Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[ ]Đã lâu lắm r nhỉ ÒvÓ Có ai biết tui hông? Sun May 11, 2014 11:55 am
[ ]Thắc mắc - góp ý Mon Oct 07, 2013 12:28 pm
[ ]Bạn thấy Syaoran thế nào? Fri Jun 21, 2013 9:10 pm
[ ]mem mới ~ mong giúp đỡ Thu Jun 20, 2013 8:51 am
[ ][Fanfic Clamp] Destiny - I love you Thu Jun 20, 2013 8:46 am
[ ]Các mem mới vào đây giới thiệu mình nha!! Thu Jun 20, 2013 8:42 am
[ ]Đăng kí các Chủng tộc!!!! Tue Jun 11, 2013 2:34 pm
[ ]Tại sao các chủng tộc không còn chịu tiếp nhận thêm thành viên mới Sun May 26, 2013 11:08 am
[ ]Hình Syaoran nè mọi người ơi!!!!!!!! Wed Mar 06, 2013 9:09 pm
[ ][fanfic] Ôi! Thần tượng! Sat Oct 20, 2012 4:24 pm
[ ][Fanfic]Câu chuyện ngắn của 3 cậu bé Thu Oct 18, 2012 8:57 am
[ ][fanfic] Tsubasa: Chuyến đi mới Wed Oct 03, 2012 4:48 pm
[ ]MN ơi trở lại với SFC đi nào Sun Sep 30, 2012 2:40 pm
[ ]Sasy khai trương nhà lên thớt nhân dịp ...mở lại SFC Sun Sep 30, 2012 2:00 pm
[ ]chào mn,đây là nick 2 cua mình Mon Sep 24, 2012 6:11 pm
Similar topics

Share | 
 

 Tình yêu ngắn ngủi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
Card_captor_Sakura

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Tình yêu ngắn ngủi _
Bài gửiTiêu đề: Tình yêu ngắn ngủi   Tình yêu ngắn ngủi I_icon_minicatFri Mar 18, 2011 11:57 pm

Fanfiction: Tình yêu ngắn ngủi

Disclaimer: tất cả nhân vật thuộc về Clamp, có thể kể cả nhân vật chính mà đến giờ tôi vẫn không biết là ai ^^!.

Author: AkiraEtou .

Length: Oneshot

Status: Completed!

Warning: Tragedy sặc mùi phim Hàn Quốc, Syaoran thì đáng ghét vô cùng, dù rõ là không có lỗi gì cả.

Pairing : Meillin & XXX

Summary: Một cô gái bị bệnh tim vừa bị người yêu bỏ, sắp chết thì môt bàn tay ấm áp đã chìa ra với cô.

*******************************

“Em à, chúng ta chia tay đi.”

“Hả ?”

Lon nước cam trên tay tôi rơi hụt hẫng trong không gian. Đó là một ngày nắng ấm áp và dịu dàng. Gió thổi mơn man qua những khóm mặt trời tươi tắn, khiến chúng rung rinh như đang cười tít mắt. Trong công viên vào lúc đó có rất nhiều người, ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời trong mắt họ lúc đó tràn ngập màu hồng.
Nhưng với tôi, tất cả, tất cả mọi thứ đều chỉ là một màu đen tăm tối.

“Anh vừa nói gì vậy ?”

“Chúng ta chia tay đi.”

“Anh nói đùa phải không ?” – tôi run run nói. Lúc này, mọi thứ trong đầu tôi bắt đầu trộn lẫn vào nhau, những gương mặt cười nham nhở, những lời hứa hẹn này nọ…bóng áo hồng sakura bay phấp phới trên nụ cười ngạo nghễ…

“Em biết là anh không nói đùa mà. ”

“Anh nói dối! Đừng đùa nữa, em ghét đùa kiểu này lắm!” – tôi hét lên, nhưng điều đó chẳng khiến người trước mặt tôi xao động dù chỉ một chút. Anh đứng dậy, thọc tay vào túi quần, ngước nhìn bầu trời. Ánh tà dương nhuộm đỏ không gian, khiến mái tóc nâu của anh rực lên như một ngọn lửa.

“Em biết, là anh không nói đùa mà…”

“Đứng lại!” – tôi hét lên khi anh bắt đầu chậm rãi bước đi, xa dần, xa dần. – “Nếu anh bỏ đi bây giờ, em sẽ chết đó!” – tôi cười man dại. Với tôi bây giờ, không cần biết là cách gì, miễn sao giữ được anh lại, tôi bất chấp tất cả.

Anh dừng chân một chút khi tôi nhắc đến từ “chết”. Trong một lúc, tôi có cảm giác như anh đã khẽ nhếch mép cười.

“Anh xin lỗi…”

Đó là tất cả những từ cuối cùng tôi nghe được từ miệng người con trai ấy. Trái tim tôi bắt đầu co thắt dữ dội, và tôi có cảm giác dưới lớp da, máu chảy ào ạt như thác lũ lên đầu tôi. Tôi chới với đưa tay về phía anh, nhưng trong buổi chiều cuối cùng đó, dưới ánh mặt trời rực đỏ, anh đã không hề quay đầu lại.

Nắm chặt tay lại, cũng chỉ là hư vô.

“Tại sao…Syaoran…”

“Anh xin lỗi…”

………………

***

……………………………


Tôi chập chờn mở mắt, ánh đèn vàng trên đầu sáng chói, khiến tôi có cảm giác cả người nóng ran, và cổ họng khô quắt như thể cả một tuần nay tôi đã lê lết trong sa mạc mà không có lấy một giọt nước.

“Nước…làm ơn…tôi muốn…nước…” – tôi thều thào nói, một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Cảm giác như tiếng kêu của tôi sẽ không được bất kì ai nghe thấy. Không được bất kì ai đáp lại. Trong mơ hồ, tôi thấy cái dáng lầm lũi bước đi của anh, không một lần ngoảnh mặt nhìn tôi.

“A, cô tỉnh rồi hả ?” – một giọng nói dịu dàng vang lên. Không gian quanh cái bóng đèn từ từ mở rộng ra, và tôi thấy một ly nước sóng sánh đung đưa ngay trước mắt.

“Syaoran…” – tôi không biết tại sao, nhưng vào lúc đó, tôi đã chỉ thốt lên được một từ duy nhất.

“Cô uống nước nhé.” – tiếng nói kì lạ tiếp tục vọng vào tai tôi, và một cánh tay nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên dựa vào thành giường, rồi đưa ly nước vào sát miệng tôi.

Nước cam.

Vị chua chua ngọt ngọt tan nhanh nơi đầu lưỡi, khiến tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, và bắt đầu ý thức được xung quanh. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên khi nhận ra hình như mình đang ở bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Cử động bất ngờ này khiến ly nước cam bị đẩy bật về hướng ngược lại, bắn lên chiếc chăn trắng tinh những vệt vàng như mấy bông mặt trời cười tít mắt. Tôi ghét chúng, và ghét cả cái nụ cười thương hại mà tôi đang nhìn thấy.

Người đó hơi ngỡ ngàng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống chiếc bàn bên cạnh, đưa tay lấy chiếc khăn tay trong túi ra chạm nhẹ lên môi tôi.

Tôi gạt phắt bàn tay đó ra một cách giận giữ.

“Anh là ai ?”

Thoáng chút bất ngờ vì hành động phản kháng của tôi, nhưng người đó không nói gì cả. Anh chỉ cúi người với tay lấy chiếc khăn vừa bị hất xuống đất.

“Tôi là bác sĩ.”

“Syaoran đâu ?”

“Tôi không biết người đó.”

“Anh nói dối ! Chắc chắn Syaoran đã đưa tôi đến đây. Chắc chắn anh ấy đang lo lắng cho tôi, anh ấy đang ngồi ngoài kia phải không ? Phải không ?” – tôi vung tay chỉ loạn xạ một cách điên cuồng.

“Không có ai đợi cô ngoài đó đâu. Tôi là người đưa cô đến đây mà.”

“ANH NÓI DỐI !!!!” – tôi hét lên, nước mắt bắt đầu giàn giụa chảy trên khuôn mặt xanh xao hốc hác.

Người đó nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt thoáng buồn. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác anh sững lại, tâm trí trôi nhanh về một miền xa xôi nào đó. Nhưng rồi anh khẽ mỉm cười :

“Em biết là tôi không nói dối mà…”

“Anh nói dối…nói dối…” – tôi òa lên khóc thực sự. Bởi tôi biết, trong thâm tâm tôi hiểu, khi ánh mặt trời vụt tắt trong mắt tôi, Syaoran đã không bao giờ quay trở lại với tôi nữa. Tôi ghét câu nói đó. “Em biết là anh không nói dối mà.” Syaoran đã chỉ nói với tôi những lời như thế để giải thích cho lời chia tay của anh. Cho dù tôi tự lừa dối bản thân mình thế nào, thì sự thật cũng bắt tôi phải đối diện với nó. Phải, tôi biết là anh không bao giờ nói dối, và tôi cũng biết, người đang đứng trước mắt tôi cũng không nói dối. Nhưng tại sao…tại sao tôi phải chấp nhận sự thật này, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như thế.

Tôi thấy một vòng tay ấm áp choàng qua người tôi. Nhưng lúc ấy, tôi đã không hề giãy nãy, không hề phản kháng.

Tôi chỉ khóc.

Nước mắt ướt đẫm chiếc áo blouse trắng mà người đó đang mặc.

Tôi không biết tại sao trong cái đêm tuyệt vọng ấy, người đó lại ở bên cạnh tôi. Trông tôi đáng thương hại lắm chăng ? Nhưng trước khi kịp hỏi một điều gì khác, tôi đã thiếp đi trong vòng tay dịu dàng che chở của người.

Ấm áp quá…

Đã bao lâu rồi, tôi quên mất cảm giác an tâm này…?

***

Ánh nắng mai tràn vào phòng, tinh khôi và ấm áp qua khung cửa sổ rộng mở. Không khí mát rượi của buổi sớm khiến lòng người cũng trở nên tươi mới kì lạ. Ngay trên bậc cửa sổ, cả mấy bông mặt trời bé con vừa thức giấc cũng lộ rõ sự mãn nguyện. Chúng xòe rộng mười mấy cánh bé xíu, hứng từng giọt sương sớm, và như mọi khi, lại mỉm cười sung sướng một cách không che giấu. Vài con chim sẻ mới tập hót cũng ríu rit tụ tập ca vang bài ca yêu đời trên cây sakura cạnh đó.

Giữa buổi bình mình tràn đầy hạnh phúc ấy, tôi thức dậy. Chớp chớp mắt vài cái, tôi thấy mi mắt mình nặng trĩu, hệ quả của cả một đêm khóc lóc thảm thiết. Có lẽ vì mệt quá mà đêm qua, tôi đã không mơ thấy bất kỳ điều gì. Cả công việc bộn bề. Cả Syaoran. Và cả cô gái tóc ngắn mặc chiếc váy hồng điểm xuyết những cánh sakura xinh xắn mà Syaoran đã định mùa tặng tôi vào dịp Valentine năm nay. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người đó trong công viên, một cảm giác vô cùng bất an đã dấy lên trong tôi, và tôi bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm. Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, công việc lại cuốn tôi theo một cách vội vã vô tình, để rồi ngày hôm nay, tôi phải đối diện với cơn ác mộng trong hiện thực, mà không thể thay đổi được điều gì nữa.

Syaoran…

“A, em dậy rồi hả ?”

Gương mặt Syaoran trong tâm tưởng của tôi bỗng uốn éo một cách kì quái, rồi biến thành một người con trai cao cao, tóc vàng. Với đôi mắt sáng lên vẻ thông minh dưới cặp kính cận, và chiếc áo blouse trắng tinh khiết, người đó lại mỉm cười, vẫn dịu dàng và bao dung như lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

“Anh là ai ?”

“Tôi là bác sĩ.”

“Syaoran đâu ?”

“Tôi không biết người đó.”

Đoạn đối thoại này khiến tôi thấy quen thuộc quá đỗi, và với tôi thì đến đây là quá đủ rồi. Tôi không muốn nghe tiếp bất kì điều gì nữa. Thế nên tôi im lặng và quay mặt về phía cửa sổ.

“Em không hỏi thêm điều gì à ?”

“…”

“Khá hơn rồi đấy.” – tôi nghe tiếng anh cười khúc khích một cách vui vẻ, cơn giận giữ vô cớ bỗng nhiên trỗi dậy điên cuồng.

“Tại sao anh ở đây ?”

“Tôi là bác sĩ.”

“Bác sĩ thì sao ? Bác sĩ thì có quyền ở suốt cả ngày lẫn đêm trong phòng bệnh nhân như thế này sao ?” – tôi gắt lên và thấy thật kì cục khi tiếng cười của anh ngày một một to.

“Chà, thật khó để trả lời câu hỏi này, nhưng nếu em muốn biết thì tôi chỉ còn cách nói thật. Đúng là tôi không thể ở mãi trong phòng bệnh của em, và tôi cũng không muốn thế…”

“Thế thì vì cái quái gì mà anh còn ở lì trong này hả ?” – tôi mất hết kiên nhẫn, đang có xu hướng chuẩn bị gào lên và ném tất cả mọi thứ trong tầm tay vào mặt anh, nếu anh cứ tiếp tục cợt nhả như thế này.

“…Vì…em…” – mặt anh hơi đỏ lên, nhưng trông rõ là đang cố gắng không cười phá lên. Tôi thấy vô cùng bực bội. Thật là quá bất lịch sự.

“Anh bị điên à ? Tôi thì làm sao hả ?”

“…Vì…em…” – anh nhắm tịt mắt, cười không ra tiếng, mặt cúi xuống đất tránh ánh nhìn của tôi. Dường như tôi càng bực tức bao nhiêu, anh lại càng thấy buồn cười bấy nhiêu. - “…em…đã nắm chặt tay anh từ lúc anh đưa em vào bệnh viện…”

Hả ?

Tôi giật mình liếc xuống, thấy tay phải của mình đang nắm chặt tay trái anh từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.

1 giây…

2 giây…

Và ở giây thứ 3 tôi ném bẹp cái bàn tay của anh ra một cách nhanh nhất và mạnh nhất có thể, sau khi nhìn chằm chặp vào cái cảnh hai bàn tay nắm lấy nhau một cách đầy tình thương mến thương ấy những hai giây. Chúa ơi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, và dù không có cái gương, tôi cũng biết rõ là trông mình không khác gì một ông mặt trời mới mọc.

“Đi được rồi đó.” – tôi quay ngoắt mặt đi, trong lòng vừa xấu hổ vừa dâng lên một nỗi bực tức rất trẻ con. Cái người này…rõ là…

Tôi nghe thấy anh bật cười thành một tiếng “phụt” nho nhỏ, mặt lại càng nóng bừng lên. Nhưng trái với tưởng tượng bi quan của tôi, anh không ôm bụng phá ra cười sằng sặc, mà chỉ đưa tay khẽ chạm lên trán tôi, rồi dịu dàng nói :

“Em khá hơn nhiều lắm rồi đó.”

Tôi gạt phắt ra.

“Được rồi, tôi sẽ khá hơn nếu anh biến ngay ra khỏi đây cho tôi.”

“May quá, cuối cùng em cũng tha cho anh.” – anh bông đùa thêm một câu nữa rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa ra vào. “Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh sẽ trở lại thăm em sau khi làm xong việc.”

“Đi luôn đi đừng có quay lại nữa.” – tôi gào với theo. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi còn kịp liếc thấy bàn tay trái tím tái của anh. Ắt hẳn tôi đã nắm tay anh rất chặt. Thật tệ. Tôi bắt đầu nhăn mặt nhíu mày tìm mọi cách nhớ lại một điều gì đó trước khi ngất đi. Làm thế quái nào mà tôi lại nắm tay anh bác sĩ đó (là anh ta nói thế) suốt từ lúc đó tới bây giờ được chứ. Mà tại sao anh chàng chết tiệt này không bỏ tay ra, lại còn để yên như thế…những hơn mười hai tiếng đồng hồ rồi.

“Điên !” – tôi lầm bầm, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Có lẽ cái khoảnh khắc tôi đưa tay chới với theo hình bóng Syaoran, trong nỗ lực cuối cùng để giữ anh lại, tôi đã nắm chặt tay người đó, Đúng là kì cục thay khi người đó cũng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay bé nhỏ của tôi. Mà…có phải vì thế mà khi những nỗi đau khổ giằng xé tâm can, vẫn có một điều gì đó thật ấm áp như một dòng suối nhỏ len lỏi và xoa dịu những nỗi đau trong tim tôi, khiến tôi lần đầu tiên tìm lại cảm giác bình yên bị đánh mất ?...Cả một đêm dài như thế… “Đúng là đồ điên mà.” Tôi ngước nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ rộng mở. Ánh nắng chưa bao giờ ấm áp và dịu dàng hơn thế. Tôi khép mắt lại, hình ảnh Syaoran và cô gái váy hồng lại nhảy nhót trong đầu,.. rồi đột nhiên bị xua đi bằng một nụ cười bừng sáng như ánh nắng. Vô thức, tôi mỉm cười. “Điên nặng.”

***

“Nè, cái bệnh viện này không có nhà ăn à ?”

“Hả ?” – anh ngẩng mặt lên, một hột cơm vẫn còn dính ở mép, trông ngây thơ như một đứa trẻ con. Thật là… - “À…có chứ.”

“Thế thì vì cái quái gì mà anh lại ở đây hả ?” – tôi nhíu mày một cách khó chịu. Có lẽ bạn cho rằng tôi quá khó tính, nhưng thử nghĩ mà coi, cái tên đó ngày nào đến giờ ăn cũng mò vào phòng bạn ngồi đánh chén, thử hỏi có bực mình không ? (“Em nói quá rồi đó, mới có một lần chứ mấy.” – tiếng lòng anh bác sĩ.)

“Việc đó hả ? Anh cũng không biết nữa.” – anh trả lời một câu mơ hồ, rồi lại cắm đầu vào hộp cơm. Đúng là cái gã…chẳng coi ai ra gì. Trời ạ. Tôi ngán ngẩm thở dài.

“Vậy khi nào thì tôi được ra khỏi đây ?” Cầu chúa phù hộ cho tôi sớm thóat khỏi cảnh ăn cơm chung với hắn. (“Nè em, mới có một lần thôi mà…” – anh bác sĩ phụng phịu – đấy là nếu anh ta nghe thấy tiếng lòng của tôi…)

Anh ngước mặt lên nhìn tôi thêm lần nữa, ngây ra mấy giây rồi nói :

“Chắc ngày mai. Trông em khá lên rất nhiều rồi, có lẽ ra viện sớm cũng không có vấn đề gì.” – anh đặt hộp cơm xuống, vớ lấy cái khăn lau miệng rồi cầm ly nước trên bàn uống một hơi. – “Nhưng này, em còn trẻ vậy mà có tiền sử bệnh tim à ?”

“Không liên quan tới anh.” – tôi bực bội ra mặt. Thằng cha này, nói chuyện không có kiêng cữ gì hết. Từ hôm qua tới giờ liên tục đụng chạm đến nỗi đau lòng của tôi. Người gì mà…

“Liên quan chứ, liên quan chứ. Nếu em cứ liên tục shock tinh thần như ngày hôm qua thì chắc anh còn được gặp em dài dài.”

Cái viễn cảnh “gặp anh dài dài” bất giác khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi lắc đầu xua tay quầy quậy.

“Không bao giờ. Tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ trở lại đây một lần nữa. Quá đủ rồi.”

“Khá lắm cô bé.” – anh lại đưa tay xoa đầu tôi, nhưng tôi gạt phắt ra. Người ta hai mươi tư tuổi rồi mà cứ làm như là con nít, bực mình.

Tiếng chuông đồng hồ bất chợt reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Anh đứng dậy dọn dẹp hết tất cả mọi thứ vào một cái bao ni lông to (anh này ăn trưa bằng cả gia đình tôi) rồi đứng dậy thò tay vào trong túi áo blouse rút ra một hộp nước cam ép Tami, loại mà tôi thích nhất.

“Cho em này.” – anh đặt nó lên bàn, mỉm cười . – “Sáng mai em sẽ được xuất viện. Anh không tiễn em đâu. Cố gắng đừng để gặp lại anh lần nữa nhé.”

“Không cần anh nhắc.” – tôi lạnh lùng. Anh gật đầu, xách túi đồ rời khỏi phòng tôi. Cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng tôi, một chút cảm giác trống rỗng ập tới. Tôi nhìn mấy bông mặt trời bé con bên bậc cửa sổ rung rinh cười. Có lẽ ngay sau khi xuất viện, tôi sẽ mua vài chậu về nhà.

***

“Chào sếp ! Chúc sếp một ngày tốt lành.” – cô thứ ký Hokuto cúi đầu lễ độ khi thấy vị nữ trưởng phòng của mình đang đi ngang qua, tiếng gót giày nện chát chúa trên nền gạch hoa, tựa như thể sắp làm bể tung toàn bộ nền nhà. Chẳng hiểu sao sau khi ra viện cách đây một tuần, sếp của cô bắt đầu mặc toàn đồ đen đến công ty, và tính tình thì…đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Không biết ai dám cả gan chọc giận người phụ nữ sắt đá này. – Hokuto nghĩ.

Tiếng giày nện chan chát trên nền gạch bỗng nhiên ngừng lại. Hokuto lạnh tóat sống lưng, và cô đứng thẳng tưng như một khúc gỗ, không hề động đậy. Mặt cúi gằm xuống đất, nhưng Hokuto thừa biết sếp đang quắc mắt nhìn mình, điên cuồng giận giữ.
Sau 4 giây im lặng đầy căng thẳng, sếp bắt đầu rít lên bằng một giọng the thé đến mức tất cả các nhân viên trong công ty đều tóat mồ hôi hột :

“Ho-ku-to, thay-ngay-cái-váy-màu-hồng-ấy-ra, nếu-cô-còn-muốn-bước-vào-công-ty-ngày-mai.”

Rồi cô ta lạnh lùng bước đi tiếp. Hokuto xịu mặt, đây là chiếc váy mà em trai cô mua tặng cho cô nhân ngày sinh nhật, và cô đã hứa sẽ mặc nó suốt ngày hôm nay.

“Chị xin lỗi.” – Hokuto nói lẩm bẩm trong nhà vệ sinh. - “Chị sẽ mặc lại nó sau khi tan sở. Dù sao thì em cũng không muốn chị mất việc đâu, phải không ?” – Hokuto thở dài.

***

Có tiếng gõ cửa vang lên, và sau đó là một giọng quen thuộc.

“Thưa sếp.”

“Vào đi.” – Tôi vẫn đang chúi mũi vào đống hồ sơ. Gần đây, tôi cảm thấy yêu công việc kinh khủng, vì lao đầu vào công việc có thể khiến tôi tạm quên đi những nỗi buồn đau sau cuộc chia tay với Syaoran.

Hokuto rụt rè bước vào. Khẽ liếc mắt nhìn lên qua khe hở của mấy tờ hợp đồng, tôi thấy đắc ý vô cùng khi cô ả đã thay ngay cái váy hồng bằng một cái quần đen theo đúng ý muốn của tôi. Ơn chúa. Cứ nhìn thấy bất kì cái gì màu hồng thì y như rằng, nỗi đau của tôi lại trỗi dậy. Thật mệt mỏi.

“Thưa sếp, có một món quà gửi tới cho sếp.”

“Hả ?” – lần này tôi ngước hẳn đầu lên, nhìn Hokuto đầy tò mò. Cô nàng ngoắc ngoắc tay, và một nhân viên chuyển phát bước vào, đặt lên bàn tiếp khách của tôi một hộp giấy vuông màu đen.

“Ai gửi ?” – tôi chất vấn, nhưng trả lời tôi chỉ là cái gãi đầu ngớ ngẩn của gã nhân viên kèm theo mấy câu đại loại như : tôi cũng không biết, người gửi muốn giấu tên nên…blah blah blah a, bê, xê, đê gì đó. Chán ngấy cái vẻ luộm thuộm ngu ngốc của mấy gã chuyển phát, cộng thêm bộ mặt ngơ ngác của cô ả Hokuto, tôi khoát tay ra lệnh cho bọn chúng biến ra ngoài, rồi lại vùi đầu vào tập hồ sơ. Cái hộp đen bị quên bẵng đi, nằm trơ trọi trên bàn, lạnh lẽo.

Gần tối khi sắp rời khỏi công ty, tôi mới nhớ ra nó, vội vàng cầm lên nghiên cứu xung quanh xem có dấu hiệu gì đặc biệt giúp tôi nhận ra kẻ điên khùng nào đã gởi quà cho tôi vào cái lúc như thế này. “Dẫu sao thì…” – tôi lẩm bẩm - “…cũng còn biết điều khi không dùng một loại giấy gói quà nào đó màu hồng hay xanh lá.” Tôi lật đật mở hộp quà.

Một giây sau đó, mắt tôi trố lên như cái đèn pha ô tô. Thứ trong hộp là một cái gối hình thù kì quái, trông như một quả cầu gai chĩa lung tung. Trên quả cầu đấy là một cái mặt méo xệch, và giữa cái mặt đấy là một tấm hình tôi đang nhăn nhó bước ra khỏi ô tô.

Tôi gỡ toẹt cái tấm hình ấy ra, lật mặt sau của nó lên. Trên đó, tôi thấy một mẩu tin nhắn không thể nào quái đản hơn.

