Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn là một fan "cuồng" đúng nghĩa của Syaoran???
Còn đợi gì nữa mà không tham gia ngay 4rum của mình!!!
Ở đây, bạn sẽ gặp được những người có cùng sở thích với bạn để cùng chia sẻ, vui chơi, tìm hiểu,... mọi thứ về sama của bạn!!!
Đăng kí nào!!!
Syaoran Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tiêu đề: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sun Dec 05, 2010 8:41 pm
First topic message reminder :
Note: Fanfic này lấy bối cảnh của thời Edo, nhưng chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không dính dáng gì đến bất kì một sự kiện, một cá nhân hay một tập thể nào cả. Mọi sự trùng hợp tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.
Warning: Trong fic này, tính cách của Syaoran sẽ bị bóp méo một cách trầm trọng. Vì thế, nếu không thích thì các bạn bấm nút “back” *chỉ chỉ* ở trên giùm Sya nhé!
Ngoài ra, những dòng chữ nghiêng là ý nghĩ của Sakura.
Sakura – một cô nữ sinh cao trung hiền lành, dễ mến, sống ở một thế giới hiện đại, đầy đủ, được yêu thương. Syaoran – một Thái tử đương triều thời Edo, lạnh lùng, tài giỏi, đẹp trai, đào hoa nhưng tàn nhẫn và không hề biết đến cái gọi là “sự yêu thương”. Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, có hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau. Vậy mà định mệnh lại cho họ gặp nhau, gần nhau và yêu nhau. Nhưng liệu định mệnh có cho họ bên nhau không? Hay chia lìa họ mỗi người mỗi ngả? Tất cả sẽ được giải đáp ở “Destiny – I love you”!
Author: Saruwatari Syaoran
Disclaimer: Clamp
Rating: Cái này sẽ ghi cụ thể ở mỗi chapter
Chapter 1 – Rating: +13:
_ Sakura! Dậy mau! Trễ giờ rồi kìa! – Một chàng trai có mái tóc và đôi mắt đen nói giọng bực mình, cố gắng kéo một cô gái ra khỏi giường.
_ Chút nữa thôi mà Touya-nii! Em muốn ngủ! – Cô he hé đôi mắt màu lục ngọc bích của mình, nói với giọng nho nhỏ, rồi kéo chiếc chăn màu hồng phấn lên kín mặt và tiếp tục ngủ.
_ Thế thì cứ ngủ! Anh không biết đâu nhé! Bảy giờ rồi đó! – Touya quay người đi, giọng nhỏ lại nhưng có vẻ bó tay.
Vừa nghe câu đó, cô gái mang tên Sakura lập tức chồm dậy:
_ Bảy giờ rồi áh? Chết rồi! Sao anh không kêu em sớm hơn? – Cô nói giọng trách móc.
_ Gì chứ? Tại ai hả? Em có biết là anh đã kêu em suốt 15 phút rồi không? Cái tật ngủ nướng mãi không bỏ! – Anh chán nản mở cửa phòng, bước xuống nhà bếp.
Sakura cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Cô chạy xuống nhà bếp, nuốt gọn miếng bánh mì – phần ăn sáng của mình – rồi mang đôi giày patin vào. Ba của cô – ông Fujitaka – nhỏ nhẹ bảo:
_ Sakura, con cẩn thận kẻo bị nghẹn đấy!
Cô gật đầu lia lịa rồi mở cửa và trượt đi bằng đôi giày patin của mình. Sakura cố trượt hết tốc lực của mình vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Sẽ không hay ho gì nếu một học sinh tiêu biểu của trường lại đi trễ. Con đường đến trường cô băng qua một con hẻm nhỏ đầy những cây anh đào. Tháng tư, tháng của năm học mới và cũng là tháng mà hoa anh đào nở rộ ở Tokyo. Sakura thích nhất loài hoa này vì tên của nó giống với tên cô, cùng là “Sakura”. Những cánh anh đào tung bay trong gió, mang đến bên cô một mùi thơm thoang thoảng. Một cánh hoa khẽ chạm vào gò má cô. Một cánh hoa khác mềm mại, dịu dàng bám trên mái tóc ngắn màu nâu của cô.
Một lúc sau, cô đến cổng trường. Vừa lúc đó thì tiếng chuông cũng vang lên inh ỏi, báo hiệu đã đến giờ tập trung. Sakura thở phù nhẹ nhõm khi thấy mình đến vừa đúng giờ. Cô trượt đến bên tủ giày của mình, nhẹ nhàng mở tủ, lấy đôi giày trong đó ra và thay cho đôi giày patin của mình.
_ Chào buổi sáng, Sakura! – Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra bên cạnh cô.
Sakura ngước nhìn. Là Tomoyo – bạn thân nhất của cô. Sakura vui mừng nhảy lên ôm chầm Tomoyo. Tomoyo mỉm cười. Sakura buông cô ra và hỏi với giọng tò mò:
_ Sao hả? Chuyến đi chơi vui chứ?
Tomoyo chẳng nói gì, chỉ cười với Sakura. Khi Sakura thay giày xong thì có tiếng thầy giám thị trên loa phóng thanh của nhà trường:
_ Các em học sinh hãy mau tập trung về hội trường để dự lễ! Năm phút nữa, lễ khai giảng sẽ bắt đầu!
_ Chút nữa khi xong lễ, cậu đi chơi với tớ nhé! Tớ sẽ kể cho cậu nghe về chuyến đi!
Sakura gật đầu. Rồi cả hai cùng tiến vào hội trường, nơi buổi lễ sắp diễn ra. Loay hoay tìm chỗ ngồi một lúc, hai cô gái đã chọn chỗ gần lễ đài, phía bên trái hội trường. Vừa ngồi xuống, Sakura nghe tiếng gọi mình và Tomoyo từ hàng ghế phía sau:
_ Sakura-chan! Tomoyo-chan! Hai cậu khỏe không?
Đó là nhóm bạn cũ hồi năm ngoái của Sakura. Đầu tiên là Yamazaki, anh bạn có tật nói khoác không chớp mắt. Ghế bên cạnh anh là Chiharu – cô bạn vừa gọi Sakura – là con gái rượu của một tập đoàn kinh doanh lớn ở Nhật. Chiharu là người duy nhất “miễn kháng” với những lời nói khoác của Yamazaki và “trị tội” anh mỗi lần anh nói khoác. Kế bên cô là Naoko, cô bạn thích kể chuyện ma, thích sưu tầm những thứ kinh dị. Cuối cùng là Rika, một cô gái điềm đạm, kiệm lời nhưng rất dễ thương. Naoko lên tiếng:
_ Sakura-chan, Tomoyo-chan, năm nay tụi mình lại chung lớp với nhau đó! Vui ha!
_ Uhm! Hi vọng năm nay sẽ là một năm học vui vẻ như năm ngoái!! – Rika hào hứng.
_ Tất nhiên rồi! – Tomoyo tiếp lời.
_ Còn phải bàn sao? – Sakura chiêm vào.
_ Đương nhiên! – Chiharu khẳng định.
_ Nhân dịp vui thế này để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhé! Người ta nói rằng vào ngày lễ khai giảng – Yamazaki định kể một câu chuyện thì bị Chiharu dùng tuyệt chiêu “bóp cổ” để anh ta dừng câu chuyện khoác lác đó lại.
Vừa lúc đó, cô hiệu trưởng bước lên lễ đài để phát biểu về ngày khai trường và giới thiệu về các học sinh mới. Sakura chẳng hứng thú gì với mấy vụ này. Cô thích chạy nhảy bên ngoài hơn là phải ngồi bó gối trong cái hội trường này. Nhưng vì là học sinh tiêu biểu của trường nên những buổi lễ thế này thì cô phải có mặt.
Suốt hai tiếng ngồi im trên ghế đối với Sakura còn hơn cực hình. Ngay khi cô hiệu trưởng tuyên bố “buổi lễ kết thúc” thì Sakura là người đầu tiên ra khỏi hội trường. Cô đứng dưới tán anh đào duy nhất trong trường đợi Tomoyo để nghe kể về chuyến đi của mình. Đột nhiên, Sakura nghe có tiếng ai đó gọi mình từ phía sau:
_ Sa… ku… ra…! S… a… k… u… r… a…!
Tiếng gọi yếu ớt, đứt quãng. Cô quay người nhìn nhưng chẳng có ai. Sakura cảm thấy lạnh xương sống vì cô vốn rất sợ những thứ như ma quỷ, yêu quái,… Gió bỗng nhiên thổi lên, càng lúc càng mạnh. Hoa anh đào bay đầy trong gió, che khuất cả tầm nhìn của Sakura. Cô cảm thấy khó thở, mệt mỏi, và rồi ngất đi trong cơn mưa hoa anh đào.
_ Cô bé bị sao vậy, ngự y? – Tiếng của một cô gái đầy lo lắng.
_ Không sao đâu! Cô ấy chỉ là do nhức đầu, thiếu máu thôi! Tịnh dưỡng và ăn uống đầy đủ, vài ngày là sẽ khỏi! – Tiếng đáp lại của một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Sakura chầm chậm mở mắt ra nhìn. Khung cảnh đập vào mắt cô là một căn phòng trang trí kiểu cổ xưa. Trên những chiếc cột chạm khắc những hình rồng phụng rất đẹp. Tường gỗ vẽ những hình hoa bướm sặc sỡ. Sakura có thể nhận ra đó là gỗ trầm hương – một loại gỗ quý và đắt tiền. Cô xoay đầu nhìn. Chiếc giường mà cô đang nằm rất êm ái, gối được làm từ lông ngỗng, chăn làm từ lụa tằm. Phải nói đó là phong cách của các vua chúa thời xưa, một căn phòng tráng lệ và đẹp đẽ. Cô gái lạ mặt kia khi thấy Sakura tỉnh đã chạy đến bên cạnh, đỡ cô ngồi dậy và ân cần hỏi han:
_ Cô thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào không ổn không?
Cô gái đó có mái tóc vàng suôn dài, làn da trắng trẻo, mịn màng. Trên hết là cô ấy toát ra vẻ đẹp cao quý của một vương giả.
Sakura mở miệng nói nhưng không thể nào phát ra thành tiếng được. Cô bàng hoàng đưa tay lên sờ cổ họng mình.
Rõ ràng là đâu có bị gì! Sao mình không thể nói được?
Một khoảng không im lặng kéo dài
Cô gái kia dường như hiểu Sakura không thể nói được nên đã lấy giấy bút ra cho cô viết. Sakura cầm chiếc bút lông trên tay, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thời này mà còn ở trong nhà thế này và sử dụng bút lông sao? Đúng là kì lạ!
Sakura liền viết ra giấy dòng chữ “Tôi đang ở đâu đây?”. Thấy câu hỏi của Sakura, cô gái kia liền trả lời:
_ Cô đang ở trong Hoàng cung. Đây là phòng của tôi!
“Cô là ai?”
_ Tôi là Umi, Công chúa đương thời!
“Hoàng cung? Công chúa? Cô nói gì lạ vậy? Thời đại nào rồi mà còn đùa thế?”
_ Cô nói gì tôi mới không hiểu đó! Đây là thời đại của võ sĩ đạo mà!
“Thời đại của võ sĩ đạo? Là thế nào?”
_ Cô sao vậy? Nơi này là kinh thành Edo! Cô không biết là sao?
Sakura buông chiếc bút lông trên tay rơi xuống đất. Cô xông ra khỏi phòng của cô gái tên Umi kia. Cánh cửa phòng bật tung ra và Sakura đứng như trời trồng.
Không lẽ… cô ta nói đúng? Nhưng chẳng lẽ… mình… quay ngược thời gian sao? Không!… Không… thể nào! Làm sao… có chuyện đó được? Mình… không tin! Mình… không tin!
Nhưng Sakura buộc phải tin lời cô gái đó. Bởi cô đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đây, ai cũng mặc kimono. Nam nhân thì vác kiếm bên hông, nữ nhân thì trang điểm theo kiểu cổ xưa. Nhưng tất cả họ đều toát lên một vẻ đẹp sang trọng, cao quý. Umi tiến đến gần Sakura, kéo cô vào phòng đóng cửa lại. Cô nói với Sakura:
_ Cô nên ở trong phòng tịnh dưỡng vài hôm đã! Khi nào khỏi bệnh thì tôi sẽ cho cô ra ngoài! Nhưng trước hết cô nên thay bộ đồ kì cục đó đi! – Vừa nói, Umi vừa chỉ vào bộ đồng phục trên người của Sakura.
Kì quái? Cô nghĩ mình là ai mà nói với tôi như thế?
Sakura phản kháng trong im lặng. Nhưng Umi thì có vẻ không hiểu Sakura nói gì. Cô nói lớn, giọng ra lệnh:
_ Người đâu? Giúp ta thay y phục và trang điểm lại cho cô gái này đi!
Umi vừa dứt câu thì trong phòng xuất hiện những cô gái độ khoảng mười sáu, mười bảy bước ra. Họ đồng thanh đáp:
_ Vâng! Thưa Công chúa!
Nói rồi, họ kéo Sakura vào một căn phòng nhỏ phía bên trái của phòng Umi. Đó là phòng tắm. Các cung nữ liền pha nước hoa hồng vào bồn tắm, rồi giúp Sakura cởi áo. Cô đỏ mặt, xua tay phản kháng.
Ta có thể tự làm được! Các cô ra ngoài đi!
Sakura chỉ tay ra hiệu cho các cung nữ ra ngoài. Các cô gái ấy lập tức mở cửa bước ra, để Sakura tự tắm rửa. Sakura ngó quanh, nhẹ kéo tấm bình phong chắn lại ngay bồn tắm, cẩn thận khóa cửa, rồi cởi quần áo và đằm mình trong làn nước ẩm thoảng hương hoa hồng. Không biết cô đã bất tỉnh bao lâu, nhưng Sakura nhận ra mình đang “bốc mùi”. Cô cẩn trong lau mình, gội đầu sạch sẽ. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa:
_ Tiểu thư! Chúng tôi vào được chưa ạh?
