Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Title: Fullmoon (Trăng rằm) Author: Saruwatari Syaoran (Là Sya đó!!) Disclaimer: Clamp Rating: Tốt nhất là trên 13 mà đầu óc phải trong sáng nhá!!! Category: Shoujo Warning: Chẳng có gì để warning cả, trừ những ai đầu óc đen tối!!! (vì có những cảnh dễ gây hiểu lầm) Status: Đang tiến hành Character: Syaoran, Sakura, Tomoyo, Eriol,… và 1 số nhân vật khác trong truyện của Clamp. Summary: Địa giới, Nhân gian, Thủy cung, Thiên đình… Bốn thế giới khác nhau… Syaoran, Sakura, Tomoyo và Eriol… Bốn con người đến từ những thế giới khác nhau với những tính cách và số phận khác nhau… Nhưng định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau, để họ trở thành bạn… Và định mệnh lại lần nữa cột vào tay họ sợi chỉ nhân duyên của tình yêu… Nhưng liệu định mệnh có cho họ “hạnh phúc bên nhau mãi mãi” hay sẽ khiến cho họ “ngăn cách mãi nghìn trùng”???... Và liệu tình yêu của họ có thể vượt qua những thử thách của số phận???... Tất cả chỉ có một câu trả lời…
Note: Trong truyện này thì đa số các nhân vật đều giữ nguyên tính cách, nhưng có một số ít sẽ bị biến đổi tính cách. Trong đó, nhiều nhất là Syaoran (theo hướng xấu đi đấy). Vì thế, nếu các bạn không thích thì làm ơn back ra nhé!!!
Giới thiệu nhân vật Syaoran
Xuất thân là con trai duy nhất của Ma vương, mang trong mình hai dòng máu cao quý của Địa giới là Vampire thuần chủng và Ghost. Sau đó, anh được nhường ngôi, lên đứng đầu cả Địa giới. Tính tình thì khó mà biết rõ. Nhưng thể hiện rõ nhất là vẻ lạnh lùng và sự khát máu trong con người của anh. Ngoài ra, còn có một tính cách mà khi độc thì các bạn sẽ biết.
Sakura
Là con gái út trong một gia đình nghèo, nhà có hai anh em. Anh trai cô tên là Touya. Sakura là một cô gái rất hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng đôi khi rất rụt rè.
Tomoyo
Tomoyo là con gái út của Long vương. Cô là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, có óc quan sát tinh tế và trí thông minh. Vì thế mà cô rất được thương yêu, chiều chuộng.
Eriol
Anh là Hoàng tử của Thiên cung. Tính tình của anh hài hòa, nhưng khi đã quyết làm gì thì phải là cho bằng được. Eriol đã “đổ cái rầm” khi thấy Tomoyo lần đầu tiên.
CHƯƠNG 1: KHÚC DẠO ĐẦU:
_Á!!! Hoàng tử trốn mất rồi!!! Tiếng la thất thanh của 1 cô gái phát ra từ phía phòng của Hoàng tử Eriol. Mọi người trong cung ai cũng hoảng hốt chạy đến. Hoàng tử đã không còn ở trong phòng nữa. Anh biến mất, chỉ để lại 1 lá thư như sau
"Con xin lỗi Phụ hoàng và Mẫu hậu!!! Con biết việc con làm hôm nay rất sai lầm nhưng con không thể tiếp tục sống ở cái Thiên cung này nữa. Nó khó chịu, như bị cầm tù. Vì thế, con quyết định ra đi!!! Vì vậy con mong Phụ hoàng và Mẫu hậu hãy tha lỗi cho con và đừng tìm kiếm con làm gì!!! Con nhất định sẽ không trở về đâu!!!!"
Thì ra, Eriol là Hoàng tử của Thiên cung…
Lại nói về Hoàng tử. Sau khi trốn được ra khỏi Thiên cung, anh lập tức hạ phàm. Eriol biết nếu bị bắt về, anh sẽ lại bị cầm tù và chịu phạt một lần nữa… (Óe!!! Có nghĩa là trốn đi nhiều lần rồi ấy hả???) Chân vừa chạm đất, anh lập tức phóng như bay, cứ như thể có ai đó đang đuổi theo sau lưng mình. Anh chạy mãi cho đến khi thấm mệt. Eriol dừng lại nghỉ, và anh nhìn thấy một khung cảnh rất đẹp. Chiều hoàng hôn, ánh nắng màu hồng cam len lỏi vào mọi ngõ ngách. Biển phản chiếu ánh nắng, bầu trời không một gợn mây, nhưng bây giờ nó không phải là màu xanh lam nữa mà nó mang màu hồng – màu hạnh phúc. Tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát,… và tiếng hát của ai đó rất ngọt ngào, làm cho khung cảnh đã đẹp lại càng lãng mạn hơn. Eriol chăm chú lắng nghe giọng hát đó. Tiếng hát hay đến nỗi anh như không còn là chính mình nữa. Anh đi về phía bờ biển. Càng đi xa, tiếng hát nghe càng rõ. Và Eriol đã hoàn toàn sững lại khi thấy chủ nhân của tiếng hát đó, một nàng tiên cá có mái tóc màu tím dài xõa và đôi mắt tím dịu dàng. Cô thấy anh, mỉm cười rất dịu dàng. Eriol mạnh dạn hỏi: _ Tiểu thư đây là…??? Nàng tiên cá mỉm cười dịu dàng, đáp: _ Tôi là con gái út của Long vương, tên là Tomoyo. Còn anh là…??? _ Àk! Thực ra thì… chuyện này khó nói lắm… Thấy Eriol tỏ vẻ ngập ngừng, Tomoyo cười hiền hòa, hỏi: _ Anh là người trên Thiên cung xuống có phải không? Eriol giật mình, đôi mắt như hỏi rằng sao em biết. Tomoyo lại cười, cô nhìn lướt qua anh và đáp trước khi Eriol chưa kịp hỏi: _ Tôi biết chứ! Nếu như anh để ý một chút anh sẽ thấy. Đa số người trần gian không có ai lại ăn mặc như vậy. Vả lại, bộ quần áo này chỉ có trên Thiên cung, mà chính xác hơn, nó là quần áo của Hoàng tử trên ấy. Qua đó, tôi biết anh chính là Hoàng tử Thiên cung Eriol, có đúng không? Quả đúng như Tomoyo phân tích, bộ quần áo mà Eriol đang mặc là của Hoàng tử Thiên cung hay đúng hơn, anh chính là người đó. Eriol lúc này mới cười. Anh cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với Tomoyo, như cô là người đồng cảm với anh vậy, và anh đã kể tất cả những gì mà anh phải chịu đựng cho Tomoyo nghe. Tomoyo liền bơi lên bờ cát. Bây giờ thì Eriol mới có thể thấy hết vẻ đẹp của Tomoyo. Mái tóc tím xõa dài, bồng bềnh như làn mây mỏng. Làn da trắng mịn màng. Đôi mắt màu tím trong veo, và hàng mi dài khẽ lay động. Đó là đôi mắt buồn. Nó làm cho trông Tomoyo hiền dịu hơn. Nhưng cái đẹp nhất của cô chính là chiếc đuôi cá màu bạch kim. Dưới ánh mặt trời của buổi chiều, nó tỏa sáng lấp lánh như kim sa. Nhưng khi vừa lên đến bờ cát, có một chuyện lạ đã xảy ra. Chiếc đuôi cá của Tomoyo biến mất, thay vào đó là một đôi chân trắng mịn. Còn lớp vảy cá thì tạo thành một chiếc áo đầm màu bach kim bó sát người của cô. Eriol rất ngạc nhiên về chuyện này, bởi theo anh biết người ở Thủy cung không bao giờ có thể có đôi chân để lên bờ được. Thấy Eriol ngạc nhiên đến thế, Tomoyo giải thích về chuyện này: _ Tôi biết đây là chuyện rất khó có thể xảy ra. Nhưng tôi là người đặc biệt. Từ khi còn nhỏ thì tôi đã có khả năng này rồi. Nó giống như báo trước là tôi sẽ kết hôn với ai đó là con người vậy. Nghe xong, Eriol như hiểu ra điều gì đó. Anh liền rủ Tomoyo lên phố chơi. Cô gật đầu đồng ý.
~ ooOoo ~ ooOoo ~
_ Á á á á á á á!!!!!!!!!!! Cứu tôi với!!!!!!!!!!! Có ai không??????? Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái (Lại tiếng thất thanh nữa!!!) Đó là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi. Mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt màu xanh ngọc là điểm nổi bật của cô. Cô đi kiếm ít củi để nấu ăn nhưng chẳng may lại gặp phải một bầy sói giữa rừng sâu. Tiếng kêu của cô mỗi lúc một nhỏ hơn… Cô đã kiệt sức và đã bị lũ sói dồn vào một gốc cây. Lúc này cô hoảng sợ vô cùng… Lũ sói tiến gần hơn, gần hơn, gần hơn,… và vồ tới định câu xé cô ra. Cô nhắm mắt lại như chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết… Nhưng ít phút trôi qua, không có gì xảy ra, cô hé mở đôi mắt ra nhìn. Và cô thật sự ngạc nhiên. Một chàng trai tuấn tú đã ngăn bầy sói lại, và chúng tỏ ra rất nghe lời cứ như anh là chủ của chúng. Sau đó chúng bỏ đi. Người đó tiến lại gần cô hơn. Cô có thể nhìn kĩ gương mặt của anh ta. Mái tóc anh giống màu tóc của cô nhưng đôi mắt thì đỏ rực màu máu. Tự nhiên cô thấy sợ, cảm giác lạnh cả xương sống. Anh ta mở lời trước: _ Cô không bị gì chứ? Cô gật đầu. Anh ta lại hỏi tiếp: _ Cô ở đâu? Tên là gì? Lúc này, cô mới mở miệng trả lời: _ Tôi ở phía bìa rừng, trong một căn nhà nhỏ với anh trai và bạn của anh ấy. Tôi là Sakura. Cám ơn anh đã cứu sống tôi!!! Sakura ngước nhìn anh ta lần nữa. Nhưng lần này cô thấy rõ, mắt anh ta đã chuyển sang màu hổ phách. Anh ta nói: _ Cô đang ngạc nhiên vì màu mắt của tôi chứ gì!!! Cô thấy đó, lũ sói sợ tôi vì tôi không phải là con người như cô. Tôi là Syaoran, vua của Vampire và cả Địa giới. Sakura hốt hoảng. Cô lo sợ bởi những gì cô đọc trong sách. Nó nói rằng Vampire là loài khát máu nhất, chúng sẽ hút máu con mồi cho đến khi con mồi hết máu, và chết. Cô sợ hãi vô cùng…… Syaoran nhìn Sakura lạnh lùng, buông một câu: _ Loài người yếu đuối!!! Rồi anh bỏ đi. Sakura ngồi thụp xuống, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thở phù nhẹ nhõm. Rồi Sakura đứng lên, nhưng hình như là chân của cô đã bị trặc. “Chắc ban nãy do mình vấp phải cái rễ cây to tướng ở đằng kia đây mà!!” – Sakura thầm nghĩ. Cô cố đứng dậy để vác đống củi kia về, nhưng cái chân nhất định không chịu nhúc nhích mà nó còn phát đau hơn nữa. Sakura mồ hôi chảy ròng ròng, không phải vì đau mà là vì trời bắt đầu sập tối. Cô sợ nhất ở một mình trong đêm, nhưng chắc có lẽ đêm nay Sakura phải ở một mình rồi (vì cái chân lết còn không được thì làm sao mà về nhà!!) Đang ngồi sợ đến run, Sakura nghe có tiếng sột soạt ở đâu đó. Cô quay tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì thấy có một cặp mắt màu đỏ đang nhìn cô chằm chằm. Sakura sợ quá, líu cả lưỡi, không thể nào la lên được. Cô đành lùi dần về gốc cây sau lưng của mình. Và có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay ấy rất lạnh, lạnh như băng. Sakura sợ quá, la lên (Ah! La được òy kìa!!) Và người đó lên tiếng: _ Lại là cô àk????????? Sakura mở mắt ra nhìn. Thì ra đó là Syaoran, người hồi chiều đã cứu cô khỏi bầy sói. Sakura sực nhớ tới chuyện Syaoran là Vampire, cô vội rụt tay lại. Rồi cô dè dặt nhìn anh. Mắt Syaoran lại có màu đỏ, nghĩa là anh đang đi săn mồi. Sakura nuốt nước miếng cái ực, rồi nói với Syaoran: _ Nếu anh cần máu, tôi sẽ cho anh máu của tôi. Coi như là trả ơn anh đã cứu tôi lúc chiều!!! _ Cô không sợ tôi sẽ hút hết máu của cô sao? – Syaoran hỏi vặn _ Nếu như anh muốn vậy, anh đã làm thế ngay lúc anh cứu tôi khỏi bầy sói hoang, chứ không phải đợi đến bây giờ!!! – Sakura mạnh miệng nói Anh im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh hỏi lại: _ Cô chắc chứ? Không hối hận sao??? Sakura kiên quyết nói: _ Anh cứ uống đi!!! Tôi không sao đâu!!! Syaoran nghe nói thế đã tiến lại gần Sakura và ngồi xuống, kề sát miệng vào cổ của cô. Nanh của anh xuất hiện… Mùi máu của Sakura rất thơm. Nó làm cho anh mất kiểm soát… Và anh ôm chầm lấy Sakura, cắn thật mạnh vào cổ cô để uống máu… Cô cảm thấy đau nhưng cảm giác đó chỉ vụt qua rồi hết. Dù vậy, Sakura yếu dần đi… Cô ngất lịm, không biết gì nữa…
Hết chap 1. Chap tiếp theo: Bản nhạc tình bạn.
Được sửa bởi Tieucau_Syaoran96 ngày Wed Oct 20, 2010 6:37 pm; sửa lần 1.
CHƯƠNG 2: BẢN NHẠC TÌNH BẠN: Lại nói về Eriol và Tomoyo… Sau khi dạo quanh đường phố trong kinh thành, Eriol cùng Tomoyo trở về bãi biển. Lúc này, trăng đã lên cao, tròn trĩnh và sáng huyền ảo. Đứng dưới ánh trăng, vẻ đẹp của Tomoyo càng hiện rõ hơn. Eriol ngắm cô say sưa, mà anh không hề nhận ra Tomoyo đang đỏ mặt. Cô vội vàng nói: _ Xin lỗi! Đến lúc tôi phải về lại Thủy cung rồi. Cám ơn anh!! Hôm nay thực sự tôi rất vui!!!! Sau đó cô quay đi. Gió nhẹ thổi, làm cho mái tóc của Tomoyo bay bồng bềnh. Cô liền lấy tay vuốt tóc. Khi ấy, tim Eriol đập liên hồi. Anh thầm nói khẽ: “Cô ấy quả thật rất đẹp. Đẹp hơn trong lời đồn nhiều lắm!!” Rồi chiếc đuôi cá của Tomoyo xuất hiện, thay thế chỗ đôi chân. Cô trườn xuống mép nước và bơi đi. Trước khi lặn xuống biển, cô vẫy tay chào Eriol và nói lớn: _ Cám ơn anh nhiều lắm, Hoàng tử. Tôi hi vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau!!! Mãi đến khi Tomoyo đã lặn xuống nước, tim của Eriol vẫn còn đập thình thịch. Anh quả thực đã bị vẻ đẹp của Tomoyo hút mất hồn phách rồi. Đứng lặng hồi lâu, anh chợt nhớ đến một chuyện. “Thôi chết rồi. Mình vẫn chưa tìm được chỗ để qua đêm!!! Làm sao giờ? Ở quanh đây có nhà nào không nhỉ?? Mình sẽ xin họ ở lại một đêm!! Hi vọng họ cho phép!!” – Eriol lo lắng. Anh đi vòng quanh khu vực đó thì thấy 1 ngôi nhà nhỏ, trông đơn sơ nhưng có vẻ tơm tất, lịch sự. Eriol nhanh chân bước tới căn nhà,… Cộc… cộc… cộc… Anh gõ nhẹ vào cửa. Cánh cửa bật mở. Người mở cửa là một thanh niên tuấn tú, đôi mắt và mái tóc đều có màu đen. Anh ta lên tiếng: _ Cậu tìm ai ở đây?? _ Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc nửa đêm thế này nhưng anh có thể cho tôi ở lại nhà anh qua đêm nay không? – Eriol e dè hỏi. Chàng trai đó nhướn mày, lướt mắt nhìn một lượt qua Eriol, rồi bảo: _ Cũng được, nếu cậu muốn. Mời vào!! Vừa nói, anh ta vừa lui về phía sau cánh cửa, nhường lối cho Eriol vào. Eriol chầm chậm bước vào và anh nhìn quanh căn nhà. “Quả là một căn nhà dễ thương!!” Đó là ý nghĩ đầu tiên của anh về căn nhà. Sau đó như sực nhớ ra, anh quay sang người thanh niên đó: _ Thực sự rất cám ơn anh đã cho phép tôi ở lại đêm nay. Tên của tôi là Eriol. Còn anh? _ Touya... Kinomoto Touya. – Anh ta đáp lại câu hỏi của Eriol với một thái độ nghi ngờ. _ Anh cho phép tôi gọi tên anh chứ? – Eriol hỏi. _ Cứ gọi nếu cậu thích. Chẳng sao cả!! – Touya tỏ ra dễ dãi trong việc này. Eriol lại nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi anh lại hỏi Touya: _ Thế anh ở đây một mình àh?? _ Không. Tôi ở với em gái và một người bạn của tôi. – Anh ta lạnh lùng đáp, chẳng thèm nhìn mặt Eriol. Touya đang tỏ ra lo lắng… _ Vậy em gái và bạn của anh đâu?? Tôi muốn chào họ!! _ Bạn tôi thì có việc đi rồi. Mai cậu ấy mới về. Còn em tôi thì… Nó bảo đi lượm củi. Thế mà từ chiều đến giờ vẫn chưa về…… Eriol gật gù: _ Thế tối nay tôi ngủ ở đâu? Touya chỉ tay về phía vách tường, nơi có kê một cái giường nhỏ, nói: _ Cậu cứ ngủ chỗ bạn của tôi. Cậu ấy không khó khăn gì đâu. Đừng lo! _ Vâng. Cám ơn anh nhiều! – Eriol tỏ vẻ biết ơn, nở một nụ cười thân thiện. Touya phớt lờ Eriol. Anh quay đi ra ngoài: _ Thôi được rồi. Cậu đi ngủ đi. Tôi có chút chuyện phải làm… Nói rồi Touya đi ra, cố ý như để Eriol đừng hỏi gì nữa. Eriol cũng hiểu rằng không nên xen vào chuyện của người khác, nhất là khi người này chỉ mới quen chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Nhưng lương tâm của anh không cho phép anh làm như vậy. Thân là Hoàng tử Thiên đình, anh có trách nhiệm phải xem xét mọi việc đàng hoàng. Chính vì thế mà anh quyết định sẽ tìm giúp Touya em gái của anh ấy. Tất tả chạy ra ngoài, cậu nhìn lên bầu trời. _ Trăng hôm nay sáng và tròn quá… - Anh thầm nói. Anh lại nhìn cảnh vật xung quanh, và anh cảm thấy nó rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi, anh giật mình sực nhớ. _ Thôi! Không ổn rồi!!! Khu rừng này vốn là khu tiếp giáp với Địa giới, nơi ở của Vampire và tất cả các loại quái vật. Có lẽ cô em gái của anh ta gặp vấn đề gì rồi… Mình phải đi xem thử mới được!!! – Eriol quyết tâm. Nói xong, Eriol tức tốc chạy vào khu rừng đó. Quả đúng là nơi tiếp giáp với Địa giới, từ khu vực ngoài thì còn chút ánh sáng, nhưng càng vào sâu, mọi thứ dần tối đen. Cây cối rậm rạp, cành to vươn dài che khuất cả bầu trời, như thể không để bất kì tia sáng nào có thể lọt qua. Chạy vào sâu hơn, Eriol bắt đầu cảm thấy mệt và đuối sức dần đi. “Âm khí ở đây nhiều quá. Mình không chịu nổi nữa rồi.” Eriol nghĩ thầm. Nhưng tự nhiên anh không còn chút lo lắng nào nữa. Anh có cảm giác như có ai đó đã bảo vệ cô em gái của Touya rồi.
~ ooOoo ~ ooOoo ~
Quay lại với Sakura. Cô lúc này đang ngất đi bởi lượng máu mà Syaoran đã hút nhiều hơn mức độ cho phép của cơ thể cô. Mặc dù đã ngất, nhưng trong vô thức, cô cảm nhận được có ai đó đang bế mình chạy rất nhanh. Và cô không còn biết gì nữa… Mãi đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở trong căn nhà thân thuộc… Và người ngồi cạnh cô lúc này không ai khác chính là Touya. Thấy Sakura đã tỉnh lại, Touya nhăn mặt nói: _ Ngốc ơi là ngốc!!! Đã bảo là không được đi sâu vào khu rừng này mà sao không nghe lời anh hả? Để giờ xảy ra chuyện này!!! Thiệt tình… Không biết nghe lời gì hết!! Sakura cười trừ, lí nhí đáp lại: _ Em xin lỗi… Nhưng sao em lại trong nhà thế này??? Touya xoay người chỉ về phía Eriol đang đứng, nói: _Nhờ cậu ta phát hiện ra em đấy!! Nếu không thì chắc anh lo chết mất! Sakura nhìn về phía Eriol. Anh liền cúi chào, giới thiệu: _ Tôi là Eriol. Rất vui được làm quen. Cô bối rối đáp lại: _ A… Tôi là Sakura. Chào cậu, và cám ơn cậu đã giúp tôi. Thấy Sakura vui vẻ như thế, Eriol cảm thấy vui vì anh đã làm được một việc tốt. Lúc này, Touya nói nhỏ với Sakura là anh sẽ đi làm chút gì đó cho Sakura ăn, rồi anh đi xuống bếp. Chỉ còn lại Sakura và Eriol với nhau. Lúc này thì Eriol mới mở lời: _ Tôi xin lỗi nếu như tôi có tò mò quá hay hỏi những câu mà không nên hỏi. Nhưng cô… đã bị một Vampire hút máu, đúng chứ??? Sakura giật mình, đưa tay lên sờ vào chỗ mà Syaoran đã cắn. Không dấu vết. Cô ngờ vực hỏi: _ Làm sao anh biết??? Chẳng lẽ anh cũng là…????? Eriol vội xua tay: _ Không phải đâu. Nhưng người cắn cô để hút máu hôm qua tên là gì??? Sakura e dè nhìn Eriol như có ý dò xét anh. Sau đó cô cũng hé môi tiết lộ: _ Anh ta tên là Syaoran… Anh đừng hỏi nữa, tôi chỉ biết có thế. Nhưng Eriol vẫn chưa dừng lại. Anh hỏi dồn: _ Vậy tại sao cô lại để cho anh ta hút máu như thế? Cô không thấy sợ sao??? Sakura liền thuật lại chuyện đã xảy ra. Nghe hết, Eriol nói: _ Vậy thì kể từ hôm nay cô nên ăn uống đàng hoàng đi. Tôi thật lòng khuyên cô đấy!!! _ Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu, ăn uống đàng hoàng chứ???? – Sakura thắc mắc. _ Bởi vì… khi một Vampire là nam hút máu của một cô gái nào đó thì họ chỉ có thể hút máu của duy nhất người đó mà thôi. Họ gọi những cô gái như thế là “Bride”. Và ngược lại nếu Vampire đó là nữ thì cũng chỉ hút máu duy nhất một chàng trai, gọi là “Groom”. – Eriol hạ giọng, nói rất nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ. Lúc này thì Sakura cảm thấy sợ thực sự. “Chẳng lẽ cả đời mình sẽ gắn liền với anh ta sao?? Không lý nào lại thế!! Không thể được!!!” Sakura không tin vào điều mà Eriol vừa nói. Nhưng anh vẫn nói tiếp: _ Nhưng xem ra Nữ thần Số phận đã làm cho cuộc sống của cô không được yên bình rồi. Còn một việc nữa, tôi phải nó cho cô biết luôn. Nếu đó chỉ là Vampire thường thôi thì không sao nhưng người cô gặp phải lại là người trong Hoàng thất của Địa giới. Anh ta không chỉ là người có dòng máu Hoàng thất mà còn là Hoàng tử duy nhất của Hoàng tộc. Mà khi bị chọn là “Bride” của anh ta thì cô chỉ còn nước… phải kết hôn với anh ta. Bởi nếu anh ta không chọn người ở Nhân gian thì anh ta sẽ kết hôn với một cô gái của tộc Ghost, nhưng nếu anh ta chọn một cô gái ở Nhân gian thì cô gái đó xem như đã là “vị hôn thê” của anh ta rồi!!! Nói xong, Eriol cúi mặt tỏ vẻ như có lỗi lắm. Sakura thì shock đến mức không thể nói được lời nào. Cô hoàn toàn không thể tin được những lời mà Eriol vừa nói với cô xong. Nhưng cô cố lấy lại tinh thần. Bước khỏi giường, cô vào phòng tắm thay lại bộ đồ. Rồi cô bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh. Eriol biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong lòng thì cô đang vô cùng buồn bã. Nhưng khi vừa thấy Eriol, cô nở một nụ cười tươi, nói nhỏ với anh: _ Tôi muốn chỉ cho anh xem chỗ này nè. Anh là người đầu tiên biết được bí mật nhỏ này của tôi đấy. Eriol tròn mắt ngạc nhiên: _ Nếu là bí mật, sao cô không nói cho ai khác biết mà lại là tôi??? Tôi và cô chỉ mới gặp nhau thôi mà!!! _ Nhưng tôi có cảm giác nói cho anh nghe là tốt nhất vì tôi nghĩ anh biết nhiều về Vampire như thế thì chắc cũng biết về chuyện này. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, mình đi lẹ thôi!!! – Sakura lý giải. Nói xong, cô hét to: _ Anh Touya, em ra ngoài 1 chút nhé!! Em sẽ về ăn món của anh sau!!! Đoạn, cô kéo tay Eriol đi. Một lúc sau, họ đến chỗ mà Sakura muốn Eriol tới. Anh nhìn quanh và nhận ra đây là nơi mà anh và Tomoyo đã gặp nhau. Rồi Sakura bước lên 1 tảng đá lớn, cất tiếng hát. Giọng hát của cô tuy không hay bằng giọng hát của Tomoyo nhưng cũng đủ khiến cho người nghe phải ngất ngây. Ngay lập tức có tiếng hát đáp lại. Giọng hát hay vô cùng. “Không lẽ… là cô ấy?? Không lẽ là Tomoyo???” Eriol nghĩ. Quả không sai. Đúng là giọng hát ấy chỉ có một người mới sở hữu được, không ai khác là Tomoyo. Tomoyo bơi lại gần bờ và trườn lên. Cô lại biến thân, thay chiếc đuôi cá bằng đôi chân. Sakura liền kéo tay Tomoyo lại đối diện Eriol và giới thiệu: _ Tomoyo, đây là người bạn mới của tớ. Rồi cô quay sang nói với Eriol: _ Eriol, đây là người mà tôi muốn anh gặp đó!!! Lúc này thì Tomoyo cười khúc khích: _ Sakura àh! Xem ra cậu vừa làm 1 chuyện vô ích rồi. Tớ và anh ấy đã quen nhau từ trước! _ Hả? Cậu quen với anh ta rồi sao? Khi nào thế?? Sao không nói cho tớ nghe??? – Sakura vặn vẹo với Tomoyo. _ Uhm! Chỉ mới quen hôm qua thôi! – Tomoyo trả lời, và cười hiền hòa. Sakura gật đầu, tỏ ra là đã hiểu chuyện. Rồi Tomoyo và cô nhìn nhau, và cả hai cùng cất tiếng hát… Bài hát của riêng 2 người… Giọng hát của cả 2, đặt biệt là Tomoyo, vô cùng trong trẻo và thánh thót. Giọng của họ vang cả núi rừng, làm cho chim chóc cũng phải im lặng lắng nghe, các con thú cũng phải dừng lại, làm cho cả gió cũng không thổi và cả biển cũng thôi vỗ sóng vào bờ… Không có gì có thể bì với tiếng hát của họ… Và khi hát hết bài hát, cả 2 cô gái nhìn nhau cười khúc khích, rất vui. Cả Sakura dường như cũng không còn buồn về chuyện đó nữa…
Hết chap 2. Chap tiếp theo: Gặp lại Syaoran.
Được sửa bởi Tieucau_Syaoran96 ngày Wed Oct 20, 2010 6:37 pm; sửa lần 1.
CHƯƠNG 3: GẶP LẠI SYAORAN: Mãi đến lúc quá trưa, Sakura mới thủng thẳng trở về nhà cùng Eriol. _ Em về rồi, anh hai ơi! – Cô nói lớn. Nhưng không có ai trả lời. Cô thấy lạ, liền đi xuống bếp, Eriol cũng đi theo. Trong nhà chẳng có ai cả. Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, đậy cẩn thận. Thức ăn vẫn còn nóng, có lẽ vì vậy mà Sakura khẳng định rằng Touya chỉ mới ra ngoài. Cô lại đi ngược lên phòng khách. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng, có một tờ giấy nhỏ. Sakura cầm nó lên đọc, nội dung là: “Sakura, khi nào về thì em cứ ăn thức ăn anh để trên bàn nhé, kêu cả cậu Eriol ăn cùng cho vui. Anh có việc phải lên kinh thành, chắc là khoảng mấy ngày mới về. Em ở nhà cẩn thận cửa nẻo, đừng đi lạc trong khu rừng đó nữa. Em phải tự lo cho mình đấy.” _ Anh hai thiệt là… Cứ làm như mình là con nít không bằng!! – Sakura tỏ vẻ không hài lòng về việc Touya lo lắng cho cô như vậy. _ Cô nên cảm ơn anh ấy đấy! Xem ra anh ấy biết chuyện của cô rồi! Có lẽ anh ấy còn biết cuối cùng sẽ ra sao nữa!!! – Eriol khẳng định. Sakura lúc này trố mắt nhìn Eriol, rồi cô ôm bụng cười sằng sặc: _ Eriol, cậu thật vớ vẩn. Anh ấy làm sao mà biết được tương lai chứ!! Đừng có đùa với tôi nhé!!! Eriol im lặng, cúi đầu không nói gì. Sakura thấy vậy cũng thôi cười nữa, cô nhìn Eriol bằng một ánh mắt trĩu nỗi buồn. Eriol nói: _ Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng trên người anh ấy, kể cả cô nữa, toát ra một mùi hương rất kì lạ. Tôi chưa từng gặp qua mùi này… Có lẽ nó liên quan đến thân thế của hai người… Sakura giật mình… Cô nhìn Eriol, hỏi: _ Thực sự anh là ai?? Tại sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?? Về Vampire, về Tiên cá, về cả thân thế của 2 anh em tôi,… Tại sao anh lại biết????? Eriol nghe hỏi như vậy, anh bỗng nhiên buồn rười rượi. Anh đáp: _ Chuyện thân thế 2 anh em cô thì tôi không biết rõ… Còn chuyện thân thế của tôi thì… Nói ra chắc cô không tin… nhưng tôi là Hoàng tử Thiên đình… Tôi bỏ trốn xuống Nhân gian vì không thể chịu được những quy định của Thiên đình. Còn chuyện tôi biết về Vampire và Tiên cá thì là do tôi được dạy về những tộc đó… Sakura khó xử nhìn Eriol. Cô hiểu ra mình vừa hỏi một điều không nên hỏi. Tuy nhiên, cô cũng rất ngạc nhiên về thân thế thực sự của anh. Nhưng nếu cô đã gặp 1 Vampire thì chuyện gặp phải một Hoàng tử của Thiên đình thì cũng chẳng còn gì lạ cả… _ Chẳng có gì mà tin hay không tin. Tôi đã gặp 1 Vampire thì chuyện gặp được anh cũng chỉ là do số phận thôi. – Sakura nói. Cô nói câu đó cũng là để an ủi cho chính mình, an ủi số phận oan nghiệt đã khiến cô trở thành “Bride” của 1 Vampire Hoàng tộc. Eriol dường như cũng hiểu cô đang nghĩ gì nên anh thôi không nói nữa. Anh vội giục Sakura: _ Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cô còn phải ăn trưa mà. Sakura vội đứng dậy, nói: _ Uhm!! Đi ăn thôi!!! Cậu ăn cùng với tôi nhé, Eriol??? _ Được!! – Eriol đáp, cười với cô. Cả 2 cùng xuống bếp ăn trưa. Sau khi ăn xong, họ nghỉ một lát rồi lại trở ra biển để gặp Tomoyo. Có vẻ như Tomoyo đã đợi họ ở đây từ trưa (Chú thích: Lúc này là chiều rồi nhá!!) Cả ba rủ nhau vào dạo phố mãi cho đến tối mịt… Lúc trở về, Tomoyo nói gì đó vào tai Sakura. Rồi cô bơi về Thủy cung. Sakura và Eriol trở về nhà làm bữa tối. Mọi chuyện rất bình thường cho đến nửa đêm, khi trăng đã lên cao, tròn trĩnh và sáng rực… Một bóng đen bước đến bên giường của Sakura và bế cô lên. Sau đó, bóng đen ấy bước đi ra ngoài, hướng về phía khu rừng tiếp giáp với Địa giới. Khi đó, Sakura giật mình tỉnh dậy. Cô nhận ra người đang bế mình chính là Syaoran. Bỗng nhiên cô sợ run cầm cập. Thấy Sakura đã tỉnh dậy, Syaoran liền đặt cô ngồi xuống cạnh một gốc cây đại thụ,… và chồm tới trước mặt Sakura. Lúc này, cô mới có thể nhìn kĩ hơn khuôn mặt của anh. Quả thật, cô chưa bao giờ trông thấy có chàng trai nào đẹp trai và hoàn hảo hơn anh, kể cả các công tử nhà giàu, con nhà quyền quý mà cô từng thấy qua nhờ đi chung với Yukito (Bạn của Touya, người ở chung nhà với 2 anh em cô) để giao hàng. Khuôn mặt trái xoan tuấn tú, chiếc mũi cao, cặp chân mày rậm màu nâu, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc nâu rũ xuống che hết phần trán cao thông minh cùng với xuất thân cao quý của anh… Tất cả những thứ đó làm cho Syaoran trở nên rất đặc biệt. Và ngay lúc này đây, con người đặc biệt đó đang ngồi trước mặt Sakura. Khác chăng chỉ là đôi mắt, nó không phải màu hổ phách mà là màu đỏ, màu của sự thèm khát máu cô trong anh. Nhưng Sakura vẫn thấy sợ hãi. Sợ đến nỗi cô ngồi bất động và bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Dù vậy, Syaoran vẫn không để ý đến thái độ của cô. Anh tiến gần hơn… lấy 1 tay ôm chặt lấy Sakura,… còn tay kia, anh nhẹ nhàng tuột áo Sakura xuống quá vai, gần như để lộ vòng 1 đầy đặn của cô… Rồi anh kề miệng vào vai cô, liếm láp quanh cổ cô… Phút chốc, Sakura không còn chút sức lực nào nữa. Cô ngã vào vòng tay của Syaoran, để mặc tất cả. Syaoran cắn nhẹ vào vai cô, có ý đùa giỡn, nhưng Sakura không hề phản kháng. Lúc này, lời nói của Tomoyo lúc chiều vang lên trong đầu cô: “Nếu như cậu gặp phải người cậu không muốn gặp hoặc gặp phải chuyện mà cậu không muốn xảy ra thì cứ mặc kệ nó. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi!!!” Sakura vẫn ngồi bất động. Syaoran sau một hồi đùa giỡn đã ngừng lại và bắt đầu uống máu của cô. Nhưng có vẻ lần này, việc uống máu chỉ là lý do phụ. Anh chỉ nhấp chút máu của Sakura. Rồi anh lấy tay sờ lên mặt cô, nở một nụ cười nửa miệng rất bảnh. Và anh đặt môi mình lên môi Sakura. Cô dù không còn sức cũng cố dùng tay đẩy anh ra. Tuy thế, Syaoran vẫn không nhúc nhích… Anh vẫn cứ hôn Sakura, một nụ hôn ngọt ngào và nồng ấm… Sakura lúc này có thể nghe tiếng tim của anh đập thình thịch rất mạnh, cứ như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Syaoran. Trong vô thức, cô vòng tay ôm lấy Syaoran, và chìm đắm trong nụ hôn ấy…… Lúc Sakura tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lộng lẫy, xa hoa. Và khi cô nhìn qua, Sakura giật mình khi thấy Syaoran đang nằm cạnh. “Tối qua, mình đã…… ngủ với anh ta sao???” – Sakura bàng hoàng. Vừa lúc đó, Syaoran cựa mình thức giấc. Thấy Sakura đã thức trước, Syaoran liền mỉm cười. Nụ cười của anh quả thực rất có mê lực, nó khiến cho trái tim của Sakura đập thình thịch. Cô vội kéo chăn lên che mặt. “AAAAAAAAAA!!!!!!!!! Anh ta là Vampire, kẻ hút máu của mày đấy!!!!!!!!!!! Không được có tình cảm với anh ta!!!!!!!! Không được!!!” – Cô tự nhủ. Nhưng có vẻ trái tim không bao giờ nghe theo lý trí. Nó vẫn cứ đập thình thịch, mặt của cô thì cứ mỗi lúc một đỏ hơn. Syaoran lúc này liền nhân cơ hội kéo Sakura nằm xuống bên cạnh anh, nói: _ Kể từ hôm nay, em đã chính thức trở thành người con gái của riêng tôi và là Công chúa của Địa giới rồi!!! Sakura nằm bất động trong lòng của Syaoran. Cô hỏi, giọng như chưa tin đó là sự thật: _ Cái gì??? Anh vừa nói nhảm cái gì thế??? Syaoran ôm chặt Sakura hơn, như thể anh sợ cô sẽ bỏ chạy. Anh vừa cười vừa nói: _ Nghĩa là chúng ta đã kết hôn đấy, Sa-ko*!!!!!! (*-ko: Từ thân mật để gọi của hai người yêu nhau, thường thêm vào sau cái tên.) _ WHAT?????????????????????????? – Cô nhỏm dậy. Cô nói tiếp, giọng tức giận: _ Kết hôn gì chứ??? Đó chỉ là do anh tự làm thôi. Tôi không công nhận cuộc hôn nhân gượng ép này!!! Không bao giờ công nhận!!!!!!!!!! Syaoran nhướn mày nhìn cô. Rồi anh thở dài, nói: _ Chứ thế nào thì em mới chịu công nhận chứ???? Thật rắc rối!!!! _ Chỉ khi nào 2 người yêu nhau mới kết hôn với nhau chứ. Tôi đâu có yêu anh đâu!!! Tại sao lại bắt tôi kết hôn với anh chứ?????? Tại sao lại như vậy???????????? – Sakura hét lớn, nhưng nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi lã chã… Syaoran bỗng nhiên thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh nghiêm túc nhìn Sakura, lấy tay lau nước mắt của cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Anh nhìn cô dịu dàng: _ Em có thể tin chuyện kết hôn này là giả dối, em cũng có thể tin tôi đáng ghét và độc ác… Dù vậy, tôi xin em hãy tin vào tình cảm của tôi. Tôi biết chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 ngày, và tôi lại là 1 Vampire. Nhưng tôi luôn đứng trong khu rừng ấy để nhìn, dõi theo em. Em vô tư, ngây ngô cười đùa. Thật sự em rất đáng yêu… Chính vì thế mà tôi đã yêu em, Sa-ko!!!!!!!!!!!! Nói xong, Syaoran cúi mặt (Chắc không cần nói thì các bạn cũng biết mặt anh ấy đang đỏ như gấc rồi ha!!!) Sakura cũng không khá hơn Syaoran là mấy. Mặt cô cũng đỏ như phải uống rượu mạnh. Cô vội lấy tay che lại, lắp bắp nói: _ Anh… Anh thật là… ĐÁNG GHÉT!!! Tim cô lại đập thình thịch. Syaoran tiếp tục hỏi: _ Vậy thì… em sẽ… chấp nhận tôi chứ??? _ Tôi không biết nữa!!! Tôi… không còn ghét anh nữa… Nhưng cũng không thể yêu anh ngay được!!! – Sakura trả lời. _ Vậy thì… tôi sẽ làm cho em yêu tôi!!! – Syaoran đã lấy lại vẻ mặt đắc thắng. Sakura liền cầm gối ôm đánh vào Syaoran, làm anh té lăn xuống giường. Nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của Syaoran, Sakura cười lớn. Nó làm cho cô nhớ tới Touya. Nhưng nhắc tới Touya, cô trở nên lo lắng. “Chắc ảnh đang chạy dọc chạy xuôi để kiếm mình, vậy mà mình thì lại…” – Sakura cảm thấy tội lỗi. Syaoran nhăn mặt, nhướn mắt nhìn cô, rồi bò ngược trở lên giường, kéo Sakura vào lòng và ôm chặt lấy cô, dỗ dành, nói nhỏ vào tai Sakura: _ Em không cần lo lắng cho anh ta đâu!!! Tôi đã để giấy nhắn lại với anh ấy rồi! Chắc anh ấy sẽ hiểu thôi!!! Sakura lúc này nép vào vòng tay của anh. Cô cảm thấy vòng tay của Syaoran bây giờ thật an toàn và dễ chịu. Bởi cô nhận thức được cô đang ở Địa giới, thế giới của Syaoran, nơi mà cô chưa hề biết đến trước đây. Từ hôm nay, cô đã trở thành Công chúa của nơi này, một nơi hoàn toàn lạ lẫm với cô. Cô chỉ quen biết với một người ở đây, cũng chính là vị Hoàng tử duy nhất nơi này – Syaoran. Bây giờ cô chỉ còn biết dựa vào Syaoran để sống. Nếu cô yêu anh ta thì có lẽ cô sẽ mãi ở lại đây. “Tạm biệt anh Touya, anh Yukito! Tạm biệt Tomoyo! Tạm biệt Eriol! Tạm biệt tất cả mọi người!” – Tiếng lòng của Sakura vang lên trong đầu cô. Syaoran biết Sakura đang rất buồn nên anh lên tiếng: _ Mình cùng nhau đi vòng quanh Hoàng cung chào hỏi mọi người nhé????? Ai cũng mong được gặp em hết đó Sa-ko!!! Em đi không??? _ Vâng!! – Sakura ngước mặt nhìn Syaoran, trả lời. Nghe Sakura đồng ý, Syaoran lập tức ra lệnh cho các cung nữ thay đồ, trang điểm lại cho cô. Vừa nghe lệnh Syaoran ban ra, các cung nữ làm ngay, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Syaoran đứng ngoài nhìn Sakura, cười đắc ý. “Tôi chắc chắn sẽ làm cho em yêu tôi. Sớm thôi!!” – Ý nghĩ của Syaoran khi đó. Một lúc sau, Sakura bước ra với một vẻ đẹp “nghiêng bình, đổ nước”. Mái tóc nâu chải gọn được quấn thành lọn ngắn, đôi mắt màu ngọc bích trở nên long lanh hơn, làn da đã trắng nay lại mịn màng gấp bội và đôi môi của cô được son màu hồng nhạt, màu của hoa anh đào. Syaoran trầm trồ: _ Rất đẹp. Em rất xứng đáng với tôi, Sa-ko!!! Tự nhiên Sakura thấy vui lắm. “Vui vẻ gì chứ! Chỉ một lời khen thôi mà! Có gì to tát đâu!” – Cô nói thầm. Syaoran bước đến bên Sakura, ôm hông cô. “Quái! Anh ta làm gì thế???” – Sakura ngượng chín cả mặt. Syaoran quay qua nhìn cô, rồi nói: _ Vì em là người Nhân gian nên em không thể chịu được âm khí ở đây đâu!! Tốt hơn là em nên đi cạnh tôi, không được cách tôi quá 30 cm đấy!!! _ Uhm!! Tôi hiểu rồi… – Sakura ngại ngùng đáp. _ Vậy thì đi thôi!! Phụ vương tôi đang mong gặp con dâu lắm đấy!!! – Syaoran nói, cố tình nhấn mạnh 2 chữ “con dâu” cho Sakura nghe. _ Tôi hiểu mà. Đi nhanh đi… – Sakura miễn cưỡng đáp. Nói rồi, Syaoran bắt đầu đi về phía Điện chính, nơi mà Phụ vương của anh – Ma vương – đang họp với triều thần…
Được sửa bởi Tieucau_Syaoran96 ngày Wed Oct 20, 2010 6:38 pm; sửa lần 1.
Bước vào Điện chính, Sakura ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Trước mặt cô lúc này là các triều thần ở Địa giới, và quan trọng nhất là người ngồi ngay giữa Điện – Ma vương. Thấy Sakura tỏ vẻ xanh xao vì sợ hãi, Syaoran xiết nhẹ tay cô, như thể động viên cô hãy cố lên. Sakura hiểu ngay ý của anh, nhanh chóng thay đổi thái độ. Syaoran chậm rãi bước đến trước mặt Ma vương và tâu trình. Còn Sakura thì quét mắt nhìn quanh Điện chính. Ở nơi này, mọi thứ đều có màu đen sáng bóng. Các triều thần ngồi trên những chiếc ghế làm bằng đá màu đen, nền Điện cũng làm bằng loại đá đó. Kể cả cửa chính, trần Điện, những bức tường,… Cả thẩy đều được làm từ những phiến đá màu đen loại đó. Và cô nghe tiếng Syaoran nói: _ Thưa Phụ vương, đây là cô gái của con. Con muốn mọi người hãy công nhận cô ấy!!! Tiếng của Ma vương đáp lại: _ Ta cho con biết chuyện này, Syaoran Hoàng nhi. Cho dù con có kết hôn trước với cô bé này đi chăng nữa thì chính thê của con cũng không phải là cô bé này đâu. Người được chọn làm chính thê của con là Công chúa của tộc Ghost, Chiharu. Cô bé này chỉ có thể là thứ phi của con thôi!!! Giộng nói ồm ồm, chậm rãi nhưng đầy uy lực ấy làm cho Sakura sợ hơn. Mặc dù tự mình trấn tĩnh nhưng Sakura thấy chỉ tệ hơn thôi. Tiếng Syaoran đáp lại: _ Con xin lỗi, con rất tiếc. Nhưng người mà con muốn kết hôn không phải là Chiharu, mà là Sakura, là cô gái đang đứng bên cạnh con và đang đứng ngay trước mắt của Phụ vương. Con đã khó khăn lắm mới có thể đem cô ấy về đây, cũng phải khó khăn lắm để làm cho cô ấy không ghét con nữa. Chính vì thế mà con sẽ không từ bỏ cô ấy đâu. Và cũng không bao giờ lập cô ấy là Thứ phi, vì suốt đời này con chỉ yêu thương một mình cô ấy. Xin Phụ vương hãy gửi lời tới Chiharu như thế này giùm con: “Anh rất xin lỗi nhưng anh không thể kết hôn với em được. Vì anh đã có người mà anh yêu thương!!” Chỉ thế thôi, giờ con xin phép đưa cô ấy về phòng. Sakura không được khỏe vì âm khí ở đây cao quá. Con cáo lui. Không đợi nghe câu trả lời của Ma vương, Syaoran liền kéo tay Sakura đi. Cô luống cuống gật đầu chào Ma vương rồi vội vã chạy theo Syaoran. Sau khi bước ra khỏi cửa chính, cô nghe rất nhiều lời bàn tán của triều thần phát ra. Đại loai là họ phản đối chuyện Syaoran muốn kết hôn với cô. Sakura cảm thấy buồn. Không hiểu tại sao cô muốn được bên cạnh Syaoran ngay lúc này, giống như khi anh ôm cô ban sáng. Trở về phòng, Sakura đang định thay đồ thì Syaoran đã đè cô xuống giường. Cô vùng vẫy rất mạnh nhưng không thể nào đẩy được Syaoran ra. Anh giở áo của cô lên… và hôn vào ngay vị trí trái tim của Sakura. Cô càng cô đẩy mạnh bao nhiêu thì Syaoran càng ghì chặt cô bấy nhiêu. Anh lần mò quanh chỗ vòng 1 của cô… Sakura bắt đầu hoảng,… Nước mắt cô lại bắt đầu tuôn lã chã… ướt cả gối. Và anh trườn lên, cắn vào cổ cô. Nhưng không phải để hút máu, mà là để trấn tĩnh Sakura. Cô cảm thấy rất ngại, rất ngượng, rất xấu hổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Cảm xúc của cô như không thể kiểm soát được nữa. Syaoran bắt đầu sờ soạng lung tung khắp người Sakura… Sau một hồi chống cự với Syaoran, cô kiệt sức hoàn toàn. Sakura không thể chống lại Syaoran, vì cô là con người, lại là con gái chân yếu tay mềm thì làm sao mà chống lại được sức mạnh của Syaoran, Hoàng tử Vampire của Địa giới. Và cái gì đến cũng sẽ đến… Syaoran đã “ăn trái cấm”. Nhưng Sakura không có vẻ gì là phản đối dữ dội. Syaoran vuốt tóc cô, hỏi thì thầm vào tai Sakura: _ Em có… thích tôi không, Sa-ko? Sakura mơ màng, trả lời: _ Tôi không biết rõ nữa… Nhưng khi ở bên anh, tôi thấy hạnh phúc lắm, mặc dù chưa biết gì nhiều về anh… Vừa nói, cô vừa quàng tay ôm lấy cơ thể cường tráng của Syaoran. Syaoran kéo mặt cô lên, trao cho Sakura một nụ hôn ngọt ngào, say đắm nhưng rất nồng ấm, dịu dàng, cứ như đó là lời hứa của tình yêu mà Syaoran dành cho cô. Sau đó, Syaoran chỉ tay vào nơi mà anh đã hôn Sakura trước đó. Ngay chỗ mà anh hôn cô, xuất hiện một dấu ấn hình tròn, giữa có hình trái tim và đôi cánh dơi màu đen. Syaoran nhìn vào mắt Sakura và nói: _ Đó là lời Tuyên thệ. Dấu ấn đó nói rằng em chỉ thuộc về mình tôi thôi. Và nếu như em để bất kì một người con trai nào khác ngoài tôi hôn lên chỗ đó, em sẽ bị nguyền rủa suốt đời vì đã phản bội tôi. Sakura khó chịu nhìn Syaoran, nói: _ Nếu như chỉ có tôi phải như thế, còn anh thì sao??? Syaoran lại chỉ về phía ngực trái của mình. Ở chỗ tương ứng với nơi dấu ấn của Sakura, cũng xuất hiện một dấu ấn giống y hệt như vậy trên ngực Syaoran. Anh cười nói: _ Tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng vì tôi là người tạo ra lời Tuyên thệ nên nếu tôi để cho bất kì một cô gái nào đó không phải là em hôn lên chỗ này… thì hình phạt dành cho tôi chính là trái tim tôi sẽ ngừng đập… Nói rồi anh ôm siết Sakura vào lòng. “Cơ thể của anh ấy ấm áp quá!!” Sakura cười hạnh phúc vô cùng. Nhưng cô cũng biết trước mắt sẽ còn nhiều thứ đang chờ đợi cô và Syaoran cùng vượt qua. Và cuối cùng thì tấm chân tình của Syaoran cũng cảm hóa được Sakura. Cô nhận ra mình thật sự đã yêu Syaoran mất rồi. Nép mình vào vòng tay ấm áp của Syaoran, cô thì thầm, nói rất nhỏ nhưng đủ để anh có thể nghe rõ từng chữ một: _ Syaoran, em… yêu anh… Có lẽ lúc này đây 2 người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đang vui vẻ bên nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh vào. Người đẩy cửa là một chàng trai có lẽ lớn hơn Syaoran 2, 3 tuổi, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen lạnh lùng, khoác một bộ trang phục cũng đen tuốt. Sakura ngượng ngùng, vội vàng kéo chiếc chăn lên che lại, còn Syaoran thì tỉnh như sáo, hỏi người đó: _ Anh có chuyện gì mà tìm em thế, anh Kamui??? Kamui – theo cách gọi của Syaoran – trả lời: _ Anh vào được chứ? Có quấy rầy hai người không??? _ Anh cứ vào. Không sao!! – Syaoran đáp. Anh ta bước vào phòng, ra lệnh cho cung nữ đóng cửa lại. “Có lẽ anh ta cũng là người của Hoàng thất.” Sakura thắc mắc nhưng không hỏi. Anh ta đứng dựa tường, lên tiếng: _ Anh nghe các quan tướng nói lại là em từ chối cuộc hôn nhân với Công chúa Chiharu hả, Syaoran??? _ Vâng! Có gì không?? – Syaoran đáp thẳng thừng. _ Syaoran à! Anh nghĩ em nên suy nghĩ kĩ về việc từ hôn này chứ??? Tại sao em lại quyết định vội vã như vậy??? Em suy nghĩ kĩ chưa??? Có chắc là em quyết định đúng??? – Kamui hỏi dồn dập. _ Em chắc!! Có bao giờ anh thấy em làm sai cái gì chưa??? – Syaoran chắc chắn. _ Nhưng từ trước đến nay, các Hoàng tử Vampire đều phải kết hôn với các Công chúa của tộc Ghost mà!! Cả Phụ thân và Mẫu thân của em cũng vậy mà!!! Tại sao em không làm như vậy hả??? – Kamui cố khuyên giải _ Xin anh đừng nói nữa!!! Em đã quyết định rồi và sẽ không bao giờ thay đổi. – Syaoran đáp, giọng từ chối ý định của Kamui. Kamui thở dài thườn thượt. Anh ta lại nói tiếp: _ Thế thì anh không nói nữa. Tùy em vậy!!! Nói xong, anh ta bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Và lại có tiếng người gõ cửa. Syaoran nói giọng bực dọc, vọng ra: _ Cứ vào đi!!! Cánh cửa bật nhẹ, có người tìm Syaoran. Lần này là một người dáng cao ráo, tóc vàng, da trắng, trông có vẻ lớn hơn anh chàng ban nãy. _ Ra là anh Fye! Có chuyện gì thế??? – Syaoran tỏ ra chán nản. _ Chuyện đó… Uhm!!! Thực ra thì anh… muốn thấy mặt cô gái của em thôi!! Xin lỗi chuyện nhỏ như thế mà lại làm phiền em lúc này……… – Người đó đáp, vẻ bối rối. _ Chẳng sao cả. Anh ngồi đợi cô ấy chút. – Syaoran tỏ ra đồng ý. Rồi anh quay sang bảo Sakura đi thay quần áo. Cô đỏ mặt, vớ lấy vội chiếc khăn màu trắng quấn hờ xong thì bước vào phòng tắm. Syaoran cũng đi theo để thay đồ. Một lúc sau, họ trở ra. Fye đang cầm tách trà, thấy Sakura bước tới, anh liền đứng lên chào: _ Vậy ra cô bé dễ thương này là nguyên nhân làm cho Syaoran từ hôn sao??? _ Anh đừng có nói như thế!!! Cho dù không có cô ấy thì em vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân đó đâu!!! – Syaoran phản kháng. Fye cười to, đập tay vào vai Syaoran, nói: _ Anh biết rồi!!! Nhưng mỗi tội là khi nhắc tới cô bé này là em lại đỏ mặt lên. Trông dễ thương chết được!!! Hahahahahahahahahaha!!!!!!!!!! _ Mặc kệ anh. Không nói chuyện với anh nữa! Bực ghê!!! – Syaoran tỏ ra bực dọc, nhưng kèm theo là khuôn mặt đỏ bừng. _ Nhưng cô bé này là… “Bride” của em, đúng chứ??? – Fye nói với giọng dò xét. Syaoran tự nhiên im lặng. Có lẽ anh sợ Sakura biết sự thật về “Bride”. Nhưng Sakura còn tỏ ra rất bình thường. Cô còn nói thay cho Syaoran: _ Vâng!!! Em là “Bride” của anh ấy!!! Có gì không ạh????? Nghe Sakura nói thế, cả Fye lẫn Syaoran đều rất ngạc nhiên. Syaoran lo lắng hỏi: _ Làm sao em biết, Sa-ko???? _ Là Eriol nói cho em nghe sau khi anh hút máu em lần đầu tiên trong rừng!!! – Sakura giải thích. Syaoran tỏ ra hoảng loạn. Anh nhìn cô một cách đáng sợ, hỏi: _ Eriol???… Là anh ta nói cho em nghe sao??? Là Eriol nói cho em biết hả??? _ Vâng! Sao ạh??? – Sakura thắc mắc. Syaoran ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu. Anh tỏ ra sợ hãi tột độ. Sakura hoang mang hỏi: _ Anh làm sao thế Syaoran??? Anh có sao không??? Syaoran!!! _ Đừng hỏi gì nữa hết!! Cậu ấy sẽ nổi điên đấy!!! Có lẽ em chưa biết chuyện này… Thật ra thì Eriol là… _ ĐỪNG NÓI NỮA – Syaoran đột ngột hét lớn, át cả câu nói của Fye. Sakura giật mình. Cô vừa đỡ Syaoran đứng dậy, vừa luôn miệng nói: _ Em sẽ không nói nữa. Không sao hết. Không sao hết… Người Syaoran ướt đẫm mồ hôi, lại đang run cầm cập. Sakura đưa Syaoran lên nằm trên giường. Anh thiếp đi. Sau khi Dắp chăn và lau mồ hôi cho Syaoran xong, Sakura bảo Fye ra ngoài nói chuyện với cô. Sakura hỏi tiếp chuyện ban nãy: _ Thực ra Eriol và Syaoran có quan hệ gì??? Sao anh Syaoran lại phản ứng dữ dội như thế khi nghe đến tên “Eriol” vậy??? Fye nhìn vào hư không. Anh trả lời chậm rãi: _ Hai người họ thực ra là… là… là… Nói đến đây, Fye cứ ngập ngừng, nửa như muốn nói, nửa lại không. Sakura tò mò: _ Thực ra là thế nào anh Fye??? Làm ơn hãy nói cho em biết đi!!! Có được không??? Làm ơn đi mà!!! _ Họ là anh em họ hàng với nhau. Trước đây, họ rất thân nhưng có chuyện đã xảy ra giữa họ. Chuyện đó làm Syaoran thay đổi nhiều lắm. _ Chuyện gì đã xảy ra??? – Sakura lại hỏi. _ Xin lỗi nhưng anh chỉ có thể nói được đến đây thôi. Giờ anh có chuyện phải đi rồi. Chào em!!! – Fye từ chối kể và chào tạm biệt Sakura. Nói xong anh quay đi. Sakura trông theo bóng anh một hồi rồi quay vào phòng. Syaoran đã tỉnh lại. Cô bước đến, lo lắng hỏi han: _ Anh không sao chứ?? Có bị gì không??? Syaoran cười hiền, trả lời: _ Không sao cả. Chỉ hơi nhức đầu chút thôi. Nói rồi Syaoran kéo người Sakura cúi xuống sát mặt anh. Syaoran hít hà một hơi rồi cắn vào cổ Sakura để hút máu. Hút máu xong, anh kéo Sakura lên giường và nằm kế bên anh. Syaoran bảo: _ Em nên ngủ đi cho có sức. Dù sao cũng chẳng có gì để làm cả. Sakura gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Syaoran ngồi dậy ngắm gương mặt lúc ngủ của Sakura. Anh cười hạnh phúc, lấy tay vuốt tóc Sakura và nói nhỏ: _ Ngủ ngon nhé, Sa-ko!!!
Được sửa bởi Tieucau_Syaoran96 ngày Wed Oct 20, 2010 6:39 pm; sửa lần 1.
CHƯƠNG 5: NỖI LO CỦA NGƯỜI ANH: Ở Nhân gian lúc này… _ AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sakura ơi là Sakura!!!!!!!!!!!!!!!! – Touya thực sự bấn loạn sau khi trở về và đọc được lá thư mà Syaoran để lại. Yukito khuyên nhủ: _ Thôi nào Touya! Thay vì ngồi đây la oai oái như thế thì chúng ta nên đi tìm Sakura thì hơn!!! Touya lúc này ngồi thụp xuống đất, gục mặt im lặng. Một lúc sau, anh nói với Yukito: _ Không cần tìm nữa! Chắc nó đang sống vui vẻ và hạnh phúc ở nơi nào đó thôi! Mặc kệ nó đi!! Nó cũng 17 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa! Nó sẽ tự lo cho mình được!! Eriol đứng ngoài nghe nãy giờ. Anh lên tiếng: _ Anh là anh hai của cô ấy sao lại nói như thế được??? Sao anh không có trách nhiệm gì hết thế??? Anh làm dzậy mà coi được àh??? Anh có đáng làm anh của cô ấy không??? Touya phớt lờ những lời Eriol vừa nói. Anh đứng dậy và bước vào nhà. Yukito cũng chạy theo, nhưng anh vẫn quay lại nói với Eriol rằng: _ Eriol, đừng hiểu lầm Touya. Không phải là cậu ấy không lo cho Sakura đâu. Chỉ là cậu ấy không biết cách thể hiện thôi!!! Nói rồi, Yukito vừa chạy vừa gọi Touya. Eriol trông theo một lúc rồi quay đi về phía biển. Tomoyo đã biết chuyện của Sakura. Cô lo lắng vô cùng. Vừa thấy bóng Eriol đi tới, cô đã vội vàng chạy đến hỏi dồn dập anh: _ Sao rồi, Eriol??? Có tin của Sakura chưa??? Tìm được cậu ấy chưa??? Cậu ấy có sao không??? Eriol cố trấn tĩnh Tomoyo: _ Được rồi! Bình tĩnh nào Tomoyo! Tomoyo cố hít thở sâu để bình tĩnh lại. Hồi sau, cô hỏi Eriol: _ Đã tìm ra Sakura chưa??? Eriol tỏ vẻ áy náy, rồi nhè nhẹ lắc đầu. Vẻ mặt Tomoyo càng lo lắng hơn ban nãy nhiều gấp bội. Nhưng có lẽ, so với Touya, thì nỗi lo của cô chỉ là một phần rất nhỏ. Touya lúc này đang nằm dài trên giường. Anh mệt mỏi vô cùng. Chuyến đi xa đã làm anh kiệt sức, lại thêm chuyện của Sakura nên anh càng khó xử lý hơn. Yukito nhẹ nhàng khuyên bảo Touya, nhưng xem ra không có tác dụng. Touya trở nên cộc cằn hơn. Anh khoác tay Yukito ra, nói nhỏ nhưng kiên quyết: _ Đi ra ngoài đi, Yukito!!! _ Nhưng Touya… – Yukito ái ngại nhìn Touya, lo lắng cho anh. _ TÔI BẢO LÀ ĐI RA NGOÀI!!! CÓ NGHE KHÔNG???????? – Touya gắt lớn. Yukito chỉ còn biết thở dài rồi lẳng lặng ra nhà sau ngồi. Mặt Yukito buồn rười rượi. “Trước giờ Touya đâu có như vậy!! Cậu ấy dù có bực bội hay lo lắng cũng đều cố tỏ ra vui vẻ và cư xử bình thường mà. Sao lần này lại như thế???” Yukito thắc mắc về thái độ của Touya vừa nãy. “Sakura!! Sao em đi mà chỉ để lại có 1 tờ giấy nhắn là sao? Em không nghĩ Touya sẽ lo lắng cho em àh??? Sao em có thể làm chuyện dài dột như thế này kia chứ???” Yukito vừa trách móc, vừa lo lắng cho Sakura. Còn lại một mình, Touya bắt đầu cảm thấy bứt rứt. “Giá mà mình đừng đi lên kinh thành thì đâu đến nỗi. Giá mà mình ở nhà canh chừng nó là được rồi. Tại sao mình vô tâm như thế??? Mình đúng là một thằng anh trai không ra gì mà!!!” Touya tự trách bản thân. Nhưng linh cảm của Touya báo cho cậu biết Sakura đang ở trong khu rừng ấy. Anh liền lồm cồm bò ra khỏi giường, thay quần áo, rồi chạy vụt ra cửa. Vừa thấy bóng Touya chạy ra, Yukito đã chạy theo gọi với: _ Touya! Touya!! Touya!!! Cậu đi đâu thế???? Nhưng có vẻ như Touya không nghe thấy tiếng gọi của Yukito. Trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi ý nghĩ là phải tìm ra Sakura. Anh cứ cắm cúi chạy mãi, chạy mãi. Đến khi anh dừng lại, thì nơi đó là một nơi rất đặc biệt: một bãi đất trống, không một bóng cây, gợn cỏ, giữa khu đất là một cánh cửa màu đen làm bằng đá. Touya dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa. Trước mắt anh bỗng hiện ra một chiếc cầu nhỏ cũng làm bằng những phiến đá màu đen bắc qua một con kênh. Touya cẩn trọng bước nhẹ lên cầu. Không có gì xảy ra. Anh lập tức chạy như bay qua phía đầu cầu bên kia. Phía bên kia là một màng sương dày đặc bao quanh tứ hướng. Anh cứ chạy, không để ý gì đến xung quanh. Mãi đến khi anh ngước lên… Cả một thế giới ngay trước mắt anh, một thế giới chỉ có màu đen ngự trị. Đất sỏi đen, nhà cửa xây bằng đá màu đen, quần áo của người dân ở đây cũng màu đen, phương tiện đi lại cũng đen, cả bầu trời cũng đen tuốt,… Cả thảy đều có màu đen. Đó chính là Địa giới, vương quốc của yêu ma, quỷ quái và… ma cà rồng (thường gọi là Vampire) Touya vội bước đi trên con đường gạch đen lớn nhất – con đường dẫn duy nhất dẫn đến Hoàng cung. Đến cuối đường, anh trông thấy một tòa thành vô cùng nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần huyền bí vì màu đen bí ẩn của nó. Cánh cửa thành to cao vô cùng. Có lẽ nó cao khoảng 20m, rộng khoảng 10m và được làm từ đá màu đen. Khi Touya bước đến trước cửa, có hai tên lính canh bước ra chặn anh lại. Một trong 2 tên lên tiếng: _ Ngươi ở đâu đến đây??? Muốn gặp ai??? _ Tôi muốn gặp Đức vua của nơi này. – Touya kiên quyết. Tên lính còn lại nói: _ Ngươi về đi. Đức vua không gặp ngươi đâu!!! Mau về đi!!! Lúc này, thái độ của Touya chuyển sang tức giận. Anh quát to: _ Ta muốn gặp Đức vua!!! Các người có biết là ta phải đi cả quãng đường dài thế nào để đến đây không??? Thế mà bây giờ lại kêu ta quay về là sao??? Ta tuyệt đối sẽ không đi đâu hết cho đến khi nào ta gặp được Đức vua của các người!!! Tiếng của Touya to đến nỗi vang vọng của vào trong Đông cung, nơi mà Sakura đang ở. Cô lắng tai nghe, và nhận ra đó là tiếng Touya. Sakura quay sang Syaoran – hiện đang nằm trên giường – và nói: _ Em muốn ra ngoài Cửa thành chính một chút! Em đi nhé??? Syaoran gật đầu, ra hiệu đồng ý. Sakura lập tức chạy đến cổng thành. Cửa vừa bật mở, cô trông thấy Touya khi anh cũng vừa trông thấy cô. Hai người chạy đến ôm nhau nhưng chưa kịp thì đã bị hai tên lính canh can ra. Một tên nói: _ Ngươi không được phép chạm vào Công chúa. Nếu muốn, hai người chỉ có thể đứng nói chuyện thôi!!! Sakura lập tức quay sang nói với tên lính canh: _ Xin lỗi nhưng anh ấy là anh trai của tôi. Hai người có thể cho anh ấy vào Thành không? Hai tên lính canh nhìn nhau, rồi một tên lên tiếng: _ Nếu Công chúa đã nói như thế thì chúng thần không dám phản đối!!! Đoạn, Sakura dẫn Touya vào thành.Cả hai đi chậm nhưng không nói gì cả. Touya nhìn Sakura buồn rầu, còn cô thì chỉ biết im lặng. Đi đến Đông cung, Sakura bảo Touya đứng đợi bên ngoài, rồi cô bước vào trong gọi Syaoran ra. Syaoran bước ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo chỉnh tề rồi ra gặp Touya. Vừa trông thấy Syaoran, Touya nhảy bổ tới, túm lấy cổ áo anh, đe dọa: _ Ngươi sao lại dám đem em gái ta đến đây? Sao ngươi có thể tùy tiện làm như dzậy?? Ngươi… Touya bất ngờ đấm vào bụng Syaoran làm anh loạng choạng suýt ngã. Sakura hoảng hốt chạy đến đỡ Syaoran đứng dậy, nhưng Touya đã ngăn cô lại. Anh nhìn Sakura: _ Nếu em đến gần nó thì đừng gọi anh là anh hai nữa!!! Sakura đứng như trời trồng. Cô im lặng, khó xử. Đối với Sakura lúc này, Touya là người anh trai mà cô thương yêu nhất, còn Syaoran lại là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cô. Câu nói của Touya khiến cho Sakura ngần ngừ. Nhưng rồi cô quyết định chọn Syaoran. Bước đến đỡ Syaoran, Sakura nhìn về phía Touya mà nói: _ Anh Touya, em ghét anh nhất!!!!!! Nói xong, hai hàng nước mắt của Sakura bắt đầu tuôn ra. Syaoran vội vàng lấy tay chùi nước mắt cho cô. Sakura gạt tay Syaoran rồi bỏ chạy. Trong đầu cô lúc này rối bời. Cô không biết phải làm sao để tốt cho cả ba. Syaoran quay sang nhìn Touya bằng một ánh mắt căm giận. _ Anh… thật quá đáng!!! – Syaoran mắng Touya. Nhưng Syaoran thay đổi thái độ. Anh nhìn Touya chằm chằm. _ Thật sự… anh và Sakura là thế nào??? – Syaoran dò xét. _ Thế nào là sao? – Touya hỏi ngược lại Syaoran. _ Thật sự về thân thế của hai người…!!! – Syaoran nhấn mạnh. Touya nhìn Syaoran bằng một ánh mắt khó chịu. Nó như muốn nói rằng liên quan gì đến Syaoran. Anh nói với Touya: _ Nếu chỉ là người Nhân gian thì chắc chắn khi ở Địa giới, họ không thể ở quá xa bán kính 30cm với “Owner” của họ. Trong trường hợp này, Sakura không thể ở quá xa bán kính đó với tôi. Nhưng anh thấy đấy, rõ ràng cô ấy ở ngoài bán kính đó vẫn bình thường, không hề bị âm khí làm cho nghẹt thở. Cả anh cũng vậy. Người Nhân gian không thể xuống được Địa giới nếu chỉ đi một mình. Thế mà anh lại có thể xuống tận đây một cách an toàn, không hề bị thương hay có bất kì một dấu hiệu lạ nào cả. Như vậy, chắc chắn nó có liên quan đến thân thế hai người. Thế nào? Tôi nói không sai chứ, Touya??? Touya rã mồ hôi, thở gấp. Anh nhìn Syaoran một cách khiếp sợ. Syaoran quay đi, nói nhỏ một từ: _ “Wizard”… Touya chạy theo túm áo Syaoran lại, đe dọa: _ Cậu không được nói cho ai biết chuyện này, kể cả Sakura. Nếu cậu nói ra, tôi sẽ giết cậu trước đấy!! Syaoran khinh khỉnh nhìn Touya, hạ giọng nói: _ Tôi sẽ không nói. Nhưng không phải là vì tôi sợ anh, mà là vì người con gái tôi yêu. Giờ thì anh buông áo tôi ra đi!!! Tôi phải đi tìm Sakura!!!!!! Touya buông áo Syaoran. Syaoran nhìn thẳng vào mắt Touya nói: _ Tôi tuyệt đối không bao giờ để anh đe dọa tôi lần nữa đâu. Àh, tôi cho người chuẩn bị chỗ cho anh rồi. Anh có thể ở lại đây bao lâu tùy ý. Chào anh!!! Rồi Syaoran chạy đi tìm Sakura. Touya chỉ còn biết im lặng nhìn theo. Anh đã hoàn toàn kiệt sức. Touya loạng choạng, ngã vật ra nền đất lạnh,… rồi ngất đi… Lúc này, Sakura đang ngồi ở một góc nhà và khóc nức nở. Syaoran hớt hải chạy đến, ngồi xuống bên cạnh cô, quàng tay qua người Sakura và nhè nhẹ vỗ vào đôi vai bé nhỏ của cô. Sakura chẳng nói gì, chỉ ngồi đó khóc. Syaoran thực sự rất lo lắng cho Sakura. Anh hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô sợ mất đi người anh trai mà cô yêu thương nhất. Syaoran xoay người Sakura đối diện với mình rồi ôm nhẹ cô vào lòng. Sakura cảm thấy đỡ hơn khi có Syaoran ở bên. Dù sao thì anh vẫn là người quan trọng nhất với cô. Syaoran vỗ nhẹ bàn tay của mình vào lưng Sakura an ủi: _ Touya nói vậy thôi chứ anh ta thương em lắm, Sa-ko àh!!! Cũng vì chỉ có em là em gái nên Touya mới lo lắng khi em bên tôi – một Vampire – và sống ở Địa giới với tôi!!! Thực ra, Touya sợ mất đi cô em gái dễ thương duy nhất của anh ta đấy!!!!!! Sakura đấm tay thùm thụp vào ngực Syaoran: _ Anh thật khéo nịnh quá đi. – Sakura lấy tay quệt nước mắt – Nhưng em biết vì anh ấy thương em nên mới nói vậy chứ không có ác ý gì. Vậy nên… em không sao hết. Anh đừng lo!!! Syaoran kéo mặt Sakura lên sát mặt anh và nhìn cô chằm chằm. Sakura đỏ mặt, bối rối. _ Có thật là em không sao chứ??? Tôi thấy em vẫn còn rất buồn. Vẻ mặt chẳng tươi tắn như mọi khi gì hết!!! Xấu quá đi!!! Nước mắt, nước mũi vẫn chảy tèm lem thế kia mà em bảo là không sao được hả??? Em thật khiến người khác phải lo lắng mà!!! – Syaoran tỏ vẻ trách móc. _ Anh đừng lo. Em không sao rồi mà!!!!!!! Em sẽ tìm cách thuyết phục anh Touya!!!!!!!! Như vậy là ổn rồi!!! – Sakura chối phắt và thuyết phục Syaoran. _ Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ em!!! – Syaoran nói. Rồi anh siết tay, ôm Sakura, hôn lên trán cô. Sakura cảm thấy rất hạnh phúc khi Syaoran lo lắng cho cô. “Hi vọng mình và anh ấy sẽ mãi như thế này. Luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.” Sakura thầm ước.
CHƯƠNG 6: TRỞ VỀ NHÂN GIAN: _ Anh hai àh!!! Mở cửa cho em đi!!! Em muốn nói chuyện với anh!!!!! – Sakura đứng ngoài cửa phòng Touya gào to. Cánh cửa bật mở. Touya đứng đó nhìn Sakura bằng một ánh mắt khó chịu vô cùng. Một luồng điện chạy xẹt qua sống lưng cô. Sakura thu hết can đảm để nói chuyện với Touya: _ Anh hai àh!!! Em biết anh rất tức giận khi em đi mà không nói tiếng nào, chỉ để lại một tờ giấy nhắn. Em biết là trong chuyện này em sai hoàn toàn. Nhưng em mong anh tha lỗi cho em. Xin anh đừng ghét bỏ em có được không anh hai????? Em xin anh đấy!!! – Giọng Sakura lạc hẳn đi, khẩn khoản cầu xin. Touya im lặng hồi lâu, rồi anh lên tiếng: _ Anh chẳng giận gì em hết. Chỉ là… anh cảm thấy khó chịu khi em chọn tên đó. Anh… Thật tình anh cũng không biết phải nói sao. Anh không tán thành, và cũng không phản đối chuyện này. Đây là chuyện hạnh phúc của em, anh tuyệt đối sẽ không xen vào. Nhưng em phải về thăm anh thường xuyên đó!!! Có biết không hả, cô nhóc ngốc???? _ Vâng, em biết rồi!!! – Sakura ứa nước mắt, nhào tới ôm Touya. Touya chỉ im lặng không nói. “Có lẽ như thế sẽ tốt cho Sakura hơn.” Touya nghĩ. Anh nói cho Sakura biết rằng anh sắp về Nhân gian. Cô sụt sùi nhưng cũng vui vẻ chuẩn bị cho Touya về. Trước khi chia tay, anh còn nhét vào tay Sakura một chiếc vòng bằng hồng ngọc, dặn dò cô cẩn thận, rồi mới đi… _ Yukito chắc đang lo lắm!!! – Touya nói với Sakura khi anh đã bước ra khỏi cổng thành. Sakura đứng phía trong thành, nói vọng ra: _ Vâng! Anh đi cẩn thận. Em không thể tiễn anh được! Em rất tiếc, em xin lỗi!!! – Cô tỏ vẻ vừa buồn rầu vừa áy náy. Touya dịu dàng nhìn Sakura, cười buồn rồi quay đi. Cô định gọi với theo nhưng có cái gì đó cứ nghẹn trong cổ họng cô. Sakura đành im lặng trông theo bóng Touya khuất dần trong màn sương. Touya trở về Nhân gian. Mọi việc bình thường trở lại như chưa hề có gì xảy ra… Chỉ có Tomoyo và Eriol là vẫn bồn chồn không yên. Tuy biết rõ Sakura vẫn bình an, nhưng cô vẫn không thể nào bình thường lại được. Cả Eriol cũng thế. Anh cho rằng Sakura ở lại Địa giới là do lỗi của anh. Từ khi Sakura đi, Eriol và Tomoyo thân thiết hơn lúc trước. Eriol lại càng thích Tomoyo hơn, còn cô thì cũng xem anh là một người bạn tốt. Tomoyo luôn quan sát tinh tế, nhưng chỉ mỗi việc nhận ra Eriol đang thích mình thì cô lại không làm được. Eriol cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bên cạnh Tomoyo khi cô muốn san sẻ nỗi buồn hoặc nhân đôi niềm vui. Dần dà, Tomoyo không lo lắng về Sakura nữa. Cô luôn hi vọng Sakura sẽ hạnh phúc ở Địa giới với Syaoran. Chiều hôm đó… Eriol lần ra bờ biển. Anh đến tìm Tomoyo để tạm biệt cô. Tomoyo hết sức ngạc nhiên khi Eriol đột ngột muốn trở về Thiên cung. Nhưng Eriol giải thích: _ Chỉ là một thời gian ngắn vì tôi có chút chuyện cần phải giải quyết ở trên đó. Xong xuôi, tôi sẽ trở lại Nhân gian. Thú thật là tôi rất thích nơi này, kể cả những con người ở đây. Vì vậy mà tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Tomoyo mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Cô có vẻ đã biết lý do Eriol muốn trở về Thiên cung. Nó liên quan đến chuyện của Sakura. Chính vì vậy mà Tomoyo băn khoăn: _ Có thật là anh sẽ trở lại sớm nhất có thể chứ? Tôi chỉ có Sakura và anh là bạn. Nhưng cô ấy đi rồi. Anh đừng bỏ tôi đi luôn nhé?? Có được không??? Anh hứa đi!!! Eriol cười buồn, nhẹ gật đầu. Rồi quanh anh xuất hiện một màn khói mỏng bao lấy. Sau khi khói tan, Eriol cũng biến mất… Tomoyo đứng lặng hồi lâu, cúi gằm mặt. Gió bỗng nổi lên. Mây bay chầm chậm. Phía chân trời, mặt trời dần khuất bóng. Bầu trời đổi từ màu xanh hi vọng sang màu đỏ cam. Mặt biển phẳng lặng hơn, nước biển mang màu cam nhạt bởi phản chiếu ánh sáng loe loét từ bầu trời, trông như một tấm gương khổng lồ. Tomoyo bước đi dọc bờ biển. Dấu chân cô in trên cát mịn. Rồi cô từ từ đi về phía biển. Đôi chân lập tức hóa thành đuôi cá. Trước khi lặn xuống, Tomoyo quay lại nhìn chỗ tảng đá to nhất ở bờ biển. Kí ức của cô và Sakura lập tức ùa về. Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên cùng nhau hát, lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên đừa giỡn,… Bao nhiêu cái “lần đầu tiên” của Tomoyo và Sakura cứ như đang hiện hữu nơi tảng đá đó. Và hình ảnh Eriol cũng hiện diện trong tâm trí cô. Tomoyo ứa nước mắt. Rồi cô lặn xuống và biến mất trong làn nước biển… Touya sau khi trở về càng ít nói hơn lúc trước. Mỗi lần Yukito nói chuyện với anh, Touya chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu. Yukito rất buồn vì anh nghĩ Touya vẫn còn giận chuyện Sakura. Nhưng Yukito không hề biết rằng lý do làm cho Touya như thế chính là vì anh sợ có người sẽ biết được bí mật thân thế của anh và Sakura. Ngày qua ngày. Thấm thoắt một năm đã trôi qua. Eriol vẫn chưa trở lại, còn Sakura thì vẫn biệt tăm. Tomoyo ngày ngày mong tin tức của hai người họ đến mỏi mòn. Touya thì dần trở nên lạnh lùng. Yukito ít nói hẳn đi, không còn vui vẻ như trước nữa. Không khí u ám dần dần hình thành và bao quanh lấy nơi đó. Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một năm ngắn ngủi… Một ngày… _ Anh Touya ơi, anh Yukito ơi, em về rồi nè!!! – Một giọng nói quen thuộc vọng vào từ phía cửa chính. Touya chạy ra cửa, ngỡ ngàng nhìn. Sakura đang đứng đó… Touya không biết nói gì hơn, anh chạy đến ôm chầm lấy cô em gái dễ thương của mình. Sakura vẫn cười, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy ra. _ Em về thật rồi! Cuối cùng em đã về thật rồi!!! – Touya thì thầm, giọng ươn ướt như sắp khóc. _ Vâng! Em về rồi!!! – Sakura vừa nói, vừa vỗ nhẹ tay trên lưng Touya, an ủi anh. Touya buông Sakura ra, rồi dẫn cô vào nhà. Bước chân vào nhà, Sakura thấy mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy, chỉ trừ không khí bao quanh nhà. Cô cảm thấy nó u ám làm sao đó. Cô quay sang nói với Touya: _ Anh hai àh! Em trở về lần này có lẽ sẽ ở lại rất lâu. Em mong chúng ta có thể vui vẻ lại như trước. Touya nom rất khó xử. Anh cảm thấy vui vì Sakura đã trở về, nhưng anh cũng thấy không thoải mái vì Sakura đột ngột xuất hiện. Anh tự giận chính bản thân mình vì đã không nói cho Sakura biết sự thật về thân thế của hai anh em. Chính vì thế mà anh không thoải mái khi trông thấy Sakura. Còn về phần Sakura, cô cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái khi trở về Nhân gian. Một mặt là vì cô thích bầu không khí ở đây. Mặt khác, cô ghét phải nghe nhiều lời bàn tán ở Địa giới. Ngoài ra, Sakura thấy khó chịu khi suốt ngày cứ phải kè kè bên cạnh Syaoran. Đối với một cô gái năng động như cô, việc phải giữ lễ nghi, ăn nói lễ phép, kiệm lời, cử xử đàng hoàng, đúng mực của một cô Công chúa đúng nghĩa chẳng khác nào là cực hình, tra tấn. Vì vậy mà khi nghe Syaoran nói cô được phép trở về Nhân gian trong một thời gian dài, Sakura mừng đế nỗi nhảy lên tới nóc nhà. _ Yukito lại đi vắng. – Touya nói với Sakura để cô biết. Cô ngó quanh nhà, hỏi: _ Anh hai àh! Eriol đi khi nào thế? Anh ta có nói là đi đâu không? Touya nhìn vào góc, chỗ Eriol ngủ qua đêm khi ở nhờ, rồi thở dài: _ Anh cũng không rõ. Cậu ta chỉ chào anh với Yukito một tiếng rồi đi, sau khi anh từ chỗ em trở về. Cậu ta không nói là đi đâu hết!!! Sakura cũng thở dài thườn thượt. Nhưng rồi cô sực nhớ tới Tomoyo, Sakura nói: _ Em đi ra biển một chút. Lát em sẽ về!!! Anh đừng lo!!!!! Nói rồi, Sakura chạy đi. Hình ảnh cô chạy gợi cho Touya nhớ lại ngày hôm đó. Ngày cuối cùng mà Sakura ở lại Nhân gian. Anh lo lắng nhìn theo bóng Sakura dần xa. Cô chạy ra phía biển. Nếu là thường khi thì giờ này Tomoyo đã ở đó để đợi cô. Nhưng vì lâu quá không gặp Sakura nên Tomoyo không còn thường xuyên nổi lên mặt nước nữa. Sakura chầm chậm bước lên tảng đá, rồi cất tiếng hát. Giọng hát Sakura vang vọng tận Thủy cung và lên đến tận Thiên đình. Tomoyo vừa nghe tiếng hát của Sakura lập tức bơi nhanh hết có thể để đến gặp cô. Như thể Tomoyo sợ khi tiếng hát ngừng lại, Sakura sẽ biến mất. Eriol trên Thiên đình cũng nhanh chóng lẻn ra ngoài (vì bị giam lỏng do trốn xuống Nhân gian) và hạ phàm ngay khi nghe tiếng Sakura hát. Khi Tomoyo vừa bước lên bờ thì Eriol cũng vừa xuất hiện. Cả hai chạy ngay đến chỗ Sakura đang đứng. Tomoyo nắm tay Sakura, hỏi han đủ điều: _ Sakura!!! Cậu đã đi đâu thế??? Cậu thật xấu!!! Đi mà không nói cho tớ biết một tiếng!!! Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra??? Cậu có sao không? Không bị gì chứ????? Eriol cũng không kém cạnh: _ Tên đó có làm gì cô không??? Sao cô không nói gì đã biến mất thế??? Làm cho ai cũng lo lắng đủ điều!!! Anh Touya và anh Yukito thay đổi nhiều kể từ khi cô biến mất đấy!!! – Giọng Eriol vừa lo vừa trách móc. Sakura cười trừ, nhưng cũng kèm theo một vẻ buồn rầu vô hạn. Cô nói: _ Tớ xin lỗi vì làm cho mọi người lo lắng. Nhưng tớ không sao nữa rồi. Tớ thực sự… đang rất hạnh phúc. Lần này về đây, tớ sẽ ở rất lâu. Chưa biết là lâu bao nhiêu nhưng khi nào có người lên đón tớ thì tớ sẽ lại xuống Địa giới. Vì vậy, hai người không phải lo tớ biến mất đột ngột lần nữa đâu!!! Eriol thở dài, anh nói: _ Cũng chưa biết chắc được. Có thể hắn chỉ cho cô về một ngày cho đỡ nhớ nhà rồi lại đem cô về dưới đó. Nhưng cũng có thể hắn muốn cô đi để làm một việc gì đó mà hắn không muốn cho cô biết. Vì thế khoan hãy mừng vội!!! – Giọng Eriol nghiêm trọng. Nhưng Tomoyo đã xen vào: _ Thôi nào!!! Tới đó thì hãy tính!! Bây giờ Sakura về rồi. Sao chúng ta không vui chơi thỏa thích khi có cậu ấy ở đây chứ, thay vì cứ đứng đó mà lo lắng?????? Sakura tán thành. Eriol cũng không phản đối. Vì thế mà cả bọn đi vòng lên phố chơi. Khi trở về thì trời đã chập tối. Tomoyo hối hả về ngay Thủy cung vì sợ Long vương lo lắng. Eriol cũng nhanh chóng trở về Thiên cung vì sợ bị phát hiện là đã lẻn ra ngoài. Còn Sakura, cô tung tăng nhảy chân sao về nhà. _ Em về rồi!!! – Sakura nói lớn. Touya từ trong bếp đi ra, vẫn còn mang tạp dề, trên tay vẫn đang cầm cái vá. Thấy Sakura, anh vui vẻ nói: _ Mừng em đã về, Sakura!! Đi chơi vui không??? _ Vâng!!! – Sakura đáp. Cô cười thật tươi kèm theo là cái gật đầu. Cô cảm thấy chưa bao giờ cô có cảm giác vui như thế này. _ Em rửa tay sạch sẽ đi rồi vào ăn cơm đi. Anh nấu xong cả rồi. Toàn những món em thích không đấy!!! – Touya nhắc nhở Sakura, kèm theo lời giới thiệu về món ăn tối. Vừa lúc đó, Yukito cũng về nhà. Trông thấy Sakura, anh chậm rãi bước đến hỏi, giọng lơ đãng đi chỗ khác: _ Em về rồi àh??? Sakura gật đầu, nhìn anh cười rất tươi, như thể cô chỉ mới vừa ra ngoài một lát rồi về chứ không phải biến mất trong một năm trời. Touya thấy Yukito cũng giục anh: _ Cậu về rồi thì vào trong rửa tay rồi ra ăn tối này, Yukito!!! Yukito đi vào trong. Sakura lẳng lặng nhìn theo anh. Cô cảm thấy Yukito có gì đó lạ lắm. Anh đối xử, tỏ thái độ giống như Sakura chỉ là một người xa lạ đến ở nhờ vài ngày. “Chắc có lẽ mình nhầm. Anh Yukito làm sao có thể đối xử với mình như thế chứ.” Sakura tự nhủ rằng cảm giác của cô về Yukito là lầm tưởng do lâu quá không gặp mà thôi. Bữa tối diễn ra rất bình thường giống như cô chưa tùng biến mất. Duy chỉ bầu không khí là có gì đó rất nặng nề. Nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua của Sakura, cô không để ý gì nhiều, chỉ cắm cúi ăn hết phần cơm của mình. Đêm hôm đó là đêm trăng tròn, giống hệt đêm mà Sakura biến mất. Hai anh em – Touya và Sakura – ngồi trước thềm nhà. Cả hai đều ngước nhìn ánh trăng khuya. Touya giọng trầm trầm hỏi: _ Em còn nhớ có lần hai anh em mình đùa giỡn trong một đêm trăng thế này không??? _ Em nhớ chứ!! Lần đó thực sự rất vui!!! – Sakura đáp, giọng chậm rãi. _ Anh thực sự rất mong anh em mình có thể như xưa nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa… – Touya nói tiếp. Vẻ mặt anh rất đau khổ và buồn rầu. Nói rồi anh đứng lên, bước vào nhà và nói: _ Khuya rồi! Đi ngủ thôi, Sakura!!! Sakura cũng đứng lên, bước vào nhà và lên giường nằm ngủ.