Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tiêu đề: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:30 am
Title:Vòng quay số phận
Author:tieuthu_biby
Genre:funny,OCC
Status:Đang tiến hành
Rating:Ai đọc cũng được
Disclaimer:Hầu hết các nhân vật trong Fic thuộc về Clamp , một số nhân vật khác do tác giả tự chế ^^
Summary:kể về rắc rối trong cuộc sống của những người thuộc Hoàng tộc
Note:biến tấu tính cách và hoàn cảnh nhân vật một cách tệ hại.Thế nên nhân vật nhuốm màu tác giả . Khuyến cáo bạn nào ghét ooc thì không nên đọc kẻo trách au ác....
mình sẽ gọi Syaoran Clone là Syaoran C ,còn Syaoran Real thì chỉ gọi là Syaoran thôi .
Vào một buổi sáng đẹp trời,từng gợn mây bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm,tòa lâu đài cổ kính nổi bật giữa bức tranh tuyệt đẹp đó,bỗng:
_ÔI! Anh trai yêu quý,hoàng huynh của em ơi!!
_Cuối cùng sau 15 năm em cũng gọi ta bằng hai tiếng "hoàng huynh" rồi!
Cuộc trò truyện nổi cả da gà chính là tác phẩm của hai hoàng tử Vương quốc Clow-Syaoran Clone và Syaoran Real.Nghe đồn rằng hai anh em này đã tranh ngôi vị trong suốt 12 năm và cứ ngày nào mà không đánh nhau thì mọi người dám chắc mặt trời mọc ở đằng Tây.Nhưng sự thực thì chỉ có ông anh -Syaoran C là thấp thỏm sợ bị cướp ngôi vị nên mới gây sự với em trai song sinh của mình.Năm hai người 14 tuổi,quốc vương đã chính thức công nhận quyền thừa kế của hoàng tử cả nên hòa bình đã được tái lập.Nhưng trong đầu ông anh mê quyền lực nghĩ cái trò quỷ gì thì còn chưa biết.
Trở lại với vấn chính,cuộc trò chuyện vẫn đươc tiếp tục,và đó chính là lý do con chim sẻ đang đậu trên cành cũng phải ngã lăn quay ra đất:
"Hôm nay em có rảnh không?"
"Em hôm nào mà chả rảnh.Nhưng đừng có nói với em bằng cái giọng mà anh nói với cô thị nữ đó chứ.Em thấy sợ đấy!!!"
"Ồ,vậy sao.Thế em có cùng anh đi du lịch không?"
"Không đâu!! Em không muốn ăn cơm nhà hàng,em muốn ăn cơm nhà nấu cơ!!!"
"Vậy thì anh sẽ nhờ đầu bếp làm cơm hộp cho."
"Thôi được,bao giờ mình đi hả anh?"
"Chiều nay........"
o0o
Đất nước Nhật Bản đang là mùa hè,ánh nắng chói chang như thiêu đối cả vạn vật,ở trong một toà lâu đài lắp cửa sổ Eurowindow,có một nàng công chúa.....
"Trời ơi,nóng quá,cái điều hòa này hỏng hay sao đấy."-vừa nói,nàng vừa ném cái MP3 mới tinh vào tường- cả cái máy nghe nhạc dởm này chứ.
"Chị Tomoyo à,chị nóng tính quá đấy!! " một cô gái có mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt màu xanh lơ bước ra từ sau cánh cửa.
"Sakura,em thì có khá hơn gì,chẳng phải lần trước em đã đập vỡ cái bình gốm 2000 năm của Hoàng gia rồi còn gì.Lần ấy cha giận dữ lắm.." công chúa cả của đất nước Nhật Bản mỉm cười
"À,vâng.Em đúng là có hơi mất bình tĩnh.."
"Ở trong hoàng cung chán quá,chị phải bảo cha mua cho cái màn hình tinh thể lỏng để xem cho đã mới được."
"Thế thì em cũng bảo cha phải cho em cái Camry 2.4G."
"Tùy em thôi!!!!"
o0o
"Nhật Bản là một đất nước phồn thịnh.Hoàng gia Nhật Bản có hai nàng công chúa,Tomoyo và Sakura.Vì hoàng hậu không có hoàng tử nên công chúa Tomoyo sẽ là người thừa kế ngôi vua sau khi đức vua qua đời."
"Em không hiểu anh phải tìm hiểu kĩ về hoàng gia Nhật để làm gì? Chẳng phải chúng ta chỉ đi du lịch thôi sao?"
"Chúng ta nói với vua cha là thế,nhưng mục đích chính của anh là "tán" bằng được công chúa Tomoyo.Để rồi Nhật bản và Clow sẽ hợp làm một.Và anh sẽ là quốc vương của đất nước rộng lớn đó.Hahahaha...."
"Anh tham vọng quá đấy,mà chắc gì anh đã "tán" được cô ta..."
"Em cứ chờ xem.Anh sẽ đóng giả là một thường dân,rồi đến cầu xin công chúa.Chắc chắn công chúa sẽ động lòng trắc ẩn...."
"Nhưng vua cha sẽ không đồng ý đâu.Lần nào chúng ta đi cũng có cả một đội quân bảo vệ mà."
"Thế anh có bảo là chúng ta sẽ đi đường hoàng giữa ban ngày ban mặt đâu nào."
"Ý anh là..."
"Cứ nghe theo anh thì biết."
o0o
"Em không nghĩ cách này hay đâu anh ạ."
"Cứ yên tâm..."
Tất cả thần dân vương quốc Clow đều nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp bước ra từ thẩm mĩ viện.Nhưng đó chính là hai hoàng tử Syaoran C và Syaoran đi...nối tóc về.Hai hoàng tử nổi tiếng đẹp trai,hào hoa nay tô son trát phấn trong còn xinh hơn gấp bội.Hoàng tử cả nhìn cậu em mình bằng một con mắt...vô cùng đểu giả:
"Em trai à,trông em xinh lắm đấy!!!"
"Anh im miệng lại ngay.Rốt cục anh muốn chúng ta ăn mặc thế này để làm gì?"
"Để cho mấy tay bảo vệ...lác mắt chơi."
"Thì ra anh đang dùng "mĩ nhân kế".Anh giỏi thật!!"
"Chuyện!! mày còn phải học anh mày nhiều!!!"
Thật chịu thua hai anh em nhà này.Khoảng 5 giờ chiều,hai hoàng tử,à quên,công chúa đang đứng sau cây hoa anh đào nhìn ra phía cửa.Syaoran nói:
"Nếu chuyện này bị phát hiện,vua cha sẽ giết chúng ta mất..."
"Đừng nhát gan như thế chứ!!"
"Thế bị phát hiện,anh sẽ nói gì?"
"À,anh sẽ nói:'Thưa cha,đây là kế hoạch của một mình em trai con.Con đã ngăn mãi mà không được.Con cũng vô cùng thất vọng như cha vậy!!!!' "
"Thì ra anh rủ em đi để trốn tội hử??"
"Cứ cho là vậy đi...."
Hoàng tử Syaoran C bước hùng dũng đến mấy tay bảo vệ,liếc mắt và nói:
"Mấy anh ơi (Oẹ,khủng khiếp quá!!!!!!!),em là thị nữ mới vào cung,nay em muốn mua một số đồ dùng cho hoàng tử.Anh cho em ra nhé!!!"
Mấy tay bảo vệ ngất ngây con gà tây.Khi Syaoran nhìn vào ánh mắt của mấy tên đó,cậu thấy lạnh cả sống lưng.Cậu không thể hiểu vì sao mà ông anh biến thái của mình lại có thể nói chuyện một cách thân mật như thế.Mấy gã đó chỉ có thể nói:
"Được thôi...."
Nghe có thế,hoàng tử Syaoran C đã kéo ngay cậu em mình chạy ngay bỏ mặc lão gác cổng đứng sững sờ.Đi được một đoạn khá xa,hai hoàng tử gỡ tóc giả ra vẫy lão:
"Haha,đồ ngu ngốc!!!!!!!!!!!!!"
Lão giờ mới nhận ra thì quá trễ.Vì hai hoàng tử đã cao chạy xa bay mất rồi.Cả hoàng cung như điên đảo bởi tin hai hoàng tử đã trốn khỏi cung.Trong lúc đó,đức vua đang ngồi.....chat với hoàng hậu đang đi chơi ở nước ngoài:
boy9X_depzaioàng hậu xinh đẹp của ta ơi!!!
girl_xinh_pro:có chuyện gì mà vui thế?
boy9X_depzai:chẳng có gì đâu!! mà sao em đi lâu thế,em nỡ để cảnh "gà trống nuôi con"sao?
girl_xinh_pro:đâu có.(đột nhiên đổi thái độ) ÔNG LẠI CÓ CON NÀO RỒI PHẢI KHÔNG? gà trống nuôi con gì chứ,tính ông tôi biết quá mà!!!!!!!!!!!!!
boy9X_depzai:sao em nỡ nói vậy chứ...
girl_xinh_pro:thế con tôi đang làm gì?
boy9X_depzaiai đứa nó trốn đi chơi rồi.Cả đất nước đang truy đuổi nó ráo riết lắm!!
girl_xinh_pro:Cái gì???? thế lúc ấy ông đang ở đâu????
boy9X_depzai:À,lúc ấy anh đang bận....cứu net mà.
girl_xinh_pro:Tôi không cần biết.Tháng 10 tôi về,nếu ông chưa tìm được con thì ông chết với tôi!!!
boy9X_depzai:Bây giờ đã là tháng 3 rồi.Em chỉ cho anh 7 tháng thôi ư??
girl_xinh_pro:Đúng vậy.Chào!
boy9X_depzai:Chào em..
o0o
Trong lúc đó,hai chàng hoàng tử đang phi nước kiệu để đến Nhật bản.Syaoran hỏi:
"Em không thể nổi tại sao anh có thể nhập vai tuyệt vời đến thế?"
"Em có ý gì?"
"Ý em là trông anh....rất giống con gái."
"Em quên rồi sao.."
"Quên cái gì ạ?"
"Hồi bé,mẹ thấy chúng ta rất xinh nên thường xuyên cho chúng ta mặc váy.Đến khi 3 tuổi,mẹ chúng ta đi du lịch nên cha mới cho chúng ta mặc đồ con trai đó."
"Sao anh nhớ dai vậy?"
"Đâu có,anh lén đọc nhật kí của cha đấy chứ.Trong nhật ký,cha còn viết rằng đến tận bây giờ mẹ vẫn cứ tưởng chúng ta là con gái !!!"
"Hả?"
"Hahahaha.........."
Hai vị hoàng tử vẫn đang trên con đường đến đất nước mặt trời mọc.Họ không thể ngờ rằng,họ sẽ gặp bao nhiêu tai ương ở đấy.]
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 10:41 am; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:32 am
Spoiler:
Chap 2: Tiếng sét ái tình
Thời tiết nóng vô cùng,không khí oi bức,ngột ngạt.Một tiếng nói khó chịu vang lên:
"Anh hai!!! Cô công chúa đó ở cái đất nước này thì thành cục than đen di động rồi còn đâu.Chẳng còn xinh đẹp tuyệt trần đâu."
"Em chớ có ăn nói bậy bạ!!!! Nhật Bản có đủ bốn mùa :Xuân,Hạ,Thu,Đông.Đến mùa đông là cô ấy trắng lại ngay ấy mà!!"
"Cũng tại anh đấy! Đi cưới hỏi gì mà đến mặt mà cũng không biết!!!"
"Anh có vào blog của cô ấy nhưng không có ảnh!!! biết làm sao!!!!!"
"Em không biết,em đói rồi!!! Em muốn ăn!!"
"Được thôi!! -Syaoran C nở một nụ cười..gian xảo-Nhưng em phải làm theo những gì anh nói đấy nhé!!!!!""
o0o
_Anh là đồ khốn.....
"Có trách thì hãy trách em sinh sau anh đi."
"Nhưng em không muốn giả gái thế này.."
"Muốn ăn thì phải chịu cực.."
Hai cô gái xinh đẹp,dịu hiền bước đi nhẹ nhàng trên phố.Hai chàng hoàng tử nhà ta có thể xếp vào loại "mỹ nhân tuyệt sắc".Bỗng một bàn tay nắm vào vai "cô" Syaoran:
"Này em gái xinh đẹp!!! Đi chơi với anh đi..."
Vừa kịp nhìn thấy mặt lão già đó,Syaoran đã ngã lăn quay ra bất tỉnh.Syaoran C nhỏ nhẹ:
"Hôm nay bọn em bận rồi,để lần sau!!!"
Nói rồi,Syaoran C kéo xác Syaoran đi trên đường.Một lúc sau tỉnh lại,Syaoran hét lên:
"Em không chịu đâu!!! Kiểu này khó lấy vợ quá!!!! Nhỡ có ai biết thì......."
Bất chợt cậu thấy anh trai mình đang nhìn chăm chú vào một cửa hàng hoa quả.Cậu tò mò hỏi:
"Có chuyện gì thế anh???"
"Em có muốn ăn không?"
"Dĩ nhiên là có rồi!!!"
"Vậy chỉ có một cách mà không cần giả gái thôi!!"
"Đó là cách gì vậy?"
"TRỘM...."
Hai chàng hoàng tử không chỉ đào hoa,xinh gái,mà còn tiền sử trèo tường,trộm cắp.Thử hỏi cả đất nước Clow xem ai là người có số lần trốn học nhiều như hai vị đây.Thế nên việc ăn trộm hoa quả chỉ là việc nhỏ như con thỏ.Hai người sau khi thay lại bộ quần áo nam nhi thì tiến đến lại gần cửa hàng.Buổi trưa,đường phố vắng vẻ,Syaoran C thò tay ra lấy một quả táo thì một tiếng vang lên:
"TRỘM!!!!!!!!! bắt lấy tên trộm đó!!!!
Hai anh em co giò mà chạy.Nhìn lại đằng sau,hai người khiếp đảm khi thấy có cả một đội quân đang đuổi theo.Vừa chạy,Syaoran vừa hỏi:
"Anh hôm nay làm sao thế!!!! Anh bao nhiêu lần trộm sổ điểm mà có bị phát hiện đâu."
"Đó là lúc anh 10 tuổi.Lâu rồi anh chưa làm nên tay nghề có giảm đi chút ít!!!"
Hai người chạy đến một toà lâu đài nguy nga,tráng lệ.Syaoran C bảo:
"Đành phải leo lên thôi!!! "_Rồi cậu nhanh chóng trèo lên.Syaoran ở phía sau.Nhưng trớ trêu thay,hai người đã leo nhầm lên khu ở của...thái giám,mà lại đúng lúc họ đang thay quần áo.Syaoran C vừa nhìn thấy đã hốt hoảng dùng tay...che mắt lại và dĩ nhiên...là rơi xuống đất kéo theo cả cậu em xấu số.Người khổ nhất vẫn là Syaoran,ngã từ độ cao cả chục mét,đã vậy lại bị ông anh đè bẹp ruột.Mở mắt ra,Syaoran C thấy mình đang ở dưới đất,cậu lẩm bẩm:
"Kì diệu!!! Mình ngã cao như thế mà không làm sao cả!!"
"Tất nhiên là anh không sao rồi!!!"
Syaoran C nhìn xuống thì thấy mình đang đè lên cậu em đáng thương.Cậu vội vàng đứng dậy và đỡ em trai lên.Syaoran bức tức nói:
"Anh nhìn thấy cái gì mà ngã xuống vậy?"
"Em sẽ không muốn biết đâu!!!!!"
Syaoran C chưa kịp nói xong thì cậu chợt thấy đội quân đang chạy đến.Cậu kéo em trai sang toà tháp khác.Lúc định leo lên,cậu bị Syaoran ngăn lại,Syaoran bảo:
"Lần này để em leo trước cho chắc ăn."
Syaoran vất vả leo lên.Đến một cửa sổ,cậu định mở ra nhưng không được,Syaoran C nói vọng lên:
"Vô ích thôi!!!Đây là cửa sổ chống trộm.Không cậy khoá được đâu!!!"
"Vậy thì làm sao đây!!!"
"Em gõ thử vào cửa xem sao!!"
Syaoran làm theo.Một cánh tay với ra mở cánh cửa.Cậu ngã nhào vào bên trong.Syaoran C cũng kịp trèo vào.Một giọng nói cất lên:
"Các ngươi đang làm gì trong cung công chúa vậy?"
Syaoran ngước nhìn lên.Trái tim cậu ngừng đập khi thấy một cô gái mái tóc nâu và đôi mắt tuyệt đẹp.Nhưng Syaoran C vẫn bình tĩnh hỏi:
"Nói vậy,cô là.....công chúa!"
"Đúng vậy."
Syaoran C vội lao đến cầm tay cô gái:
"Đúng như lời đồn,nàng quả là xinh đẹp.Nàng hãy đồng ý lấy ta nhé!!!"
Công chúa chưa kịp trả lời thì cách cửa bật mở.Một cô gái với mái tóc đen mượt bước vào,cô chứng kiến khung cảnh hồi lâu rồi lên tiếng:
"Sakura,chị biết là trong cung rất buồn.Nhưng cũng đâu đến nỗi em phải mang trai vào đây."
"Ơ,em....."
Syaoran gầm ghè:
"Hai người còn định cầm tay đến bao giờ!!!!!!!!"
Syaoran C tròn mắt chạc nhiên,nhìn hai cô gái rồi hỏi cô có mái tóc nâu cắt ngắn:
"Thế cô không phải là công chúa Tomoyo à???"
"Không!!! Tôi là Sakura". Rồi cô chỉ tay về phía cô gái kia-Đó mới là chị gái tôi,công chúa Tomoyo.
Nhanh như chớp,hoàng tử Syaoran C chạy đến quỳ xuống bên cạnh công chúa Tomoyo,hôn tay nàng rồi nói:
"Tôi sống trong thế giới này cũng chỉ vì nàng thôi đấy.Công chúa của lòng ta!!!"
Syaoran choáng váng trước "tài năng" của ông anh quý báu.Bất chợt,Syaoran C nhìn xuống,thấy đôi giày của công chúa,thốt lên:
"Giày đẹp thật,nạm kim cương hả?" -Nói rồi cậu lấy một chiếc giày rồi nhảy ra sau 2 m.Syaoran nhìn thấy đôi giày cũng quên hết cả lí trí.Cậu chạy đến công chúa Tomoyo rồi nói:
"Đi giày cập kê thế là không được!!!" Rồi cậu...lấy chiếc còn lại.
Hai anh em nhảy qua cửa sổ xuống dưới đất rồi chạy chẳng kém gì vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.Syaoran lúc này mới bừng tỉnh,cậu hỏi anh trai:
"Anh à,hình như mình vừa làm một chuyện sai lầm!!!"
"Cha từng bảo với chúng ta rằng:tiền có sức hút với chúng ta hơn bất cứ thứ gì.Lúc đầu anh không tin nhưng giờ thì anh tin rồi!!!"
"Đúng vậy! Nhưng chúng ta có trả giày cho công chúa không ạ?"
"Sao em ngây thơ thế.Tất nhiên là không rồi."Có thực mới vực được đạo",bây giờ chúng ta bán đôi giày này rồi kiếm cái gì ăn trước đã!!"
"Vâng..."
o0o
Hoàng cung Clow đang tất bật chuẩn bị quân lính để tìm cho ra hai vị hoàng tử.Đức vua như phát điên lên,pháp sư Yukito hỏi:
"Người làm sao thế ạ? Mọi khi các hoàng tử đi chơi giữa thế giới này sang thế giới khác thì có làm sao đâu ạ?"
"Mọi khi khác bây giờ khác.Tháng 10 hoàng hậu về rồi.Cô ấy mà biết tin con ta vẫn chưa tìm ra thì ta sẽ bị lột da mất!!!!!!"
"Ngài bình tĩnh đi ạ...."
"Làm sao ta biết các hoàng tử đang ở đâu bây giờ???"
"Hay là ngài cứ ghi tất cả tên các thế giới rồi bốc thăm.Trúng cái nào thì chúng ta đến thế giới đó."
"Ngươi đang đùa ta đấy à,mà ngươi là pháp sư mà chẳng làm gì cả là sao? Ngươi mau dùng pháp lực của mình để tìm các hoàng tử cho ta!!!"
"Ơ,nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết.Ta bảo làm là phải làm!!!"
"Nhưng phải tăng lương cho thần đấy nhé!!!!"
"Được rồi....."
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 10:36 am; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:34 am
Spoiler:
Chap 3:Cơn thịnh nộ
Một buổi sáng trong lành ở đất nước Clow,mọi người đều hối hả bước trên con đường.Chả ai đoái hoài gì đến những người xung quanh mình,và cũng chẳng ai quan tâm đến cung điện Clow.
RẦMMMMMMMM....!!!!!!!!
Đó là tiếng đạp của của hoàng hậu Clow"dịu dàng",xinh đẹp(nghe nói rằng ở nước ngoài,bà đã mua một bộ trọn 5 tập với nhan đề"1001 cách hành hạ thời Trung Cổ" Tội nghiệp!!!!! ) .Vừa ra tới vườn thượng uyển thì thấy đức vua đang đứng tỉa cây,hoàng hậu lấy cái kéo (to gấp đôi đầu người),và cắt xoạt một nhát.Cái cây mà đức vua mất công tỉa từ sáng giờ chỉ còn lại mấy cái cành trơ trụi (cắt siêu quá!!!!Cắt hết lá,trồi,...).Hoàng hậu vì đang bôi kem dưỡng da nên quấn băng toàn thân.Cảnh tượng hoàng hậu đuổi hoàng thượng trông giống như xác ướp sống dậy vồ lấy nhà khảo cổ xấu xố.Pháp sư Yukito vẫn bình thản ngồi uống nước chè,chắc mẩm:
"Đức vua và hoàng hậu hạnh phúc thật,lâu ngày không gặp nhau,nhớ nhau quá nên chơi trò ...đuổi tình nhân!!!!!"
"Ngươi mau xuống đây giúp ta,còn ngồi đấy lẩm bẩm cái gì thế !!!!!...."
Yukito lại bình thản gọi quân sĩ ra rồi...điểm danh(hơn 20 000 người)
Thế là sau hai tiếng đồng hồ,pháp sư Yukito đang ngáy o o,không đếm nữa.Quân sĩ thì tự điểm danh,những người đã điểm danh xong cũng mơ màng trong giấc mộng.Lúc này,hoàng hậu đang leo lên máy xén cỏ.Đức vua quắc mắt nhìn ra đám lính vô tích sự,hét lên với pháp sư Yukito :
"Thằng vô công rồi nghề kia,rút cục mi có giúp ta không thì bảo ?????"
Pháp sư Yukito lôi ra một thùng đựng đầy băng rôn,khẩu hiệu,đám lính_mỗi người đeo một cái và cầm một cái cờ.Pháp sư nói:
"Thần chỉ có thể giúp hoàng thượng về mặt tinh thần thôi.Thần gầy nhom thế này,đánh sao lại hoàng hậu,chỉ có ngài là được tẩm bổ....."
"Đâu có,ta đang ăn kiêng mà,mấy ngày nay đã có miếng gì trong bụng đâu !!!!!!!"
Đám quân lính vẫn bình thản đứng cổ vũ,nhảy như mấy con choi choi.Mỗi người đeo một cái băng rôn,phía trước có ghi"Hoàng thượng cố lên".Hoàng hậu giận dữ,lao đến với tốc độ ánh sáng,tát cho mỗi tên lính một phát(20 000 người,bả tát gì mà nhanh dữ vậy??).Khi đám lính lệch mặt ra phía sau(180 độ)thì đằng sau lại ghi chữ"hoàng hậu cố lên"..!!!!!!Thành quả của pháp sư Yukito đã làm hoàng hậu hăng lên(gián tiếp giết người!!!!!!!!).Đám trộm cướp(bảo vệ cũng đi cổ vũ)vào cung khuân hết đồ đạc,thức ăn ra...Đức vua Clow_sau một hồi chạy mệt phờ,giả vờ ngã lăn ra đất(cỏ đã bị xén hết trơn),ngất xỉu.Hoàng hậu thấy vậy thì hét to :
"Các con về rồi kìa !!!!!!!!!!..."
Đức vua lập tức nhổm dậy,mồm liến thoắng:
"Đâu,đâu,đâu,....."
"Đâu cái đầu ông ý,chưa có đứa nào về cả,ông dám giả vờ,tôi giết ông!!!!!!!!!!"
Pháp sư Yukito ngồi nhắn tin.Đức vua Clow vừa chạy,vừa kêu lên :
"Con ơi,cứu ta !!!!!!"
o0o
Trong lúc đó,hai hoàng tử"đáng kính"đang ngồi chat trong quán,mồm lẩm bẩm :
"Sao mãi mà cha không lên Yahoo" Syaoran C nói.
Bỗng từ ngoài,có hai người đàn ông to cao lực lưỡng bước vào,bế xốc hai hoàng tử lên(bắt cóc!!!)rồi đi.Bà chủ quán hét lớn :
"Đợi đã,hai đứa đó vẫn chưa trả tiền tui cơ mà !!!!....."
Bỗng có một làn khói bao quanh cả bốn người(tính cả hai hoàng tử đang ở trên vai hai người kia),đến khi làn khói tan thì không thấy cả bốn đâu nữa,đây chắc chắn là phép thuật của Yuuko!!
Hai hoàng tử ngất đi,lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn nhà bằng gạch lớn,hai gã cao to lúc nãy đang ngồi uống nước,đánh bạc.Cả hai chàng hoàng tử đều bị trói bởi một sợi xích...vàng.Thừa lúc hai tên"bị thịt"không để ý,cả hai khéo léo tháo sợi xích ra(siêu đẳng,super star),tẩu thoát bằng đường cửa sổ(mang theo sợi xích).Đúng lúc đó,Yuuko cũng bước vào,nhìn thấy hai người đã bỏ trốn,nói :
"Hai chàng trai này thú vị đây."
"Cô có nhận thấy điều gì không ạ ?" hai"đống thịt'hỏi.
"Ta cho rằng những gì ta thấy không chỉ ảnh hưởng đến số mệnh của hai người đó mà còn liên quan đến những người xung quanh."
Một tiếng nói lạ cất lên :
"Tôi cảm thấy hai người đó không bình thường."
"Dĩ nhiên-Yuuko mỉm cười-Dù họ sinh cùng giờ,cùng ngày,cùng tháng,cùng năm nhưng điều ta thấy rõ ràng nhất là...họ không phải là anh em song sinh."
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 10:35 am; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:36 am
Spoiler:
Ngoại truyện 1:Mối quan hệ lằng nhằng
Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi,một chàng trai bước đi trên thảm cỏ xanh mượt.Chàng trai đó có mái tóc đen dài búi gọn đằng sau,anh dừng chân tới một ngôi lều lụp xụp.Một cô gái bước ra từ trong túp lều,nhìn chàng trai hồi lâu rồi nói:
"Trông dáng vẻ ngài có vẻ cao quý.Vì cớ chi mà ngài hạ cố đến nơi nghèo hèn này?"
Chàng trai ngạc nhiên trước cử chỉ và lời nói của cô gái,bất chợt anh mỉm cười:
"Tôi chẳng có tước vị gì.Chỉ là một lữ khách đi ngang qua đây thôi"
"Vậy thì mời ngài vào dừng chân ở đây " Cô gái đưa tay ra mời chàng trai vào trong túp lều.
Anh bước vào trong.Túp lều bên trong trông rất đơn sơ.Anh hỏi cô gái:
"Cô chỉ ở đây một mình thôi sao?"
"Đúng vậy! Cha mẹ tôi mất từ sớm... " Đôi mắt cô gái rớm lệ
"Tôi...tôi xin lỗi" Chàng trai lắp bắp.
"À,không sao đâu " Cô gái mỉm cười giả tạo.Lâu lắm rồi,cô mới được gặp một người thú vị đến thế.
Từ đó chàng trai cứ đến thăm cô gái khoảng một tuần một lần,Chẳng bao lâu sau cô gái mang thai...........
"Sao anh có vẻ lo lắng bồn chồn vậy? Mà chúng ta quen nhau đã lâu mà sao anh vẫn chưa chịu cho em biết tên.Tại sao vậy???"
Anh mỉm cười dịu dàng ,nhìn cô gái bằng đôi mắt ấm áp:
"Rồi em sẽ biết thôi. Chẳng phải càng lâu càng thú vị hơn sao??"
"Anh thật là...Thôi em vào trong đây."
"Em đi cẩn thẩn đấy...." Chàng trai vẫy cô gái.Khi bóng nàng đã khuất,anh lại chìm trong suy tư.Anh không biết phải làm gì bây giờ.Nếu cô gái biết được sự thật,cô ấy sẽ......Đến chính anh còn không dám nghĩ đến.nữa
o0o
Rồi đến một ngày,cô gái trở dạ và sinh ra một cặp song sinh:một nam một nữ.Anh nhìn đám trẻ rồi nói:
"Các con thật đáng yêu.Chúng giống em nên càng trông xinh đẹp!!!"
Cô gái dù đang rất mệt cũng cố gượng dậy:
"Vâng....Thế chúng ta đặt tên con là gì hả anh?"
"À,chúng ta sẽ đặt tên các con là Tomoyo và Syaoran Clone"
"Cái tên rất hay anh ạ!!!!!"
Anh nhìn cô gái buồn bã,cổ họng anh nghẹn lại:
Nghe này Sophie,đã đến lúc em nên biết một điều...Anh chính là đức vua của đất nước Clow.
Cô gái thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:
"Em biết ngay là anh không phải người thường mà..."
"Khoan đã,em phải hiểu...anh..anh đã có hoàng hậu rồi!!!"
Vô cùng sửng sốt,cô gái nhìn chàng trai -đức vua vĩ đại của đất nước Clow,hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má,đôi mắt nàng mờ đi:
"Vậy...vậy tại sao lại yêu em.Tại sao lại như vậy????"
"Anh xin lỗi!!!!! Sophie!!! Nhưng đành phải chấp nhận thôi..."
"Ý anh là sao? " -Giọng cô đầy vẻ nghi hoặc.
"Chúng ta...nên chia tay thôi!!!!!!!!!"
Cô gái lao đến đức vua,ánh mắt đau khổ,cô gào lên trong tuyệt vọng:
"Xin anh!!!! Anh muốn em làm gì cũng được!!! Nhưng.....đừng chia tay!!!"
"Thôi đi!! Em nên học cách chấp nhận đi.Anh...còn có gia đình!!!!!"
Thoáng sững sờ,rồi cô vẫn mỉm cười,cô cười tron nước mắt.Một lần nữa,cô lại mất đi người mình yêu thương nhất:
"Được..được thôi!!!! nếu điều đó tốt cho anh...."
"Vậy em hãy mang Tomoyo đi.Anh sẽ chăm lo cho Syaran C.....Chúc em may mắn...."
Anh quay gót bước đi trong khổ đau Trái tim anh giờ đã vỡ tan thành từng mảnh Anh quay lưng lại với sự thật Hai tai ù đi trong tiếng khóc của em Anh yêu em.Mãi mãi yêu em Nhưng xin em hãy quên anh đi Sống bên anh.....em chỉ có thể đau khổ Anh không đủ sức mạnh để đem lại nụ cười của em Anh tin có một người làm được điều đó Một lần nữa...xin em hãy tha lỗi cho anh Tạm biệt!!!!!
Nếu biết tình yêu là thế,em đã không yêu Anh mang cho em niềm vui lẫn nỗi buồn Nhiền lúc em mong em chưa từng gặp anh Giờ chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa Em mong rằng không có em,gia đình anh sẽ hạnh phúc Em sẽ tiếp tục tìm kiếm...nửa kia của mình Mong anh không bao giờ quên em .
O0o
Đức vua trẻ bước những bước chân nặng nề trên con đường rải gạch trong hoàng cung.Người đang lo lắng cho những gì sắp xảy ra.Người không biết phải giải quyết sao với đứa con mang trong người dòng máu của mình.Đi đến cung Hoàng hậu,Người vừa bước vào ngưỡng cửa thì nhũ mẫu chạy vội đến:
"Thưa Hoàng thượng,Hoàng hậu sinh rồi ạ!!!"
"Cái gì!!!! Hoàng hậu mới có thai 8 tháng thôi mà......."
"Vâng...Người sinh non rồi ạ!!!!!!!"
Đức vua thoáng lo lắng,rồi một ý nghĩ chợt loé sáng:nếu hoàng hậu sinh bây giờ thì....rất có thể mọi người sẽ không biết sinh đôi hay sinh một.Và ta sẽ đưa Syaoran Clone mới sinh được mấy ngày vào trong đó.Rồi hoàng hậu sẽ nghĩ cả hai là con đẻ của mình....
Nghĩ là làm.Hoàng thượng bế Syaoran C vào phòng của hoàng tử mới sinh.Trong đó có bà nhũ mẫu và vị hoàng tử vô cùng bụ bẫm.Đức vua nhìn hai đứa trẻ thốt lên:
"Hai đứa nó giống nhau như lột vậy??"
Đức vua đặt bàn tay lên trán nhũ mẫu –người đầu tiên tiếp xúc với Hoàng hậu sau khi sinh -một ngọn lửa xanh bùng lên từ trong bàn tay của hoàng thượng.Trí nhớ của bà ta về một vị hoàng tử mới sinh đang mờ nhạt dần....Rồi bà ta ngất đi.Đức vua đặt Syaoran C vào nôi cùng cậu em trai của mình.Bước ra khỏi phòng,ngài thấy Hoàng hậu đang được thị nữ dìu vào phòng nghỉ ngơi.Đức vua liền lên tiếng:
"Chúc mừng hoàng hậu!!! Nàng đã sinh ra một cặp song sinh khoẻ mạnh."
Hoàng hậu sung sướng mỉm cười:
"Em mong chúng sẽ giúp ích cho đất nước càng thêm phồn thịnh..."
Nhìn nụ cười của hoàng hậu mà ngài lòng đau như cắt.trong cùng một ngày,ngài đã lừa dối và gây đau khổ cho cả hai người phụ nữ mà ngài yêu thương nhất.Ngài hối hận....nhưng đã quá muộn mất rồi.
O0o
Sophie đang bế đứa con gái nhỏ ngồi trên lưng ngựa tiến đến đất nước Nhật Bản.”Đó là một đấy nước thanh bình.Hy vọng ta sẽ được sống yên ổn ở đó”_Cô nghĩ thầm.Sau cổng thành nguy nga tráng lệ ấy cô mới được chứng kiến sự phồn thịnh của Nhật Bản.Khắp nới tết hoa và treo cờ sặc sỡ.Quá ngạc nhiên trước những điều mới mẻ của đất nước này,cô đâm phải vào một người bán hàng.Sophie cùng đứa trẻ rơi từ lưng ngựa xuống.Bỗng có một bàn tay to lớn đỡ cả hai .Cô ngước nhìn lên,đó là một chàng trai khôi ngô,tuấn tú,dung mạo khác thường.Chàng trai nhìn hai người rồi nói:
"Cô không sao chứ??"
Sophie đỏ mặt vội xuống từ tay chàng trai.Cô ôm đứa con vào lòng,lắp bắp:
"Vâng....vâng.Cảm ơn anh."
"Không có chi.Mà hình như cô là người ở nơi xa đến đây.Thân nữ nhi một mình ở chốn xa lạ nguy hiểm lắm.."
Nói rồi chàng trai đưa hai người đến một khu nhà trọ,lo cho họ mọi thứ.Đến bữa ăn tối,cô nhìn chàng trai đầy vẻ cảm kích:
"Rất cảm ơn anh.nếu không có anh không biết tôi sẽ làm gì nữa!!!"
Chàng trai quỳ xuống dưới chân Sophie rồi nói:
"Ta chính là đức vua của đất nước này.Ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.Hãy trở thành hoàng hậu của ta nhé!!!"
Quá đường đột,cô không nói nên lời.Nghĩ lại những lời vua Clow nói với cô trước kia,trái tim cô lại nhói đau.Cô không thể một mình nuôi Tomoyo.Có lẽ đức vua Nhật là sự lựa chọn sáng suốt nhất.Nghĩ vậy rồi cô nói:
"Vâng.........."
Thế rồi hai người cưới nhau.Sophie trở thành hoàng hậu của Nhật.Ít lâu sao họ có được đứa con là Sakura.Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc...
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 10:37 am; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:37 am
Spoiler:
Chap 4:Tình yêu mới của thái tử
Part 1:Gặp gỡ
Trời trong xanh,chim bay bay.
Hai hoàng tử sau một cuộc sống thiếu thốn vật chất cuối cùng đã chịu trở về đất nước.Rất tiếc lúc đó,hoàng hậu đã ra đi để tiếp tục chuyến du lịch của mình (chẳng lẽ bà về không phải để tìm con sao mà đi nhanh vậy???)
Đức vua Clow cùng thái tử Syaoran C đang ngồi cùng nhau trong thư phòng.Đức vua là người đầu tiên lên tiếng:
"Hôm nay cho muốn cho con - thái tử của vương quốc Clow - biết một việc vô cùng quan trọng"
"Cha sắp qua đời sao,hay là cho nhường ngôi cho con sớm hơn dự định..."
"Mày....Ăn nói kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ trong đầu mày không có gì khác ngoài tiền bạc và quyền lực hay sao?"
"Đúng là như vậy...Con tưởng cha biết rồi chứ."
"Hừm! (Bình tĩnh,bình tĩnh - tiếng lòng của đức vua đáng kính) Cha phải nói cho con một bí mật,công chúa Tomoyo - công chúa của Nhật Bản chính là em gái con."
Thái tử Syaoran ngồi như tượng đá,nhưng cậu đã đủ nghị lực để đứng bật dậy,hét lớn:
"Cha đừng có đặt điều xằng bậy! Hay cha muốn lấy cô ấy là vương phi chứ gì,con sẽ mách mẹ cho xem.Cha nên nhớ SHE'S MINE"
"Tiếng anh thì biết đọc từ 1 đến 10 mà cũng bày đặt.Hơn nữa nếu đúng là cha muốn cưới cô ấy thì...con cũng phải nhường cha chứ.Nhưng lần này cha khẳng định cô ấy là em gái con"
"Cha dựa vào đâu mà nói như vậy."
Ngay lập tức đức vua giơ ra hai tờ chính minh thư sáng chói.Đức vua ngồi thơ thẩn kể lại cuộc tình lãng mạng và vẻ đẹp của hoàng hậu Nhật Bản nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến nhưng hành vi vô cùng giả dối của mình .
Thái tử hết đường nói vào đâu.Trong phút chốc,cậu đã hiểu tính cách của mình thử hưởng từ đâu.Đức vua mỉm cười đắc thắc nhưng không hề biết rằng chắc chắn cậu quý tử sẽ bán đứng mình một cách man rợ,thái tử lủi thủi bước ra với một bộ mặt....đểu giả kinh khủng.
"Công chúa Tomoyo là em gái của mình thì coi như Nhật Bản đã thuộc về mình rồi.Như vậy thì mình vẫn còn cơ hội chiếm thêm một đất nước nữa.Khứa khứa khứa..." - Vị hoàng tử nổi tiếng "hiền lành","ngoan ngoãn" của đất nước Clow vừa có một ý nghĩ...vô cùng là trong sáng.
Trong khi thái tử một nơi,đức vua một nẻo thì hoàng tử thứ Syaoran từ đầu fic đến giờ vẫn ngây thơ,thánh thiện đang ngồi sau cánh cửa thư phòng và đã nghe hết mọi bí mật nội bộ của hoàng gia.
Bao quanh hoàng tử là cái-đám-khói-đen-mà ai-cũng-biết-là-gì,hoàng tử thầm nghĩ:"Hay thật,cha mình lăng nhăng với hoàng hậu,Scandal mới đây.Mình bán thông tin này cho nhà báo không khéo được khối tiền"
Vâng,như chúng ta đã thấy,hoàng tử thứ sau một thời gian sống trong bộ mặt baby như con nai vàng nay đã lột bỏ lớp vỏ bao ngoài và trở về với tính cách được di chuyền từ người cha - ham tiền,mê mỹ nhân và chỉ số IQ cực cao nhưng không cho việc lương thiện.
Và giờ,hoàng tử Syaoran đang cùng pháp sư Yukito bàn bạc mộ cách kĩ lưỡng kế hoạch.Pháp sư đang kí tên lên một tờ giấy có cái tít cực lớn:
KẾ HOẠCH TIÊU DIỆT ĐỨC VUA VÀ THÁI TỬ
Theo tờ giấy,pháp sư Yukito sẽ phải giúp đỡ hoàng tử thứ tất cả mọi việc,sau khi hoàng tử lên ngôi thì pháp sư sẽ có được bất cứ thứ gì mình muốn.
Đức vua trong thư phòng vẫn đang chìm đắm trong các ảo tưởng hạnh phúc của quá khứ mà chẳng hay các con mình mỗi người một kế hoạch và hình như trong đó đều có một chút dính dáng đến đức vua.
Thái tử đang đưa mắt nhìn toàn thể khu vườn Thượng uyển từ cửa sổ để bàn ra bản quy hoạch hoàng cung sau khi mình lên ngôi.Cùng lúc đó,hoàng tử thứ bước đến:
"Anh hai à - hoàng tử nở một nụ cười "nai vàng" khiến mấy cô hầu gái gần đó chảy hết máu mũi - nghe nói anh đã hủy chuyến đi đến Nhật Bản.Chẳng lẽ anh định bỏ cuộc thật sao?"
"Ôi em trai yêu quý " – Thái tử đáp trả một nụ cười xứng đáng được làm diễn viên quảng cáo kem đánh răng – "Em đừng có giả vờ giả vịt,anh biết tỏng em ngồi nghe lén anh với cha nói chuyện rồi..."
"Quả xứng đáng là anh trai của em.Nhưng em nói trước là Sakura là của em đấy."
"Tất nhiên!Anh sẽ không cướp vợ của em trai mình đâu."
"Nhân đạo quá ta,chẳng lẽ anh định ế cả đời hay sao?"
"Làm gì có chuyện đó.Hôm nay có sứ giả của Celes đến để bàn kế hoạch liên minh với nước chúng ta.Nghe nói sứ giả là đứa con độc nhất của vua,hơn nữa vua Celes già rồi,sắp lên thăm tổ tiên rồi,hơn nữa đất nước này rất rộng lớn.Anh quyết lần này sẽ lấy bằng được vợ."
"Chẳng lẽ anh định..."
"Em hiểu ý anh rồi đấy"
Cùng lúc đó có một chàng trai vô cùng là cool bước vào.Anh lịch sự giơ tay ra:
"Xin chào,tôi là sứ giả của Celes.Xin hỏi phòng của Đức vua ở đâu?"
Hoàng tử Syaoran ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của “chị dâu” mình.Có ai ngờ rằng đó chính là một thiếu niên đẹp trai với mái tóc vàng óng ả cùng cặp mắt sáng như đèn pha ô tô.Hoàng tử quay sang nhìn xem phản ứng của ông anh trai mình thì đã thấy ổng đang...nắm tay lấy “vị hôn thê”:
"Nàng quả là nàng tiên xuống trần để giúp ta thoát khỏi kiếp người đầy khổ ải này.Ta quyết định rồi,nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau."
Hoàng tử Syaoran,do quá bất ngờ và bức xúc đã hét lên:
"Anh bị quáng gà hay sao mà không nhìn thấy gì à?"
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 5:34 pm; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:38 am
Spoiler:
Part 2:Tình yêu "chân thành"
"Syaoran,em đừng vô lễ với chị dâu tương lai"
Hoàng tử Syaoran giương mắt nhìn Fye-sứ giả Celes bằng một con mắt ngỡ ngàng+hốt hoảng.Nhưng bản năng nghệ thuật lại trở về bên cậu,cậu nở một nụ cười ngây thơ,hiền lành:
"Xin chào,rất vui được gặp.Phòng của đức ở dãy hành lang phía Tây.Anh đi thẳng đến lối rẽ rồi quẹo phải là sẽ đến.
"Cảm ơn..."
Sứ giả bước đi mặc cho trái tim "hiu quạnh" của thái tử đang đau đớn trong cơn gió mùa thu.Thái tử từ từ liếc nhìn cậu em đểu giả :
"Tại sao "cô ấy" lại không thèm nghe lời anh nói chứ?"
"Có thể điều này khiến anh đau lòng...nhưng anh vẫn chưa nắm vào tay "đối tượng'' , hơn nữa cạnh cậu ta có mấy cô thị nữ,có thể cậu ta tưởng anh nói với họ thì sao,không thể trách cậu ta được!"
"Bỏ ngay cái lí sự cùn của em đi.Ta cấm em gọi vợ tương lai của ta là "cậu ấy". "
"Tại sao??? Nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy đó là một thiếu niên ."
Thái tử không thèm nghe lời biện minh của cậu em mà lẳng lặng bỏ đi.Hoàng tử Syaoran ngán ngẩm lắc đầu rồi bước đi về phía ngược lại.Bất ngờ đức vua xuất hiện:
"Syaoran,con vào thư phòng cha nói chút chuyện."
Hoàng tử ngoan ngoãn đi theo đức vua.Ngồi trên chiếc ghế bọc vàng,đức vua bình thản nói:
"Chắc con đã gặp sứ giả Celes.."
"Vâng" Đức vua ngang nhiên chà đạp lên nỗi đau của hoàng tử
"Hiện giờ Nhật Bản và Celes đang xảy ra xung đột.Nước nào liên minh với nước ta trước thì nước đó coi như thắng cuộc.Sứ giả của Nhật Bản cũng đã đến rồi.3h chiều hôm nay con hãy đến họ giùm ta."
"Thế đó là ai ạ?"
"Công chúa Tomoyo của Nhật Bản.Chắc con cũng đã biết thân phận của cô ấy,con đừng hòng qua mặt ta.Nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa biết sự thật.Con liệu mà xét xử.Chắc con cũng đã rõ nhiều điều rồi.Thôi cha đi đây."
Đức vua nhanh chóng rời khỏi căn phòng.Hoàng tử sau một hồi suy nghĩ đã ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa vừa khép lại mỉm cười:
"Cái con biết duy nhất tử đầu đến giờ là:vấn đề giới tính của anh trai con!!!"
o0o
Hoàng tử Syaoran bước đi trên con đường lát đã hoa cương dẫn đến nơi ở dành cho sứ giả.Ngay trước ngưỡng cửa,công chúa Tomoyo đang thản nhiên ngồi uống trà.Bên cạnh là Kurogane-cận vệ của Người.Vừa thấy bóng dáng của hoàng tử,công chúa đã đứng dậy ra lệnh cho cận vệ cáo lui.Công chúa mỉm cười nhìn hoàng tử:
"Chào hoàng tử,lâu rồi chưa gặp.Tôi vẫn chưa quên đôi giày mới của tôi đâu."
"Thôi,chúng ta vào vấn đề chính,tôi muốn đất nước cậu liên minh với vương quốc của tôi"
"Thế tôi sẽ được gì từ chuyện này."
"Điều mà cậu nằm mơ cũng không thấy:trở thành đức lang quân của tôi."
"Hả?" -Hoàng tử giật bắn mình,nhưng cậu đã lịch sự đáp lại - "Ờ,tôi sẽ suy nghĩ sau....."
"Còn suy nghĩ gì nữa,lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức sao ba tháng nữa.Yên tâm,sau khi chúng ta hiểu nhau,chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
"Sau cảnh này làm mình nhớ tới một người thế nhỉ?" - Hoàng tử ngán ngẩm lẩm bẩm mình.
o0o
"Hắt xì'' "Thái tử có sao không ạ?'' "Ta không sao?''
''Lạ thật ,hình như có ai nói xấu ta hay sao ấy''
Thái tử vương quốc Clow ngồi buồn bã một mình.Từ ngày cậu tặng bó hoa hồng cho sứ giả Celes thì cậu ta cứ thấy bóng hoàng tử là chạy xa cả trăm mét.Hoàng tử đang ngồi nghĩ mưu tính kế để chinh phục vị sứ giả đó mà không hay cậu em trai mình cũng khổ sở không kém
o0o
"Tuần trăng mật mình đi ngắm Địa Trung Hải nha " Công chúa mở lời
"Tôi bị say sóng"
"Ngắm núi nha"
"Say xe"
"Sang nước ngoài nhá"
"Dị ứng máy bay"
"Thế rốt cục anh muốn gì"
"Ở nhà,vừa tiết kiệm vừa đỡ tốn tiền " - Hoàng tử Syaoran nhìn công chúa với một con mắt đậm chất gian tà
"Anh đúng là con người nhạt nhẽo nhất mà tôi từng thấy."
"Vậy thì hủy hôn đi..."
"Không bao giờ"
Maudenloicuon:Hoàng hậu vẫn khỏe chứ
girl_xinh_pro::Khoẻ,thế hoàng cung thế nào rồi.
Maudenloicuon:có nhiều chuyện xảy ra lắm ạ.Điển hình là các cuộc tình yêu vì lợi ích và tiền bạc
girl_xinh_pro::chúng nó giống hệt cha chúng mà
Maudenloicuon:Đúng là như vậy
girl_xinh_pro::Thôi,lần sau có tin gì mới thì nhớ báo ta nhé
Maudenloicuon:Vâng
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 5:33 pm; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:40 am
Spoiler:
Part 3:Tình hình nghiêm trọng
"Anh hai à,anh định tính sao đây?"
"Anh không biết nên mới hỏi em chứ..."
Hai hoàng tử của vương quốc Clow đang ngồi ngoài vườn Thượng Uyển với bộ mặt rất chi là hình sự.Tình hình là rất tình hình.Hoàng tử cả nay sắp có nguy cơ bị....ế.Theo hoàng tử nhận định "chưa có ai thoát khỏi nụ cười của anh ngoại trừ Fye - sứ giả của Celes."
Còn hoàng tử thứ Syaoran tìm đủ mọi cách để đưa ông anh trai quý hóa đi đo thị lực.Hoàng tử đang canh cánh nỗi lo không biết ông anh mình bị rối loạn chức năng sinh học hay là cận - thị - viện loại nặng vô phương cứu chữa.
Sau nhiều ngày thức đêm ngồi nghĩ mưu tính kế,thái tử đã lên một danh sách vô cùng logic và hoàn hảo:
Vâng,công lao của thái tử sau nhiều ngày nhiều đêm đã xuất hiện chỉ vẻn vẹn trên một tờ giấy với lịch trình kín đặc chỉ có "tìm Fye".Có lẽ thái tử là một người cổ hủ chuyên đuổi theo các mối tình trong sáng.
Ngày ngày Fye "được" gửi nào hoa hồng,hoa lan,hoa nhài,hoa cúc.....do một người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.Trời thật phụ lòng người,người như Fye nhà ta kiếp trước làm gì có tội mà kiếp này lại dính vào một hoàng tử......đặc biệt đến kì lạ.Một định luật mới lại ra đời ''đẹp trai cũng là một cái tội".
Trở lại với hoàng tử thứ,người làm theo phương châm "không ăn được thì đạp đổ" nay quyết định bằng mọi giá phải tống ông anh đi ở rể rồi còn chiếm đất nước.
Chẳng khó khăn gì để mua chuộc đức vua khi mà thái tử đã ''lỡ lời" thổ lộ với cha:"Cha yên tâm đi,sau này lên làm vua,con sẽ cho cha một túp lều ngoài vườn.Chắc ông làm vườn nể tình cha quỵt của ổng hai tháng lương mà đối xử tốt với cha thôi.Tình làng nghĩa xóm,cha sẽ thấy cuộc sống đẹp thế nào!!!!"
Đức vua sau khi nghe xong kế hoạch sau khi lên ngôi của hoàng tử cả thì sẵn sàng nhường ngôi cha hoàng tử thứ mà ngài không biết rằng để thằng con thứ làm vua thì mình có nước vào rừng đốn củi.Thế mới biết ba cha con này cao tay thế nào.
Việc hai hoàng tử thừa hưởng huyết thống gian xảo + trình độ đóng kiệt siêu hạng thì có vẻ như không thừa hưởng hoàn toàn từ người cha mà từ mẹ nhiều hơn.Chỉ cần nhìn việc hoàng hậu Clow lợi dụng việc Kurogane - cận vệ của công chúa Tomoyo là bạn "chat" của mình mà moi móc biết bao bí mật hoàng cung thì không ai có thể phủ nhận tài năng của Người.
o0o
Ngày lành tháng tốt.
Hoàng hậu Clow nổi hứng về thăm ba cha con.Vừa vào trong cung,bà đã nhằm thẳng phòng đức vua thẳng tiến.Một cú song phi cước,cái cửa đáng thương đã yên vị dưới đất.Đức vua mặt mày tái mét nhìn hoàng hậu:
"Mình.....mình à,có chuyện gì mà mình đột nhiên về sớm vậy?"
"Phải có chuyện tôi mới về chứ.Chẳng qua là tôi "nghe nói" có chuyện ông léng phéng với con nào ở Nhật hay sao mà..."
"Mình thật là,ai lại nghe điều thiên hạ đồn như vậy... " Đức vua nở một nụ cười cầu hoà mà trong lòng thầm nghĩ "thằng thái tử chết tiệt,sau vụ này nó biết tay mình!!!!!"
"Hừm,nay tôi chưa có bằng chứng,tôi mà tìm ra thì ông chết với tôi."
Hoàng hậu quay gót bước ra phía cửa.Vừa đi được mấy bước thì công chúa Tomoyo đã xuất hiện ngày trước mặt Người.Nhìn hoàng hậu,công chúa cúi mình :
"Chắc Người là hoàng hậu Clow,tôi đã nhìn thấy ảnh của Người.Nhưng Người ngoài đời trong đẹp hơn nhiều."
"Cảm ơn.Thế cô là ai,tôi chưa thấy cô trong cung bao giờ."
"Tôi là Tomoyo,công chúa Nhật Bản."
Vừa nghe thấy hai từ Nhật Bản,sát khí đã trở về khuôn mặt của hoàng hậu.Chuyện này cũng do thái tử Syaoran C chỉ nói với hoàng hậu là cha bồ bịch với một "cô gái người Nhật'' chứ không nói rõ thân phận.Nay công chúa Nhật lại xuất hiện trong cũng càng làm hoàng hậu hiểu nhầm.Bà quay lại nhìn đức vua với một vẻ phận nộ không thể tả:
"Ông kia,ông giải thích thế nào về việc này!!!!"
"Hả,giải thích gì cơ???" - Đức vua vẫn chưa hiểu điều mà hoàng hậu ám chỉ.
Hoàng hậu quay lại nhìn công chúa với con mắt hình viên đạn:
"Cô kia,có đúng cô đang thích người có quyền lực nhất Clow hay không?" (ám chỉ đức vua)
"Đúng là như vậy!" -Công chúa trả lời mà lòng thầm nghĩ:"Chắc bà nói Syaoran,dù sao nịnh con bà thì cũng chẳng hại gì".
"Hình như cô thích Syaoran lắm phải không? " - Hoàng hậu hỏi với mức độ sát khí ngày càng tăng.Thế mới biết tin tức Kurogane thông báo chính xác và gây ảnh hưởng tới mức nào.
"Vâng..."
Sự việc này đã quá mức kiểm soát.Cả hai người đang "hiểu lầm trầm trọng".Một mặt hoàng hậu ám chỉ công chúa Nhật bắt cá hai tay,mặt khác công chúa lại hiểu nhầm hoàng hậu đang nói đến Syaoran.Tình hình là hoàng hậu đang "nộ khí sung thiên",đức vua và công chúa vẫn ngơ ngác không biết gì.Quá mất bình tĩnh,hoàng hậu hét lớn:
"Con bé kia,mày định cướp cả chồng lẫn con trai bà hả?"
"Bà đang nói cái gì vậy hả?" -Công chúa do bị bất ngờ đã phản bác
"Thế không phải cô đã thích vua Clow,chồng ta sao!!"
"Cái gì,tôi mà lại đi thích cái ông vừa già vừa ki ấy á!!"
"Cô bảo ai già hả?" - Đức vua nhập cuộc
Vừa lúc ấy thì..Sophie,hoàng hậu Nhật Bản bước vào
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 5:32 pm; sửa lần 1.
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 24, 2011 10:41 am
Spoiler:
Chap 5:Nội bộ hoàng cung
Vừa lúc ấy thì..Sophie,hoàng hậu Nhật Bản bước vào
Đức vua ngỡ ngàng nghĩ thầm mình sẽ đuổi việc lão đo thị lực,đúng lúc đó hoàng hậu Nhật lên tiếng:
"Tomoyo,tội nghiệp con gái tôi.Mẹ không ngờ con có thể chịu đựng cái môi trường khủng khiếp như cái lò mổ lợn này."
"Mẹ...sao mẹ đến đây sớm vậy!!!!Nhưng đây không phải là.....là....."
Hoàng hậu Nhật không nghe con gái nói hết mà quay sang đức vua Clow và hoàng hậu của ông với khuôn mặt "gian tà" đúng cách của một nhà ngoại giao thực thụ:
"Xin chào,tôi là hoàng hậu của Nhật Bản.Chắc hai người là chủ cái lò mổ lợn của hoàng cung (hiểu lầm trầm trọng).Tôi trước đây nhận được tin từ công chúa cái lò này rất mất vệ sinh nên đến đây ngay.Có lẽ con gái tôi-công chúa Nhật cũng đã nói rõ cho các bạn rồi.Nếu chúng ta đưa vụ Scaldan này cho báo chí thì số tiền sẽ chia tư.Các ngài thấy thế nào".-Hoàng hậu thao thao không kịp nghĩ và cũng không nhìn lại khuôn mặt công chúa đang đổi dần sang màu xanh.
Đức vua sốc toàn tập và nguýt cho công chúa một cái suýt chết.Ông từ tốn mỉm cười nhìn hoàng hậu:
"Thưa lệnh bà cao quý,hoàng hậu anh minh của vương quốc Nhật Bản,tôi chính là đức vua Clow.Tiểu nhân thấp hèn nên không hiểu những điều lệnh bà vừa nói (nói rồi ông liếc một tia sắc lạnh về phía công chúa),không hiểu vì cớ gì mà lệnh bà không quản đường xá xa xôi để đến vương quốc tầm thường này."
Trong giây lát hoàng hậu Nhật đã nhận ra mình vừa phạm sai lầm nghiêm trọng,nhưng hoàng hậu tối cao,người giữ quyền lực chỉ sau có hoàng đế của Nhật đâu có tầm thường,bà mỉm cười cầu hoà:
"Thật thất lễ khi vừa đến mà đã có thái độ như vậy.Hóa ra ngài đây chính là đức cua vĩ đại Clow (sau bao nhiêu năm gặp lại mà gã trông vẫn không khác gì gã mổ heo khiến mình xém chút nữa là nhầm-hoàng hậu thầm nghĩ)."
"À vâng,được hoàng hậu đây biết đến quả là niềm hạnh phúc của kẻ hèn mọn này."
Hoàng hậu Clow lườm hoàng đế như muốn nói:"Ông lại định tán tỉnh người ta phải không?Già rồi mà còn ham vui!!!"
Đức vua tinh ý thấy được sát khí đang bùng lên trong đôi mắt xanh của hoàng hậu Clow.Ông nhún nhường:
"Được cả hoàng hậu và công chúa cả của quý quốc đến thăm thật là một vinh dự lớn cho đất nước chúng tôi.Nay xin mời ngài đến ở cùng công chúa trong dãy nhà phía Tây.Còn đồ đạc thì hoàng hậu cứ sai quân hầu trong cung mang vào."
Hoàng hậu Nhật Bản vội vã nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng kéo công chúa đang ngỡ ngàng trước tài ăn nói hoa mĩ của hoàng đến.Giờ công chúa đã hiểu rằng khả năng ngoại giao của hai hoàng tử chắc hẳn thừa hưởng từ đức vua và trình độ gian manh thì kế thừa từ người mẹ.
Hoàng hậu và công chúa vừa bước ra thì hoàng hậu Nhật Bản quay sang bảo đức vua:
"Thôi tôi đến cung của Syaoran Clone đây."
"Ừ,mình đi cẩn thận nhé..."
"Ông bị đơ rồi hay sao thế!!!Nói nghe phát khiếp.Hơn nữa ông nhớ canh chừng mấy mẹ con hoàng tộc Nhật Bản đó.Có vẻ như âm mưu của Nhật đã quá rõ ràng rồi!"
"Phải" - Đức vua gật gù đồng ý- "Nhật chắc không hẳn là muốn liên minh với ta mà bọn họ muốn cả đất nước này rồi.."
....
o0o
Một buổi tối như bao buổi tối khác,đức vua ngồi trầm ngâm trong thư phòng uống trà mặc cho các con ông khuyên uống trà ban đêm chính là nguyên nhân của căn bệnh mộng du lâu nay ông mắc phải.Bất chợt ông đưa mắt về phía cửa sổ thì thấy một bóng đen vụt qua vườn Thượng Uyển.Đức vua lập tức khoác chiếc áo vào rồi nhanh chóng chạy ra vườn.
Từ chỗ núp trong bụi cây,ngài đã thấy công chúa Tomoyo đang hì hục khuân bao nhiêu lọ tro cốt mà ngài đã thấy trong nhà xác của hoàng cung.Sau lần biết rõ âm mưu của Nhật,ngài còn thêm nghi ngờ hơn.Giữa ban đêm khuya khuắt,không ai dở hơi mang tro người đi dạo cung điện cả.Càng vào sâu trong vườn,công chúa càng đi nhanh hơn rồi mất hút sau bụi cây.Đức vua thầm nghĩ cứ đi ngủ trước (ông này đúng là vô đối),đằng nào thì sáng mai đi kiểm tra cũng chưa muộn liền vội vã trở về phòng...
o0o
Sáng sớm hôm sau...
Đức vua thức dậy vì mùi hương quá nồng nặc.Ông vừa mở mắt ra thì....
Trên hoa,dưới hoa,ngang hoa,chéo hoa
Nhìn lên trần nhà thấy hoa,nhìn dướng dưới đất cũng thấy hoa.Mở cuốn sách ra thì cũng thấy mấy bông hoa ép khô trong đó.
Nói tóm lại là cả phòng đức vua tràn ngập hoa là hoa.
Đức vua dụi mắt đi,dụi mắt lại vẫn thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp của mình giờ đã trở thành cái vườn hoa có một không hai.Đức vua hãi hùng nhìn căn phòng và mau chóng mặc nhanh quần áo để xuống hỏi mấy cô thị nữ để biết lí do.Vừa xuống tới phòng ăn,đức vua thấy trên bàn là bữa điểm tâm ngon lành nhưng....toàn là món chim.Điều này chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới khả năng thưởng thức ẩm thực của đức vua.Ông lao nhanh vào bàn ăn mà quen béng luôn căn phòng tràn ngập hương hoa của mình.
Sau khi ăn uống no say,đức vua hí hửng cho người gọi gã đầu bếp.Người đầu bếp sau khi thi lễ đã lắng nghe những điều vua nói:
"Này lão đầu bếp kia,hôm nay ta có lời khen ngươi về bữa ăn này.Chẳng hay ngươi lấy đâu ra các loài chim quý hiếm như thế?"
"Thưa đức vua cao quý,chúa tể của các vị vua vĩ đại,tất cả các thức ăn hôm nay đều do công chúa kính gửi ạ!!!!"
"Ồ vậy sao? " -Đức vua ngạc nhiên bởi thái độ quá bất ngờ của cô công chúa.-"Thế thì ngươi hãy cho người truyền gọi công chúa vào đây cho ta."
o0o
Công chúa bước vào với bộ mặt không thể phởn hơn được nữa.Ngài nhún nhường chào hoàng đế rồi đưa cặp mắt đen huyền đầy vẻ thách thức nhìn thẳng vào vị vua Clow đáng kính.Đức vua có vẻ như không quan tâm nhiều đến đôi mắt đen chứa đựng biết bao mưu mô kia mà dịu dàng hỏi:
"Ta gọi công chúa đến đây là có lời cảm ơn đến món quà của công chúa."
"Món quà nào cơ??" -Công chúa ngạc nhiên hỏi.
"Thì món quà mà công chúa đưa cho tay đầu bếp hoàng cung ấy."
"À món quà đó á,ta chỉ lấy hộ ngài mà thôi..."
"Ý công chúa là....."
"Mấy con chim đó là tồi lấy từ khu vườn Thượng Uyển nào đó sau khi sửa sang lại ấy mà...."
Hoàng thượng liền ra lệnh cho quân lính đưa người lên toà tháp cao nhất trong cung cấm-nơi duy nhất có thể nhìn thấy bao quát vườn Thượng Uyển.Lên đến đỉnh tháp,đức vua vội vã chạy ra nhìn bỏ mặc lũ quân lính đang mệt bở hơi tai vì phải.....thồ hoàng thượng từ chân tháp lên đỉnh tháp (khoảng 20 tầng).
Đức ngỡ ngàng,suýt chút nữa là nhảy thẳng xuống dưới đất tự tử cho xong rồi.Trước mắt đức vua,khu vườn Thượng Uyển được mênh danh là “Vườn địa đàng” của trần thế,nơi trồng vô số loại hoa tươi thắm bốn mùa nở rộ.Nơi chim chóc đua nhau từ bốn phương về làm tổ.Có thể nói khu vườn là niềm tự hào của thần dân và vương quốc Clow.
Thế mà bây giờ,sau bàn tay nghệ thuật của công chúa Tomoyo,khu vườn đã trở thành.........
Một khu rừng khủng khiếp.......
Bao quanh khu vườn là lớp hàng rào không phải bằng xi măng cốt thép mà chính là các cây xương rồng to lớn xếp đan xen nhau.Lớp hàng đó phải dày đến mấy lớp đủ sức ngăn những người-không-phận-sự bước vào.
Kế tiếp là toàn bộ vườn hoa tuyệt đẹp của đức vua giờ thay thế bằng các cây rừng rậm nhiệt đới chỉ trồng được ở rừng Amazon.Không hiểu công chúa là cách nào mà các cây đó vẫn tốt tươi phơi phơi.Đâu đó xem lẫn nhưng cây cổ thụ là bóng mấy con báo ở rừng Châu Phi.Cảnh tượng thật quá đỗi..........hoang sơ..
Và cuối cùng là phần quan trọng nhất.Ở giữa “khu vườn” đặc biệt đó là một bãi đất trống.Nói là bãi đất trống quả không chính xác,nhưng ít nhất nó cũng..màu trắng trong quang cảnh toàn cây xương rồng đầy gai nhọn và cây nhiệt đới rậm rạp.Trong bãi đất trống đó ”trưng bày” biết bao nhiêu ngôi mộ.Giờ đức vua đã biết lí do công chúa đêm hôm mang tro cốt vào vườn làm gì.Chắc hẳn người muốn tân trang khu vườn mới thêm phần....... rùng rợn.Xung quanh các ngôi mộ trồnh rất nhiều cây tầm gai và chính giữa bai đất là một cái lều trắng toát.
Đức vua không hiểu công chúa muốn cắm trại ở cái khu vườn khỉ ho cò gái này làm gì chứ.Ngài chỉ biết một điều duy nhất là khu vườn ngài mất công cắt tỉa mấy năm nay giờ đã mang một phong cách rất.........cổ điển:vòng ngoài giống sa mạc,khoảng giữa giống rừng rậm nhiệt đới và chính giữa khu vườn giờ lại giống bãi tha ma.
Hơn thế nữa chuồng bồ câu đức vua nuôi trong vườn giờ đã không còn nứa.
Đức vua cố nén đau thương bởi nếu bây giờ bắt đền công chúa thì còn khuya công chúa mới đồng ý đền bù thiệt hại.Ngài thất thểu trở về mà trong lòng buồn bã khôn nguôi.
o0o
Trong lúc ấy thì hai hoàng tử tuyệt diệu của vương quốc Clow đang mắt nhắm mắt mở mang dao,kéo,quốc,xẻng,xô,chậu...........tí tởn cùng ra ra vườn hoa cắt hoa mang đi bán mà không hay biết hoa trong vườn đã được “vận chuyển” vào phòng đức vua hết trơn.Còn khu vườn bây giờ thì nguy hiểm vô cùng.
Hai vị hoàng tử giơ kéo lên cao rồi cắt xoẹt một cái mà không cần biết mình cắt vào đâu.
GRÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dù đang trong trạng thái mơ ngủ nhưng hai vị hoàng tử cũng thừa biết đó không phải tiếng kêu của một con vật hiền lành cho lắm,và càng khẳng định con vật có tiếng kêu rất là...khả ái đó cũng không bao giờ có thể sống trong khu vườn hoa tươi đẹp được.Hai vị hoàng tử mở to mắt thí thấy trước mắt mình....một con sư tử.Chắc con sư tử kém may mắn này đã vượt qua được khu rừng rậm nhiệt đới và đang vất vả trong đám cây xương rồng thì “trời thương” được gặp hai con người hào hoa nhất Clow này.
Còn hai hoàng tử dĩ nhiên không còn tâm trí đâu mà quan tâm quan sư tử này ở đâu nữa mà hai vị chỉ biết rằng cái kéo sắc nhọn đã xén đi cả bộ bờm oai hùng của chú sư tử “dễ xương”.Con sư tử lồng lên vồ lấy hai hoàng tử nhưng bị kẹt lại giữa đám cây xương rồng.Hai người thừa kế duy nhất của vương quốc Clow không còn biết con sư tử bị kẹt mà chạy bán sống bán chết bỏ lại hết xô,chậu,dao........
Hai người chạy một mạch đến cung vua cha,trên đường thì gặp lại công chúa Tomoyo.Công chúa hỏi cớ sao hai người lại như lũ trộm cướp như vậy.Hai hoàng tử do quá mệt nên không để ý vẻ giễu cợt trong giọng nói của công chúa,cả hai thuật lại câu chuyện.Nghe xong,công chúa nói rằng công trình vĩ đại đó chính là tác phẩm của mình.Nghe vậy,hai hoàng tử còn hét lên:
"Cái gì!!!Cô không thể ngờ cô lại có thể như vậy....."
"Cô có biết nguy hiểm như thế nào không ?????"
Công chúa khó chịu trước những lời mắng mỏ của hai hoàng tử liền kêu lên:
"Thế rốt cuộc hai người muốn gì........."
"HOA CÔ ĐỂ Ở ĐÂU RỒI!!!!!" -Cả hai hoàng tử cùng đồng thanh.Chắc họ cùng có chung chí hướng nên mới nói khớp đến vậy.
Công chúa thở phào nhẹ nhõm.Cô đã quá quen với tính cách quái đản của hai anh em nhà này.Cô dửng dưng nói:
"Hoa tôi để ở phòng ngủ đức vua ấy......"
Công chúa chưa kịp nói hết câu thì hai hoàng tử đã mất hút sau làn khói mù mịt.
Đúng lúc đó hoàng hậu Clow nghe tin trong phòng vua có nhiều hoa nên hí hửng đến đó.Hoàng hậu nghĩ thầm:”Chắc cái lão già này mang hoa về để tặng mình đây mà.Mình sẽ dùng hoa để cho vào bồn tắm.Lâu rồi mình chưa được như thế vì giá cả leo thang quá!!!!!!!!”
Vừa đến gần cừa phòng thì hoàng hậu thấy hai cái bóng đen lao vụt qua mặt bà.Hoàng hậu chẳng hay biết đó chính là hai thằng con quý tử của mình đã nhanh chóng cho hết hoa vào bao tải và lập tức mang ra chợ bán.Hoàng hậu nghĩ thầm chắc đó là bọn trộm,hôm nay cho chúng lấy một ít đồ cũng chẳng sao (nhân đạo quá ta).Bà bước vào phòng thì thấy căn phòng đầy đủ đồ đạc nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bông hoa.(Dĩ nhiên,hai hoàng tử đã ra tay thì còn lâu mới còn lấy một bông!!!!).
Hoàng hậu tức lồng lộn xuống hỏi tội đức vua.
Chúng ta hãy cho 1 phút tưởng niệm vị vua đáng kính của chúng ta..
o0o
Trong khi vua cha của mình đang gặp nạn thì hai hoàng tử vẫn thản nhiên ngồi bán hoa.
Hoàng hậu Nhật Bản vốn cũng là một pháp sư sau buổi đánh bài với pháp sư Yukito thì lôi cái quả cầu bẩn bẩn ra xem.Từ quả cầu hiện lên hình ảnh hai hoàng tử đang rao bán đủ các loại hoa.Bất chợt trên khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu nở một nụ cười tà ác.....
o0o
Hoàng tử thứ Syaoran sau một ngày làm việc mệt mỏi thì trở về trong tâm trạng tức giận cực độ.Chẳng qua là sau khi bán hết hoa thì hoàng hậu Nhật Bản đã gặp hai người và nói nếu không chia lợi tức cho bà thì bà sẽ méc hoàng hậu Clow vì tội hai người dám mang hoa của người đi bán.
Sau hai tiếng đồng hồ mặc cả,cuối cùng thì hoàng hậu cũng đồng ý với mức giá 25%
Nhưng hoàng tử vẫn còn thấy tiếc rẻ.
Vừa bước vào phòng,hoàng tử đã sốc nặng khi thấy căn phòng mình trống trơn không còn một món đồ.Cả cửa kính cũng bị dỡ hết.Trong một góc thấy công chúa đang lúi húi nhét hết quần áo của hoàng tử trong cái va-li to khủng bố.Thấy hoàng tử bước vào,công chúa vội vàng biện minh:
"A,hoàng tử về rồi.Em thấy chúng ta nên chuyển đi chỗ khác ở nên dọn dẹp cho anh những thứ không cần thiết.(Không biết những thứ đó cất hay là bán sạch rồi)"
"Cái.....gì!!!Nhưng mà chúng ta chuyển đi đâu.."
Hoàng tử chưa kịp nói hết câu thì đã bị công chúa lôi xuống khu vườn mới xây.Công chúa đẩy hoàng tử lên chiếc xe tải,quẳng đồ lên nóc xe rồi ngồi vào chỗ lái.Công chúa nổi tiếng ở Nhật Bản cũng vì các thầy dạy lái xe cho công chúa đã thề sẽ không bao giờ đụng vào xe ô tô nữa.Nhưng rất tiếc là vị hoàng tử đáng thương của Clow không biết rõ điều đó.Công chúa lái chiếc xe tải vào khu vườn đặc biệt,băng qua bao nhiêu hàng cây,tiến vào khoảng giữa bãi đất trống.......cái lều trắng thẳng tiến..............
o0o
Fye,sứ giả của đất nước Celes đang vội vàng thu dọn hành lí để nhanh chóng về nước.Thái tử Syaoran C sau khi nghe tin đó đã cảm giác giống như hàng bao mũi kim đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của người,người cảm thấy đau đớn giống như lần bị hoàng hậu lấy mất tiền tiết kiệm vậy.
Bất chợt hoàng tử nghĩ ra mưu kế.
Hoàng tử của đất nước Celes-Fye chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng của hoàng cung để lên đường trở về nước thì Sorata-cận vệ của thái tử,đang trong vai người đưa thư liền chạy đến quỳ xuống chân Fye:
"Bẩm hoàng tử,có thư từ đức vua ạ!!!"
"Sao ngươi đưa thư lại chạy từ trong cung ra.???"
"Dạ...bởi vì các bức thư trước khi được đưa đến người nhận đều phải được kiểm tra trong cũng ạ.."
Hoàng tử Fye vội vã mở phong bì ra đọc bức thư,vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt
Trích: Con trai yêu quý của ta!
Bức thư lần trước ta gửi con nói rằng quân đội Celes đủ mạnh nên không cần nhờ quân đội Clow nữa và thúc giục con về nước là không phải.
Nay nước chúng ta đang gặp vấn đề về tài chính.Nếu không có viện trợ từ Clow thì chúng ta nhất định sẽ thảm bại dưới tay Nhật Bản.Nên lần này ta muốn con nhất định phải liên minh với Clow.
Tái bút:Nếu không liên minh được thì đừng hòng về nhà.
Cha thân yêu của con!!
Hoàng tử đau đớn mà không hay biết bức thư chính là tác phẩm của hoàng tử Syaoran C.Hoàng tử hậm hực trở về phòng mà không để ý bức thư không hề có dấu đóng của Celes.
Vậy có nghĩa là kế hoạch của hoàng tử Clow đã thành công.
Được sửa bởi sakura.chan ngày Sat Feb 19, 2011 10:40 am; sửa lần 1.
Syaoran_Clone Begin
Tổng số bài gửi : 157 Tài sản : 309
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 31, 2011 8:11 am
sao sak-chan ko bỏ vô spoiler cho nó dễ nhìn...
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 31, 2011 4:12 pm
sr sya-C sak-chan sẽ cố gắg........
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 31, 2011 4:20 pm
Spoiler:
Chap 6:Mọi chuyện giờ đã bắt đầu Part 1:Sự chuẩn bị Trong lúc hoàng tử Fye thất vọng tràn trề bước nhanh về phòng thì Lei-cận vệ của Người ngỡ ngàng chứng kiến thái độ của hoàng tử đáng kính.Anh lẩm bẩm:
"Không biết hoàng đế Nhật Bản vĩ đại gửi thư cho hoàng tử có việc gì nhỉ?" Anh ta ngán ngẩm nhìn bức thư bị hoàng tử xé nát ở dưới chân.
"Dễ thôi mà-Sorata,cận vệ thân tín của hoàng tử Syaoran C,hiện giờ đang đóng vai gã đưa thư nhún vai-Chẳng qua nội dung của nó chỉ là không cho hoàng tử Fye về nước và bắt ngài phải ở đây tìm cách liên minh với Clow thôi."
"Ôi dào ôi!Bức thư đó là do thái tử nước tôi viết để giữ chân hoàng tử nước ngài mà.Không hiểu thái tử thừa hưởng cái giống nhà ai mà có sở thích kì cục đến thế là cùng." -Anh lắc đầu tỏ vẻ thông cảm.
"Thế hoá ra ngươi bóc trộm thư của thái tử Clow sao?" -Lei mon men hỏi để cố tìm hiểu thêm một số thông tin.
"Thì chính tôi là.......................người đọc chính tả cho thái tử chép mà!"
"HẢ!!!!!!!!!!!......" -Lei,cận vệ của Fye chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.Đằng sau thái tử Syaoran C đang cầm một cái chuỳ gỗ mặt đằng đằng sát khí.Ngài giơ cái chuỳ ra trước mặt tên cận vệ đang sợ xanh mặt của mình:
"Này Sorata,ngươi định xì đểu ta phải không?Suýt nữa là hắn chạy đi báo tin là ta sẽ chết với Phụ vương đó."
"Dạ.....Xin thái tử tha mạng" -Sorata lắp bắp sợ sệt nhìn tên cận vệ của hoàng tử Fye đang nằm bất tỉnh với mấy trái ổi trên đầu.Giờ thì anh đã biết thái tử đáng kính của mình,người luôn giữ vẻ hiền lành,hào hoa,lịch lãm hút hồn các cô gái khi cần có thể đáng sợ đến mức nào.
Thái tử mủi lòng nhìn tên cận vệ trung thành của của mình,nhưng trong thâm tâm ngài vẫn còn bực chuyện hắn suýt phá huỷ tiếng tăm mà ngài đã mất hơn...........10 năm gây dựng lên (mới có 18 tuổi mà suy nghĩ như ông cụ non).Ngài cau mày nói:
"Thôi được rồi,nể tình ngươi trung thành với ta mà ta tha cho lần này.Lần sau mà còn tái phạm thì chết với ta.Ngươi mau mang tên vô tích sự này quẳng vào nhà kho trong cung ta để sau này ta tìm cách mua chuộc sau.Làm xong việc đó thì ngươi mau theo sát hoàng tử Fye,nếu có chuyện gì thì mau báo cho ta biết."
"Đa tạ công ơn trời biển của thái tử.Thần xin đi ngay ạ!"
"Ừ,ngươi đi lẹ lên......."
"Không hiểu cái vị hoàng tử đó có cái gì mà ngài lại say mê đến thế cơ chứ.."
"Ý của ngươi là gì vậy?" -Vài nét khó chịu thoáng quá đôi mắt sâu thẳm của thái tử.Nhưng việc đó diễn ra khá nhanh khiến Sorata không kịp nhận thức,thái tử lại trở về với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc hoàn hảo của mình.
"Tôi đi theo ngài từ khi ngài mới 5 tuổi nên tôi hiểu rất rõ về ngài.Ngài đối xử tốt với ai một là vì họ có giá trị lợi dụng cho ngài,hai là họ thuộc dòng dõi cao sang hoặc có gia tài sếch xù.Nhưng ở Celes hiện giờ hoàng tử Fye vẫn chưa được phong làm thái tử.Vị hoàng tử ấy còn có hai anh em họ sinh đôi tài năng chẳng kém,theo tin đồn không biết chừng Fye chỉ là nước cờ hy sinh của Celes."
"Thông minh đấy,không uổng ta tin dùng ngươi.Đúng,ngươi nói đúng.Xét đi xét lại không thể khẳng định 100 % hoàng tử Fye sẽ là người nối ngôi,trở thành vua Celes sau này.Rất có thể đức vua Celes đưa con trai mình sang đây chỉ có mục đích là tạo lòng tin với Phụ Vương ta.Ngươi thử nghĩ xem,hoàng tử duy nhất của một nước đã sang đây làm sứ giả thì ta còn phải kiêng dè đất nước gì nữa.Nhưng theo thông tin mật của Hoàng gia mà ngươi đã tìm hiểu được,thì đúng là Fye còn hai anh em họ khác trí tuệ không kém.Biết đâu đức vua Celes sẽ truyền ngôi cho một trong hai anh em đó thì sao? Như vậy thì nếu chúng ta có ý định bắt giữ hoàng tử Fye làm con tin thì ta chưa chắc đức vua đó đã chấp nhận đâu,không chừng sẽ lập tức để một trong hai anh em kia kế vị ấy chứ."
"Quả không hổ danh là thái tử Clow.Nhưng ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi “Vì cớ gì mà ngài lại ‘chọn’ hoàng tử Fye trong khi ngài chưa chắc cậu ta đã có được quyền lực và đất nước Celes,thứ mà tôi dám chắc là ngài mong muốn ngay khi biết tin vị hoàng tử đó đến đây”. "
"Hahaha......Ngươi đang uy hiếp ta đấy à.Ngươi nói đúng khi bảo rằng ta mong muốn chính quyền lực sở hữu đất nước Celes khi nhìn thấy hoàng tử duy nhất của vương quốc đó đến đây.Khi ấy ta đã tưởng rằng mình đã chắc chắn có được thứ mình muốn.Nhưng một thời gian sau,ta đã ngờ ngợ nhận ra âm mưu sâu xa của đức vua Celes,lúc đó ta đã hơi thất vọng.Thế rồi ta vẫn quyết định theo đuổi kế hoạch của mình.Ta muốn được vua Celes tin dùng,chiếm được sự tin tưởng của Fye rồi sau đó khống chế hai cặp song sinh kia vẫn chưa muộn."
"Giờ tôi đã hiểu vì sao đức vua vĩ đại Clow lại chọn ngài làm thái tử mà không chọn hoàng tử Syaoran mặc dù hai người có rất nhiều nét tương đồng.Vậy tôi xin mạn phép hỏi vì sao ngài lại nói hết mọi kế hoạch của ngài cho tôi biết vậy.Với tính cách của ngài thì sẽ không bao giờ có chuyện ngài lỡ lời nói cho tôi biết hoặc vì tôi là cận vệ thân tín của ngài nên ngài mới nói ra hết mọi chuyện.Ngài vẫn luôn coi trọng đại nghiệp hơn tình thân mà.Rốt cục ngài có âm mưu gì vậy?"
"Ngươi thật hiểu ta,nhưng nhớ hạn chế lời nói của mình.Nếu không cẩn thận rất có thể ta sẽ bắt ngươi vì tôi vô lễ với hoàng gia đó.Ta sở dĩ nói cho ngươi biết là vì ta muốn ngươi nắm rõ tình hình và trợ giúp ta.Giờ thời gian đã không còn nhiều nữa.Nếu Syaoran lấy Tomoyo mà lúc đó ta chưa xâm nhập vào hoàng tộc Celes thì kế hoạch coi như đổ bể."
"Hoàng tử Syaoran chấp nhận lấy cô công chúa đó làm vợ ư???"
"Ta hiểu em trai ta mà.Đúng là nó yêu Sakura nhưng ta chưa biết nó sẽ chọn gì giữa tình yêu và quyền lực đâu.Thế nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị trước cho chắc."
"Ngài chỉ cần bảo hoàng tử Syaoran hợp tác với ngài mà kéo dài thời gian là xong mà."
"Ta chưa dám chắc nó sẽ nghe lời ta đâu."
"Ngài có thể dùng quyền lực của thái tử một nước mà ra lệnh cho hoàng tử mà."
"Syaoran ghét nhất là việc sử dụng quyền lực ép người khác phải làm theo ý mình.Ngươi cứ nhìn Phụ vương ta mà xem,đã có lần ông dùng quyền lực để bắt Syaoran phải gia nhập trường Hoàng gia và giờ thì nó luôn chống đối với ông ấy với sự thù hận sâu sắc.Ta không muốn đi vào vết xe đổ của cha ta.Ngươi sẽ trung thành với ta trong kế hoạch này chứ."
"Tôi vẫn luôn trung thành với ngài mà" Sorata thở dài nhìn thái tử "Mặc dù tôi vẫn không hiểu vì sao ngài lại cần quyền lực đến vậy nhưng tôi sẽ ủng hộ ngài đến cùng."
"Ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi." -Thái tử mỉm cười – "Thôi ngươi mau mang tên cận vệ của Fye đi nhanh lên kẻo hắn tỉnh mất."
"Vâng.Tôi muốn nói với ngài rằng,lần đầu tiên tôi gặp ngài,tôi đã ngỡ ngài là một con người tốt quá mức,không thể trụ vững trong hoàng cung ác nghiệt.Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ ngài giờ đây đã trở thành một con người như thế này."
"Đừng nhìn người mà đã đoán già đoán non tính cách của người ấy.Hơn nữa lúc chúng ta gặp nhau hồi ta 5 tuổi thì ta đã kịp học một khoá học kịch rồi."
"Ra vậy,thôi tôi xin cáo lui." -Sorata kính cẩn cúi đầu rồi mang tên cận vệ vẫn đang bất tỉnh đi.
Sau khi bóng hai người đã khuất sau chiếc cổng Hoàng cung,thái tử mới nói thầm chỉ đủ cho một mình nghe:
“Sorata,đừng tin tưởng ta như vậy.Thời gian và sự khắc nghiệt vốn có của hoàng cung đã thay đổi ta rất nhiều.Ngay khi ta nhìn thấy hai sứ giả của Nhật bản và Celes đến đây,ta đã biết rằng đất nước xinh đẹp này đã trở thành điểm ngắm của hai đất nước hùng mạnh kia.Nếu ta không lợi dụng Fye và Syaoran không giả vờ cam chịu trước công chúa Tomoyo thì liệu rằng đất nước này có trụ vững nổi khi chiến tranh nổ ra giữa hai cường quốc hay không?Nếu ta và em trai không trở thành như thế này thì đất nước này đã thất bại từ lâu rồi.”
“Ngay cả những lời tưởng chừng từ tận trái tim ta nói với ngươi vừa rồi cũng chứa đựng nhiều điều giả dối.Nhưng ta không thể tin ai được.Đến cả mẹ ta còn phải cất công từ bỏ nhiệm vụ gián điệp ở Nhật mà trở về đây thì chắc hẳn bà đã lường trước được tình hình tồi tệ đến thế nào rồi.Ta không thể biết được bao giờ thì ngươi sẽ phản bội ta,nếu ta và Syaoran có cùng chí hướng bảo vệ nơi mình sống thì đối với ngươi và ta không có sự ràng buộc nào ngoài quan hệ chủ-tớ.Ta thừa biết ngươi không phải người Clow,ta đã lờ chuyện này suốt một thời gian dài.Nhưng đã đến lúc chúng ta cắt đứt tình cảm bạn bè rồi,ta là chủ nhân của ngươi và dù ta có làm hại đến quê hương thực sự của ngươi thì ta không thể làm gì ngoài việc xin ngươi thứ lỗi....”
“Chiến tranh luôn kéo theo sự đau thương.....”
Thái tử Syaoran giật mình quay lại nhìn người vừa nói ra câu nói ấy.Sau lưng thái tử là một người phụ nữ mặc bộ Kimono màu tím nhạt,hai tay áo phất phới như cánh bướm.Người phụ nữ mờ mờ ảo ảo sau lớp sương mù bao quanh.Thái tử chỉ mỉm cười:
"Phù thuỷ Yuuko,bà đã đến rồi à."
"Được thái tử nhớ đến quả là một vinh dự lớn lao."
"Liệu bà có hối hận vì đã theo ta không?Hình như quê hương bà chính là Nhật Bản mà."
"Quê hương tôi không phải Nhật.Tôi thực hiện nguyện vọng của ngài vì tôi đã nhận được cái giá tương xứng........".
o0o
Cùng lúc ấy thì hoàng tử Fye đang ngồi trong phòng riêng,tâm trạng của ngài chỉ vẻn vẹn trong hai chữ “phiền muội”.Đúng lúc ngài đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì một tên lính chạy vào:
"Thưa hoàng tử,có thư từ hoàng cung tới ạ."
Hoàng tử Fye ngạc nhiên đón nhận bức thư,tên lính lui ra ngoài mà ngài vẫn chưa hết ngạc nhiên:
"Kì lạ thật,lúc nãy vừa có thư xong,bây giờ lại có nữa.Không biết có chuyện gì nữa đây" –Hoàng tử thầm nghĩ.
Khi ngài mở bức thư ra thì ngài đã thực sự sốc lần thứ hai trong ngài.
Trích: Anh họ yêu quý.
Chúng em là Kamui và Subaru,hai đứa em họ của anh đây.Từ ngày anh sang Clow với nhiệm vụ làm sứ giả,bọn em đã gặp vô số chuyện kì lạ ở hoàng cung.
Tuần trước,bọn em từ biệt thự ở Indiban về Kinh thành để hỏi thăm sức khoẻ của cha anh-cũng là người bác kính yêu của chúng em.Đến hoàng cung,bọn em được tin bác vẫn đang ngồi đóng cửa im ỉm trong thư phòng từ mấy ngày trước.
Sau khi thu dọn hết hành lí vào cung,bọn em cùng nhau đến thư phòng để xem đức vua Nhật bản-người bác mà bọn em vẫn luôn kính trọng xem có chuyện gì.
Vừa bước vào phòng bằng lối cửa sau,bọn em thấy cả thư phòng được thắp đèn sáng,riêng một căn phòng hơi tối,bên trong có ánh nến nên lẳng lặng bước vào.
Nấp sau cái rèm ngay ngưỡng cửa,chúng em đã thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp
Bác em ngồi trong căn phòng thắp đầy nến,dưới sàn rải đầy hoa huệ trắng.Riêng bác ấy thì ngồi trong một vòng hoa trắng muốt,quần áo xộc xệch.
Đối diện với chỗ bác ngồi là một cái bàn thờ,trên đó có ảnh của anh,tấm gỗ khắc tên anh được đính lên một hình nộm bằng rơm để phía sau bàn thờ.
Bác đứng lên,ra khỏi vòng hoa và cầm cái kiếm khua lung tung cả lên.Không biết vô tình hay cố ý mà cái kiếm đó đã..........chặt đứt đầu cái hình nộm ấy.Cái đầu lăn đúng ra chỗ bọn em đứng,mặc dù rất kinh hãi nhưng bọn em vẫn không thể hiểu vì sao bác vẫn cầm kiếm khua loạng xị ngậu khắp tứ phía.Khoảng 5 phút sau thì bác ngừng,để thanh kiếm xuống dưới đất.
Bác lấy ngay cây đũa cả gần đó,tay cầm nồi niêu xoong chảo quay vòng vòng,khua lên khua xuống không biết mệt là gì.Thế rồi cây đũa bén lửa mấy ngọn nến trên bàn thờ,rơi trúng vào hình nhân.
Cái hình nộm đó cháy bùng lên như một ngọn đuốc.Còn bác thì đứng đó vẫn gõ nồi vào nhau cười sằng sặc.Trong bác hiện giờ như một gã dở hơi mới trốn từ trại tâm thần ra.
Do quá sợ hãi,bọn em vội vàng chạy ra tìm phòng của mẹ chúng em để hỏi xem nguyên nhân.Mẹ chúng em đã đến đây từ tháng trước nên chắc biết được nguyên nhân của hành động kì quái đó.
Chúng em nhanh chóng hất cánh của phòng mẹ ra thì............
Trong phòng,mẹ em trông giống y hệt bác.Tóc tai bù xù,mắt đỏ ngầu,dưới mắt có nhiều vết thâm quầng trong không khác gì mụ phù thuỷ.
Mẹ tay cầm một hình nhân nhỏ hơn của bác,cầm kim đâm lia lịa vào hình nhân đó miệng vẫn còn lẩm bẩm
“Fye,đứa cháu dễ thương của ta.........ta vẫn luôn nhớ đến cháu........”
Hết vụ cha anh cứ như đang ếm bùa hình nộm có dán tên anh lại đến chuyện mẹ em vừa rủa hình nhân vừa đọc tên anh thì chúng em không thể nào không nghi ngờ được.
“Trời ơi.ta có làm tội làm tình gì đâu mà cả cha lẫn cô ta đều cứ như muốn trù ếm ta vậy.Thôi cứ để hai em ta đến đây rồi hẵng tính.
Hết part 1
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 31, 2011 4:21 pm
Spoiler:
Part 2:Sự thật Trong lúc những âm mưu thâm hiểm của hoàng gia trong cung điện Clow đang tiến triển mỗi lúc một xấu đi thì hoàng tử thứ Syaoran đang rơi vào tình cảnh vô cùng thảm thương.Ngài vẫn không hiểu vì sao khi thấy ngài bị công chúa lôi thẳng lên xe thì mấy tên cận vệ từng hầu hạ công chúa lúc Người ở Nhật lại nhìn theo lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
Xe công chúa băng băng trong khu rừng rậm khủng khiếp.Đi đến đâu thì sư tử,báo,cọp chạy sang hai bên đường.Cây cổ thụ cứ đua nhau đổ nghiêng ngả sau khói xe của công chúa.Suốt chặng đường kinh hãi ấy mặt hoàng tử cứ xanh như tàu lá chuối.Lúc khó chịu quá đành thò đầu ra khỏi cửa sổ xe thì suýt nữa đã trúng đòn “nội công” thâm hậu của mấy con báo rừng.Đến cái lều trắng toát giữa khu rừng,công chúa tươi cười xuống xe trong khi hoàng tử uể oải mở cửa trông vô cùng mệt mỏi.
Trong suốt thời gian ở cùng công chúa trong cái lều đó,hoàng tử đã phải bái phục trước tinh thần “đảm đang” thái quá của vị công chúa cả Nhật Bản.Vừa ra khỏi xe,công chúa đã đẩy hoàng tử vào ngay lều và dũng cảm cầm cây súng xung phong đi săn bắn.Hoàng tử chưa kịp nói cậu nào thì công chúa đã tí tởn chạy ngay vào rừng.Hoàng tử thầm nghĩ:
“Cô công chúa này dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì mấy phút sau cũng kinh hãi mà khóc lóc trở về thôi!”
Vâng,như chúng ta đã thấy hoàng tử đã rất chi tự phụ và coi thường bản lĩnh của cánh chị em.Xét theo từng hoàn cảnh thì hoàng tử Syaoran cũng có phần đúng.Nhưng rất tiếc cho số phận khổ đau của ngài là công chúa Tomoyo không phải hạng phụ nữ thích sống sung sướng trong nhung lụa.Theo một số người nhận xét :”...........công chúa tuy rất có tinh thần tự lập nhưng đúng là.......điên.Sống sướng không thích mà lại chường mặt ra thiên hạ,tham gia săn bắn,câu lạc bộ võ thuật để làm xấu mặt hoàng gia Nhật..............”
Hồi còn ở Nhật,công chúa không được lòng các vị bô lão hoàng gia bởi lẽ ngài không giỏi thêu thùa,không biết may vá,nấu ăn thậm tệ,đụng vào đâu hỏng tới đó..........nói chung là không hề giống với nhưng cô gái cùng trang lứa,nhưng được cái ngài lại pháp thuật giỏi,làm thầy dạy võ thuật nhập viện 6 tuần liền,bắn cung từ vườn Thượng Uyển không hiểu sao lại cắm đúng đầu giường vua lúc đức vua đang say giấc nồng..............Và tài năng đó đã được thể hiện trong hoàn cảnh “rừng núi hoang sơ” đầy rẫy nguy hiểm này.
Khoảng một tiếng sau thì công chúa trở về với khuôn mặt tươi vui thường ngày,tay ngài kéo theo xác một con báo.Hoàng tử tái mặt nhìn con vật đáng thương đã bị hạ dưới bàn tay thiện xạ của công chúa.Công chúa “bẽn lẽn” mỉm cười:
"Xin lỗi vì đã đi lâu như vậy.Thật ra lúc đầu em đã bắt được một con báo.Nhưng sau đấy cả đàn nhảy ra.Em mất những 10 phút để hạ khoảng chục con báo ấy.Nhưng hơn nửa tiếng sau em đã làm mọi cách để đưa hết lũ báo đó về đây nên đành vứt hết xác những con khác xuống vách núi rồi xách một con về."
Hoàng tử toát mồ hôi khi nghe những chiến công hiển hách của công chúa.Ngài nhìn công chúa với con mắt đầy ý chế giễu:
"Công chúa mất có 10 phút để hạ một đàn báo,trong khi lại không thể nghĩ ra cách đưa tất cả xác bọn chúng về đây sao?"
"Đừng làm như hoàng tử biết cách ấy,nếu biết thì nói thử ra xem."
Hoàng tử tức giận nói:
"Cô chỉ cần việc cất xác bọn chúng vào một chỗ kín đáo rồi sau đó chạy về đây gọi tôi ra mang về cùng là được chứ sao!!!!" -Hoàng tử thật không hiểu công chúa mạnh đến vậy mà lại không đủ trí thông minh để nghĩ ra cách đơn giản như vậy.Đúng như các cụ từng nói:”Người có cơ bắp thường không thông minh”.
Công chúa lúc nghe hoàng tử nói mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.Ngài mỉm cười cầu hoà:
"Thôi..........hoàng tử bỏ qua chuyện này đi,chúng ta cùng nướng thịt đi. "
Hoàng tử nhân nhượng cùng công chúa nướng thịt.Ngồi trước ngọn lửa,công chúa vụng về khua lung tung cả lên.Hoàng tử ngồi trong góc lều lo lắng nhìn công chúa đang vật lộn với miếng thịt trước ngọn lửa.Chừng mấy tiếng sau,khi mà hoàng tử đã ngủ ngon lành thì công chúa đánh thức ngài dậy để nhìn thấy thành quả của mình.Hoàng tử mở mắt đã ngỡ ngàng nhìn miếng thịt giờ đã cháy đen thui không rõ hình dạng.Hoàng tử bật dậy hét lớn:
"Cô đang làm gì vậy.Định để tôi ăn cái cục than ấy hả?Tôi không phải cái lò sưởi nhé!"
"Ai bắt anh ăn cái này đâu.Hơn nữa lò sưởi bây giờ xài điện rồi.Ai còn dùng than nữa."
"Cứ cho là thế đi thì cô định cho chúng ta ăn cái gì hả?"
"Sao anh cứ nổi nóng thế nhỉ,hơn nữa anh là đàn ông con trai gì mà chẳng làm gì để kiếm ăn cả.Chẳng lẽ anh định để một cô gái như tôi nuôi anh sao.Anh không thấy mất mặt hả?Anh có thể sống với nỗi nhục nhã ấy sao???"
"Rõ ràng cô là người tự tiện lôi tôi vào cái khu rừng quái quỷ này mà có hỏi ý kiến tôi đâu.Còn về chuyện danh dự thì tôi có thể chấp nhận nỗi nhục nhã này mà,yên tâm đi."
"Anh đúng là gã mặt dày"
"Mặt tôi thế nào kệ tôi.Cô lo đi kiếm ăn đi,tôi đói lắm rồi.."
"Anh.............." -Công chúa tức điên lên,nhưng ngẫm lại thì cũng thấy hoàng tử nói đúng.Chính cô là người tự tiện đưa hoàng tử vào đây.Cô không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
Nghĩ vậy công chúa lườm hoàng tử một cái rồi nói:
"Anh cứ ở yên trong này,kẻo ra ngoài nguy hiểm đấy.Tôi đi kiếm ít nấm đây."
"Cô không sợ có nấm độc sao?"
"Khu rừng này tôi xây mà.Trong này trồng gì tôi phải biết rõ chứ."
Nói rồi công chúa bước ra khỏi lều.Hoàng tử ngẫm nghĩ:
“Cũng đúng,chính khu rừng quỷ quái này lúc đầu chính là sáng kiến của cô ta mà.’Người rừng’ đã đi thì mình lo gì bị đói”-Hoàng tử nở một nụ cười khiến xác ướp Ai Cập còn phải khóc thét lên.Không biết trong tâm trí vị hoàng tử thứ nổi tiếng ngây thơ,thánh thiện hiện đang nghĩ đến cái gì đây.
o0o
Trong lúc ấy thì hai hoàng thân của đức vua Celes-Subaru và Kamui đang ngồi nghỉ trong một quán trọ trước khi vào kinh thành.Trong lần đi này,mẹ của hai anh chàng đã xin đức vua để đích thân tể tướng đương triều đi cùng hai người đến nơi đất khách quê người và đức vua đã chuẩn tấu.Tể tướng,người mang tên Touya đến trước hai vị hoàng thân đang ngồi uống trà:
"Thưa hoàng thân,thần tài đức kém không hiểu vì sao hai ngài lại không vào Kinh thành Clow ngay mà phải dừng chân ở quán trọ tồi tàn này trong khi trời vẫn chưa tối."
Hai vị hoàng thân nhìn tể tướng hồi lâu rồi Kamui lên tiếng:
"Tể tướng à,tôi tưởng là ngài biết rõ chuyện này hơn tôi chứ.Trước khi nhập thành tôi muốn có sự chuẩn bị chu đáo để đối diện với toàn thể hoàng gia Clow cùng cô công chúa Nhật Tomoyo gì đó.Nghe nói đức vua Clow may mắn có hai người con trai sinh đôi tài năng vẹn toàn.Người anh đã được phong làm thái tử và nổi tiếng thông minh,mưu mẹo.Ngày mai nhập thành ta cũng chưa muộn,nếu sơ suất chỉ một chút thôi cũng có thể khiến họ coi thường chúng ta,làm mất mặt Celes"
Tể tướng Touya nhìn hai vị hoàng thân với cặp mắt sắc lạnh đến rợn người:
"Lần này hai vị đến đây với lí do thăm hỏi anh trai và ngầm giúp đỡ anh họ mình trong hoàng cung Clow thâm độc.Nhưng theo tôi thấy thì hai vị dường như chẳng hề muốn làm việc đó chút nào."
Subaru buồn bã nhìn tể tướng rồi mỉm cười:
"Tôi giờ đã hiểu vì sao đức vua lại tin dùng ngài đến vậy.Nhưng này tể tướng,biết quá nhiều thứ không tốt đâu.Biết đâu chúng tôi sẽ giết chết ngài và lấy đại một lí do nào đó.Đức vua Celes" -người bác yêu quý của chúng tôi sẽ không vì một viên tể tướng mà khiêu chiến với cả hai chúng tôi đâu.
"Tôi rất rõ điều đó thưa ngài.Nhưng tôi dám chắc ngài sẽ không thể giết tôi được đâu."
"Subaru không thể nhưng ta thì có thể!-Kamui đập mạnh chén trà xuống mặt bàn rồi giận dữ nhìn tể tướng."
"Vâng,dĩ nhiên là như vậy.Ý của tôi không hề có ý coi thường hoàng thân Subaru,tôi muốn ám chỉ rằng hiện giờ tôi vẫn theo phe ngài và quận chúa-người mẹ kính yêu của hai ngài.Giết tôi giờ chẳng có lợi gì cả."
Kamui có vẻ đã nguôi giận đi một chút.Nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao,hoàng thân đưa ánh mắt nhìn thẳng vào viên Tể tướng:
"Đúng là như vậy,ngoài hai chúng ta và mẹ ta ra,ngươi là người duy nhất biết việc đó."
"Thưa hoàng thân,chẳng lẽ người không thể gạt bỏ đi quá khứ và không gây nên cuộc chiến tranh ấy thì bao nhiêu người đỡ cực khổ hơn không.Thay vì nuôi mối thù hận,ngài có thể cùng anh họ ngài,hoàng tử Fye tiên kết với Clow và đánh bại quân xâm lược."
"Không cần ngươi dạy khôn ta.Ta không bao giờ quên được ngày ấy.Chính ta đã thấy hành động dơ bẩn của người bác ta mà ta vô cùng kính trọng."
"Nhưng nếu âm mưu lật đổ hoàng gia của hai ngài bị lật đổ thì mọi chuyện coi như xong rồi ư.Chỉ cần đức vua Celes cảm thấy được chuyện ấy thôi thì cả hai ngài sẽ mất đi cơ hội trả thù đó.Thay vào đó ngài chờ đợi thời cơ và bảo vệ biên cương nước nhà ngay trong hoàn cảnh khó khăn này."
"Chuyện đó ngươi không cần lo cho chúng ta-Subaru nãy giờ ngồi im nay lên tiếng" -Hiện giờ ta và anh trai ta đang canh giữ hai vùng biên cương giáp với Nhật Bản và Clow.Đức vua không dám giao hai vùng hiểm yếu đó cho người ngoài không có năng lực đâu.
"Về tài năng của hai ngài tôi xin không bàn đến.Nhưng chẳng lẽ hai ngài không thể nghĩ cho nhân dân mà dẹp bỏ thù riêng được hay sao?"
"Không bao giờ có chuyện đó.Đây chính là thời cơ mà chúng ta chờ đợi.Khi mà đức vua và hoàng tử đang bận chuẩn bị chiến tranh thì không ai ngờ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc chiến tranh riêng hòng chiếm ngôi của hoàng đế đương thời."
"Dù sao đó cũng là bác của hai ngài......." Touya chống đỡ một cách vô vọng.
“Bác của chúng ta thì không bào giờ có hành động như vậy”-Kamui hét ầm lên-“Ngươi làm sao có thể chứng kiến những điều khủng khiếp như ta và em trai ta tận mắt nhìn thấy.Hồi ta năm tuổi,chúng ta đã nhìn tận mắt cảnh ông ta cho thuốc độc vào thức ăn của cha ta.Cha của chúng ta là anh,được thừa kế ngai vàng.Nhưng ông ta đã ganh ghét điều ấy và âm mưu hãm hại cha ta nhằm cướp ngôi.”
.........
“Ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi đau của chúng ta khi từ lỗ hổng trên cửa nhìn thấy cha ta ngã quỵ xuống sàn trước cái nhìn khinh bỉ của lão.Không những thế,khi cha ta qua đời,lão đã nói rằng mình không hề gặp mặt mặc dù trước lúc chết chính lão ngồi ăn cùng cha ta và giết hại ông ngay lúc đó.Vì lúc đó vây cánh trong hoàng cung của lão nhiều nên cái chết của cha ta đã được coi là âm mưu của các nước láng giềng muốn hãm hại Celes”
“Theo đúng quy định,cha ta là vua,khi mất thì một trong hai anh em ta sẽ lên ngôi.Nếu còn nhỏ thì việc triều chính sẽ do hoàng hậu đảm nhiệm.Nhưng lão đã ngang nhiên cướp ngôi với lí do chúng ta còn quá bé,mẹ chúng ta lại không phải người Nhật nên lão rất được các quan đại thần ủng hộ.Chúng ta không bao giờ có thể quên cha chúng ta mất là do ai hãm hại.Mối thù ấy nhất định phải được trả!”
Touya buồn bã nhìn hai vị hoàng thân đã bị chìm đắm trong sự hận thù.Anh nói:
"Chuyện đó tôi rất hiểu.Khi quận chúa-mẹ của hai ngài muốn tôi trợ giúp hai ngài,tôi đã được kể cho.Lúc ấy tôi rất hốt hoảng,nhưng tôi cũng đã bình tĩnh được lại.Tôi biết nỗi đau trong hai ngài không thể xoá nhoà.Nhưng hai ngài có thể nể tình sau khi hãm hại,đức vua đã phong cho mẹ các ngài tước vị quận chúa rồi sao,hai ngài không thể tha thứ được ư?"
"Lão làm việc đó là vì đó là yêu cầu của các bô lão hoàng gia,hơn nữa để tránh điều bàn tán của dân chúng.Thực tình lão không hề muốn làm việc đó."
"Nhưng xin hai ngài hãy nghĩ đến Celes.Nếu hai ngài gây ra một cuộc nổi loạn ngay lúc chiến tranh đang nổi ra thì Celes cầm chắc thất bại."
"Ta biết ngươi lo cho dân chúng-Subaru nhân nhượng-Nhưng ngươi hãy yên tâm.Chắc chắn đức vua sẽ giao cho chúng ta chỉ huy toàn bộ cuộc chiến tranh chống quân xâm lược.Ngoài chúng ta ra không ai có thể đảm nhiệm được việc đó.Khi có chúng ta thì chắc chắn Celes sẽ chiến thắng thôi."
Touya im lặng.Anh thừa biết với khả năng của hai vị hoàng thân tài giỏi này,chỉ huy hai cuộc chiến tranh cùng một lúc cũng không khó khăn gì.Cái anh muốn từ đầu buổi nói chuyện đến giờ nhằm mục đích cố thuyết phục hai người lần cuối,cố gắng cứu vớt lương tâm của họ trước họ đặt bước chân vào đống bùn nhơ bẩn.Đến lúc đó thì thực sự đã quá muộn.Một mặt anh rất quý hoàng tử Fye,mặt khác anh cảm thông với hoàn cảnh của hai anh em nhà này.
Nếu anh theo phe của hai anh em song sinh thì đồng nghĩa với việc phản bội lại hoàng tử Fye.Nếu may ra hai người chịu tha cho hoàng tử thì chắc chắn hoàng tử sẽ trả thù.Như vậy đến bao giờ vòng xoáy luẩn quẩn đó mới chắm dứt đây.
Giữa chủ nhân thực sự và lương tâm của mình,anh sẽ chọn gì đây.
End part 2
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Mon Jan 31, 2011 4:23 pm
Spoiler:
Part 3:Đón chào
Hai hoàng thân Subaru và Kamui vui vẻ bước qua cánh cổng cuối cùng của Hoàng cung dưới sự tiếp đón nồng hậu của đức vua Clow.Đức vua ra tận cổng để đón hai người chắc hẳn ngài cũng biết mục đích của chuyến viếng thăm này.Kamui liếc cặp mẳt sắc lạnh về phía đức vua:
"Hôm nay tiểu nhân mới được chứng kiến rõ tinh thần hiếu khách của vương quốc Clow,bản thân tôi cũng rất cảm kích.Nhưng mạn phép xin hỏi sao chúng tôi không thấy hai vị hoàng tử nổi tiếng tài giỏi của vương quốc tuyệt đẹp này."
"Chuyện tiếp đón này cũng do nghi lễ quy định thôi,có gì đâu mà phải khách sáo-Đức vua mỉm cười cầu hoà-Còn về hai hoàng tử thì..................hoàng tử thứ đang bận “hàn huyên” cùng vợ chưa cưới là công chúa Tomoyo,không tiện gặp mặt.Thái tử đang ở trong cung cấm,chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đón tiếp hai vị đây."
"Hoá ra là như vậy.Thật thất lẽ khi xen vào chuyện riêng tư của hoàng tử thứ.Nhân đây chúng tôi cũng chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình của thái tử.Để đón tiếp một đoàn sứ giả mà thái tử lại mất công như vậy thật có lỗi quá." -Subaru xen vào.Anh như cảm nhận thấy sát khí từ anh trai và đức vua Clow đang ngày một tăng.Đối với một người tinh ý như đức vua Clow thì chắc hẳn ngài cũng biết Kamui đang tìm cách moi móc khuyết điểm của cuộc tiếp đón này.Nếu Subaru không hoà giải thì không biết hai con người tài cao này sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
Đức vua nở một nụ cười mang đậm phong cách ngoại gia thực thụ:
"Vậy thì xin mời hai vị đây đến nghỉ ở phía Đông cung cấm.Đến nơi hai vị sẽ nhận được sự tiếp đón tận tình của thái tử nước tôi."
Kamui và Subaru cúi chào đáp lễ đức vua Clow.Khi bóng của người nắm quyền lực mạnh nhất vương quốc này đi khuất,Kamui quay sang nhìn lũ cận vệ với con mắt lạnh băng:
"Các người cứ mang hành lí đến cung trước.Chúng ta sẽ theo sau."
"Nhưng thưa hoàng thân,giờ chúng ta đang ở nơi khách.Hai vị có nên thăm hoàng tử Fye trước không ạ?Nếu bây giờ đức vua mà thấy hai vị hoàng thân của vương quốc Celes mới đến đây mà đã thong thả đi một mình trong cung e rằng sẽ có điều nghi kị." -Touya cúi người nói.
" Ta-nói-là-các-ngươi-mang-hành-lí-đi-trước.Chúng-ta-sẽ-theo-sau" .-Kamui nhấn mạnh từng chữ khiến cho mấy tên cận vệ sợ co rúm người.-"Chúng ta sẽ đi đằng sau các người để nói chuyện riêng chứ có phải trốn đi thăm quan hoàng cung đâu mà ngươi lo hả tể tướng Touya.Dạo này ta thấy ngươi xen vào nội bộ hoàng gia hơi bị nhiều đó.Việc ta thăm anh ta khi nào đâu phài việc của ngươi."
"Vâng...........Xin người thứ lỗi-Touya cúi đầu nhận lỗi khi nhận ra sự tức giận đang cố kìm nén trong người Kamui" Thần xin đi ngay.
Nói rồi Touya cùng mấy tên khác vội vã mang hành lí đến cung phía Đông thuộc cung cấm của Hoàng gia.Kamui và Subaru nhẹ nhàng bước đằng sau.Đi được một quãng đường,Subaru bất ngờ phá vỡ sự im lặng:
"Kamui,anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?"
"À......ờ.Thật ra anh muốn nhắc em rằng ngày đầu tiên nhập cung em đừng quá hiền lành như vậy sẽ khiến cho bọn họ coi thường chúng ta đó.Anh không muốn chuyện đó xảy ra đâu.Một mình hoàng tử Fye đã gặp rắc rối rồi,anh không muốn chúng ta làm nước Celes bị mất mặt thêm nữa."
"Việc vướng vào rắc rối đâu phải do ý muốn của hoàng tử,anh đừng quá khắt khe thế chứ.Nếu ngay ngày đầu tiên anh đã khiến bọn họ nghi ngờ mà canh phòng do thái độ đáng sợ của anh thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết đó."
"Anh đâu có cố ý gây mất thiện cảm với họ.Anh chỉ muốn chứng minh chúng ta không dễ bắt nạt như Fye mà thôi....."
"Thế anh cũng đừng cư xử vô lễ như vậy chứ" .-Subaru nở nụ cười ấm áp.Anh muốn cân nhắc Kamui thay đổi hành vi của mình với quốc vương Clow.Như anh trai mình,anh hiểu rõ rằng bây giờ là lúc mọi chuyện không còn đơn giản chút nào.Nếu bây giờ chịu sự giám sát của quốc vương cùng nỗi nghi ngờ nơi hoàng gia thì chuyến đi này coi như bất thành.
"Dù chúng ta có cư xử tốt thì ngay từ đầu tên vua đó cũng không hề tin tưởng chúng ta.Chỉ cần nhiền việc hắn để thái tử “hướng dẫn” chúng ta nhưng thực chất là để dám sát ,mọi hành động thì đủ biết chúng ta chẳng tốt đẹp gì trong mắt hắn."
"Thôi mà.Nếu chúng ta ở trong địa vị như thế thì chúng ta cũng sẽ không cư sử khác đâu." -Subaru nói giọng dỗ dành.Hơn ai hết anh hiểu Kamui đã phải cố gắng rất nhiều để đạt những điều như bây giờ.Mặc dù mọi khi có vẻ như Kamu luôn là người bảo vệ Subaru nhưng Subaru lại chính là người khiến Kamui có được sự tĩnh tâm để đi đúng hướng.Với cử chỉ dịu dàng và nụ cười luôn làm vừa lòng người khác,Kamui chỉ có thể có những giây phút yên bình bên Subaru.
