Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 hôn ước(fic ga8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rin
Begin
 Begin
avatar

Tổng số bài gửi : 35
Tài sản : 130
Nữ

Bài gửiTiêu đề: hôn ước(fic ga8)   Mon Dec 13, 2010 4:16 pm

người sưu tầm:yokis
tên fic:Hôn ước
Disclamer:Gakuen alice
Author:Tako (bạch tuộc)
Genres: sentiment,humor,…
Rating:everyone can read ^-^
_____________________________________________________________

Chap 1: Ông lão kì lạ.
-Dạ,chào thầy!
-Sakura Mikan,em lại đi trễ nữa à?
-Dạ,em xin lỗi,tại…
-Thôi,khỏi xin lỗi,vào chỗ đi.
-Dạ.
Nhấc bước chân lên,Mikan lặng lẽ về chỗ ngồi.Đặt chiếc cặp xuống,nó cảm thấy cứ như vừa bỏ hết gánh nặng.Nhắm mắt,hồi tưởng lại đọan đường từ nhà đến trường.Đầu tiên là rời khỏi nhà với bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ.Rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe buýt (tí nữa là không bắt được).Rồi lại tiếp tục chạy thêm 500m nữa mới về tới đích.Mà đến đích rồi thì cũng đâu có được yên.Nhìn cánh cổng từ từ khép lại mà hi vọng trong lòng nó cũng vụt mất theo.Nhưng không sao,chuyện này là chuyện bình thừơng hằng ngày.Nó đi thẳng đến bức tường trắng,ngắm nhìn nó một lúc lâu,nó chợt so đo,tính tóan “Chiếc thùng rác,hàng ghế đá,cú nhảy vọt,…”Rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch,nó làm động tác lấy đà,vụt nhảy lên nắp thùng,cố gắng dùng hết sức bình sinh trèo qua bức tường rồi cuối cùng là đặt chân lên chiếc ghế đá,thế là xong.Mỗi sáng đối với Mikan là một cực hình bởi nó vừa phải đối mặt với mẹ vừa chống lại cô tiên ngủ đang mê hoặc.Mikan thầm khâm phục Hotaru,con bạn thân ở cùng nhà,cùng phòng và học cùng trường.Mỗi sáng Hotaru dậy sớm hơn nó phải 20 phút là ít.(thế mà chẳng thèm gọi dậy).Mỗi ngày,đến lớp là Mikan đã thấy nó “yên bề gia thất” rồi.Nhưng hình như Hotaru đang suy nghĩ gì đấy,đôi mắt kia cứ mãi hứơng về bầu trời xa xăm và vô tận hay là đang bay vu vơ đâu đấy trong đám mây trắng lượn lờ giữa không trung…
5 tiết học kết thúc,Mikan chạy thẳng ra bến xe buýt,Hotaru phải ở lại làm một số thí nghiệm gì đó.Mikan cũng không quan tâm mấy đơn giản vì nó không có hứng thú.
Ào…ào…ào…
Woa,trời mưa rồi,Mikan vội vã cầm chiếc dù chạy ra bắt xe,từng giọt mưa rơi trên vai những âm thanh êm dịu,tí tách,tí tách…Cảm giác này thật là thích, Mikan thầm ước phải chi nỗi buồn của con người cũng như mưa thì hay biết mấy.Từng nỗi buồn đọng lại,rồi ngưng tụ,rơi xuống và thấm sâu trong lòng đất như mưa vậy…
Dưới chiều mưa lạnh giá và ẩm ướt,rồi bỗng nó chợt nhì nhìn thấy dáng ngừơi,nói chính xác hơn là một bóng ngừơi đang đứng dưới mái hiên của căn nhà trống.Mikan tiến đến,chiếc bóng ấy một rõ hơn.Đó là một ông cụ,trông ông cũng đã ngòai sáu mươi,mái tóc bạc,hàm râu quai nón.Những nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ mồn một mặc dù ngoài trời cơn mưa kia vẫn chưa dứt.
Mikan tiến đến,cầm chiếc ô ngả về phía mái hiên,nở một nụ cười thật tươi:
-Cháu chào ông!
Ông cụ ngạc nhiên,đôi mắt ông trông rất lạ,nó trong suốt như viên thủy tinh nhưng sâu trong đôi mắt ấy,nó hàm chứa một điều gì đó,một điều rất khó tả…
-Ông đứng đây đợi ai ạ?
-Không!Ông đang đứng đợi xe.
-Đợi xe ư?Ở đây ông không thể đợi xe được đâu ạ.Hơn nữa bây giờ trời đang mưa.
-…
-Hay là ông đi với cháu,cháu sẽ dẫn ông đến bến rồi bắt xe cho ông nhé.
-Có làm phiền cháu không?
-Dạ không đâu,cháu cũng đang trên đường đến bến mà.
Mikan cầm lấy đôi tay của ông cụ,thật lạ.Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay truyền đến Mikan,nó có cảm giác thật lạ.Cảm giác ấy,nó cảm thấy rất quen,vừa lạ,vừa gần gũi…
Thấp thoàng thấy chiếc xe xanh là cây đang đứng một mình giữa cơn mưa phùn.Mikan dẫn ông chạy đến,leo lên chiếc xe và tìm một chỗ cho ông.Nó đặt ông xuống ghế rồi đứng trên dãy đi.Ông lão nhìn nó:
-Cháu không ngồi sao?
-Dạ,hết chỗ rồi ông ạ.-Mikan cười hiếp mí.
-Cháu tên gì vậy?
-Dạ cháu tên Mikan-Sakura Mikan.
-Mikan à?Cháu đang học ở trường nào?
-Dạ,cháu học ở trường Alice cách đây khoảng 500m.

Chỉ là một cuộc gặp mặt,chỉ là một câu chào hỏi giản đơn,chỉ là một cái nắm tay và chi một câu trả lời.Những câu nói được thốt ra làm cho tiếng cười vang lên giòn giã.Thật lạ,lần đầu gặp nhau sao lại cho ta cảm giác thân quen thế này?Mikan luôn nghĩ thế cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại trước bến kế tiếp.Nó nói với ông lão
-Thôi,tới nhà cháu rồi.Chào tạm biệt ông ạ!
-Ừ,ta phải cảm ơn cháu mới đúng.Nhưng những người tốt như cháu có lẽ sẽ gặp được những kết thúc có hậu như truyện cổ tích vậy.-Ông lão mỉm cười.
-Dạ?
Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh mang theo câu nói kì lạ của ông lão.Cổ tích ư?Thế là thế nào?
Bầu trời bên ngoài đã vơi đi cơn mưa,từng ánh năng ấm áp xuất hiện mang theo cảm giác kì lạ trong lòng Mikan bay đâu mất…



Chữ ký của Rin

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

hôn ước(fic ga8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fiction-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog