Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Syaoran Fan Club

We are the one
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[ ]Đã lâu lắm r nhỉ ÒvÓ Có ai biết tui hông? Sun May 11, 2014 11:55 am
[ ]Thắc mắc - góp ý Mon Oct 07, 2013 12:28 pm
[ ]Bạn thấy Syaoran thế nào? Fri Jun 21, 2013 9:10 pm
[ ]mem mới ~ mong giúp đỡ Thu Jun 20, 2013 8:51 am
[ ][Fanfic Clamp] Destiny - I love you Thu Jun 20, 2013 8:46 am
[ ]Các mem mới vào đây giới thiệu mình nha!! Thu Jun 20, 2013 8:42 am
[ ]Đăng kí các Chủng tộc!!!! Tue Jun 11, 2013 2:34 pm
[ ]Tại sao các chủng tộc không còn chịu tiếp nhận thêm thành viên mới Sun May 26, 2013 11:08 am
[ ]Hình Syaoran nè mọi người ơi!!!!!!!! Wed Mar 06, 2013 9:09 pm
[ ][fanfic] Ôi! Thần tượng! Sat Oct 20, 2012 4:24 pm
[ ][Fanfic]Câu chuyện ngắn của 3 cậu bé Thu Oct 18, 2012 8:57 am
[ ][fanfic] Tsubasa: Chuyến đi mới Wed Oct 03, 2012 4:48 pm
[ ]MN ơi trở lại với SFC đi nào Sun Sep 30, 2012 2:40 pm
[ ]Sasy khai trương nhà lên thớt nhân dịp ...mở lại SFC Sun Sep 30, 2012 2:00 pm
[ ]chào mn,đây là nick 2 cua mình Mon Sep 24, 2012 6:11 pm
Similar topics

Share | 
 

 [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Miyu
Begin
 Begin
Miyu

Tổng số bài gửi : 90
Tài sản : 108
Nữ

[Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao _
Bài gửiTiêu đề: [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao   [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao I_icon_minicatFri Mar 25, 2011 8:10 pm

Truyện này vẫn kể về chuyện tính của Sak và Sya, nhưng chắc chắn se làm các cậu hứng thú, vì truyện này ko đi theo nhưng lối cũ của các truyện khác...
Vì do là em lấy truyện này từ nguồn : fanfiction.net nên nếu như có sai sót gì thì xin mọi người pỏ wa ....
*Ghi chú thêm : fic này đc chia thành từng đoạn nhỏ dựa theo lời kể của 2 nhân vật chính là Sak và Sya . Do có 1 số vấn đề nên mình đã lược pỏ 1 số chi tiết nhưng nó sẽ ko ảnh hưởng tới câu chuyện đâu ....




Chương 1



Mùa anh đào lại về



[Lời kể của Sakura]


“Sakura… Kinomoto?” Cô hiệu trưởng hỏi khi lật giở bản lí lịch. “Tuổi: 16, đã tốt nghiệp trường tiểu học TomoEda và học viện Eriol…anh trai em cũng chuyển tới đây sao”

“Vâng…” Tôi nói, cựa quậy một cách không thoải mái trên chiếc ghế của mình

“Rất vui được gặp em, Kinomoto-san, cô là Mizuki Kaho,” Cô hiệu trưởng nói.

“Em cũng rất vui được gặp cô,” Tôi trả lời và nhận một cái gật đầu từ cô giáo

“Ah, Kinomoto-san…anh trai em là một cậu học trò …thông minh và chơi thể thao giỏi …em hẳn tự hào lắm…” Cô Kaho nói. “Rất nổi tiếng vào thời ấy khi còn học ở đây, trường Seijyu, thế nào, em đã thấy háo hức chưa?”

“Vâng…” Tôi lặp lại. Bọn con trai, ngốc nghếch…

“Hmm…?” cô Kaho nói. “Em chuyển đến từ Osaka?”

“Vâng,” Tôi nói. “Em ở đó trong 2 năm, giờ em muốn trở về thị trấn nơi em đã lớn lên và theo học ngôi trường cấp 3 mà anh trai em đã tốt nghiệp”

“Thế cha mẹ em làm việc ở đâu?” cô Kaho hỏi.

Tim tôi chợt thắt lại khi nghe những lời ấy. Câu trả lời đã có nhưng tôi không tài nào thốt ra được. Tôi cố gắng mở miệng và…

“Sau khi… em học xong tiểu học…gia đình em… uh…” Tôi ấp úng

“Ồ…cô xin lỗi,” cô Kaho vội nói. “Cô đã hỏi điều gì không phải sao?”

“Không…không có gì ạ,” Tôi nói.

“Thật may…” cô Kaho khẽ cười. “Em không cần trả lời cô nếu em không muốn.”

Tim tôi đập bình thường trở lại.

Sau vài câu hỏi đơn giản khác…

“Vậy… em hi vọng không gây phiền phức cho ai và sẽ cô gắng hết sức khi được theo học ở đây!” Tôi cúi chào.

Cô Kaho tươi cười. “Tốt lắm, Kinomoto-san…cô tin là em sẽ làm tốt.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Cảm ơn cô… Mizuki-sensei…”


***

Tôi thở hắt ra căng thẳng khi trông thấy học sinh túa ra từ các căngtin và lớp học.
Tôi nhìn quanh và thấy những hình thù lờ mờ đủ màu sắc … học sinh ở khắp nơi. Cười đùa, nói chuyện…

Tôi nhớ những khoảnh khắc như thế hồi còn học tiểu học… trước đây…

“A, cậu là học sinh mới phải không?” một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau. Tôi quay lại, bắt gặp một cô bạn có mái tóc dài sẫm màu. Cô bạn mỉm cười và chìa tay ra

“Tên tớ là Daidouji Tomoyo,” cô nói. “Rất vui được gặp cậu”

Tôi bắt tay cô. “Tớ cũng vậy,” chợt thấy niềm vui tràn ngập. “Tớ là Kinomoto Sakura.”

“Nào, tớ sẽ dẫn cậu đi xem xung quanh!” Tomoyo nói. “Tớ cũng sẽ mua luôn bữa sáng cho cậu nếu cậu muốn!”

“Okay!” Tôi nói.

Cô ấy có lẽ là người bạn tốt bụng nhất mà tôi từng gặp

Tôi đã biết ai đó ở đây… nhưng tôi không nhớ là ai. Cho dù người đó là ai… thì người đó đã từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc…

Dẫu sao, tôi cũng đã làm quen được với những người bạn của Tomoyo - họ ngay lập tức trở thành bạn của tôi

“Wow, cậu tới từ Osaka?” Naoko hỏi, nhấc cặp kính lên

“Thật tuyệt!” Chiharu nói.

“Ah…ừ…,” Tôi mỉm cười.

“Của cậu này, Kinomoto-san…” Tomoyo nói và đưa cho tôi một cái bánh bao

“Cảm ơn cậu,” Tôi nói.

“Này, này, Kinomoto-san,” Rika nói. “Chúng tớ gọi cậu là Sakura-chan được không? Cậu cũng có thể bỏ hết mọi qui tắc, lễ nghĩa với chúng tớ đi. Chúng ta là bạn mà!”

“Okay!” Tôi vui vẻ nói.

“Sakura-chan… tên cậu đẹp thật đấy…” Tomoyo nói. “Hoa anh đào…”

“Cảm ơn,” Tôi nói.

“Sắp sang xuân, hoa anh đào sắp nở rồi!” Rika nói. “Cậu sẽ thấy cả ngôi trường của chúng ta ngập chìm trong hoa anh đào…đẹp vô cùng…”

“Phải…” Chiharu mơ màng.

Họ tiếp tục nói thêm về những sự kiện hàng năm diễn ra ở trường và cả về bản thân họ nữa. Tôi thấy rất vui vì họ có thể trở thành bạn của tôi nhanh như thế.

Chà… những cô bạn ấy thật tử tế với tôi. Tôi tự hỏi mọi người trong ngôi trường này liệu có đều giống vậy không…

Tuy nhiên, có vài thứ xảy ra khiến tôi biết rằng sự tử tế chỉ là một khả năng.

“Này nhãi, đưa tiền của mày đây!” một tiếng quát vang lên từ đằng sau tôi.

“Sao…?” Tôi nói và lo sợ quay lại, nhưng đó là…

Tôi nhìn thấy một gã học sinh lớn xác đang túm cổ áo một nam học sinh nhỏ con hơn. Mọi người đứng vây quanh đó để xem nhưng không hề có ý định can thiệp.

“Ôi không…” Tomoyo nói.

“Thằng đó chắc cũng là một học sinh mới,” Rika nói.

“Tên mới đến tiêu rồi…” Chiharu thở dài.

Tên lớn xác trông thật dữ tợn và đáng sợ…nhưng kẻ kia chỉ cười khẩy.

“Tên to con ấy sẽ hạ gục cậu học sinh mới ư…?” Tôi thì thầm.

“Gì cơ?” Naoko nói. “Tên đó không phải là học sinh mới. Mà là gã to con kìa.”

“Gã to con là học sinh mới…?” Tôi ngạc nhiên. “Ý các cậu là…?”

“Xem đi thì biết,” Tomoyo nói và nắm tay tôi để ra dấu yên lặng

“Mày ngoan cố à?” gã to con hùng hổ. “Tao sẽ cho mày nếm mùi!”

“Câm mồm đi,” kẻ kia đáp gọn lỏn

“Cái gì…?” gã lớn xác hỏi.

Tên học sinh nhỏ con chộp lấy tay gã lớn xác . Sau đó cậu ta quẳng hắn xuống đất và dẫm chân lên cánh tay hắn. Có một tiếng “crack” đáng sợ và gã to xác thét lên rồi nằm đơ luôn. Cánh tay gã trông kì quái và chảy máu lênh láng.

Tên nhỏ con đứng thẳng dậy, phủi bụi khỏi đồng phục và rút ra một điếu thuốc lá. Cậu ta lấy bật lửa, châm thuốc

“Mày nên cẩn thận cái miệng chó chết của mày, nhóc con ạ,” cậu ta nói, đứng trên vũng máu chảy ra từ tay gã to con. Mọi người xung quanh dần tản đi trong lo lắng.

Tôi hoảng sợ.

“‘Đưa tiền của mày đây?’ à. Mày quá dũng cảm so với một thằng không có gan đấy…” Cậu ta nói và thổi khói thuốc vào mặt gã to con. “Nói với tao một lần nữa đi, tao sẽ tặng mày nhiều hơn một cánh tay gãy.”

Cậu ta quay đi và đi về phía cổng ra cùng vài kẻ theo sau. Tôi đoán họ là bạn của cậu ta.

“Hắn là ai vậy?” Tôi hỏi.

“Li Syaoran,” Tomoyo nói. “Cũng là một học sinh cùng khối… nhưng cậu ta 18 tuổi rồi…”

“Mẹ cậu ta cực giàu vì là giám đốc một công ty thời trang,” Naoko nói.

“Hắn thật là…” Tôi rụt rè.

“Bạo lực?” Chiharu nói. “Cậu ta luôn như thế đấy… không ai dám gây sự với cậu ta trừ những học sinh mới, những kẻ chưa biết cậu ta là ai…”

“Dù sao…cậu cũng nên cẩn thận với cậu ta…” Rika nói.

“Các cậu làm như cậu ấy là một thứ virus vậy,” Tomoyo cười lớn.

Hmm… cậu ta giống một kẻ huênh hoang hơn.

Bữa trưa kết thúc bằng những lời xì xào bàn tán về Syaoran. Gã mới đến phải nhập viện vì các bác sĩ bảo cánh tay gã đã gãy hoàn toàn.

Nhưng tôi quyết định gạt chuyện này ra khỏi đầu.

“Ồ Sakura, cậu học cùng lớp Vật lí và Toán học với tớ!” Tomoyo nói. “Tớ vui quá.”

“Tớ cũng vậy,” Tôi nói.

Vật lí thì… không sao…

Không đến nỗi tệ. Ý tôi là, ít nhất tôi có bạn học cùng, thế là ổn. Nhưng…

Toán… Lượng giác…khủng khiếp. Tôi chẳng biết gì cả…nhưng Tomoyo sẽ giúp tôi ít nhiều và tôi có thể hiểu nhanh hơn.

Chuông tan học vang lên, học sinh đổ về phía cổng ra.

“Hẹn ngày mai gặp lại, Sakura-chan,” Tomoyo vẫy tay khi một chiếc limousine vừa tới.

“Ô!” Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Nhà Tomoyo-chan cũng rất giàu,” Rika nói. “Mẹ bạn ấy sở hữu một công ty đồ chơi.”

“Nhưng không giống như nhiều người, bạn ấy lựa chọn kiểu sống unbitchy,” Naoko nói. Chiharu bật cười. Tomoyo khịt mũi.

“Tạm biệt nhé!” Tôi vẫy tay.

“Tạm biệt Sakura-chan!” những cô bạn còn lại nói. “Hẹn mai gặp lại!”

Tôi đeo đôi giày trượt vào và đi về hướng nhà mình. Gió thổi thật dễ chịu trên da mặt tôi. Tôi rất hạnh phúc.

Tuy nhiên… niềm hạnh phúc ấy đột nhiên biến thành nỗi kinh hoàng.

Tôi lướt trên vạch sang đường vì đèn xanh cho người đi bộ bật. Nhưng có một chiếc xe chạy với tốc độ điên khùng đang lao về phía tôi

Tôi thật ngu ngốc. Cả người tôi đóng băng vì sợ cho tới khi ai đó túm lấy và đẩy tôi khỏi chỗ đó. Chiếc xe phóng đi và tôi quay lại nhìn người vừa cứu tôi. Không thể tin được.
Đó là Li Syaoran.

“Không sao chứ?” cậu ta vừa đứng dậy vừa hỏi

“V-vâng…” Tôi lắp bắp.

“Cô đần độn quá chừng,” cậu ta nói. “Tại sao cứ đứng đực ở đó thế?” Cậu ta bước đi và rút ra một điếu thuốc.

“Đợi đã!” Tôi nói.

“Chuyện gì?” - cậu ta cáu kỉnh.

…một cơn bão giận dữ hình như sắp ập đến.

“Cảm ơn anh…” Tôi lí nhí…vì tôi thực sự sợ hãi.

“Lần sau hãy ngó chừng đường sá và làm ơn xê dịch đôi chân khỉ gió ấy… nó sẽ giúp nhiều cho những người quanh đây đấy,” cậu ta nói rồi bỏ đi.

Tôi nghe cậu ta làu bàu, “Người đâu mà…”
--------------------------------------------------------------------------------

“Hi, Touya,” Tôi nói, mở cửa vào nhà

“Em bị làm sao vậy?” anh trai Touya của tôi hỏi khi trông thấy vết xước trên cánh tay tôi.

“Ồ… em bị ngã,” tôi nói. “Em xin lỗi…”

“Gì chứ…” Touya thở dài. “Làm bữa tối đi.”

“Okay!” Tôi nói

“Anh muốn ăn okonomiyaki…” Touya nói. “Anh chuẩn bị đồ để nướng rồi…”

“Sao, em muốn ăn mì và súp cơ,” tôi nói.

“Okonomiyaki cũng có mì bên trong!” Touya nói. “Bằng lòng chưa.”

“Anh…đồ…son of…(một câu **** - ‘son of bitch’)” Tôi giơ nắm đấm lên

“Em biết đấy…” Touya thản nhiên. “That ***** cũng là mẹ của em…”

“ANH CHẾT ĐI!”

Sáng hôm sau

[Lời kể của Syaoran]

"Chào," Eriol Hiiragizawa vẫy tay.

"Yo," tôi nói, châm một điếu thuốc.

Eriol ho khùng khục khi hít phải khói thuốc. "Cậu không thể hút ở bên ngoài sao? Nó làm chúng tớ chết ngộp…"

"Ra ngoài hút thì sẽ không chọc tức giáo viên được…" Tôi lầm bầm, châm lại điếu thuốc

"Cậu đúng là đồ hư hỏng…" Takashi Yamazaki cười lớn. "Đó là điểm đáng yêu của cậu… ồ, và gương mặt cậu nữa..."

"Khỉ …" tôi nói, quẳng cục tẩy vào cậu ta. Cậu ta chộp lấy rồi vứt nó lên bàn.

Chuông vào lớp reng và tiết học đầu tiên bắt đầu. (Ugh… giờ Nhật ngữ) Năm phút sau khi cô giáo bắt đầu bài giảng, một con bé chạy vào lớp.

Tôi ngước nhìn lên

"Em xin lỗi, em đến muộn!" con bé nói, lôi quyển Nhật ngữ ra.

Con bé đó… hôm qua tôi đã cứu nó trên đường.

"Kinomoto Sakura… không sao… em ngồi vào chỗ đi," cô giáo nói. Con bé ngượng nghịu ngồi xuống bên cạnh Eriol - người ngồi ngay bên phải phía trên tôi.

"Ðược rồi…giờ là bài học của chúng ta…" cô giáo nói và viết tựa lên bảng.

Con bé Kinomoto ấy không đến nỗi ngu ngốc như tôi nghĩ. Nó đọc rất tốt tiếng Nhật, cả viết nữa.

Mặc kệ, dù sao tôi cũng chẳng biết gì về những thứ viết trên bảng cả.

Kết thúc giờ học nhảm nhí, chuông reo và tôi thấy Kinomoto đâm sầm vào Meiling…

Tuyệt, Meiling luôn biết cách làm những đứa con gái khác phải khóc. Heh…

"Coi chừng chứ đồ đần!" con bé quát Kinomoto.

"Tớ xin lỗi," Kinomoto nói.

Geez… với một đứa mới đến thì hơi quá…

Tôi đi về phía Meiling. "Này Meiling…em làm gì thế?" Tôi hỏi.

"Li-kun, em mang cho anh ít snack này!" Meiling nói giọng ngọt như kẹo.

"Anh không đói," Tôi nói, rút bật lửa ra.

"Thôi nào Li-kun, cùng ăn đi mà!" Meiling năn nỉ.

"Ô, anh là người đã cứu tôi…" Kinomoto đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"Sao…?" Meiling hỏi.

"Ờ, lần sau đừng có tự giết mình nữa đấy," tôi nói.

Kinomoto im lặng. "Cùng nhau đi ăn nào, Li-kun!" Meiling phớt lờ… đúng là đồ con gái.

"Ðược rồi," Tôi thở hắt ra.

"Yay!" cô nàng nói, đẩy Kinomoto ra và khoác vai tôi. Chúng tôi đi về phía nhà ăn.

Tôi không đụng tới chỗ thức ăn Meiling mang theo. Thế là cô ta bắt đầu huyên thuyên về đám bạn cùng những chuyện tào lao của cô ta

"Và con bé nói…" Meiling tiếp tục.

"Này Meiling, anh phải đi đây," Tôi nói và đứng lên khỏi ghế

"Gì cơ? Nhưng anh còn chưa ăn gì mà" Meiling nói.

"Anh đã bảo em là anh không đói… vì chúa làm ơn nghe anh một chút…" Tôi làu bàu. Phải thừa nhận rằng Meiling lằng nhằng hơn Kinomoto nhiều.

"Hẹn gặp em sau…" Tôi nói rồi bỏ đi. Meiling nhìn theo tôi.

Tôi đi về phía hàng cây anh đào. Mùa đông tới… và sau đó là mùa xuân… những bông hoa anh đào sẽ nở. Tôi thở dài và chạm vào thân cây…

Nơi này… giúp tôi bình tĩnh lại… như chưa hề có chuyện gì xảy ra…

Tôi ngước lên nhìn trời. "Tiết 2 chắc bắt đầu rồi" Tôi lẩm bẩm.

Tôi rút một điếu thuốc ra và ngồi xuống cạnh gốc cây…

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Syaoran… mẹ sẽ tìm cho con một gia sư," Yelan nói (mẹ tôi đấy).

"Gì cơ?" Tôi la lên. "Con không cần."

"Nhìn kết quả này xem… tiếng Nhật của con quá tệ hại và con sắp rớt hết ở những môn còn lại rồi!" mẹ tôi nói, đặt tờ thông báo điểm môn học lên bàn.

Tôi trông thấy những môn học với những điểm số tồi tàn quen thuộc

Tôi ngồi xuống ghế. Mẹ nhận ra sự thờ ơ của tôi nên nói thêm, "Nếu con không nâng được mức điểm tổng kết lên ‘C’ thì mẹ sẽ gửi con vào trường học của quân đội."

"KHÔNG!" Tôi gào. "Mẹ không thể làm thế với con!"

"Có, mẹ có thể và mẹ sẽ làm như thế," Yelan lớn giọng. "Cùng lắm là cuối ngày hôm nay, mẹ sẽ tìm cho con một gia sư."

Bà đứng dậy. "Giờ mẹ sẽ gọi điện cho Sonomi và hỏi coi con gái cô ấy có thể giúp con không," bà nói.

"Con không chịu để Daidouji kèm đâu," tôi bực dọc.

"Tốt, vậy thì để người khác…" mẹ nói và đi về phòng.

Bà đóng cửa còn tôi điên tiết nhìn theo. CHẾT TIỆT!

[Bên ngoài lời kể]

"Ồ, lâu lắm rồi nhỉ, dạo này chị thế nào?" bà Sonomi nói khi nghe thấy giọng người bạn cũ trong điện thoại.

"À… Tôi hiểu… Syaoran cần một gia sư?" Sonomi hỏi. Tomoyo đi đến chỗ mẹ

"Mẹ?" cô bé nói. Sonomi liếc nhìn Tomoyo ám chỉ cô bé nên yên lặng

"Ồ… tôi xin lỗi… Tomoyo rất bận, sau khi nó lên làm đội trưởng đội hợp xướng và nhóm nhạc… tôi sợ nó không thể giúp thằng bé được…" Sonomi nói. "Tôi thật sự xin lỗi."

"Ồ, được rồi… tôi sẽ giúp chị tìm, được chứ?"

"Ồ, vâng, dĩ nhiên rồi."

"Vâng…vâng… tôi luôn sẵn lòng…vâng… chào chị…"

Sonomi đặt điện thoại xuống. "Mẹ, chuyện gì vậy?" Tomoyo hỏi.

"À… con biết Li Syaoran đó… thằng bé cần một gia sư dạy cho môn Nhật ngữ… nhưng vì con rất bận nên mẹ nghĩ con không giúp được nó…" bà Sonomi nói.

"Vâng, đúng thế thật… con rất tiếc…" Tomoyo nói.

"Không…không sao đâu…chúng ta chỉ cần giúp tìm một ai đó…" Sonomi nói.

"Ồ khoan đã, con biết rồi!" Tomoyo nói. "Con có một cô bạn mới rất giỏi Nhật ngữ, con nghĩ cô ấy có thể giúp…"

"Bạn con?" Sonomi hỏi.
--------------------------------------------------------------------------------

[Lời kể của Sakura]

"Tớ? Làm gia sư?" Tôi bật cười. "Tớ có giỏi giang gì đâu…"

"Cậu học rất cừ môn Nhật ngữ!" Chiharu nói. "Cậu được điểm kiểm tra cao nhất đấy thôi!"

"Vậy sao?" Tôi hỏi lại

"Cậu sẽ được trả tiền mà Sakura-chan, nhà cậu ta giàu lắm," Naoko nói.

"Cậu ta?" Tôi thắc mắc.

"Ahaha…" Tomoyo véo nhẹ Naoko. "À… ừ… cậu ta giàu lắm…"

"Cậu có thể giúp đỡ chút gì đó cho anh trai và việc này cũng không gây stress gì đâu," Rika nói.

"Hơn nữa, chỉ là một công việc thôi mà, trừ phi cậu muốn kết bạn với cậu ta."

"Cậu… nói đúng…" Tôi lầm bầm.

Tomoyo và Naoko thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ sẽ…thử coi" Tôi nói.

"Tuyệt!" Tomoyo nói.

Họ nói khá đúng về tôi và môn Nhật ngữ… môn đó tương đối dễ dàng với tôi…nhưng tôi thực sự học tệ môn toán

Thôi kệ, ít nhất tôi đã làm được điều gì đó ngoài việc tồn tại.

Tiết học đầu tiên trôi qua không thoải mái chút nào khi tôi nhận ra Syaoran ngồi cạnh mình. Tôi cố tránh nhìn cậu ta nhưng mỗi khi tôi quay lại đều thấy cậu ta đang nhìn tôi và tôi phải vội vàng quay mặt đi.

Tiết học thứ hai và thứ ba là giờ Vật lí và Âm nhạc, nói chung không đến nỗi tệ. Tiết thứ tư Lịch sử, tiếp theo - tiết năm và tiết sáu là giờ Vật lí và Lượng giác (Môn học mà tôi không biết làm sao để vượt qua).

Giờ ăn trưa là thứ tôi trông đợi nhất. Những người bạn của tôi đối xử thật tốt khiến tôi có cảm tưởng đã quen họ họ nhiều năm rồi, dù thực ra tôi mới chỉ biết họ được 2 ngày, tính cả hôm nay. Thêm một ngày học nữa kết thúc, nhanh hơn tôi nghĩ

"Sakura-chan này," Tomoyo nói, nắm tay tôi. "Tớ đưa cậu đến nhà học sinh cậu nhé?"

"Uh…được…" Tôi lắp bắp

"Mẹ tớ đã nói chuyện với anh trai cậu rồi…anh ấy đồng ý" Tomoyo nháy mắt. "Đi nào"

Tôi chui vào trong chiếc limousine và chiếc xe chạy tới trước một cái nhà cực lớn. "Wow… Tomoyo-chan, đây là nhà cậu hả?" Tôi hỏi

"Không, nhưng cũng xêm xêm thế," Tomoyo cười khúc khích. "Đây là nhà học sinh của cậu."

"Cậu ta giàu thật đấy!" Tôi sửng sốt.

"Chúng tớ đâu có nói dối cậu, Sakura-chan," Tomoyo cười.

"Nói với chủ nhà là Daidouji Sonomi bảo cậu tới đây nhé," Tomoyo nói. "Đó là mẹ tớ."

"Okay…" Tôi nói, xách cặp lên

"May mắn nha!" Tomoyo nói khi người lái xe đóng cửa và lái đi

Tôi nuốt khan, hít một hơi thật sâu.

"Okay Sakura…vì anh hai…không được lùi býớc!" Tôi tự động viên. "Cố lên Sakura, cố lên… phải làm tốt một việc gì đó chứ… dù cho… dù cho nó có thể dẫn mày tới địa ngục!!"

Tôi bước về phía cổng ngôi nhà và nhấn chuông cửa.

"Ai đó?" một giọng phụ nữ hỏi.

"Ah… uh… tôi là Kinomoto Sakura…" Tôi trả lời

"Mời vào," giọng nói lại cất lên và cánh cửa mở ra.

"Có gì mà phải sợ chứ…" Tôi bực dọc với chính mình, bước vào trong nhà.

"Xin chào…?" Tôi nói, cởi bỏ giày và thay đôi dép để đi trong nhà

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khoảng chừng bốn mươi tuổi xuất hiện trước mặt tôi.

"Kinomoto Sakura… cô Sonomi nhờ cháu tới đây phải không?" bà hỏi, giọng nói thật trầm ấm, dịu dàng.

"Vâng…cháu là Kinomoto Sakura, rất vui được gặp cô," Tôi cúi chào.

Bà cũng cúi chào tôi.

"Cô là Li Yelan, rất vui được gặp cháu," bà nói.

Tôi giật mình. Li…không phải là… cậu Li ấy chứ…

"Cháu dùng một tách trà với cô nhé?" Yelan nói. "Con trai cô chút nữa là về thôi."

"Vâng," Tôi nói và chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau bên chiếc bàn, uống trà.

"Cô gọi cháu là Sakura-chan được không?" Yelan nói. "Hi vọng cháu không phiền."

"Không đâu thưa cô …" Tôi nói. "Không hề phiền ạ."

Tôi mỉm cười.

"Cháu dễ thương lắm," Bà Yelan mỉm cười. "Cháu biết không, cháu làm cô nhớ lại một người bạn mà cô từng quen…"

"Thế ạ?" Tôi ngượng nghịu.

"Ừ, cả cháu và cô ấy đều xinh đẹp và rạng rỡ," Yelan nói.

"Cháu đâu có xinh đẹp…" Tôi nói. "Chính xác thì…"

"Tuyệt đẹp," Yelan kết thúc, lại mỉm cuời lần nữa.

"Ôi, cảm ơn cô," Tôi càng xấu hổ hơn.

Yelan tươi cười. Chà, bà thật tốt… có lẽ con trai bà cũng vậy…hoặc là…tôi hi vọng thế…

"Cô mong cháu thấy vui khi ‘dạy’ tiếng Nhật cho con trai cô," bà nói tiếp. "Nó gặp khó khăn với môn học đó…hơi tệ"

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy," Tôi nói

"Rất tốt," Yelan nói. "Cô sẽ trả cháu 50,000 yen mỗi ngày, được chứ?"

"Vâng, được ạ," Tôi đáp, ngạc nhiên vì số tiền quá lớn

"Con về rồi," một giọng nói cất lên. Giọng con trai…chắc là của người tôi sẽ dạy.

Nhưng chờ đã… giọng nói này… sao mà giống như…

"Vào đây, Syaoran," Bà Li nói.

ÔI TRỜI ƠI! Là CẬU TA!!!

Mắt tôi mở lớn.

"Gia sư của con đáng yêu lắm và cô ấy sẽ giúp con học tốt môn Nhật ngữ đấy," Yelan nói.

"Bảo với cô ta," Syaoran làu bàu. "Là con cóc cần lòng từ thiện vớ vẩn của cô ta."

Cậu ta nhìn lên và trông thấy tôi

"Đây là Kinomoto Sakura…" bà Yelan nói. "Cô ấy sẽ là gia sư mới của con."

__________
End chương 1



Chữ ký của Miyu

Về Đầu Trang Go down
sakura.chan
Begin
 Begin
sakura.chan

Tổng số bài gửi : 54
Tài sản : 235
Nữ

[Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao   [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao I_icon_minicatSun Mar 27, 2011 6:03 pm

nếu mìh nhớ hok lầm thỳ tên fic này là the promise that i made with you mùk.... onion18



Chữ ký của sakura.chan

Về Đầu Trang Go down
Miyu
Begin
 Begin
Miyu

Tổng số bài gửi : 90
Tài sản : 108
Nữ

[Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao   [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao I_icon_minicatMon Mar 28, 2011 11:55 am

Mình lấy nguồn từ zing,người ta viết sao mình post vậy thui onion12



Chữ ký của Miyu

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao   [Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao I_icon_minicat




Chữ ký của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Fic sưu tầm]Một câu chuyện khác về Sak và Syao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Syaoran Fan Club :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fic sưu tầm-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất