Chap 3: Kết thúc
Mikan lững thững về nhà trong tâm trạng buồn khôn tả. Chữa trị bệnh cần một khoản tiền rất lớn, mà cần phải người có tủy thích hợp để cấy ghép. Cô lại không còn người thân nào. Hotaru chỉ là chị nuôi của cô. Hay nói cách khác là vô phương cứu chữa. Cô bần thần cả người. Mikan không muốn mọi người thêm lo lắng, khổ sở, đặc biệt là với Natsume. Nếu một ngày mình chết, anh ấy sẽ đau khổ lắm. Mình phải chia tay với Nats thôi. Mikan cắn môi.* * *“Em muốn chia tay với anh?” – Natsume ngỡ ngàng hỏi.
Mikan cố giữ cho gương mặt lạnh tanh:
“Đúng vậy! Em cứ nghĩ là em yêu anh, nhưng không.”
“Nhưng…Mikan…tại sao?”
Cô quay ngoắt, cố nén những giọt nước mắt.
“Không tại sao cả. Tất cả chấm dứt tại đây thôi!”
Chấm dứt.Mikan đóng cửa phòng và những giọt nước mắt tuôn rơi. Dù rất đau lòng nhưng cô không muốn Nats sẽ phải chịu khổ vì mình. Đúng vậy. Chỉ mình đau khổ thôi là được rồi. Chỉ mình cô thôi.Natsume đau đớn nhìn cô bỏ chạy. Cả đời này anh không thể yêu một cô gái khác ngoài Mikan. Cô cũng nói là cô yêu anh. Nhưng tại sao lại chia tay với anh chứ? Chẳng lẽ cô ấy chỉ thương hại mình thôi sao?Hai con người, hai tâm hồn luôn hướng về nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Mỗi người dần cách xa nhau với một trái tim tan vỡ…* * *XOẢNG!
“Mikan, đây là cái đĩa thứ năm em làm vỡ đĩa trong ngày rồi đấy. Tháng này chị sẽ trừ lương!”
“Em xin lỗi!” – Mikan lúi húi dọn những mảnh vỡ.
“Đầu óc em hôm nay sao thế hả!?” – Hotaru bực mình.
Mikan im lặng. Cô không thể trả lời.Natsume định sẽ trả phòng trong hôm nay, nếu Mikan ở bên anh sẽ đau khổ thì anh sẽ ra đi. Nhưng anh đã từng thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ một người con gái duy nhất – Mikan. Cho dù cô ấy không đáp lại tình yêu của anh, nhưng suốt đời này anh vẫn sẽ đi theo cô ấy.Mưa…
Dường như trời cũng đang khóc thay cho Natsume và Mikan.* * *Đã một tuần kể từ ngày Mikan chia tay Nats, không khí vẫn căng thằng. Hai người gặp nhau mà cũng không chào câu nào. Trong lòng lại càng thêm khổ tâm.
Nhưng Natsume vẫn âm thầm bảo vệ Mikan theo cách riêng của cậu. Mỗi lần gặp cô, anh vẫn cố nén những nỗi niềm chỉ chực chờ được tuôn ra. Anh hằng mong sẽ được ở bên người con gái anh yêu quí. Natsume vẫn ngày ngày đi qua phòng Mikan, lặng lẽ nhìn cô từ đằng xa. Lúc này đây vẫn vậy, cô ở ngay trước mắt mà không thể với tới.
Chợt, Natsume thấy một tờ giấy gần cửa vào phòng Mikan. Nghĩ là cô làm rơi nên anh nhặt lên, vuốt phẳng. Là giấy kết quả xét nghiệm. Tim Natsume như thót lại. Anh vội vã đọc, anh như linh cảm tờ giấy này sẽ cho anh biết được lí do Mikan chia tay anh. Và…tờ giấy trên tay anh rơi xuống đất, đập vào mắt anh là dòng chữ MÁU TRẮNG.* * *Thì ra cô ấy vẫn luôn sống trong dằn vặt và đau đớn, cả thế xác lẫn tinh thần. Mình thì lại thật xấu xa, nỡ lòng nghi ngờ cô ấy. Mikan vì muốn mình không đau khổ nên đã rời xa mình. Thật ngốc, Mikan, em thật ngốc!
Natsume gõ cửa phòng Mikan.
“Mikan, cho anh vào được không?”
Mikan kinh ngạc, cô đi ra mở cửa.
“Anh làm gì vậy? Chẳng phải tôi nói…Natsume?”
Nats siết chặt lấy Mikan, anh sợ nếu anh buông tay thì cô ấy sẽ rời xa và biến mất khỏi anh thêm lần nữa.
“Xin lỗi em, Mikan!”
“Tại sao…?” – Mikan ngạc nhiên định hỏi nhưng cô bỗng khuỵu xuống và cơn ho lại dai dẳng bám lấy Mikan. Nats kinh hoàng nhìn những giọt máu từ người con gái anh yêu quí.
“Từ lúc nào…em đã như thế này? Tại sao em lại chịu đựng một mình như thế?”
Mikan ngừng cơn ho, nhìn anh bằng đôi mắt xám tro buồn bã, như muốn cầu xin anh tha thứ. Rồi cô ngất đi…* * *“Chúng tôi rất tiếc phải nói với mọi người rằng bệnh nhân không thể sống quá một tuần nữa. Các vị hãy chuẩn bị đi!”
Natsume lặng người. Bên cạnh Hotaru và Luca cũng rất kinh hãi.“Mikan, em tỉnh rồi à?”
Mikan mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Natsume, Hotaru và Luca đang đứng xung quanh nhìn cô lo lắng.
Hotaru ứa nước mắt:
“Chị xin lỗi! Sao em lại giấu chị chuyện này chứ?”
Mikan cười nhẹ:
“Em không muốn chị phải lo lắng thêm nữa. Chị đừng lo, em không sao đâu!”
Hotaru đẫm nước mắt, cô vụt chạy ra ngoài. Ngốc, làm sao chị không lo lắng được. Em là em chị cơ mà. Hotaru khóc. Bỗng một ai đó nắm lấy tay cô. Hotaru giật mình nhìn sang. Luca lau nước mắt cho cô và thì thầm.
“Mikan đang phải đấu tranh với bệnh tật, em cũng phải mạnh mẽ lên để cô bé yên tâm chứ!”Gương mặt Mikan nhợt nhạt.
“Em nghe bác sĩ nói em chỉ còn sống được trong một tuần nữa!”
Tim Natsume như thắt lại.
“Em muốn trong thời gian đó được cùng anh đi những nơi đẹp nhất, có được không!”
Nats gật khẽ. Dù bất kì giá nào anh cũng sẽ giúp cô thực hiện những điều mà cô mong muốn trước lúc ra đi mãi mãi.Một tuần trôi qua thật đẹp. Natsume đưa cô lên những thảo nguyên rộng lớn, cùng cô đi ngắm những vườn hoa tuyệt đẹp, sánh đôi trên những con đường xanh mát. Trông họ thật hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu thì đau khổ sẽ càng lớn bấy nhiêu.Mikan tựa đầu vào vai Natsume. Họ ngồi ngắm cảnh thác chảy thật hùng vĩ.
“Giá như lúc nào em cũng được ở bên anh như thế này!”
“Em đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em.”
“Em biết bệnh của em sẽ không thể qua khỏi. Anh biết không, em đã có một giấc mơ dài. Một giấc mơ về…”
“Mikan?”
Natsume quay người lại. Tim anh như ngừng đập khi thấy mắt Mikan nhắm nghiền.
“Sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ già khẽ lắc đầu rồi bước đi.
“Các vị hãy nói những lời cuối cùng tới cô ấy đi!”
Natsume vội vã đẩy cửa bước vào. Trời ơi, trông Mikan thật xanh xao. Nước da và đôi môi tái nhợt. Chỉ có đôi mắt lấp lánh là vẫn còn sức sống.“Chị Hotaru, anh Luca. Hai người hãy sống hạnh phúc nhé. Em xin lỗi vì không thể giúp chị công việc ở quán được nữa.” – Mikan nắm tay Hotaru nói chậm rãi.
“Em đừng ngốc thế. Em phải quan trọng hơn quán chứ.” – Hotaru òa khóc.
“Chị…chị đừng khóc. Coi nè, cười lên nào!” – Mikan cười, một nụ cười buồn.
Luca nhìn cô buồn bã rồi anh đưa Hotaru ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Natsume và Mikan. Nats vẫn im lặng.
“Trước khi ra đi mãi mãi, em muốn kể cho anh về những giấc mơ của em. Giấc mơ mà lúc ở thác em đang nói dở ấy…”
“Mikan…”
“Anh hãy yên lặng nhé. Đây là một giấc mơ mà em có cảm giác nó rất thật. Như là kiếp trước của em. Em còn nhớ, trong mơ em là một cô bé. Trong lúc dọn hàng của dì, em đã làm vỡ bức tượng thiên thần. Dì đã nói em suốt đời em sẽ gặp bất hạnh. Đương nhiên là lúc đó em rất giận. Chỉ là một bức tượng thôi mà. Làm sao có thể khiến em đau khổ được chứ. Nhưng em đã nhầm. Bất hạnh đã bám theo em suốt kiếp. Cha mẹ em đã mất ngay sau đó một năm. Em thường xuyên đau ốm và gặp tai nạn, không một ai ở bên em cả. Em đi đến đâu cũng mang đến điềm xấu, mọi người đều xa lánh em. Một sự cô đơn đáng sợ và lạnh lẽo. Rồi lúc ấy em gặp anh, kiếp trước. Em cứ nghĩ bất hạnh của em thế là đã chấm dứt. Nhưng không lâu sau đó, em biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Vẫn kết thúc là bệnh tật, anh nhỉ. Em ra đi khi còn quá trẻ. Em nghe thấy tiếng anh thét gọi tên em mà em vẫn không đáp trả được. Em đã hận chúa tại sao lại đối xử bất công với em như thế. Chỉ vì em làm vỡ bức tượng đó thôi sao? Em có làm gì sai đâu. Anh tin không. Một người đã bước đến bên em và nói em sẽ bất hạnh mãi mãi. Cho dù em có đầu thai cả trăm lần đi chăng nữa thì em và những ai ở bên em vẫn sẽ gặp bất hạnh ngần ấy lần. Đã mấy kiếp trôi qua. Em luôn kết thúc cuộc đời mình bằng bệnh tật, trước mắt anh, trước tiếng thét của anh. Anh có biết là em đau khổ thế nào không. Thà rằng em không được sinh ra cho rồi. Em chỉ mang lại bất hạnh cho anh và những người khác…”
Nói đến đây, Mikan rơi nước mắt. Natsume đau đớn, anh nắm lấy tay cô:
“Không, Mikan, em cần phải tin tưởng. Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai sau này là tùy thuộc vào chúng ta!”
Mikan cười cay đắng.
“Anh nói đúng. Em có thể thay đổi tương lai. Nhưng bây giờ thì không thể rồi. Em chỉ có thể thay đổi được kiếp sau. Em sẽ đánh cược với tính mạng của mình.”
Natsume nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng. Anh dường như có linh cảm rằng…
“Em đã nói là các kiếp của em đều kết thúc bằng bệnh tật, hay nói cách khác là do thánh thần đúng không anh? Họ trừng phạt em bằng bệnh tật. Các kiếp của em như một cái vòng tròn luẩn quẩn bất hạnh. Để thoát khỏi vòng tròn ấy, em cần làm thay đổi hiện tại.”
Cô đau đớn nắm lấy tay anh.
“Em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình, chứ không phải đợi chờ cái chết đến nữa. Em hi vọng cái vòng tròn kia sẽ biến mất. Rồi kiếp sau chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau, anh nhé. Anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em. Em xin lỗi. Chúc anh hạnh phúc!”
“KHÔNGGG! MIKAN! KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!”
Natsume thét lên, như con thú hoang giận dữ. Mikan lặng lẽ rút ống thở ra. Cô nhắm mắt, từ từ bước vào thế giới bên kia.
“Chúc anh hạnh phúc, Natsume!”
“KHÔNGGGGGGGGGGG!”
Natsume thét lên tiếng thét hoang dại, vang xa đau đớn. Tiếng thét tuyệt vọng của chàng trai không thể ở bên người mình yêu thương. Một tình yêu ngọt ngào, cay đắng. Chúa ơi, đây cũng là sự trừng phạt sao!? Tại sao chứ…?* * *Sáng hôm sau, người ta thấy hai thi thể trong phòng. Một của cô gái và một của chàng trai. Trên gương mặt họ vẫn còn thoáng đau đớn xen lẫn với hạnh phúc. Những ai nhìn thấy cũng đều lặng người và đứng nghiêm trang. Tất cả cùng chúc phúc cho họ. Đó là một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình thật đẹp. Tôi cầu chúc họ sẽ sớm được hạnh phúc bên nhau. Chắc chắn.
The End