“Nè em, cười một chút không có hại cho sức khỏe đâu. Trông em như thiên thần bóng đêm ấy. Mà nếu cứ tiếp tục lùi mãi vào bóng đêm, thì em có nguy cơ gặp lại anh sớm đấy. Hay là em thử bước ra ngoài một bước đi, chứ anh cũng không muốn bị nắm tay nguyên cả một ngày nữa đâu.

Bác sĩ.”

Tôi đỏ mặt vò vội tờ giấy ném phẹt vào trong cái thùng rác gần đó, rồi lẩm bẩm một mình trong bóng tối của căn phòng.

“Tôi cũng không muốn gặp lại anh một lần nào nữa đâu, đồ cà chớn.”

“Sếp ơi, sếp có về luôn chưa ạ ?” – Hokuto lại thò đầu vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vội vã, tôi ôm cả hộp quà bước nhanh ra ngoài, bỏ lại căn phòng tối mịt phía sau.

Bước lên phía trước à ? Ai khiến anh lo.

***

Sau đó, mỗi tuần tôi lại nhận được quà của anh chàng bác sĩ rảnh rỗi. Thật tình chưa thấy ai rỗi hơi lo chuyện bao đồng như anh ta. Phiền phức kinh khủng. Giấy gói quà bắt đầu từ từ đổi màu, từ màu đen sang xám sang tím đậm, xanh da trời…trông như thể anh ta đang dạy tôi bảng màu từ đậm sang nhạt vậy. Mấy cái gối kì quái cũng thay đổi, gai rút dần vào, cái miệng méo xệch từ từ cong lên. “Bộ sưu tập ảnh chụp lén” của tôi cũng biến đổi theo mấy cái gối. Và đằng sau mỗi tấm ảnh lại là một lời nhắn quái gở, hết khuyên tôi cài một cái kẹp tóc hình đầu lâu (!?) đến dạy tôi một bài “thể dục thư giãn đầu óc” mà có lần Hokuto đã bật cười không kiềm chế nổi và hỏi tôi “Sếp múa bài Odori Pokkokirin đấy ạ ?”

Cũng từ dạo đó,đám nhân viên nhiều chuyện trong công ty được cơ hội buôn dưa. Tôi ghét mấy đứa nhiều chuyện, nhưng vì quá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian tuyển người mới, đặng mà sa thải gấp bọn lắm lời này. Nghĩ kĩ lại, nếu sa thải chúng thì phải mất công đào tạo người mới nữa, nên tôi cũng đành cố gắng chịu đựng ánh mắt tò mò và mấy cái miệng buôn dưa lê siêu cấp của chúng. Nghe thật tức cười. Bọn chúng đồn ầm lên là tôi đang có người yêu, một anh giám đốc công ty nào đó, tôi đã quên phéng mất. Nào là bắt gặp tôi lên xe của anh chàng, nào là bắt gặp tôi hẹn hò, công nhận bọn rảnh rỗi lúc nào cũng hoang tưởng cực độ. Rách việc, tôi chẳng có thời gian để đính chính, mà tôi cũng chẳng việc gì phải đính chính.

“Nhờ” mấy hộp quà vớ vẩn ấy mà công ty bỗng trở nên rộn rã lên hẳn. Tôi cũng bớt căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Một ngày đẹp trời, tôi bảo Hokuto kêu người đóng một cái kệ gỗ đặt trong phòng làm việc. Trên đó, tôi bày ra tất cả mấy cái gối được tặng, khiến cho đám nhân viên bước vào đứa nào cũng tủm tỉm cười. Thôi kệ, cũng không trách chúng được, đến tôi cũng cảm thấy buồn cười khi nhìn mấy cái gối ấy.

A…thoải mái…

Không biết từ lúc nào, tôi không còn bị hình bóng của Syaoran ám ảnh.

Và cũng chẳng hiểu vì sao và bắt đầu từ lúc nào, tôi bỗng trông chờ những món quà gửi đều đặn mỗi tuần.

Tôi đã không hề nhận ra, những món quà cũng như những bậc tam cấp từ từ dẫn tôi bước ra ngoài ánh sáng.

Vào lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến anh như một kẻ rảnh rỗi thú vị.

Điều đó đã khiến tôi phải hối hận vô cùng.

***

Hôm ấy lại là một ngày nắng đẹp. Dường như cuộc đời này muốn chơi khăm tôi. Bởi những lúc tôi đang vui vẻ hạnh phúc nhất, thì nó bắt đầu đẩy tôi vào vũng bùn tăm tối. Và nó, cái cuộc đời chết tiệt ấy, như cố tình chứng minh cho tôi thấy rằng, tôi chẳng xứng đáng để có được sự cảm thông của bất kỳ ai. Thế giới xung quanh vẫn không ngừng chuyển động, mọi người vẫn không ngừng cười nói. Chẳng có cơn mưa tầm tã nào đổ xuống để hợp với khung cảnh khóc lóc u buồn của tôi. Cả thế giới màu hồng. Chỉ riêng tôi màu đen.

“Gói quà cuối cùng” đến vào một buổi sáng mát dịu tinh khôi như buổi sáng tỉnh dậy trong bệnh viện. Hokuto cười nghịch ngợm bước vào, đặt lên phòng tôi một gói quà màu hồng.

Tôi đứng bật dậy như một cái lò xo, rồi trong phút chốc, chợt nhận ra cái hành động mong ngóng hết sức lộ liễu của mình, tôi từ tốn ngồi xuống, hắng giọng vài cái trong tiếng cười rúc rích của Hokuto. Tôi mỉm cười và khẽ nói :

“Cám ơn cô, Hokuto.”

Cô nàng nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi tủm tỉm :

“Tình yêu thật tuyệt vời, sếp nhỉ.”

Tôi cong mặt lên, trừng mắt :

“Cô nói gì đó hả ?”

Nhưng chẳng hiểu sao Hokuto không hề sợ hãi, cô nàng chỉ lén bụm miệng cười, rồi lúi cúi đi ra ngoài.

Tôi phóng vụt đến gói quà, hồi hộp mở ra. Cái gối đang cười nhe cả hai mươi mấy cái răng ra, và anh bác sĩ lại chộp được một bức ảnh mất mặt hết sức của tôi. Ấy là cái lần cả công ty rủ nhau đi xem hài kịch. Phải thừa nhận cái bọn ở công ty tôi có gu kì quái, không đi xem phim, mà cứ nhất nhất lôi tôi vào sân khấu hài kịch. Thiệt hết chịu nổi, nhưng đúng là cái vở kịch ấy, bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Có điều…chậc…cái ảnh cười ngoác miệng như con ngáo ộp thế này mà để thiên hạ thấy được thì…mất hết cả hình tượng của tôi. Nhất cả là bọn nhân viên thế nào cũng được thể cười hí hố. Nghĩ đến đấy tôi lại bùng lên ý tưởng sa thải hết cả bọn và kiếm ngay mấy đứa ít lời thế vào. Mãi vẫn chưa thực hiện được nên bọn nó đắc ý quá chừng, ngày càng thiếu lễ độ.

Tôi lật mặt sau tấm ảnh lên, nhân ra nét bút cứng cáp quen thuộc của anh, bất giác tim tôi đập thình thịch.

“Em à, bây giờ em biến thành thiên thần thật rồi, không còn “bóng đêm” nữa, thật tuyệt, khá lắm cô bé. Trông cái miệng ngoác ra hết cỡ của em, anh lại thấy hơi buồn, kiểu này chắc không bao giờ gặp lại em nữa mất thôi. Chắc anh sẽ buồn chết mất vì không có ai nắm chặt tay anh đến mức mấy ngày sau còn tê rần, cũng chẳng có ai lúc nào cũng hỏi “Anh là ai?” dù anh đã trả lời đến mấy chục lần “Anh là bác sĩ.” nữa. Bộ trông anh thiếu tác phong y sĩ đến thế sao?

Cô bé thiên thần nè, hôm qua anh đi chơi, tình cờ thấy một thứ rất hợp với em đó. Nhấc cái gối lên là em sẽ thấy…”

Thảo nào, hôm nay tôi thấy gói quà to và dày một cách kì lạ. Tôi ngừng đọc thư, đưa tay nhấc cái gối lên, và ngạc nhiên hết sức khi thấy bên dưới là một chiếc váy màu hồng phấn mềm mại như bông. Tôi đưa tay nhấc chiếc váy lên, run rẩy ướm thử vào người.

Chúa ơi…

RẦM!!!!

Cánh cửa phòng tôi bật mở, khiến tôi giật bắn mình nhét vội cái váy vào trong hộp lại. Toàn bộ đám nhân viên vừa ngã nhào xuống sàn phòng, cũng đang trố mắt ra nhìn tôi, rồi đồng loạt đứng dậy gãi đầu gãi tai nói lảm nhảm trước khi cười gian xảo biến ra khỏi phòng. Tôi trân trân nhìn cái cửa phòng thêm một lúc nữa rồi bước tới, đẩy cửa cái rầm. Đám nhân viên của tôi quả là nhiều kinh nghiệm. Chỉ trong một vài giây mà đã ổn định vị trí hoàn toàn, tôi cũng không khỏi tự hào về cái khả năng siêu việt này của chúng. Nhưng lúc này không phải là lúc tán dương. Mặt tôi đỏ phừng phừng như mới bị dội nước sôi, và tôi hét lên không chút kiềm chế:

“TA SẼ SA THẢI HẾT TOÀN BỘ !!!!.”

Rồi quay ngoắt vào trong, đóng sập cửa lại.

Có cảm giác đám ngoài kia đang cười hí hố. Điên thật ! Tôi còn nghe đứa nào loáng thoáng nói :

“Sếp mắc cỡ nhìn dễ thương ghê.”

Dám cá ngày mai bọn nó sẽ thấy hối hận vì câu nói này.

Tôi lườm nguýt một cái về phía cửa trước khi hậm hực đi về phía bàn, cầm bức ảnh lên đọc nốt.

“…Chiếc váy đẹp không ? Khi vừa nhìn thấy nó, anh đã tưởng tượng ra cảnh em mặc nó, dễ thương biết bao nhiêu... Em à, hôm nay anh đã quyết định sẽ lấy hết can đảm ra để hỏi em rằng, em có sẵn lòng biến ước mơ nhỏ nhoi đó của anh thành hiện thực hay không ? Anh sẽ đợi câu trả lời của em ở xích đu công viên, lúc 4h chiều nhé.

Tái bút : em nhớ cài cái kẹp tóc đầu lâu, nhưng đừng đi đôi giày đen nha. Không hợp, không hợp.

Kí tên : Anh (anh mạn phép kí tên là “Anh”, hi vọng lần này em sẽ không hỏi “Anh là ai ?” nữa, vì em rõ câu trả lời quá rồi mà “Anh là bác sĩ.”. Nhưng mà bây giờ, anh đang muốn bỏ việc đây, vì anh chỉ muốn làm bác sĩ của riêng em thôi,hihi.)”

Tôi gấp lá thư lại, mặt nóng bừng. Từ đó cho đến chiều, tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ ăn mặc như thế cả. Không đi đôi giày đen, thì biết đi đôi giày nào bây giờ. Còn cái kẹp tóc đầu lâu đó…lần đầu tiên kẹp lên cả thế giới đã nhìn tôi như yêu quái, bây giờ…

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi vội ngồi xuống ghế, lấy lại vẻ bình thản.

“Vào đi.”

“Thưa sếp.” – vẫn là Hokuto. Cô nàng khúc khích cười không giấu giếm, rồi tiến đến gần tôi, thì thầm. - “Sếp đang hồi hộp lắm ạ ?”

“Làm gì có !” – tôi giật nảy lên, rồi chợt nhận ra vẻ khác thường của mình, tôi lại nghiêm giọng. - “Hồi hộp cái gì ?”

“Sếp à.” – Hokuto nói, trông cô nàng vô cùng đắc ý. - “Thế sếp định mang đôi giày nào đây ạ ? Đôi giày đen không hợp đâu.”

Như người chết đuối vớ được cọc, tôi ngẩng phắt lên, long lanh nhìn Hokuto :

“Vậy phải mang cái gì đây ?”

“Phut !...À… không…em không có cười đâu ạ…Vậy sếp có muốn em giúp sếp chọn mua một đôi giày không ạ.”

Đáng lẽ bình thường tôi sẽ cảnh cáo Hokuto vì cái tội cười phụt nước miếng vào mặt sếp, nhưng bây giờ, trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, mọi tội lỗi của cô nàng được hạ thấp đến một mức độ mà tôi có thể dễ dàng bỏ qua. Dù sao, cô ta cũng đang là vị cứu tinh của lòng tôi. Ôi, Hokuto, tôi thật vui khi có cô làm thư kí…

***

Hai giờ chiều, tôi loanh quanh trong tiệm bán giày, với chiếc váy hồng phấn. Tôi ngắm mình trong gương. Một đứa con gái tóc nâu dài, chảy mềm mại trên bờ vai trần, nổi bật trên nước da trắng muốt. Chiếc váy vừa vặn ôm trọn những đường cong nữ tính, khiến tôi trông dịu dàng một cách kì lạ. Hokuto tròn mắt nhìn tôi. Cả tiệm bán giày nhìn tôi. Và tôi cũng nhìn tôi nữa.

“Người yêu sếp tuyệt thật. ” – Hokuto nói, trong lúc mắt vẫn đang long lanh nhìn. - “Giá mà em cũng có người yêu như thế.”

“Không phải người yêu.” – Tôi đỏ mặt, hình như trông thế lại càng hợp với cái váy hơn. Thật là…

“Nhưng…” – Hokuto đột ngột ngắt mạch cảm xúc của tôi. - “…thực tình là em không hiểu lắm sở thích của anh ta.” – Hokuto nói, mắt cô nàng đang liếc liếc lên cái kẹp tóc đầu lâu trên đầu tôi.

“Không hợp hả ?” – Tôi rụt rè hỏi.

“Ừ.” – cả quán gật đầu trả lời.

“Vậy…tháo ra nhé…”

“Đừng ! ” – Hokuto đưa tay ngăn tôi lại, và vẫn liếc lên cái kẹp tóc với vẻ mặt thực-tình-là-tôi-không-thể-hiểu-nổi, cô nàng nghiêm giọng. - “Người đó muốn sếp mang cái kẹp tóc này, ắt hẳn phải có…dụng ý nghệ thuật của nó. Em hi vọng là người đi đường sẽ không để ý nhiều đến mấy cái lặt vặt này.” – Hokuto lẩm bẩm.

Tôi ngắm nghía mình trong gương thêm một lần nữa. Hokuto đã chọn cho tôi một đôi giày trong suốt cũng màu hồng nhạt, khiến tôi trông chẳng khác gì một con búp bê (à, đấy là ngoại trừ cái kẹp tóc quái gở). Cô nàng đẩy tôi bước ra cửa với một lời động viên “chân thành”, khiến tôi như được tiếp thêm “dũng khí”. Hokuto, sau đợt này tôi sẽ tăng lương cho cô, chắc chắn đấy. Tôi nói với lòng mình như vậy, và hồi hộp bước đi.

Công viên chỉ cách chỗ tôi đứng có một đoạn ngắn, vì thế mà tôi quyết định đi bộ. Thế rồi, tôi bắt đầu nhận ra mình sai lầm, khi mọi người bắt đầu đổ dồn mọi ánh mắt về phía tôi.

“Mẹ ơi, chị kia…”

“Im nào con, đừng chỉ trỏ lung tung.”

“Tại sao công chúa lại cài kẹp tóc đầu lâu hả mẹ ?”

“Thôi nào, mẹ không biết, nhưng bàn tán về người khác như thế là bất lịch sự đấy con.”

“Nhưng chị cài…”

Tôi chỉ nghe loáng thóang được đến thế. Thật là mất mặt hết sức. Giá không có Hokuto nói đỡ vài câu thì tôi đã quăng ngay cái kẹp này đi từ lúc nãy. Sao mà anh có cái gu kì quặc thế không biết.

“Này em…” – có một tiếng gọi ngập ngừng từ phía sau. Nghe cũng quen quen , nhưng tôi tự nhủ, chắc không phải gọi mình đâu, và lại cắm đầu bước tiếp.

“Meillin…” – một bàn tay đột ngột giữ tay tôi lại. Tôi giật mạnh tay ra, quay ngoắt lại, hét lên. - “Làm cái trò gì thế hả ?”

Và sau đó, là một sự im lặng tuyệt đối.

“Meillin…đúng là em sao ?” – người đó trầm trồ nói trong lúc đôi mắt đang mở to hết cỡ. Đột ngột, kí ức ngày xưa tràn về trong trái tim tôi. Đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ ấy, tôi đã tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy một lần nữa. Đôi mắt mà ngay từ ngày đầu tiên bắt gặp, tôi đã đem lòng yêu tha thiết người con trai đó. Và cũng chính đôi mắt ráo hoảnh đó, đã lạnh lùng nhìn tôi trong buổi chiều rực lửa ấy.

“Sy...Syaoran…”

Tôi lặng đi trong giây phút đó. Và người đó cũng vậy.

***

“Hồi hộp quá chừng !” – một chàng trai tóc vàng đang nhún, nhảy, chạy đủ kiểu. Trông anh như thể không thể nào chờ đợi nổi nữa, dù cho chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ hẹn. Anh bắt đầu chạy loanh quanh, khiến cho mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng gần đó phải ngoảnh lại nhìn anh đầy nghi hoặc. “Vừa chạy nhảy, vừa cười, vừa nói chuyện một mình, không biết có phải ổng trốn ra từ trại tâm thần nào không ?”

“Meillin…Meillin…Meillin…” – anh lẩm bẩm, nét hạnh phúc ngời lên trên gương mặt có phần hơi xanh xao. - “Meillin…Meillin…Meillin…”

***

“Lâu quá không gặp em đó Meillin. ” – Syaoran ngập ngừng nói. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh, đã bao lâu rồi không gặp, nó vẫn đẹp như ngày nào.

“Dạo này em thế nào Meillin ?”

“À…em khỏe…” – tôi bối rối đỏ mặt.

“Dạo này em thay đổi quá chừng nhỉ. Phải nói sao đây, em đẹp lắm đó.” – Syaoran cười. - “Nhưng cái kẹp tóc của em…trông không được hợp lắm.”

“À…” – tôi ngượng nghịu đưa tay lên tháo chiếc kẹp tóc xuống. - “Vâng, đúng là nó không hợp lắm. Mà…dạo này anh thế nào ạ? Anh đến đây làm gì vậy?” – tôi hỏi bâng quơ.

Vừa lúc đó, có tiếng trẻ con từ xa vọng lại.

“Bố ơi ! Con có kẹo này.”

Tôi quay đầu ra nhìn.

Nỗi đau đớn ngày nào lại có dịp bùng phát dữ dội trở lại.

Tôi thấy cô gái ngày đó, bây giờ đang dắt tay một đứa trẻ có đôi mắt giống hệt anh, bước đi ung dung một cách đầy hạnh phúc. Lại là cô ta. Sao cứ lúc nào cũng là cô ta. Cứ mỗi lần như thế này thì cô ta lại xuất hiện. Rốt cuộc thì, tôi có tội lỗi gì với cô ta để bây giờ bị trừng phạt như thế này.

Không để Syaoran nói thêm một tiếng nào nữa, tôi đứng bật dậy, quay lưng bước vội vã một cách vô định. Đi đâu không cần biết, miễn sao không phải nhìn thấy cái cảnh ấm áp này. Một lần nữa, tim tôi lại bắt đầu co thắt dữ dội. Đau quá…đau lắm…nhưng…tôi không muốn dừng lại thêm một phút giây nào nữa. Đưa tay phải lên bấu chặt ngực trái, tôi cắn răng đi tiếp.

“Meillin…” – Tôi nghe tiếng Syaoran gọi với theo đằng sau, nhưng tôi mặc kệ, lại càng bước nhanh hơn.

Vào lúc tức giận điên cuồng ấy, tôi đã không hề thấy, một chiếc ô tô đang ào ào lao đến.

“MEILLIN !!!!” – tôi nghe thấy tiếng Syaoran và cả một người khác nữa gào lên rất to.

KÉTTTTT…. Tiếng thắng xe rợn người vang lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái ánh sáng chói lòa của đèn pha ô tô.

Rồi bất ngờ, tôi bị đẩy bật ra bên lề đường.

Cú ngã khá mạnh khiến tôi mãi một lúc sau mới từ từ mở mắt. Ngay trước mũi chiếc ô tô đó, là một mái tóc vàng mà dù mới chỉ nhìn thấy một lần đã trở nên quen thuộc với tôi vô cùng.

Anh nằm bất động một cách chết chóc.

“KHÔNGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!” – tôi hét lên. Tim tôi giật mạnh một cái nữa. Rồi tôi có cảm giác nó ngừng đập. Mơ hồ tôi nghe thấy tiếng gọi của anh.

“Meillin, tỉnh lại đi, anh không sao cả, tỉnh lại đi em.”

Trong cái ảo ảnh cuối cùng đó, tôi đã thấy mình nằm trong vòng tay anh. Bất giác tôi mỉm cười. Ngu ngốc. Tại sao tôi lại chợt động lòng với con người tên là Syaoran đó, trong khi rõ ràng, tôi yêu anh. Có phải đây là cái giá tôi phải trả cho sự cố chấp và hoài niệm đến ngu ngốc của mình.

Cái kẹp tóc đầu lâu tôi vẫn nắm trong tay. Tôi thấy thật xấu hổ khi đã tháo nó ra chỉ vì một lời nói của Syaoran. Bây giờ, việc duy nhất tôi có thể làm được chỉ là nắm thật chặt nó, để khi xuống địa ngục, ít nhất tôi cũng mang theo được một thứ gì đó khiến tôi nhớ rằng, có một người đã luôn yêu thương tôi thật nhiều, mà tôi chưa bao giờ đáp lại được.

Nắm tay thật chặt…có phải tất cả chỉ là hư vô ?

“Em…xin lỗi…”

***

Ánh đèn vàng chói mắt trên đầu đung đưa như một tên ma quỷ nào đó đang ngạo nghễ nhìn tôi chuẩn bị nhảy vào lo thiêu. “Hãy chết để đền tội.” Hình như tôi đã nghe câu đó. “Khoan đã, tôi chưa thể chết được.”

……………………………………

Tôi chậm chạp mở mắt. Tiếng máy móc gì đó bên cạnh kêu tít tít từng tiếng não nề. Tôi thấy bên ngực trái, nơi cất giấu trái tim tôi, một cơn đau âm ỉ trào lên, không phải cảm giác giật lên từng đợt như mọi khi, mà là một cảm giác đau buốt đến tận xương tủy. Mà thật kì lạ, tôi cảm thấy dường như, tim mình không hề đập.

“A, cô tỉnh rồi hả ?”

Trong cơn mê chập chờn, tôi lẩm bẩm:

“Anh…đừng đi…”

…….

“Sếp ơi…” – một giọng nói buồn bã vang lên, kéo tôi rời khỏi hẳn cơn mộng mị. Đó là Hokuto, cô nàng đang nhìn tôi với một đôi mắt sũng nước.

“Tôi còn sống sao ?”

“Vâng thưa sếp…”

“Anh ấy đâu ?” – tôi khó nhọc nói.

“Người đó…đi…làm việc rồi ạ…” – Hokuto quay mặt đi chỗ khác, ngập ngừng nói. Tôi có cảm giác Hokuto chuẩn bị òa lên khóc nức nở, nhưng vì cái gì cơ chứ? Tôi có phần hơi lo lắng khi thấy cái biểu hiện này của cô nàng, nhưng vào lúc này, tôi không quan tâm lắm. Có chút gì đó hơi hụt hẫng trong tôi, khi thức dậy trong cái khung cảnh quen thuộc như thế này, mà không thấy anh. Rõ ràng tôi đã cố nắm tay anh thật chặt…

Tôi khẽ liếc mắt xuống, phía cuối cánh tay đầy những dây nhợ, tôi thấy bàn tay tôi đang nắm chặt một vật gì đó.

À, là nó, cái kẹp tóc hình đầu lâu mà anh đã bắt tôi phải mang chung với bộ váy màu hồng. Thì ra tôi đã nắm chặt nó trong tay suốt từ lúc gỡ nó ra khi tôi gặp Syaoran. Cái đầu lâu xương chéo nhìn tôi, cười nghịch ngợm.

Tôi rên lên khe khẽ:

“Hokuto.”

“Vâng thưa sếp…”

“Cài hộ tôi chiếc kẹp tóc đó đi.”

Hokuto bắt đầu bật khóc nức nở. Rồi với một gương mặt giàn giụa nước mắt, cô nàng run run lấy cái kẹp ra, cài lên mớ tóc xõa xượi của tôi.

Khi cái kẹp nằm yên trên đầu, tôi bỗng có cảm giác bình yên kinh khủng, cái cảm giác mà trong đêm đầu tiên gặp anh, tôi đã lần đầu tiên tìm lại nó. Tôi mỉm cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tin tưởng rằng sáng mai thức dậy, tôi sẽ thấy khung cửa sổ với mấy bông mặt trời bé con đang tươi cười, và cả gương mặt đáng ghét đang khúc khích cúi mặt xuống đất tránh ánh mắt của tôi.

“…Vì…em…em đã nắm chặt tay anh từ lúc anh đưa em vào bệnh viện…”…

…………….

***

“Hokuto !”

“Vâng thưa sếp !” – Hokuto nghiêng đầu cười với tôi, cô nàng đưa tay lên làm một động tác chào trong quân đội, khiến tôi khẽ bật cười.

“Sao anh ấy không đến thăm tôi ?”

Hình như Hokuto có hơi hoảng hốt một chút khi tôi nhắc đến anh, nhưng sau đó, cô nàng tỉnh rụi trả lời :

“Người đó có đến đó chứ ạ. Mà lúc đó sếp toàn ngủ khì, chảy nước dãi tùm lum, người đó nhờ em nhắn lại vậy đó ạ.” – Hokuto khúc khích cười. Trong lúc tôi phụng phịu ra mặt.

“Đúng là cái con người…không nói được gì đàng hoàng hết trơn…Mà tôi đã dặn cô là khi nào anh ấy đến thì đánh thức tôi dậy cơ mà…”

“Người đó nói muốn nhìn sếp ngủ, nên không cho em đánh thức ạ.”

“Điên nặng.” – Tôi cười, quay đầu về phía cửa sổ, cố gắng giấu gương mặt buồn bã. Tôi không hiểu tại sao từ lúc vụ tai nạn đó xảy ra đến giờ, anh hầu như không hề xuất hiện trước mắt tôi. Không hiểu công việc của anh bận rộn đến mức nào. Hay là anh không muốn gặp tôi ? Bỗng nhiên tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó, không chừng anh đã thấy Syaoran, thấy tôi gỡ cái kẹp tóc của anh ra một cách không suy nghĩ. Có lẽ anh nghĩ, tôi vẫn còn yêu Syaoran chăng ? Có lẽ vì thế mà anh tránh mặt tôi chăng ? Chắc vậy rồi, anh thật là ngốc quá đi mất…

Có tiếng đẩy cửa khẽ, tôi quay lại một cách nhanh nhất có thể, với hi vọng tràn trề sẽ thấy cái đầu vàng và cặp kính cận quen thuộc. Nhưng không. Người vừa bước vào là Syaoran.

Hokuto đứng bật dậy, nhìn Syaoran một cách vô cùng giận giữ.

“Anh đến đây làm gì ?”

“Hokuto à…” – tôi cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng của hai người. - “Để anh ấy vào đi. Tôi có chuyện cần nói với anh ấy.”

“Nhưng thưa sếp…” – mắt Hokuto long lên một cơn giận giữ, nhưng tôi cảm thấy cô ấy như sắp khóc.

“Hokuto à, cô làm sao vậy ? Đó là khách của tôi mà. Cô làm ơn ra ngoài một chút luôn nhé, tôi có chuyện riêng.”

“…Vâng, thưa sếp.” – ngập ngừng một chút, Hokuto gật đầu rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Chỉ còn tôi, và Syaoran trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Gió thổi nhẹ qua những tấm rèm cửa sổ hồng phơn phớt. Tôi đã yêu cầu Hokuto thay cho tôi màu rèm này, vì tôi thích nó. Trên bậc cửa sổ, một hàng mặt trời bé con ngạo nghễ cười.

“Em khỏe chưa ?” – Syaoran cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng. - “Anh xin…”

“Anh đừng nói nữa, em hiểu mà. Em không có trách anh đâu.” – Tôi ngắt lời anh, thực sự tôi không thấy anh có lý do gì khác đề phải xin lỗi một đứa như tôi. Có lẽ ngay từ lúc mới quen nhau, tôi đã luôn được anh chiều đến mức lúc nào cũng cho rằng mình đúng, lúc nào anh cũng phải xuống nước xin lỗi tôi trước. Cho đến bây giờ tôi thực sự đã chán nghe lời xin lỗi của anh rồi. Trái lại, tôi cảm thấy lần đầu tiên muốn nói câu xin lỗi. -“Ngược lại, em nghĩ, em mới là người phải xin lỗi anh. Có lẽ là em là một đứa con gái quá bảo thủ, cứng đầu, cố chấp, vì thế mà em đã không thể nào chấp nhận được việc bị anh bỏ rơi. Nhưng bây giờ thì em ổn rồi.” – Tôi mỉm cười.

“Không, Meillin, em nhất định hãy nghe anh nói lời xin lỗi. Nếu không, anh sẽ cảm thấy ray rứt suốt cuộc đời này.” – Syaoran vẫn ngồi đó, buồn bã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tội lỗi. Bỗng nhiên tôi thấy ghét cái ánh mắt đó kinh khủng.

“Em chẳng hiểu anh có lý do gì để phải xin lỗi em cả. Và em đã chán nghe tất cả những lời xin lỗi vô cớ của mọi người rồi.” – tôi bắt đầu mất kiên nhẫn hết sức.

“Anh xin lỗi.” – Bất chấp nguy cơ tôi giận lên, Syaoran vẫn nói lời xin lỗi.

Không gian yên tĩnh tuyệt đối.

Rồi Syaoran đứng dậy, lặng lẽ bước đi.

Trước khi ra khỏi cửa, anh nói:

“Cái kẹp tóc của em đẹp lắm, và rất hợp với em.”

Cánh cửa phòng đóng sập lại.

Tôi bắt đầu mơ hồ thấy cái gì đó không ổn. Thế nên khi Hokuto bước vào với khuôn mặt bực bội rõ rệt, tôi nhìn cô nàng chăm chăm và hỏi:

“Hokuto, rốt cuộc mọi người đang giấu tôi chuyện gì ?”

“Không có, sếp à. Tốt hơn hết là sếp cứ mau dưỡng sức cho khỏe đi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì.” – Hokuto lảng tránh ánh mắt của tôi. Điều này càng khiến tôi dấy lên mỗi nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi nắm chặt tay Hokuto, nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong lòng tôi.

“Hokuto, rốt cuộc là tại sao cả tháng nay anh ấy không một lần tới thăm tôi?”

Và hơn tất cả những thứ đáng sợ trên đời này, Hokuto bắt đầu bật khóc.

“Có chuyện gì hả ?” – tôi thấy sốt ruột kinh khủng, bắt đầu gào lên.

“Đây ạ…” – Hokuto chùi nước mắt, lặng lẽ rút từ trong túi xách ra một phong thư lớn.
Tôi run run mở nó ra.

Đập vào mắt tôi là những hàng chữ cứng cáp quen thuộc:

“Em à…

Khi em đọc những dòng chữ này, chắc anh đã không bao giờ còn cơ hội gặp lại em nữa. Đó có phải là quả báo cho việc anh hay chọc em, “cẩn thận kẻo gặp anh dài dài” không nhỉ. Không chừng là do cái miệng hại cái thân đây, anh thật là ngốc quá.

Em à, chiếc váy màu hồng mà anh đã tặng em đó, em có thích không? Anh đã nhìn thấy em mặc nó rồi. Em đẹp lắm, thật đó, như một thiên thần vậy, đến nỗi anh chỉ muốn đứng ngây ra ngắm nhìn em thôi. Vậy mà tiếc quá, anh chỉ có thể nhìn em mặc chiếc váy ấy một lần duy nhất.

Em à, em có biết tại sao ngày ấy và cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn thích quan tâm và chọc tức em không? Cái ngày hôm đó, ngày định mệnh đã đưa em đến với anh, là ngày kỉ niệm 1 năm ngày người yêu đầu tiên của anh ra đi. Cô ấy đã bị tai nạn giao thông, trong một ngày cũng nắng đẹp như thế. Anh yêu cô ấy, thật sự rất yêu cô ấy, và chưa bao giờ quên cô ấy. Suốt một năm dài, anh đã sống trong những nuối tiếc, những đau đớn dằn vặt, và anh đã không còn muốn sống nữa. Thế rồi anh đã gặp em. Chỉ là vô tình thôi, nhưng khi em nắm chặt tay anh, anh đột nhiên cảm thấy như được níu giữ lại với cuộc sống. Bàn tay nhỏ xíu của em đó, lúc đó, cứ run rẩy xiết tay anh, khiến anh cảm thấy thực sự muốn che chở cho em, muốn nắm tay em lại, truyền cho em chút hơi ấm và dũng khí để tự tha thứ cho mình và cho người, để làm lại cuộc đời. Anh nói nghe có buồn cười quá không nhỉ, khi mà điều đó, anh cũng chỉ nhận ra khi anh gặp em?

Em à, lúc anh nhìn thấy em gặp lại bạn trai cũ, trong lòng anh có lẽ đã rất buồn. Nhưng anh hiểu, em không quên được cậu ấy, cũng như anh không quên được tình yêu đầu của anh. Đó là mối tình đẹp đẽ, sâu sắc và có lẽ là đáng nhớ nhất đối với mỗi người. Vì thế, nên anh không trách em đâu. Chỉ có những người sống tình cảm, mới hay lưu giữ hòai niệm trong lòng. Em thực sự là một cô gái rất tốt.

Nhưng em à, hãy nghe anh nói điều này. Cho dù là tình yêu đầu, tình yêu thứ hai, hay thứ ba,thứ bao nhiêu đi chăng nữa, nếu em đánh mất nó, em cũng đừng tuyệt vọng. Anh đã học được điều này trong những ngày tháng cặm cụi bám theo em chụp ảnh, hí hửng ngồi khâu mấy cái gối, rồi chờ đợi phản ứng của em khi nhận quà. Nỗi đau mà tình yêu đầu để lại cho anh vẫn còn đó, nhưng nó đã phai nhạt đi nhiều. Anh không buồn bã khi nghĩ về cô ấy nữa, có lẽ còn lại trong anh bây giờ chỉ là những kỉ niệm hạnh phúc mà thôi. Tình yêu là một điều tuyệt vời, nhưng nó không phải là tất cả cuộc đời em. Chung thủy là một đức tính tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là em nên nhìn mãi về quá khứ, bởi như thế, em sẽ đánh mất cơ hội tìm ra những điều tốt đẹp hơn trong hôm nay.

Anh cứ nghĩ mình sẽ xoa dịu được vết thương lòng cho em, rốt cuộc lại chỉ để lại cho em một vết thương mới. Nhưng anh tin lần này em sẽ đứng dậy được. Đừng để anh trở thành một kí ức đau buồn của em. Em không cần phải đau lòng, và đặc biệt tuyệt đối đừng thấy có lỗi vì trái tim anh đang đập trong lồng ngực của em. Với anh đó là niềm tự hào và niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Cuộc sống ngắn ngủi này của anh, cuối cùng cũng có thể vì người anh yêu mà kết thúc, âu cũng là chuyện dễ chịu hơn so với việc chết đau đớn trên giường bệnh, vì anh cũng đang mang một khối u ác tính trong người. Kể từ bây giờ, hãy cho anh được cùng em tiếp tục sống một cuộc sống mới, em nhé.

Meillin. Anh biết tên em lâu rồi, nhưng chưa bao giờ anh dám gọi tên em một lần nào cả. Bởi vì anh muốn, lần đầu tiên anh gọi tên em, anh sẽ nói: Meillin à, anh yêu em lắm. Vậy mà anh đã không kịp nói cho em nghe điều đó mất rồi.

Lời tỏ tình phải được nói đường hoàng trước mặt người con gái mà mình yêu. Viết thư hay bất cứ hình thức gì khác đều không thể hiện được trọn vẹn thành ý. Anh luôn nghĩ vậy, nhưng trong thời khắc này, tất cả những gì anh làm được chỉ là viết những dòng chữ này lên giấy, mong rằng em sẽ tha thứ cho anh.

Meillin, anh yêu em rất nhiều.

Kí tên: Anh. Và nếu em muốn hỏi “Anh là ai?” ,anh vẫn sẵn sàng trả lời “Anh là bác sĩ, nhưng chỉ của riêng em thôi.””

“Không…anh…nói dối…ANH NÓI DỐIIIIII……”

Tôi gào lên bất lưc, giọt nước mắt muộn màng rơi ướt đẫm những trang thư cuối cùng. Tại sao…Tại sao anh lại làm thế? Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Rốt cuốc tôi đã làm điều gì có lỗi mà cuộc đời này lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hét lên như muốn phá tan tất cả những thứ xung quanh, muốn căn phòng vỡ tung thành muôn triệu mảnh nhỏ. Tôi vứt tất cả những thứ trong tầm tay, rút toàn bộ đống giây nhợ lặng nhằng đang găm vào tay tôi. Máu rỉ ra từ những vết kim, nhưng tôi mặc kệ. Cái thế giới này…thật sự quá đáng. Tại sao người chết không phải là tôi? Tại sao cứ luôn đẩy tôi vào hố sâu của tuyệt vọng, tại sao, tại sao chứ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

Tôi điên cuồng hét lên.

Rồi đột ngột, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Và lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng hét giận giữ của Hokuto:

“SẾP!”

Tôi giật mình, ngừng la hét.

“Sếp hãy bình tĩnh lại đi. Và nghe em nói đây. Em không biết người đó và sếp thực sự là như thế nào. Nhưng người đó luôn mong sếp được sống hạnh phúc. Vào ngày cuối cùng người đó ngồi viết thư cho sếp, em đã hỏi anh ấy: “Rốt cuộc thì anh định làm gì?” Người đó đã cười: “Tôi muốn cô ấy sống, để nhận ra rằng, cuộc đời rất còn nhiều thứ đáng để cô ấy yêu thương, và yêu thương cô ấy.” Rồi bây giờ sếp định sao đây? Sếp sẽ tự hủy hoại bản thân mình, ném tất cả những hi vọng, những yêu thương mà người đó dành cho sếp xuống cống phải không? Nếu sếp thực sự nghĩ như vậy, thì em thấy sếp hãy dùng ngay con dao trên bàn kia mà đâm vào ngực trái đi!”

“Dùng con dao trên bàn…đâm vào tim ư…?” – tôi run run lặp lại lời Hokuto. Con dao trên bàn sáng lóe lên dưới ánh mặt trời. Tôi nhìn nó, bỗng cảm thấy những nhịp đập chậm rãi của trái tim mình.

Thịch…thịch…
…thịch…thịch…
“Em à, hãy cho anh cùng em tiếp tục sống một cuộc sống mới nhé…”

“Meillin…anh yêu em…”

Không…không được rồi…không làm thế được…vì đây là…trái tim của anh mà…

Tôi bật khóc Từ lồng ngực bên trái, một cảm giác ấm áp yêu thương lan tỏa khắp người. Đó là trái tim của anh. Đúng rồi…là trái tim của anh mà…Chậm chạp, tôi chạm bàn tay phải lên lồng ngực, cảm giác như cái siết tay ngày nào trở lại. Đúng là anh, không bao giờ sai cả. Anh là đồ đáng ghét nhất, lúc nào cũng tự làm theo ý mình, chẳng bao giờ hỏi ý kiến tôi. Anh là kẻ sẵn sàng nói những sự thật phũ phàng ngay trước mặt tôi mà không hề lo sợ là tôi sẽ điên cuồng gào thét hay khóc lóc. Nhưng anh cũng chính là người luôn chìa tay phía trước tôi, mỉm cười và nói “Cùng anh bước ra ánh sáng nhé.”

Bước tiếp ư? Em có đủ dũng khí để làm việc đó sao?

“Anh tin là em làm được mà, Meillin.”

Vậy ư…

…Em…làm được ư…

***

“Còn thiếu gì không sếp?” – Hokuto mỉm cười nhìn tôi. Tôi đang đứng trong căn phòng bệnh viện. Drap giường và gối đã được trải phẳng phiu. Cửa sổ sáng lên thứ ánh sáng ấm áp quen thuộc. Những lớp bụi bay mơ hồ trong không khí, khiến mọi thứ trinh nguyên mờ ảo như ở trên thiên đường.

“Anh à, bây giờ em rời khỏi đây rồi. Thật là nhung nhớ quá, cái buổi sáng đầu tiên mà em thức dậy bên anh vẫn còn nguyên vẹn trong đầu em. Anh đáng ghét lắm, lúc nào cũng tự quyết định thôi. Hứ. Nhưng có chuyện này, em phải nói với anh thôi, cho dù anh có muốn nghe hay không.

Anh nè…em…em yêu anh nhiều lắm…”

“Đi thôi Hokuto!” – Tôi gật đầu bước vội ra ngoài.

Sau lưng, tôi có cảm giác căn phòng vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp kì diệu, thứ ánh sáng đã sưởi ấm trái tim lạnh giá và xoa dịu những vết thương đau khổ trong lòng tôi. Tôi không biết thiên đường, nơi anh đang đứng nhìn tôi và mỉm cười, trông như thế nào, liệu có tỏa ra sự ấm áp như căn phòng mà tôi vừa bước ra hay không. Nhưng dù nơi đó có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có anh, nó sẽ là thiên đường.

Thình…thịch…thình…thịch…

Trái tim anh đập những nhịp hối hả trong lồng ngực tôi.

“Anh yêu em, Meillin”

“Em cũng vậy.”

Hết.

Fanfic này hok phải là mình viết đâu. Tại đọc trên mạng thấy cảm động quá nên post thui!!! :D



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
Card_captor_Sakura
Begin
 Begin
Card_captor_Sakura

Tổng số bài gửi : 25
Tài sản : 83
Nữ

Tình yêu ngắn ngủi _
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu ngắn ngủi   Tình yêu ngắn ngủi I_icon_minicatSat Mar 19, 2011 11:23 am

Tự póc tem cho chính mình dzậy!!!
Sao chẳng ai comment thế???



Chữ ký của Card_captor_Sakura

Về Đầu Trang Go down
 

Tình yêu ngắn ngủi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fic sưu tầm-
Chuyển đến 
Free forum | Nghệ thuật | Mangas | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất