-
Author: SnoopyB -
Translator: Syao-sama -
Disclaimer: Tsubasa Reservoir Chronicle -
Genres: Romance/Humor -
Warning: a little OOC -
Rating: T -
Paring:Sakura Kinomoto X Syaoran Li, Fye X Kuro -
Summary: Kurogane, một diễn viên keo kiệt. Sakura, người nổi danh nhất thành phố. Fye, diễn viên ‘tập sự’, bạn của Sakura. Và một quản lý nghèo, Syaoran, con người thích mơ mộng hão huyền. Một ngày nọ anh gặp Sakura tại phim trừơng khi đi chung với Kurogane. Anh yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng rất mắc cỡ bởi thân phận thấp kém của mình. Liệu ước mơ hão huyền của cậu có thành sự thật không? Mời các bạn đón xem!
*NOTE: Những chữ in nghiêng là suy nghĩ của Syaoran.
Chapter 1: All I can do is wishing
“Ôi, dẹp đôi giày của ta qua một bên đi! ”
“Vâng, thưa ngài! ”
“Cả đôi vớ nữa, đồ ngu! ”
“Vâng ạ! ”
“Giờ thì xéo đi, ta muốn xem tivi một mình.”
“Vâng… thưa ngài… tôi… ”
“Gì?”
“Tôi chỉ muốn hỏi ngài chừng nào mới được lãnh lương… ”
“Mi nghĩ mi làm việc đủ chăm chỉ để được lãnh lương hử?”
“Nhưng… ”
“Xéo! Ta đã nói là muốn xem tivi! Nhớ nhắc ta chừng nào đến giờ chụp ảnh đấy!”
“Vâng… tôi sẽ gọi lúc 4 giờ chiều, thưa ngài.”
Vâng, tôi đây, Syaoran, một người quản lý nghèo hèn, đi làm việc ở thành phố để nuôi sống gia đình mình. Còn anh ta, Kurogane, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Trông hắn rất cool, nhưng tính cách thì chẳng được kí lô nào cả.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến mức nhận làm quản lý của hắn…
Oh yeah, vì lúc đó mình vẫn chưa biết bản chất của hắn. Tôi từng là một crazy fan của hắn, nhưng giờ đây lại là một big hater. Syaoran ghé vào một quán bar, nơi mà người bạn thân của anh, Ryuoh làm việc.
“Để tớ đoán xem… ” Ryuoh nói, “Hôm nay lại tệ hại phải không?”
“Đúng vậy.” Syaoran trả lời, “Ngày nào chả thế.”
“Nghe nói hôm nay cậu đi đến phim trường phải không? Diễn viên nổi tiếng sẽ đến chứ?”
“Tớ không biết. Tớ chẳng biết ai trong số họ cả. Xem đi.”
Syaoran đưa tờ danh sách các diễn viên cho Ryuoh xem. Ruyoh cầm lấy và đọc, bỗng nhiên anh chàng làm rớt ly sữa mình đang cầm.
“Sao thế?”
Ryuoh mắng nhiếc Syaoran, “Bộ cậu không biết đọc à?”
“Ơ, biết chứ sao không. Sa-ku-ra.”
“Nàng là người nổi tiếng nhất ở thành phố này đấy!” Ryuoh hét lên, “Cậu không biết thật ư?”
“Tớ ít xem tivi lắm.”
“Hiếm có cơ hội được gặp gỡ nàng. Này, nhớ xin chữ kí của nàng cho tớ đấy!”
'‘Được thôi, nhưng… ”
“Cảm ơn cậu rất nhìu, Syaoran. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ!”
“Tớ chả biết cô ấy trông như thế nào cả… ”
“Tìm cô gái nào xinh đẹp nhất ấy. Chính là nàng.”
“Sao?”
“Nàng có mái tóc ngắn màu nâu và mắt xanh ngọc bích. Rõ chửa?”
“Có lẽ vậy.”
“Đi ngay đi. Nhớ lấy chữ kí nhá.”
“Buổi quay phim bắt đầu lúc 4 giờ 30 mà.”
“Cứ đi đi, càng sớm càng tốt!”
“Còn lâu mà. Mới có 11 giờ trưa.”
“Chết tiệt.”
Chúng ta đâu muốn nghe cuộc đối thoại của họ mãi đúng không nào? Cứ cho rằng… đã 4 giờ rồi. Syaoran và Kurogane cùng nhau đến phim trường. Syaoran vừa bước chân ra khỏi xe vừa xách theo những-túi-đồ-vừa-to-vừa-nặng-của-Kurogane, còn Kurogane thì đang vui vẻ với những người nhân viên và fan của mình.
Đáng ghét. Tại sao mình phải xách những thứ chết tiệt này còn hắn thì rảnh rang mà tán gẫu với đám con gái đó chứ? Anh vừa đi vừa xách mấy cái túi, miệng lẩm bẩm… Bỗng nhiên anh làm rơi cái túi, miệng há hốc ra và mắt thì mở to.
Bạn có biết cậu nhìn thấy gì không?
Sakura. Người mà Ryuoh đã nói đến.
OMG. Chắc chắn là cô gái đó. Ryuoh quả không sai, cô ấy là người xinh đẹp nhất ở đây. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, thông minh (tôi đoán thế qua vẻ bên ngoài), giàu có, và xinh đẹp… Không thể nào. Cô ấy đi về phía mình ư? Mình phải làm gì đây? Nói gì bây giờ? Mình không cử động được… Có ai cứu tôi với! “Anh không sao chứ?”
Mình đang mơ ư? Cô ấy đang nói chuyện với mình. Khi cảm nhận được cái liếc chết người của Kurogane, Syaoran trở lại với thế giới hiện tại.
“Tôi ổn, thật đấy."
“Tôi chưa thấy anh bao giờ. Anh là ai?”
“… quản lý của Kurogane… ” anh bồn chồn trả lời “Syaoran.”
“Vâng. Tôi là Sakura. Rất hân hạnh được gặp anh.”
Khi Syaoran bắt tay với Sakura, tâm trí của cậu lại bay đi đâu đó. Có lẽ gần sao Diêm Vương và sao Hải Vương.
Bàn tay cô ấy thật mềm mại… cô ấy lại tử tế nữa. Mình nghĩ rằng đây là ngày tuyệt vời nhất từ khi mình làm việc với tên Kurogane đó. Lần đầu tiên một người con gái quan tâm đến mình kể từ ngày đó. “Mấy cái túi này… của anh Kurogane à?”
“Vâ... vâng… ”
“Nhiều thế, anh phải một mình mang chúng sao?”
“Vâng.” Syaoran trả lời, lòng càng bồn chồn, lo lắng hơn nữa.
“Để tôi giúp anh một tay.”
“Không cần đâu! Tôi tự mang chúng được mà.”
“Vậy ư? Tôi còn không xách nổi một túi như thế nữa là.”
“Cứ để đó cho tôi.” Syaoran nói, “Dẫu vậy… tôi có thể xin chữ kí của cô được không?”
“Được, được chứ!”
“Cảm ơn…” Syaoran đáp. Sakura mỉm cười, “Không có chi.”
“Ôi! Đem thức uống lại đây coi!” Kurogane la lên.
Chết tiệt. Hắn phá hỏng mất niềm vui của mình rồi. Ít ra mình cũng lấy được chữ kí cho
Ryuoh. Đành vậy. “Đến ngay, thưa ngài.”
“Vậy, chúng ta gặp lại sau nhé, Syaoran.” Sakura nháy mắt.
“Vâng, Sakura-san.”
Cảnh này thật hiếm thấy. Một cô gái nháy mắt với mình… Một anh chàng chạy đến bên Sakura. “Chào em, Sakura-chan!”
“Ô, chào anh, Fye-san. Chúng ta được đóng chung một phim, em vui lắm.”
“Tôi cũng vậy.” Fye trả lời.
Anh ta là ai thế? Người yêu của Sakura ư? “Chào anh Kurogane.” Sakura nói.
“Ồ, chào.” Kurogane đáp lại. “Ai vậy?”
“Bạn của tôi, anh Fye, đã từng nộp đơn xin đóng phim nhiều lần rồi, nhưng mãi đến giờ mới thành công.”
“Người mới hử?”
Fye mỉm cười. “Hân hạnh được gặp cậu, Kurowane!”
“Kurowane?” Kurogane hỏi lại.
“Ôi, hay là Kuro-rin?”
“Cái quái gì...?”
“Xin lỗi nhá. Cậu là Kuro-ne, đúng không?”
“Xin lỗi anh, Fye đãng trí lắm.”
Anh chàng Fye này giỏi chọc Kurogane thật. Có lẽ anh ta cũng là người tốt. Nhưng trông anh ta… có vẻ hơi gay thì phải. Chả biết tại sao. Ah, Sakura đang nhìn mình… Awwww…………
Ước gì mình là quản lý của cô ấy thay vì Kurogane…
Nhưng điều đó là không thể. Nếu có mình sẽ xỉu ngay lập tức và chết một cách hạnh phúc.
Đó chỉ là một điều ước.
~End chapter 1~