Như có người nói:”Cuộc sống của cặp sinh đôi vẫn luôn chật hẹp.”.Số mệnh họ gán chặt với nhau bởi một sợi dây vô hình.Nếu chẳng may người kia có mệnh hệ gì thì người còn lại cũng không sống nổi.
Subaru từng được “người đó” bảo rằng số mệnh đã an bài hai người không thể bước đi cùng nhau,anh không thể biết rằng nếu có ngày anh phải ra đi mãi mãi thì Kamui liệu có còn nhớ đến anh không,liệu có còn vượt qua nỗi đau để tiếp tục thức hiện mục đích sống của mình hay không,không ai có thể biết được điều đó.
o0o
Trong lúc cả hai vị hoàng thân đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì thái tử Syaoran C đang đứng trước cổng cung chờ đợi để gặp mặt hai vị hoàng thân nổi tiếng của Celes.Bên cạnh,Sorata hào hứng nhìn đồng hồ nói:
"Thưa thái tử,theo đúng danh sách giờ giấc mà đức vua đã gửi,thì mặc dù đoàn hầu cận của hai vị hoàng thân đến sớm 4 phút 3 giây thì hiện giờ hai vị đó đã trễ 10 giây 9 tích tắc ạ"
"À,không sao đâu." -Thái tử mỉm cười độ lượng.Mặc dù lúc này anh đang rất tức giận bởi lẽ đến muộn là một trong số những hành vi coi thường luật lệ của vương quốc.
Còn về phần hai hoàng thân,Subaru đang bước đi thì bị một giọng nói sắc lạnh cắt ngang:
"Không hiểu vì lí do gì mà hai vị đây lại đến muộn vậy.Chính xác cả hai đã trễ 12,1 giây rồi đó."
Cả hai cùng ngước lên thì thấy một chàng trai có đôi mắt màu hổ phách đang đứng trước lối vào cung điện.Từ cách ăn mặc cho đến dáng đứng,phong thái đều toát lên phong thái quý tộc hiếm có.Chàng trai tay cấm cái quạt bằng lông vũ màu hồng đang phe phẩy trước mặt.Anh nhìn hai vị hoàng thân với ánh mắt xoi mói,chiếc quạt đã dừng chuyển động và được anh khéo léo dùng để che đi một nửa khuôn mặt của mình.Đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn hai người hồi lâu.Anh mỉm cười nói:
"Hôhôhô,thì ra đây là hai vị hoàng thân nổi tiếng của Celes đây sao,rất vui được gặp.Tôi chính là thái tử của Clow được cử đến đây đón tiếp hai ngài."
Thái tử bỏ chiếc quạt ra để lộ khuôn mặt ,bàn tay anh cầm chiếc quạt buông thõng xuống,anh tiến về phía hai người.Trong tâm trí hai vị hoàng thân,hình ảnh một vị thái tử mưu mô,xảo quyệt với phong thái uy nghiêm khiến người khác phải dè chừng nay đã tiêu tan hết,thái tử của vương quốc Clow trong mắt hai người chỉ được gói gọn trong ba từ “đại biến thái”.Cũng không thể trách hai vị đây bởi lẽ không một vị thái-tử-bình-thường nào lại đón tiếp đoàn sứ giả nước bằng cách đứng chắn ngang trước cổng,cầm quạt hồng che mặt và cười hô hố liên hồi.Như nhìn thấy cảm xúc của hai vị hoàng tử,thái tử quyết định dội cho một gáo nước lạnh:
"Ây da.........hai người thật là dễ “xương”,y như anh họ hai người vậy."
Subaru cười tươi ngây thơ tưởng đó là một lời khen trong khi Kamui đang cần thuốc chống nôn lập tức.Nhận thấy anh trai mình mặt mày tái xanh,mồ hôi nhễ nhại,Subaru ân cần hỏi thăm:
"Kìa Kamui,anh có làm sao không?"
"Ờ...........ờ anh không sao!" -Kamui có gượng cười với Subaru.
Thái tử chen ngang cuộc trò chuyện thân mật một cách bất lịch sự:
"Thôi,hai người có thể nói chuyện sau khi về phòng mà.-Rồi anh quay sang tên cận vệ Sorata đang đứng sau chờ lệnh-Sorata,ngay hãy đưa hai vị đây về phòng nhé."
Nói rồi thái tử quay sang hai vị hoàng thân:”Hiện giờ tôi đang rất mệt,hai vị sẽ đến được phòng dưới sự chỉ dẫn của cận vệ thân tín nhất đối với tôi,Sorata.Tôi xin cáo từ.”
Thái tử phẩy cái quạt màu hồng rực rỡ ấy một cái thì một đoàn hộ tống hiện ra trước mặt mọi người.Đó chính là một chiếc kiệu gồm 8 người khuân với hai con bạch mã trắng toát phía trước.Bên cạnh có một cô vũ nữ cầm rượu để phục vụ.Thái tử thản nhiên bước lên kiệu,đằng sau có hai cặp mắt ngỡ ngàng đang mở ta hết cỡ.Kamui vội vàng lên tiếng:
"Nè thái tử,chúng tôi là quốc khách ở đây,đáng lẽ ra chúng tôi phải được ngồi trên kiệu chứ."
"Ồ,thế thì hai người chịu khó đi bộ cho nó khoẻ.Đi có mấy bước chân là đến phòng cơ mà." -Thái tử uể oải ngó đầu ra khỏi tấm rèm bao xung quanh kiệu.
Kamui chưa kịp phản bác lại câu nào thì đoàn người ngựa đã mất hút sau một làn khói.Kamui và Subaru trố mắt nhìn trong khi Sorata vẫn bình thản như không.Anh không còn lạ lẫm mỗi khi thái tử mở cuộc thi chọn hầu cận thì tiêu chí đầu tiên là “nhanh miệng-nhanh chân”.Chắc cũng chính vì thế mà cung thái tử mọi việc luôn được diễn ra nhanh chóng.Kamui quay sang nhìn Sorata:
"Này tên kia,ngươi mau đưa chúng ta đến phòng nhanh lên."
"Vâng,các Người cứ bình tĩnh." -Sorata ra vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng- "Giờ tôi phải đi làm báo cáo do thái tử yêu cầu.Các ngài cứ đi thẳng đến lối rẽ thì rẽ phải.Sau đó rẽ trái hết hai hành lang rồi đi xuyên qua vườn hoa đi thẳng,rẽ trái,rẽ trái,rẽ phải,di theo hướng Tây khoảng 500 mét rồi đi sang khi vườn khác đi dọc hành lang,rẽ phải, rẽ trái......................"
Sorata luyên thuyên nửa tiếng đồng trong khi Kamui đang cố nhớ đường đi.Sorata kết thúc đoạn chỉ đường bằng một câu tỉnh bơ:
"Thế đó,các ngài cứ đi như thế đi."
Nói rồi Sorata chạy mất hút nhanh không kém đoàn người ngựa kia,đến giờ Subaru mới khâm phục tài năng của các cận vệ cung Thái tử.
Và Kamui và Subaru mồ mẫm lên đường.
o0o
Sau khoảng 4 canh giờ bị lạc trong cung cấm như mê cung,cuối cùng hai hoàng thân cũng đến được một cái phòng có dán ảnh manga lung tung.Và càng khẳng định thêm rằng các ảnh đều theo trường phái shounen-ai/Yaoi.Subaru toát mồ hôi hột khi nhìn những tấm ảnh không-được-trong-sáng-cho-lắm.Kamui vội vàng gõ cửa.Từ cửa phòng thò ra gương mặt của............... . . . . . . . ..............đức vua Clow đáng kính.Hiện giờ khó khăn lắm hai anh em mới nhận dạng được đức vua tôn nghiêm.Đức vua đang mặc một bộ quần áo sặc sỡ đủ màu,mặt mày trang điểm kinh dị.Thấy hai hoàng thân đang đứng trước ngưỡng cửa,ông ngạc nhiên hỏi:
"Ủa,sao hai người lại không về phòng mà đến đây làm gì?"
"Thế đây là phòng của..............."
"Phòng của ta.Ta đang tập chèo,thế hai người có muốn tập cùng không."
"Không cần đâu ạ (tên cận vệ chết tiệt,dám gạt ta-tiếng lòng của Kamui).Chúng tôi chẳng may bị lạc đường.Ngài có thể chỉ chỗ ở của chúng tôi đang ở đâu được không?"
"Ồ,vậy hả?-Nét mặt đức vua thoáng chút ngạc nhiên-Các ngài cứ rẽ theo lối đi,đến ngã ba thì đi thẳng,rẽ trái,rẽ phải,tiếp tục rẽ phải rồi đi thẳng.Đến đúng đường lớn thì đi khoảng 1 km rồi rẽ trái,đi thẳng............................."
Như lần trước,đức vua “chỉ đường” mất đến 15 phút.Cuối cùng ông nói:
"Khi trước mặt các ngài là cổng thành màu hồng hồng thì mở ra xem."
Hai hoàng thân cố gắng nhớ hết và nhanh chóng cáo từ đức vua cùng đóng manga Yaoi của ông.
Thế rồi cả hai 6 canh giờ “dạo mát” trong cung điện Clow.Hai người đến một cái cổng lớn trang trí màu hồng thì cả hai bước vào.Trước mặt hai người là...........
... .. .. .. ..
Một cái bể bơi to khủng khiếp.Ở mép bờ có một anh chàng mặc quần bơi màu hồng,đầu đội khăn màu vàng choé đang nằm trên ghế tắm nắng.Trên mắt còn đắp dưa chuột,dưới chân có mất cô gái đang sơn móng chân,móng tay,đằng sau có mấy cô hầu gái đang xoa bóp vai.Nói chung là một thiên đường theo đúng nghĩa của nó.
Subaru lên tiếng:”Này anh gì ơi........”
Chàng trai đột ngột nói:”Ai thế?”
Subaru nhận thấy giọng nói này hơi......quen quen.Nhưng Kamui đã bực mình hét lên:
"Này tên kia,ngươi có biết ta là ai không mà trả lời vô lễ thế hả????"
Chàng trai kia vẫn bình tĩnh nằm thư giãn:
"Ta không biết ngươi là ai.Chỉ biết ngươi đang làm náo loạn nơi này thôi."
"Ta chính là sứ giả Celes đến đây để liên minh" -Kamui giận tím mặt- "Ngươi có thể bị chém đầu vì vô lễ với ta đó.Hơn nữa Clow và Celes sắp trở thành thông gia cả rồi."
"Hả....ngươi nói thông gia gì cơ?" -Chàng trai bật dậy để rớt hai miếng dưa chuột và bung mất tấm khăn trùm đầu.Đến giờ Kamui mới hốt hoảng:
"Tha........thái............tử.Sao người lại ở đây."
"À thì ra là hoàng thân à " -thái tử mặt tỉnh bơ- "đây là cung của ta ta không ở đây thì ở đâu"
Giờ thì Kamui và Subaru đã hiểu là đã bị lão vua chơi xỏ lần thứ hai.Thái tử Syaoran giờ mới mở lời:
"Hai vị đây chắc buồn chán lắm nên mới cất công đến tận cung của tôi để..................ăn chực thế!"
Thái tử không cần phải nói đểu" -Kamui lườm lại con mắt đầy sát khí của thái tử- "Nếu ngài không “thiết kế” cái hoàng cung của ngài với phong cách độc đáo đến vậy thì sao chúng tôi lầm.Nói thật,lúc mới bước vào đây tôi thấy ngài giống.............."
"Hả,giống gì cơ" -Thái tử hỏi khi thấy Kamui đột ngột dừng giữa câu.
"À,ờ.......giống..............Thôi,cái này nói ra không tiện."
"Ngươi nói mau! " -Thái tử bắt đầu tức giận.
"Ý tôi là ngài giống như mấy lão tham quan biến thái đi nghỉ lễ ấy." -Kamui thẳng thừng.
"Cái gì!!!!!!!!!!" -Thái tử do quá tức giận đã phi thẳng hộp kem da mặt về phía Kamui.Nhờ những buổi đập ruồi trong cung Celes mà anh đã có phản xạ cực nhanh,ra tay cực chuẩn nên dễ dàng tránh được hộp kem ấy.Thấy vậy,thái tử tức lồng lộn hết ầm lên:
"Người đâu mau bắt hắn lại cho ta."
Ngay lập tức đám tay chân lúc trước là những nhân viện massage thượng hạng trong mấy chốc đã thành đám cận vệ tai to mặt lớn xông vào Kamui.Thế mới biết cung thái tử đào tạo cận vệ đa năng đến thế nào.Kamui thấy thế liền hét phản đối:
"Á à,chơi hội đồng à.Thế thì ta chơi luôn."
Thế là Kamui cùng đám cận vệ rỗi hơi kia lao vào cuộc chiến danh dự giữa Kamui và Thái tử trong đó đám cận vệ chỉ đảm trách nhiệm vụ.......................thế mạng.Thái tử quả là cao tay quá xá.
Subaru quá bất ngờ do cuộc đấu khẩu giữa anh trai mình và Thái tử diễn ra quá nhanh nên không kịp phản ứng gì.Đúng lúc anh đang định chạy đến giúp Kamui thì Syaoran C bất ngờ đến giữ tay Subaru lại.Thái tử gian tà nhìn Subaru:
"Cậu cứ lo cho anh trai cậu làm chi.Anh cậu khoẻ thế lo gì.Chúng ta sắp trở thành “thông gia” cả rồi,phải gần gũi để tìm hiểu nhau thêm chứ."
-...................
"Tôi vẫn không hiểu vì sao hai vị lại cất công đến đây?"
"À,ra là cận vệ và vua cha của ngài chỉ cho chúng tôi lằng nhằng quá.Đi một lúc lại đến cung ngài" .-Subaru thành thật
"À,nói ra mới nhớ.Tôi không cho Sorata biết cung các ngài ở đâu mà lại bắt nó chỉ đường.Thật tội nghiệp cận vệ của tôi quá."
"Chính chúng tôi mới là người tôi nghiệp chứ" -Subaru nói đầy phẫn nộ.- "Ngài có biết chúng tôi mất tận 10 canh giờ để đi và điểm đến cuối cùng là cung của ngài hay không!"
"Thế rút cục là cậu muốn gì nào" -Thái tử bắt đầu dùng kiểu xung hô “họ hàng”.
"Chính ngài được lệnh phải đưa chúng tôi đến nơi ở.Ngài phải chịu trách nhiệm chứ."
"Đừng có gọi tôi là “ngài” nữa.Chúng ta sắp thành anh em cả rồi mà.Chính anh trai cậu đã nói như vậy mà."
"Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.Ngài định thế nào đây.Nếu chuyện đoàn sứ giả phải mất công đi lại chỉ để về cung của mình lộ ra thì e rằng tiếng tăm của Clow sẽ không còn như trước đâu." -Subaru nói bằng giọng sắc lạnh.
"Hoàng thân à,ngài đang làm khó tôi đấy" .-Thái tử nhận ra vị hoàng thân này đáng sợ không kém gì anh trai mình.Ngay lập tức Người trở về với khuôn mặt băng giá và các cử chỉ đầy tính giả tạo.- "Tôi không biết các ngài đã đi như thế nào,chỉ biết cung phía Đông cách cung của tôi 25 km tính cả 20 km đường đi trong rừng núi hiểm trở."
"Hả!!Rừng ư.Nhưng trên đường chúng tôi đến đây thì có gặp một cánh rừng nào đâu."
"Thế các ngài có nhớ trên đường tới đây có đi qua một hành lang rất dài,vắng vẻ,chiều rộng có ba mét và có tường thành cao hàng chục mét bao quanh hay không?"
"À,có.Các bức tường bao quanh lối đi cao đến nỗi chỉ có thế nhìn thấy những thứ ở phía trên đầu mình."
"Xưa nay tôi rất ghét chốn cung điện ồn ã nên đã xây cung tách biệt hoàn toàn với hoàng cung.Cung của tôi-nơi chúng ta đang đứng,nằm giữa khu rừng Ripal phía sau hoàng cung.Để tiện cho việc đi lại,hoàng cung đã xây một đoạn đường dài đi xuyên qua khu rừng để đến thẳng cung của tôi.Sở dĩ đoạn đường đó được bao quanh tường giống như một hành lang để người đi tránh thú dữ trong rừng.Các ngài đã đi trên cái hành lang dài đó để đến đây,nhưng giờ đã xế chiều,hai cổng phía hai đầu đã đóng.Vì thế nên các ngài không còn cách nào khác buộc phải đi đường rừng thôi!"
"Hả......Thế thì chúng tôi phải làm gì đây?"
Hết part 3
Anya Begin
Tổng số bài gửi : 227 Tài sản : 2361
Tiêu đề: Re: Vòng quay số phận Thu Feb 17, 2011 2:29 pm
Các bạn post nhầm chỗ rồi! Phải pót ở chỗ fanfic chứ!