Sakura sực nhớ tới các cung nữ đang đứng đợi trước cửa. Cô vội vàng xả sạch nước rồi choàng lấy một chiếc khăn tắm lớn. Cô mở cửa và ra hiệu.
Các cô có thể vào rồi!
Các cung nữ vội giúp cho Sakura thay áo, trang điểm lại cho cô. Một lúc sau, Umi bước vào hỏi:
_ Xong chưa?
Sakura đang ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc nâu của cô được chải gọn gang, buộc một chiếc nơ hồng. Làn da được đánh một lớp phấn nhẹ, vốn đã mịn màng lại càng mịn màng hơn. Môi cô được phủ một lớp son hồng nhạt. Đôi mắt lục ngọc bích được vuốt mi đậm, cong lên bên dưới đôi mày tỉa gọn gàng. Tất cả những điều đó cùng bộ kimono màu đào mà Sakura đang mặc khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Có thể nói Sakura hiện giờ là người đẹp nhất trong Hoàng cung.
Umi đứng lặng hồi lâu. Cô tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Umi không ngờ rằng một cô gái quê mùa, ăn mặc kì lạ sau khi tắm rửa và trang điểm lại đẹp ra thế này. Giống như chú vịt xấu xí bỗng hóa thành thiên nga. Cô bước đến cạnh Sakura, nói:
_ Tôi thật không thể tin cô lại đẹp thế này! Quả thật rất đẹp!
Sakura ngại ngùng, định đưa tay lên gãi đầu nhưng cô chợt nhớ tóc mình đã được chải gọn nên thôi. Umi dắt Sakura vào giường ngủ, bảo cô nghỉ ít hôm nữa, khi nào khỏe hơn rồi hãy ra khỏi phòng. Nói xong, Umi bảo các cung nữ lui ra hết. Cô bước ra khỏi phòng và nhẹ khép hờ cánh cửa. Sakura cũng bắt đầu thiếp đi.
_ Hoàng tỉ, chị có trong phòng không? – Giọng một chàng trai vang lên phía ngoài.
Umi đang ngồi thêu khăn trong phòng vội ra mở cửa. Đó là một chàng trai cao lớn, vẻ mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng. Mái tóc của anh có màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách. Anh khoác trên người một bộ kimono màu xanh lục đậm, vác theo bên hông một thanh kiếm Nhật trảm trổ rất đẹp và công phu. Cô cúi đầu chào:
_ Thái tử điện hạ! Hôm nay điện hạ đến đây có chuyện gì không?
Anh ta nhìn Umi rồi gật đầu:
_ Khi chỉ có em và Hoàng tỉ thì cứ gọi em là Syaoran đi! Em đến đây vì muốn xem mặt cô gái mà Hoàng tỉ mang về hai ngày trước!
Umi lui vào trong, nhường lối để anh chàng tên Syaoran đó bước vào. Umi nhẹ nhàng nói:
_ Chị rất tiếc nhưng giờ thì em không thẻ gặp được cô ấy đâu. Cô ấy vừa mới ngủ một lúc thôi!
Syaoran bước đến bên giường và lập tức anh đứng khựng lại. Syaoran ngó chăm chăm vào gương mặt đang ngủ của Sakura. Sau đó, anh quay sang nói với Umi:
_ Hoàng tỉ! Hãy kêu cô ta thức dậy và diện kiến em đi!
_ Nhưng cô ấy chỉ vừa… – Umi băn khoăn.
_ Mau lên! – Syaoran gằn giọng, ra lệnh.
Umi liền bước đến cạnh giường, nhẹ lay cánh tay của Sakura. Hàng mi cong khẽ lay động và Sakura từ từ nhẹ mở mắt. Cô ngồi dậy, lấy hai tay dụi mắt, rồi quay sang nhìn Umi.
Có chuyện gì vậy?
_ Thái tử điện hạ giá lâm! Cô mau thức dậy để diện kiến điện hạ đi!
Sakura chầm chậm bước khỏi giường. Cô lấy tay vén phần tóc rối ra phía sau mang tay rồi nhẹ cúi đầu về phía Syaoran. Anh lên tiếng:
_ Hãy sửa soạn cho cô ta đàng hoàng rồi đưa cô ta đến Đông cung diện kiến em!
_ Được rồi! Ta sẽ sửa tóc và thay áo cho cô để gặp điện hạ!
Vừa nói, Umi vừa kéo chiếc ghế đến để Sakura ngồi. Cô cầm chiếc lược chẻ từng mớ tóc rối trên đầu Sakura, rồi buộc lại chiếc nơ hồng trên tóc như cũ. Sau đó, Umi đi vào trong và đem ra một bộ kimono màu trắng, trên có điểm những cánh anh đào bay phấp phới. Bộ áo khá hợp với Sakura. Rồi cô trang điểm lại cho Sakura. Lúc sau, cô nhìn Sakura và ra hiệu:
_ Đẹp lắm rồi! Không ai có thể đẹp hơn cô nữa đâu!
Rồi Umi mở cửa phòng và dắt Sakura đi về phía đông của cung điện. Nơi đó gọi là Đông cung, là nơi của Thái tử ở. Trên đoạn đường mà Sakura đi qua, ai cũng ngoái nhìn cô một cách trầm trồ. Quân lính, cung nữ, bá quan văn võ,… Không ai là không nhìn Sakura. Những cái nhìn đó khiến cô đỏ mặt. Umi đi trước, khẽ cười. Sakura cúi gằm mặt và cứ thế đi theo sau Umi.
Bây giờ, Sakura và Umi đang đứng trước Đông cung. Umi nói gì đó với bọn lính canh. Sakura đoán là cô đang nói về việc mình sẽ diện kiến Thái tử. Bọn lính nhìn sang Sakura, rồi gật đầu. Umi vui vẻ quay sang ra hiệu cho Sakura theo cô.
Bên trong cánh cửa to lớn phía ngoài là một kiến trúc vô cùng lộng lẫy, tráng lệ. Những hành lang dài tưởng chừng như vô tận, mái che phủ kín cả tứ phía. Những chiếc cột được sơn màu xanh lục nhạt, trạm trổ những hình thù kì lạ. Và khắp nơi đều trồng cây phủ xanh.
Anh ta có vẻ thích màu xanh lục quá nhỉ!
Hồi sau, Umi dừng lại ở một cánh cửa lớn, rồi quay sang bảo Sakura:
_ Tới đây là tôi hết nhiệm vụ rồi! Cô hãy tự vào trong diện kiến điện hạ nhé!
Nói xong, Umi đi mất. Sakura hít một hơi thật sâu rồi nhẹ gõ cửa. Cánh cửa bật mở, Sakura thận trọng bước vào. Đột nhiên, cánh cửa đóng sầm lại. Cô giật mình và quay ra sau. Syaoran đang đứng đó, nở một nụ cười nửa miệng mệ hoặc. Bóng tối của căn phòng làm cho Sakura không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, chỉ có thể thấy được vẻ lạnh lùng, có chút xảo trá toát ra từ đôi mắt màu hổ phách của anh ta, làm cho Sakura ớn hết cả người. Anh ta tiến một bước thì cô lùi một bước. Bộng nhiên, Syaoran bổ tới ôm eo Sakura. Chưa kịp phản ứng thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Syaoran. Sakura hoảng hồn quơ hai tay lung tung và vô tình trúng vào mắt anh ta, khiến anh la lên một tiếng rồi quỵ xuống sàn. Như một phản xạ tự nhiên, cô vội chạy đến đỡ lấy anh rồi từ từ gỡ bàn tay của anh ra khỏi con mắt mà cô vừa quơ tay trúng vào. Nhanh như chớp, anh xoay người, một tay ôm chặt lấy Sakura, tay còn lại tuột một bên áo của cô xuống. Sakura giật mình, tát một cái đánh bốp vào mặt anh. Cô đứng dậy, lùi ra sau và tức giận đến nổi nước mắt bắt đầu chảy ràn rụa.
Syaoran ngồi trên sàn, một bên áo tuột xuống để lộ phần cơ thể cường tráng, rắn chắc của mình. Anh đưa tay lên, xoa xoa vào chỗ mà Sakura vừa tát và mỉm cười:
_ Quả thật đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục thế này! Và cũng là lần đầu tiên có một cô gái từ chối ta! Cô quả thật rất thú vị! Cho ta biết, cô tên là gì?
Sakura đứng run rẩy khi nghe Syaoran nói thế. Không phải vì sợ mà là vì cô cảm thấy khinh tởm con người của anh. Cô tự hỏi một người như thế sao có thể là vua một nước được. Và cô cũng cảm thấy vô cùng tức giận.
Sao anh ta có thể xem nữ nhi là món đồ chơi của mình được nhỉ? Anh ta ỷ mình là Thái tử rồi muốn làm gì thì làm sao? Thật đáng ghét! Quá đáng!
Gương mặt Sakura lúc này đỏ lên vì tức. Cô muốn mở miệng mắng cho Syaoran một tràng nhưng chẳng thể nào phát ra thành tiếng được. Syaoran nhìn cô, rồi như sực nhớ điều gì, anh nói:
_ Thôi! Không cần nói đâu! Lấy giấy bút ra ghi lại là được!
Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía cái bàn đặt giữa phòng. Sakura kéo áo đàng hoàng rồi lấy giấy bút và ngồi xuống ghế. Cô cản thận chấm mực và viết tên của mình lên tờ giấy.
_ “Kinomoto Sakura”? Tên cô quả thật rất đẹp đấy! Giống như con người của cô! – Syaoran vừa ngó tờ giấy, vừa nói, ra vẻ chẳng quan tâm gì mấy, mắt ngó đi chỗ khác.
Sakura cúi gằm, đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có người nói cô như thế. Sakura cảm thấy rất vui, dù chẳng biết đó có phải là lời nói thật lòng của Syaoran không. Sakura ngước mặt lên và vô tình ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh có chút lạnh lùng, có chút kiêu hãnh, có chút kiên cường và có… chút cô đơn. Anh nhìn cô chằm chằm. Rồi đột nhiên anh quay đi chỗ khác, nói:
_ Được rồi! Hôm nay đủ rồi! Thế thôi! Cô có thể về!
Sakura vui mừng đứng dậy, khẽ gật đầu chào rồi mở cửa, chạy đi mất. Syaoran đứng lặng nhìn dáng Sakura xa dần rồi đóng cửa lại và ngồi phịch xuống sàn, miệng lẩm bẩm, trong khi tim anh đang đập thình thịch:
_ Quái lạ! Như vầy là sao chứ?… Sao đột nhiên mày lại như vậy, Syaoran?………
Bên ngoài cửa, một cô gái có mái tóc dài màu vàng đứng mỉm cười. Đó là Umi…
Hết chapter 1.
Hãy đón xem chapter tiếp theo!!
Tác giả
Thông điệp
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sat Jan 15, 2011 9:58 pm
khi nào mới coá chap 5 z. lâu wé àk...
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sat Jan 15, 2011 10:03 pm
sr!! mấy hôm nay bận edit truyện và làm lại 4rum để chúc mừng năm mới nên không vik đc!! thành thật xin lỗi vì bắt bạn chờ lâu!!
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Jan 17, 2011 11:01 am
z. chừg nèo mới có chap 5 ?
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Jan 17, 2011 2:21 pm
cũng chẳng bik nữa! tớ đang bận học bài để KT!! tuần này bận túi bụi!! chắc độ khoảng cuối tuần này hoặc cuối tuần sau!! không bik chắc để hứa đâu!!!
Rin Begin
Tổng số bài gửi : 35 Tài sản : 130
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Jan 28, 2011 4:25 pm
bro em shock quá cái đoạn trắng...
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Jan 28, 2011 4:33 pm
Hê hê!! Chap 5 ra lò rùi đây!!!
Warning: Chap này lại có phân đoạn không phù hợp với tuổi +13, nên Sya lại phải warning, nâng rating và tô trắng phân đoạn đó! Lỡ đọc thì cấm đổ thừa nhá!!!
Chapter 5 – Rating: +17:
Thấm thoát hai tuần đã trôi qua… Ngày mai là ngày làm lễ ra mắt Thái tử phi nhưng Sakura vẫn chưa học được các lễ nghi mà một tiểu thư nhất định phải học.
Cô nằm dài trên giường, chẳng buồn nghe Chii nói. Sakura đã quá mệt mỏi với việc phải ở mãi trong cái Hoàng cung toàn những kẻ máu lạnh này. Trong đầu cô đang nảy ra một kế hoạch đào tẩu.
Sakura trở người, rồi lại tiếp tục ngủ. Chii hét lên:
_ TIỂU THƯ! DẬY MAU! THÁI TỬ NỔI GIẬN RỒI KÌA!
Nghe đến hai chữ “Thái tử”, Sakura lập tức choàng dậy, giọng lè nhè như người say rượu hỏi Chii. Chii bật cười:
_ Thôi nào tiểu thư! Dậy đi! Hôm nay cô phải đi làm lễ ra mắt mà! Cô nhớ không?
Sakura tỉnh ngủ ngay lập tức khi nghe Chii nói – Chết rồi! Mấy giờ rồi? Phải làm gì bây giờ? – Cô cuống cuồng chạy khỏi giường.
_ Được rồi, tiểu thư! Cô hãy đi rửa mặt đi rồi thần sẽ giúp cô trang điểm lại! – Chii vừa nói vừa đẩy Sakura vào gian trong.
Sakura đi vào, lát sau, cô trở ra với một vẻ mặt rất ư là mệt mỏi. Chii kéo cô vào một góc khuất và giúp cô thay bộ áo kimono khác. Đó là một bộ kimono trắng ngả hồng, trang trí những bông hoa anh đào xung quanh cổ áo, ở ngay thắt lưng và quanh viền áo. Bộ áo tuy khá đơn giản nhưng lại giúp cho Sakura toát lên một vẻ kiêu sa và xinh đẹp. Cùng với chút phấn son, cô trở thành một mĩ nữ khó ai sánh bằng. Mái tóc cô được Chii tóm gọn sang một bên và buộc một chiếc nơ có hình hoa anh đào. Chii khúc khích cười trong khi đang cột tóc cho Sakura:
_ Tiểu thư, cô thấy bộ áo kimono này thế nào? Có đẹp không ạh? Nó là bộ áo mà Thái tử đặc biệt dành cho cô đấy! Cả chiếc nơ này ngài ấy cũng tự tay chọn cho cô! Cô thấy không? Ngài ấy thương cô quá còn gì!!
Sakura chỉ lẳng lặng ngồi im để Chii trang điểm cho mình. Cô quả thật đã không sao có thể hiểu được Syaoran. Một Syaoran tàn bạo, giết người như một thú vui, xem người như cỏ rác và một Syaoran ấm áp, nhưng cô đơn và đau khổ vì quá khứ. Đâu mới là con người thật của anh? Điều đó khiến cho Sakura băn khoăn mãi. Sau khi trang điểm lại cho Sakura xong, Chii dặn dò cô một số chuyện rồi dẫn cô đi về phía Chính điện, nơi buổi lễ diễn ra.
Quả thật đây là lần đầu tiên cô thấy một kiến trúc đẹp đến thế! Mọi thứ sang lấp lánh như được dát vàng, thức ăn được bày biện đầy cả bàn, ai ai cũng thật sang trọng. Phía trên cao là một hàng ghế. Chiếc ghế ở giữa to nhất và cũng đẹp nhất, một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc uy nghiêm ngự trị. Chiếc bên phải thì nhỏ hơn, một người phụ nữa vẻ mặt khó chịu đang ngồi. Kế bên bà là Công chúa Meilin đang đứng. Sakura đoán họ chính là Đức vua và Hoàng hậu của đất nước. Chiếc ghế bên trái là chiếc nhỏ nhất trong hàng ghế, và người đang ngồi ở đó không ai khác chính là Syaoran. Anh vận một bộ kimono màu đen đơn giản, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Khi Sakura bước vào, các quan thần và mọi người có mặt ở buổi lễ bắt đầu bàn tán xì xầm. Sakura thoang thoáng nghe được nghững gì họ nói, đại loại như cô không bao giờ có thể xứng đôi với Thái tử. Nhưng cô để ngoài tai những lời đó, bởi cô không hề quan tâm đến Thái tử, và bởi vì cô đến buổi lễ này vì một mục đích khác…
Ngồi trên cao, Syaoran tỏ vẻ rất bực mình. Anh đập tay một tiếng rõ to vào chiếc bàn đặt thức ăn trước mặt. Ngay lập tức, không còn một tiếng xì xầm nào nữa. Mọi người im phăng phắc. Giờ thì Sakura biết Syaoran có uy như thế nào trong triều đình. Anh chậm rãi đứng dậy, bước xuống nắm lấy tay Sakura, dắt cô lên chiếc bục đặt trước ghế Đức vua. Sakura thận trọng quỳ xuống hành lễ với ông. Sau đó, Syaoran nắm chặt lấy tay cô, quay mặt xuống đối diện với các quan thần và mọi người đến dự buổi lễ, dõng dạc nói:
_ Đây là cô gái mà ta chọn làm Thái tử phi! Kể từ hôm nay, cô ấy thuộc quyền sỡ hữu của ta! Thế nên các ngươi chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cô ấy cũng có nghĩa là các ngươi đụng đến Syaoran ta đây! Khi đó thì đừng trách ta vô tình!
Cái gì mà “thuộc quyền sỡ hữu của ta”? Anh nghĩ tôi như một thứ đồ chơi của anh sao? Anh đúng là một tên vô liêm sỉ!
Sakura giằng tay cô khỏi tay anh, và tát vào mặt Syaoran một cái bốp. Chii đưa tay lên che miệng, Meilin thì há hốc mồm, Umi và Ascot đứng như trời trồng, Fye chỉ cười khì một tiếng. Cả Chính điện im phắc, không ai nói nên lời. Ngay cả Đức vua cũng phải ngạc nhiên, bởi không ai dám làm thế với Syaoran. Vậy mà cô dám làm, mà lại trước mặt bá quan văn võ trong Hoàng cung. Mọi người chờ đợi phản ứng của Syaoran. Ai cũng nghĩ anh sẽ nổi con tam bành, nhưng Syaoran chỉ siết tay một cái thật chặt rồi im trở về vị trí. Cả Hoàng hậu Yinsi cũng ngạc nhiên về hành động đó của Syaoran. Còn Sakura, cô tiến về phía Chii đang đứng và lôi Chii sền sệt đi. Cả Chính điện không ai ngờ hành động của Syaoran và Sakura lại như thế!
Vừa ra khỏi Chính điện, Chii níu tay Sakura lại. Cô sợ sệt nói nói:
_ Tiểu thư, bỏ khỏi buổi lễ là một hành động vô cùng thất lễ! Không khéo cô sẽ bị ghép vào tội “khinh thường công thần” đấy?
Cái gì? Có loại phạm tội đó nữa sao? Thật tình thì cái triều đình này lũng bại lắm rồi đấy!
Nhưng điều tiếp theo Chii nói mới khiến cho Sakura cảm thấy sợ:
_ Nhưng chuyện đó không quan trọng đâu! Cái chính là thái độ của Thái tử cơ! Thế nào đêm nay ngài ấy cũng hành hạ cô cho coi! Tiểu thư, cô gan quá đấy! Cô bị một lần rồi mà chưa sợ sao?
Đến đây thì toàn thân Sakura run cầm cập. Sẽ ra sao nếu Syaoran lại giở trò với cô? Chắc chắn là cô không thể tránh được, vì từ hôm nay, cô đã chính thức trở thành vợ của anh ta dù chưa làm lễ kết hôn. Sakura quá sợ hãi chuyện ngày hôm ấy, mặt cô bắt đầu tái xanh, rồi trắng bệch không còn giọt máu. Đầu cô quay mòng mòng và Sakura suýt ngã nếu như không có Chii đỡ lấy. Chii để cô ngồi lên thành ngoài của một chậu cây và chạy vào nói gì đó với một cung nữ. Sau đó, Chii trở ra, dìu Sakura đứng dậy và giúp cô đi về phía Đông cung.
_ Tiểu thư đừng lo! Thần đã nhờ một cung nữ bẩm báo lại với Thái tử rồi! Tiểu thư cứ việc đi nghỉ cho lại sức!
Lát sau, họ về đến Đông cung. Chii đỡ cho Sakura vào phòng và cho cô nằm nghỉ trên giường. Sakura nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Tại Chính điện… Syaoran cúi gằm mặt, người phát ra đầy sát khí, đến nỗi Đức vua cũng không dám ngồi cạnh anh. Suốt cả buổi, anh vẫn không nói gì. Tiếng ồn khiến cho Syaoran bực mình. Anh đứng dậy, đập tay vào bàn ăn cái rầm rồi nói lớn:
_ DẸP ĐI! HÔM NAY ĐẾN ĐÂY THÔI! AI VỀ PHỦ NẤY!
Mọi người chưng hửng, nhưng cũng nhanh chóng ra về, bởi không ai muốn lãnh hậu quả mang tên “Cơn thịnh nộ của Syaoran”. Nói xong, anh cũng trở về Đông cung…
Sáng hôm sau, Sakura trở mình thức dậy. Thứ đầu tiên thấy đập vào mắt Sakura khiến cho cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Sakura muốn la lên thật to, nhưng cô đã nhanh lấy tay che miệng lại và cô cũng không thể nói được. Bởi vì Sakura…… không có một mảnh vải che thân, còn Syaoran đang nằm cạnh, ôm cô trong lòng và anh cũng…… trần như nhộng…………
Cô cựa mình ngồi dậy và hất tay Syaoran ra nhưng vòng tay Syaoran càng siết chặt hơn. Sakura chầm chậm quay người lại nhìn thì ánh mắt cô khẽ chạm vào đôi mắt màu hổ phách của Syaoran. Tim Sakura lập tức đập mạnh, mặt cô đỏ lên. Syaoran ngồi dậy và ôm lấy Sakura từ phía sau. Anh liếm quanh cổ cô và cắn nhẹ vào vai Sakura. Cô co rút người lại, mặt đỏ hơn. Tay cô bấu chặt vào chiếc chăn và gồng người lên. Syaoran vẫn đang vờn Sakura, một tay ôm eo cô, tay còn lại thì vuốt chân Sakura. Toàn thân Sakura run lên bần bật. Nhưng cô giống như bị bỏ thuốc mê, không thể nào phản kháng. Sakura thở gấp hơn, nước mắt chực trào ra… Tay Syaoran đã sờ đến “chỗ đó” của cô… Nhưng anh đột nhiên dừng lại và thì thầm vào tai Sakura với giọng điệu tức giận và đe dọa:
_ Đây là hình phạt vì cô dám làm mất mặt tôi trước bá quan văn võ! Nếu như cô còn tiếp tục thì tôi không ngần ngại giết cô đâu! Biết chưa?
Và anh hôn cô. Một nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Nó không hề có chút dịu dàng, ấm áp mà rất nồng nàn và mãnh liệt, như muốn ôm trọn lấy Sakura. Đầu óc cô quay cuồng, mặt nóng ran…
Dừng… Dừng lại……
Sakura đẩy Syaoran ra, và loạng choạng ngã xuống giường. Anh lập tức lợi dụng thời cơ, cúi xuống, kề sát mặt với Sakura. Cô thở nhanh hơn, tim đập mạnh hơn!!
(*Có thể nói đấy là triệu chứng “say nắng” mà giới trẻ bây giờ hay mắc phải khi gặp một tên đẹp trai hay một nhỏ xinh gái ấy mà!! Hahahaha!!!*)
Đôi mắt của Syaoran nhìn cô như thiêu đốt. Sakura có thể cảm nhận được sức nóng vì tức giận của Syaoran trong ánh mắt của anh. Nhưng cô vẫn không thể dứt ra được… Đôi mắt ấy quá đẹp… Nó khiến cho Sakura muốn nhìn mãi vào đó.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Chii bưng vào phòng một mâm thức ăn. Khi thấy “cảnh dễ gây hiểu lầm”, cô đỏ ửng mặt, vội vàng đặt mâm thức ăn lên bàn lên chạy khỏi phòng, miệng không quên lí nhí nói câu xin lỗi. Sau khi Chii đi ra, Syaoran ôm lấy Sakura – một cách nhẹ nhàng nhất mà anh có thể – khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn đầy trìu mến. Cử chỉ đó của anh khiến cho trái tim Sakura đập chậm lại. Cô cảm thấy bình yên và một cảm giác an toàn. Đoạn, anh bước xuống giường, mặc lại chiếc áo ngủ màu lục và ngồi ăn một cách ngon lành. Sakura lén nhìn trộm khi anh ăn.
Chả trách sao lại có nhiều người xin chết vì anh ta! Đúng là mình chưa gặp tên con trai nào đẹp như thế!
Syaoran liếc nhìn cô, cười thầm, và nói:
_ Mau ra ăn đi!
Giờ thì Sakura mới hốt hoảng tìm chiếc áo ngủ của mình. Cô thấy nó đang treo trên giá đồ, cách giường ngủ một khoảng. Sakura bối rối tìm cách để lấy chiếc áo mà không phải rời khỏi giường trong bộ dạng trần như nhộng. Syaoran ngó bộ dạng lúng túng của cô, cười khẩy. Anh bước đến cạnh và khiêu khích cô:
_ Sao vậy? Cô định nhường cả phần ăn sang cho tôi àh?
Sakura liền hất tay, đấm một phát vào bụng Syaoran. Anh té xuống giường, ôm bụng lăn lộn. Cô đạp thêm một phát vào lưng anh, rồi kéo chiếc chăn quấn quanh người, bước ra khỏi giường để lấy áo và mặc nó vào.
(*Đổ mồ hôi hột* *Sakura hung bạo như thế quả rất hợp với Syaoran!!*)
Để mặc cho Syaoran nằm dưới đất, Sakura ung dung ngồi ăn sáng một cách ngon lành. Sau một hồi lăn lộn vì đau, Syaoran ngồi dậy. Anh dựa lưng vào cạnh giường và nhìn Sakura chằm chằm. Sakura đỏ mặt, cô quơ quơ hai tay:
Anh đừng có nhìn tôi như thế!
Anh lại nhếch mép cười, nhìn Sakura với một khuôn mặt có thể nói là gian xảo nhất của anh. Sakura giật mình, cảm thấy có gì đó bất thường. Từ trước đến giờ anh vẫn hay nhìn và cười kiểu đó với cô nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nó bất ổn như bây giờ. Cô nhè nhẹ đặt chiếc thìa xuống bàn rồi chầm chậm nhìn anh. Trong một giây, cô lại vô tình nhìn vào cặp mắt hổ phách của anh. Sakura cố gắng dò xét xem Syaoran đang nghĩ gì nhưng trong ánh mắt của anh chỉ ẩn chứa một sự toan tính gì đó. Vừa lúc ấy, Chii he hé cánh cửa và nhìn vào trong một cách cẩn trọng để không phải trông thấy “cảnh không nên trông thấy”. Trông thấy Chii, Sakura lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Chii bối rối nhìn Syaoran. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào gian trong. Khi Syaoran vừa khuất vào, Chii vội vàng hỏi Sakura:
_ Tiểu thư! Cô có bị Thái tử làm gì không?
Sakura nhìn Chii một cách đáng thương nhất, người cô cũng run lên, Sakura khẽ gật đầu. Chii lo lắng nhìn cô, rồi nhắc Sakura đi thay áo. Chii bảo sẽ dắt Sakura đến một nơi. Sakura làm theo lời Chii. Sau đó, Chii dắt cô ra Vườn Thượng uyển, ở chỗ mấy gốc anh đào mà hôm trước Syaoran đã dắt cô đến. Chii chỉ vào gốc anh đào to nhất – gốc anh đào mà Syaoran đã nhìn nó đau khổ, và nói với Sakura:
_ Đây là gốc anh đào mà Hoàng hậu Yelan thích nhất trong Hoàng cung. Và cũng là gốc anh đào mà chứa đầy kỉ niệm giữa Thái tử và Hoàng hậu. Vì thế Thái tử rất quý nó. Vậy mà Đức vua lại có ý định đốn bỏ tất cả các cây anh đào ở đây! Chii cũng thấy giận thay cho ngài ấy…
Đốn bỏ sao? Nhưng những cây anh đào này rất đẹp mà!…
Những thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt Sakura. Vừa lúc đó, một cậu nhóc cỡ bằng tuổi Chii chạy đến. Cậu ấy có mái tóc đen huyền và một nụ cười rất… ngố. Miệng cậu ta lien tục gọi tên Chii. Trông thấy cậu ấy, Chii vui mừng ra mặt, má hơi ửng đỏ, gọi cậu ấy:
_ Hideki!
Chii liền kéo tay Hideki đến chỗ Sakura, cẩn thận giới thiệu cô với cậu ấy:
_ Hideki, đây là tiểu thư Sakura, Thái tử phi tương lai! Cậu mau diện kiến đi!
Hideki khẽ cúi đầu chào. Sakura cũng gật đầu đáp lại, mắt đảo đến chỗ Chii mang theo thông điệp “Cậu ấy là ai thế?”. Chii gật nhẹ đầu rồi nói:
_ Tiểu thư, đây là Hideki, là một người phụ việc trong bếp của Hoàng cung. Và cũng là… uhm… là… – Đến đây, Chii lại càng đỏ mặt hơn. Mặt Hideki cũng bắt đầu đỏ lựng.
Sakura đưa tay lên che nụ cười mỉm đầy vẻ hiểu rõ của mình. Cô đưa mắt nhìn Chii.
Là người Chii thích? Đúng không? Và cả hai đang bí mật gặp nhau?
Bị Sakura đoán trúng tim đen, Chii cúi gằm mặt để che đi vẻ xấu hổ của mình. Sakura ra hiệu cho Chii đến gần rồi truyền một thông điệp đến Chii. Hiểu được thông điệp ấy của Sakura, Chii mừng ra mặt. Cô cúi đầu chào Sakura đầy vẻ cảm ơn rồi nắm tay Hideki chạy đi mất.
Còn lại một mình giữa rừng anh đào thế này, Sakura ngồi tựa lưng vào một gốc cây, thả hồn mình trôi tự do. Cô ngước mắt nhìn bầu trời, nhớ lại những kỉ niệm với ba, anh hai của cô, với Tomoyo, Chiharu, Rika, Naoko và các bạn khác trong trường. Trong một thoáng, mọi thứ hiện hữu rõ ràng trước mắt Sakura như một thước phim quay chậm. Ngày đầu tiên đi học, ngày quen biết Tomoyo, lễ hội mùa hè, lễ hội văn hóa, hội thao của trường, kì nghỉ hè, những chuyến đi chơi,… Mọi thứ, mọi thứ ở thế giới của cô như đang ở trước mắt. Và rồi, Sakura thấy dáng Tomoyo và mọi người đang chìa tay bảo cô nắm lấy ở đằng xa. Cô giơ đôi tay trắng mịn của mình ra nắm lấy bàn tay Tomoyo… nhưng rồi… mọi thứ biến mất, trước mắt Sakura chỉ có rừng hoa anh đào im lặng, như muốn trêu ghẹo cô… Gió thoảng qua, mang theo mùi hơi nước phía xa xa trộn lẫn mùi hương của hoa anh đào. Một giọt nước mắt lăn trên má Sakura. Cô lấy tay quệt nó đi và cố gắng tự nhủ với bản thân là phải quên mọi thứ ở Tokyo xinh đẹp, hoa lệ đi. Nhưng trí nhớ của cô không cho phép cô quên chúng, vì mọi thứ đã khắc sâu vào tâm trí Sakura. Rồi cô khóc… Khóc thật to… Như để khỏa lấp sự cô đơn trong lòng, trấn áp nỗi sợ với Syaoran,… và để tự an ủi chính bản thân mình…
Đột nhiên, có ai đó đến sau lưng cô, Sakura cảm thấy rợn tóc gáy. Cô xoay lại nhìn nhưng kẻ đó đã nhanh hơn cô, hắn cho cô hít hương mê. Rồi Sakura ngất lịm đi, trước mắt cô chỉ còn một màn đen u tối…
Tokyo năm 2010…
_ Tìm ra con bé chưa? – Touya hét lên trong điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng lo lắng đến phát hoảng của Yukito: _ Không! Không thấy! Không có vết tích gì cả!
Mọi người đang lao đầu tìm Sakura ở khắp nơi trong Tokyo nhưng không hề có một vết tích gì của Sakura để lại. Ông Fujitaka lo lắng đến phát bệnh, Touya thì gần như phát điên khi Sakura đột nhiên mất tích. Tomoyo và bạn của Sakura cũng không hơn gì, cả giáo viên trong trường và người quen với gia đình Kinomoto cũng lo lắng. Họ không thể hiểu nổi lý do Sakura biến mất. Mọi chuyện quá đỗi điên rồ.
Phải… Rất điên rồ nếu như nhìn nó ở góc độ khoa học. Nhưng ở một góc độ khác, nó hoàn toàn bình thường. Rất bình thường nữa là khác. Naoko đã phát hiện ra kẽ hở của vụ mất tích nhưng cần có vết tích của Sakura nhiều hơn mới có thể kết luận ai hoặc thứ gì đó đã mang Sakura đi…
Touya hét một cách điên loạn vào điện thoại:
_ Ra vùng ngoại ô thành phố xem! Có khi con bé ở đó!
Mọi người là tất tưởi chạy đi, bắt đầu lại cuộc tìm kiếm…
_ Nguy rồi Thái tử điện hạ! Thái tử phi mất tích rồi! – Tiếng báo tin của Ascot.
Syaoran trong thư phòng, đang cầm quyển sách, vừa thoáng nghe tiếng Ascot báo tin, anh đứng phắt dậy, xô cửa chạy ra. Cánh cửa bật mạnh và đập vào mặt Ascot làm anh ngã soài ra đất. Syaoran túm lấy áo Ascot, lôi anh dậy, hỏi với một thái độ khẩn trương, nói không kịp thở:
_ Ngươi vừa nói cái gì? Sakura biến mất? Khi nào? Ở đâu? Ai báo lại cho ngươi biết?
_ Syaoran… Tôi… không thở được! – Ascot khó nhọc nói với Syaoran.
Lúc này, Syaoran mới để ý và buông tay mình ra khỏi cổ áo Ascot. Anh chỉnh lại áo rồi chậm rãi thuật lại cho Syaoran biết những gì anh nghe được từ Chii và Hideki. Mặt Syaoran từ lo lắng lập tức chuyển sang giận dữ. Anh hầm hầm đi về phía Tây cung, nơi ở của các cung tần mĩ nữ trong cung, và cũng là Cung Hoàng hậu…
Xô cửa một cách thô bạo, Syaoran bước vào trong với một vẻ mặt không mấy sáng sủa cho lắm. Hoàng hậu Yinsi đang ngồi đàm đạo cùng các quan và thứ phi, khi trông thấy Syaoran, bà vui mừng ra mặt:
_ Ôi! Thái tử! Vì cớ gì mà hôm nay ngài đích thân phải đến đây?
Syaoran hầm hầm lướt nhìn quanh, mắt dò xét thái độ của từng kẻ trong căn phòng. Tất cả đều cùng một thái độ, đó là sự sợ hãi. Rồi tất cả cùng đứng dậy, một người trong số đó nói:
_ Chúng thần nghĩ là bây giờ Điện hạ có chuyện riêng cần nói với Hoàng hậu! Vậy nên chúng thần xin cáo lui!
Nói rồi tất cả cùng lần lượt cúi chào Syaoran, lặng lẽ đi khỏi. Syaoran kéo sập cửa phòng lại. Anh bắt đầu tra hỏi:
_ Nói đi! Bà bắt giam cô ấy ở đâu?
_ Ta không hiểu ngài nói gì cả Thái tử! – Yinsi làm vẻ khó hiểu.
Syaoran cảm thấy gương mặt và thái độ đó của bà ta thật giả tạo. Anh muốn bay đến và xé toạc chiếc mặt nạ mà bà ta đang đeo trên mặt ra. Nhưng bây giờ thì những lời nói của bà ta đối với anh rất quan trọng.
_ Tại sao ngài lại nghĩ là ta bắt cô ấy? Trong Hoàng cung này đâu phải không có kẻ ghét ngài chứ? Sao ngài lại nhắm vào ta? Thật lạ đời! – Bà ta nói với một vẻ mặt đầy kiêu ngạo và giọng khinh khỉnh rất đáng ghét.
_ Bởi vì trong Hoàng cung này chỉ có mỗi bà là dám chống lại lệnh của ta! – Syaoran khẳng định.
Bà ta đột nhiên cười to, vẻ đương đương tự đắc, rồi nhìn Syaoran với một ánh mắt sắc như dao và đưa ra một đề nghị:
_ Vậy thì ngài đồng ý chơi một trò chơi chứ Thái tử?
_ Bà lại tính giở thủ đoạn gì với tôi nữa? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?
_ Cũng dễ thôi mà! Trò chơi này có luật là trong vòng 3 canh giờ, ngài phải tìm cho ra Thái tử phi! Nếu khi thời gian hết, ngài tìm ra cô ả, ta sẽ tuyệt đối không gây ra thêm bất kì một phiền phúc nào cho ngài! Còn bằng ngược lại, ngài biết hậu quả rồi đấy! – Vẫn chất giọng khinh thường ấy, nhưng có chút cứng rắn và quyết tâm, bà ta nói.
Syaoran nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lạnh của bà ta. Trông anh lúc này cũng chẳng khác một ác quỷ là mấy. Cặp chân mày nâu sậm nhíu lại, cặp mắt hổ phách xếch lên, đầy tức giận, rực lửa nhưng gương mặt đồng thời cũng tối sầm lại, chuyển dần sang màu đỏ. Mạch máu dưới da căng lên vì tức giận và ức chế. Anh đưa cặp mắt đầy sát khí của mình nhìn bà ta rồi gật đầu đồng ý… Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng... Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây...??
Hết chapter 5.
Đón xem chapter tiếp theo trong thời gian tới!
Rin Begin
Tổng số bài gửi : 35 Tài sản : 130
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Jan 28, 2011 4:35 pm
haha ta xin cái tem nhé hay đấy bro iu dấu
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Jan 28, 2011 4:37 pm
Em đã đọc bên C8 rồi còn j??
Rin Begin
Tổng số bài gửi : 35 Tài sản : 130
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Jan 28, 2011 4:43 pm
ưhm com cho thêm bài
Syaoran_Clone Begin
Tổng số bài gửi : 157 Tài sản : 309
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Jan 31, 2011 8:09 am
Ủng hộ bro..^^ chờ chap 6
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Jan 31, 2011 2:36 pm
Chắc qua tết mới có chap 6... Ráng chờ đi em!!!
Anya Begin
Tổng số bài gửi : 227 Tài sản : 2361
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Thu Feb 17, 2011 2:23 pm
Bro ơi...Cái chap nè làm em sợ quá!
Trời ơi da gà nổi như nấm!! Nhưng hay!!!!
Chờ chap sau của Bro! Mà Bro ới cho em mạo muội hỏi 1 câu!: Sakura có còn...ko Bro?
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sat Feb 19, 2011 10:34 am
khj nào mớy có chap mớy z. bro wa tết òy mừk.........
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sat Feb 19, 2011 12:41 pm
@Thỏ: Syaoran có làm j đâu mà hỏi thế??? Chỉ sờ soạng lung tung thoy!!!!!
@Sak-chan: Sya đang vjk chap 6 mà!!! Làm ơn đừng hối!!!
Seishirou Begin
Tổng số bài gửi : 6 Tài sản : 11
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Feb 21, 2011 11:33 am
đau đầu wá... ! Lâu lắm rùi mình mới lưu lạc qua 4rum khác
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Feb 21, 2011 9:54 pm
Mò sang đây rồi đấy cơ àk!!
sakura.chan Begin
Tổng số bài gửi : 54 Tài sản : 235
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sun Apr 03, 2011 8:40 pm
Bro ơy!!!khi nào mớy có chap mớy thế!!!e đợy chap mớy uf Bro
yuu Begin
Tổng số bài gửi : 10 Tài sản : -9
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Sun Apr 03, 2011 9:32 pm
aaaaaaaaaaaaaaa ~~ sya-kun :"> ~ mềnh yuu đây :"> ~ gửi mình mail đi, mình gửi cho đoạn yaoi giữa kuro với fye trong tiệc cưới của syao và sak :"> ~ sr sya :">. mãi mới mò ra nét đc :((((((((((((((((
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Apr 08, 2011 7:58 pm
Send ở đâu thế Yuu ~ Send lại ở 4rum này ik ~ Trong tin nhắn riêng ấy!
Kamui_vampire_killer Begin
Tổng số bài gửi : 22 Tài sản : -11
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon Apr 18, 2011 10:07 am
chậc chậc Sya ko chịu viết tiếp gì cả
Ouji Syaoran-kun Begin
Tổng số bài gửi : 359 Tài sản : 2917
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Thu Apr 28, 2011 4:01 pm
Đang trong t/g đình chỉ mọi việc màk Umi ~ Còn nhiều thứ lắm màk chưa làm đc cái j hết chứ đừng nói chi tới cái fic này ~ Nói thế là Umi tự hiểu nó bị drop vô thời hạn rồi há!!
mikan1999 Begin
Tổng số bài gửi : 3 Tài sản : 1
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Mon May 30, 2011 6:20 pm
lâu wá lâu wá ko chịu dc
sa_to Begin
Tổng số bài gửi : 46 Tài sản : 8
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Wed Jun 01, 2011 7:33 pm
co chap 6 chua zay pa con???
sa_to Begin
Tổng số bài gửi : 46 Tài sản : 8
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Wed Jun 01, 2011 7:42 pm
trùi ơi làm ơn cho chap 6 ra lò đi bro
sa_to Begin
Tổng số bài gửi : 46 Tài sản : 8
Tiêu đề: Re: [Fanfic Clamp] Destiny - I love you Fri Jun 03, 2011 9:47 am
sao lâu wá mà chưa có chap 6 zậy. Ko pít sya có định vít tip ko nữa huhuhu