rất đẹp đấy ( còn phải nói ) , biết đâu sau này “ thái tử Eriol đáng kính của chúng ta “ gặp nàng Tomoyo và “ bùm “ , tiếng sét ái tình đã đánh xuống đầu “ thái tử Eriol đáng kính của chúng ta “ rồi ngài iu luôn Tomoyo … Syao ran cười tinh quái
_ Tiếng sét ái tình cái con khỉ , Eriol ngán ngẩm . Trong cung có hàng trăm cung tần mĩ nữ , công chúa xinh đẹp … mà ta có thích ai đâu . Huống hồ đây chỉ là 1 quận chúa …
_ Chậc , đúng là thái tử chưa biết yêu - Syao ran thở dài tiếc rẻ . Hàng trăm cô gái quý tộc suốt ngày lượn lờ trước mặt ngài mà vẫn không chọn được ai . Thôi thì quận chúa Tomoyo cũng được
Eriol kéo tay Syao ran và reo lên : “ Chúng ta đến con đường Sakura đi , nơi ấy có nhiều hoa anh đào đẹp lắm ! “
…
_ Sakura ơi , loài hoa này mang tên cậu đấy . Chắc “ Sakura thân iu “ của tớ lớn lên cũng đẹp như loài hoa này nhỉ , Tomoyo nâng niu những cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn và thì thầm .
_ Đẹp thế nào cũng thua quận chúa Tomoyo thôi , Sakura vuốt ve mái tóc dài màu tím của Tomoyo và lẩm bẩm .
Tomoyo phân bua : “ Đó là chưa ai thấy khuôn mặt cười của cậu . Cậu đi đau cũng mang 1 vẻ mặt lạnh như tiền , chỉ khi có tớ và mẹ tớ thì cậu mới cười thôi “.
_ “ Vì trên đời này tớ chỉ tin mỗi cậu và dì Sonomi , vả lại tớ cũng đã mất hết kí ức nên cảm xúc dường như cũng mất luôn “ . Sakura tháo dải lụa trên tóc Tomoyo và mân mê nó . Bỗng 1 cơn gió thổi qua và … cuốn theo dải lụa của Tomoyo . “ Tomoyo , tớ lỡ làm rơi dải lụa của cậu rồi , tớ sẽ lượm lại cho ! “ , Sakura chạy đi và … kéo theo Tomoyo …
Dải lụa không bay xa mà đáp ở 1 chỗ rất dễ thương ^^ , đó là trên tay 1 người : Eriol Hiragizawa ( ẹc T.T )
...
_ Sao lại có 1 dải lụa tím ở đây nhỉ , Syaoran thắc mắc ( đáng lẽ người thắc mắc phải là Eriol chứ >.< )
_ Đó là của bạn tôi đấy !!! Sakura “ bay “ tới ( kéo theo Tomoyo ) Các anh có cho chúng tôi nhận lại của rơi không !!!!!!!!!!
Nhưng Eriol lúc này không nghe lời Sakura nói nữa mà … mải mê nhìn Tomoyo ^^ . Lần đầu tiên anh thấy 1 cô gái đẹp như vậy , mắt màu tím biếc , mái tóc tím suôn dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú . Cô gái này có khuôn mặt đẹp hơn những công chúa mà anh gặp trước đây . Và Eriol nhận ra mình … FALLING IN LOVE
_ Này này , có nghe không vậy !!!!!!!!!!!!! Sakura hét lên và chợt cười ranh mãnh : “ Ông bạn làm gì ngẩn ngơ vậy , không lẽ iu cô bạn của tôi rồi à , nhưng chuyện đó không quan trọng , quan trọng là tôi phải lấy dải lụa này ” Sakura giựt lấy dải lụa và … dông mất ( đương nhiên là kéo theo Tomoyo nữa )
_ Đứng lại !!! Một tên yêu quái mắt đen , tóc đen và da cũng … đen nốt kéo theo một đám tiểu yêu , hét lên : ” Đưa Tomoyo cho ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “
Sakura từ vẻ mặt bình thường chuyển sang đáng sợ và cực kỳ lạnh lùng nhìn bọn yêu quái bằng 1 ánh mắt khinh bỉ . Cô tạo ra 1 quả cầu lửa lớn và tung vào bọn yêu quái . Bọn chúng hóa thành tro ngay lập tức . Sakura niệm chú … một cơn gió kéo đến và mang đám tro đó đi .
_ Đến buổi đi chơi cuối cùng cũng bị bọn này phá đám , bực mình thật . Suýt chút nữa là bọn rảnh rỗi đó phá hư mấy cây anh đào này , Sakura lẩm bẩm và kéo Tomoyo dzọt thật nhanh , để lại Eriol và Syao ran đứng ngẩn ngơ ( chính xác là chỉ mình Eriol ngẩn ngơ thoai )
_ Chậc chậc , Syao ran cười nham hiểm … “ thái tử Eriol đáng kính của chúng ta “ iu cô gái tóc tím đó mất rồi ( bồi Eriol 1 cú ) . Mà hồi nãy bọn yêu quái đó gọi cô ta là Tomoyo , có khi nào cô ta và quận chúa Tomoyo là 1 không nhỉ . Nếu như vậy chắc “ thái tử Eriol đáng kính của chúng ta “ sung sướng lắm nhỉ ( bồi 1 cú nữa )
Eriol đỏ mặt hét lên : “ đừng có gọi ta là thái tử Eriol đáng kính của chúng ta nữa , về cung thôi “ . Syao ran lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Eriol liền phá lên cười , đến khi về cung mới thôi ( chắc do mỏi miệng )
...
Đêm đó , Tomoyo không ngủ đc . Cô miên man nghĩ về ngày mai - ngày địa ngục đối với cô . Sakura cũng không ngủ đc . Từ khi mất trí nhớ , cô đã tuyệt vọng đến mức không còn tin vào ai nữa . Nhờ có Tomoyo và dì Sonomi , cô đã bình tâm trở lại và bọn họ cũng là người cô tin duy nhất trên đời .
...
_ Tomoyo , trông cậu đẹp quá . Tóc tím , mắt tím , nơ tím , áo cũng tím , thái tử mà thấy cậu thế này chắc mê mẩn luôn . Chỉ sợ thái tử cũng đẹp , cậu iu thái tử rồi bỏ bê tớ nữa , Sakura phụng phịu .
_ Tớ đâu có bỏ bê cậu , đừng chọc tớ nữa .
_ Thôi , chọc thế đủ rồi , chúng ta “ lên đường “ thôi .
_ Ừ …